Chương 9
Chiều hôm sau – Sân khấu lễ bế mạc
Ánh đèn vàng trải xuống sân khấu như lớp nắng chiều rơi vỡ trên mặt gỗ.
Âm thanh micro vang lên, kéo theo tiếng xôn xao khẽ lùi lại, chỉ còn nhịp thở đều đều của hàng ghế khán giả.
“Xin mời Tee – đại diện CLB Âm nhạc, với phần trình diễn đặc biệt khép lại chương trình.”
Giọng MC trầm và êm, nhưng với Tee, nó nghe như tiếng nước nhỏ xuống đáy cốc, từng giọt từng giọt kéo dài.
Cậu bước ra từ cánh gà. Ánh sáng nuốt lấy dáng người nhỏ, gói gọn cậu trong một vòng sáng ấm nhưng lạc lõng.
Tiếng piano dạo đầu khẽ ngân — không phải âm thanh lạnh lẽo của phím ngà, mà như từng giọt mưa cuối mùa nhỏ xuống lòng.
---
Nhạc vang lên
Không phải khúc nhạc reo vui để bế mạc, mà là ballad buồn — giai điệu trôi như dòng sông mùa thu, chậm, phẳng, nhưng bên dưới là những xoáy nước sâu hun hút.
Giọng hát của Tee cất lên. Mỏng, nhẹ, nhưng lại mang một thứ nặng trĩu ở đâu đó trong tầng sâu.
Cậu không nhìn vào đám đông. Ánh mắt dừng lại ở một góc — nơi Dew đang ngồi, tay khoanh lại, nghiêng đầu trò chuyện với Nooh.
Không biết họ nói gì, chỉ thấy khóe môi Dew khẽ cong.
Cảm giác như một sợi dây mỏng nối từ ngực Tee đến khoảng trống kia vừa bị ai đó cắt đứt.
Cậu vẫn hát. Mỗi chữ trôi qua như đang chạm vào thứ gì đó mềm và dễ vỡ. Trong đầu, một câu hỏi lặp lại đến mệt mỏi:
“Nếu mình biến mất ngay bây giờ… có ai nhận ra không?”
Khúc cuối bài hát, tiếng piano lặng đi, chỉ còn giọng Tee ngân dài. Tiếng vỗ tay nổi lên, rào rào như mưa đập vào mái tôn.
Cậu cúi đầu, mỉm cười. Nụ cười đúng chuẩn cho một buổi bế mạc, không quá sáng, không quá nhạt — nhưng bên trong, hoàn toàn trống rỗng.
---
Hậu trường
Ánh đèn sân khấu dần tắt, để lại trên khán đài một khoảng tối lẫn ánh vàng nhạt hắt xuống như hơi ấm cuối ngày. Tiếng người trò chuyện rì rầm, tiếng ghế gỗ khẽ dịch chuyển, tiếng giày chạm nền xen lẫn tiếng cười vỡ vụn đâu đó.
Tee đứng phía sau cánh gà, hai bàn tay vẫn còn lạnh như chưa kịp trở lại từ khoảnh khắc biểu diễn. Từ xa, Dew đang trò chuyện cùng Nooh, vai họ chạm nhau khi cười, như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong đoạn hội thoại ấy.
Cậu dựa lưng vào tường lạnh, tháo micro bằng bàn tay run nhẹ.
Pond đến gần: “Ông… ổn không?”
“Ổn.” — Tee đáp, ngắn đến mức chẳng ai tin.
Phuwin nhìn thẳng: “Ổn kiểu gì? Mắt mày nói khác.”
Tee không trả lời. Chỉ bước đi, bỏ lại họ trong ánh đèn vàng đục.
Một cơn gió lọt qua khe cửa sau sân khấu, mang theo mùi hương của hoa sữa từ hàng cây bên ngoài. Tee ngẩng đầu, nhìn đèn đường ngoài sân đã sáng, ánh sáng nhòe dần qua lớp kính phủ hơi nước. Mắt cậu như bắt được hình ảnh phản chiếu của chính mình – nhỏ bé, mờ nhạt giữa không gian rộng.
Tiếng Pond gọi khẽ phía sau: “Này, xong rồi, tụi mình về thôi.”
Phuwin đứng cạnh, ánh mắt ấm áp như muốn giữ Tee ở lại trong vòng tròn bạn bè này, nhưng Tee chỉ mỉm cười, gật nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ ràng khoảng cách đang lớn dần giữa mình và Dew, khoảng cách mà không một bước chân nào của cậu đủ nhanh để rút ngắn.
Tee bước xuống bậc thang sân khấu. Tiếng bước chân hòa lẫn tiếng gió, chậm rãi, lặng lẽ, như muốn níu lại chút dư âm cuối cùng của buổi tối.
---
Một buổi chiều – Hành lang sau thư viện
Dew đứng khoanh tay dựa vào tường, mắt nhìn đi hướng khác. Tee đứng đối diện, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
“Cậu… đang tránh mặt tớ à?” – Tee hỏi khẽ, giọng hơi run.
Dew thở dài, rồi nói thẳng: “Tee… Cậu thích tôi, đúng không?”
Câu hỏi ấy như lột trần mọi thứ.
Tee đứng chết lặng. Mặt tái đi. Không phủ nhận. Không biện minh.
Dew im lặng một lúc, rồi gằn giọng: “Tôi không hiểu… tại sao lại như vậy? Ngay từ đầu, tôi chỉ xem cậu là bạn. Là anh em.”
“Chuyện này… nó sai lắm. Cậu không thấy kỳ quặc sao?”
Giọng anh không hẳn tức giận. Mà là khó chịu, bất an, xen lẫn chút ghê tởm.
Tee cắn môