Chương 32

Tối hôm đó – căn hộ của Pond và Phuwin

Pond vừa sấy tóc vừa bước ra phòng khách thì thấy Phuwin đang ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Vẻ mặt cậu thoáng sững lại, như vừa đọc được điều gì bất ngờ.

“Có chuyện gì sao?” – Pond ngồi xuống cạnh, giọng nhẹ nhàng.

Phuwin đưa điện thoại cho anh. Trên màn hình là tin nhắn từ một người bạn làm trong đội bảo vệ khu dinh thự nhà Tee: “Chiều nay, Dew tới tìm nhưng bị anh Jimmy đấm ngay trước cổng. Cậu ta không chống trả, chỉ đứng yên rồi lặng lẽ bỏ đi. Mình nhìn thấy cũng hơi… tội.”

Pond siết chặt điện thoại, mắt anh chùng xuống. Hình ảnh Dew với ánh mắt kiên định nhưng đầy mệt mỏi trong những lần gặp gần đây bỗng ùa về.

Phuwin khoanh tay, giọng cứng lại: “Đáng đời. Ai bảo ngày trước cậu ta làm Tee tổn thương. Anh Jimmy phản ứng như vậy là đúng rồi.”

Pond dựa lưng vào ghế, im lặng khá lâu. Anh ngước nhìn trần nhà, như đang giằng co giữa lý trí và thứ cảm xúc âm ỉ trong lòng.

Cuối cùng, anh thở dài khẽ nói: “Anh biết… nhưng cái cách Dew đứng im chịu trận, không hề phản kháng… nó không giống cái Dew ngang bướng trước kia nữa. Cậu ta thực sự đã thay đổi, Win à.”

Phuwin quay sang, đôi mắt thoáng dao động nhưng rồi lại trở nên nghiêm nghị: “Khác thì sao? Tee đâu có ở đây nữa. Và em không muốn anh lại bị cuốn vào mớ hỗn độn đó.”

Pond khẽ cười, nắm lấy tay vợ, siết chặt: “Ừ, anh hiểu. Chỉ là… đôi khi anh tự hỏi, nếu Tee biết được Dew đã thay đổi đến thế, liệu có chút nào rung động không.”

Phuwin khẽ thở dài rồi im lặng. Căn phòng chìm vào khoảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết – cái tên Tee vẫn như một vết khắc trong lòng, chẳng ai dễ dàng gạt bỏ.

---

Hôm sau – tại căn hộ của Pond và Phuwin

Dew đứng trước cửa, bàn tay run nhẹ khi nhấn chuông. Cánh cửa mở ra, và trước mặt anh là Phuwin với ánh mắt lạnh lùng. Pond từ trong bước ra, thoáng khựng lại khi thấy Dew.

“Cậu tới đây làm gì?” – giọng Phuwin cứng rắn, chắn ngay trước cửa.

Dew cúi đầu, giọng khàn đi: “Phuwin, Pond… tôi xin hai người. Tôi chỉ muốn biết Tee đang ở đâu. Tôi thề sẽ không làm gì tổn thương em ấy nữa… Chỉ cần được biết em ấy bình an thôi.”

Pond hơi dao động, nhưng Phuwin lập tức cắt lời: “Đủ rồi! Cậu nghĩ chỉ vài câu nói hối hận là có thể xóa sạch những gì Tee đã chịu đựng sao?”

Dew cắn chặt môi, bàn tay siết chặt: “Tôi đã biết lỗi rồi! Nhưng nếu không gặp được Tee… tôi sẽ không sống nổi mất.”

Phuwin tiến lên một bước, đẩy mạnh vào vai Dew: “Cậu không hiểu sao? Tee không cần cậu nữa! Cậu làm ơn biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy đi!”

Không khí như nghẹt lại. Pond lo lắng nắm tay vợ mình, khẽ kéo lại: “Win, bình tĩnh đi…”

Nhưng Phuwin quá xúc động, giọng cậu bật ra, nghẹn ngào: “Cậu còn không biết… Tee bây giờ—”

Cậu khựng lại, đôi mắt chợt tối đi. Hơi thở dồn dập nhưng cắn chặt môi, kìm lại câu nói còn dang dở. Pond siết nhẹ tay vợ như nhắc nhở.

Dew ngơ ngác, chới với bám lấy mảnh vụn lời nói kia, gấp gáp hỏi: “Bây giờ sao? Tee bây giờ… có chuyện gì? Nói cho tôi biết đi!”

Phuwin quay đi, đôi vai run lên, giọng hạ thấp nhưng dứt khoát: “Không có gì để nói cả. Điều duy nhất cậu cần nhớ… là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tee nữa.”

Dew đứng sững vài giây trước cửa, đôi mắt đỏ hoe. Những lời chưa nói hết kia ám ảnh anh, khiến tim anh đập loạn. Anh cố tìm câu trả lời trong ánh mắt Pond, nhưng Pond chỉ khẽ lắc đầu, không hé nửa lời. Không còn lời nào để níu giữ, anh quay đi, bóng lưng chậm chạp hòa vào màn đêm ngoài hành lang.

Cánh cửa khép lại. Căn hộ chìm vào khoảng lặng nặng nề.

---

Phuwin ngồi phịch xuống sofa, bàn tay run lên vì tức giận lẫn xúc động. Cậu ôm trán, giọng khàn đi: “Anh thấy không, Pond? Suýt chút nữa em… em đã lỡ miệng…”

Pond ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay vợ, giọng dịu lại: “Nhưng em đã kịp dừng. Không sao hết.”

Phuwin quay sang, đôi mắt hoe đỏ: “Nhưng mà… em không chịu nổi khi thấy cái mặt Dew. Cậu ta làm Tee đau đến mức nào, em là người chứng kiến rõ nhất! Vậy mà còn có gan đến đây cầu xin.”

Pond siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh: “Anh hiểu. Anh cũng từng hận Dew… nhưng giờ anh nhìn thấy cậu ta đã thay đổi. Ít nhất, cậu ta đang cố gắng. Còn việc Tee có tha thứ hay không, không phải do chúng ta quyết định.”

Phuwin cắn môi, lặng im vài giây, rồi ngả người vào vai Pond, giọng nhỏ lại như trút ra nỗi lo giấu kín: “Em chỉ sợ… một ngày nào đó Dew phát hiện ra. Rằng Tee không chỉ rời đi để quên cậu ta… mà còn vì một sinh linh nhỏ bé khác.”

Pond vòng tay ôm chặt lấy vợ, bàn tay khẽ xoa lưng cậu trấn an: “Shhh… Đừng lo. Anh ở đây. Chúng ta sẽ bảo vệ Tee, bằng mọi cách. Và khi nào là thời điểm thích hợp, Tee sẽ tự nói ra sự thật. Không phải bây giờ.”

Phuwin gật khẽ, đôi mắt rưng rưng. Trong lòng, cậu biết Pond nói đúng. Nhưng viễn cảnh Dew vô tình phát hiện bí mật kia vẫn khiến trái tim cậu nhói lên từng nhịp.

---

Cánh cổng sắt khép lại sau lưng, để lại khoảng sân im lìm phía sau. Dew bước ra con hẻm nhỏ, bước chân vô thức nhưng trái tim thì chao đảo. Bầu trời chiều nghiêng sang một gam màu buồn bã, ánh nắng cuối ngày rải xuống từng mảng loang lổ trên mặt đường lát đá.

Anh dừng lại một thoáng, tay vô thức siết chặt lấy túi áo vest như muốn níu giữ một điểm tựa. Trong đầu, giọng nói của Phuwin vẫn còn vang vọng – ngập tràn sự giận dữ, nhưng lẫn trong đó, như một mảnh vụn lỡ bật ra: “Tee bây giờ—”.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng như một vết nứt sâu hoắm trong lòng Dew. Anh cố xâu chuỗi, nhưng càng ghép nối lại càng sinh ra những viễn cảnh khiến tim anh quặn thắt.

“Tee bây giờ… đang sống một cuộc đời khác, không còn chỗ cho mình?”
“Tee bây giờ… đã chọn cách rời bỏ tất cả, để quên đi quá khứ?”
“Hay Tee bây giờ… có ai đó bên cạnh, thay thế vị trí từng là của mình?”

Mỗi khả năng hiện lên đều như một đòn giáng thẳng vào lồng ngực. Anh cảm giác như mình đang tự đẩy bản thân vào mê cung tối tăm, nơi chẳng có lối ra.

Gió chiều lùa qua, lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu nhìn khoảng trời loang đỏ, đôi mắt cay xè. Hình bóng Tee ùa về — nụ cười dịu dàng, dáng vẻ tất bật trong bếp, bàn tay lặng lẽ chỉnh lại cổ áo cho anh trước khi đi làm. Tất cả như đang cách xa nghìn trùng, để lại anh lạc lõng giữa hiện tại.

Anh bước đi, không biết mình đang hướng về đâu. Chỉ biết rằng mỗi bước chân đều nặng nề hơn, như thể đang dẫm lên những kỷ niệm không ngừng dội lại trong tâm trí. Và trên hết, câu nói bỏ lửng ấy cứ vang lên, dằn vặt anh: “Tee bây giờ—”
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip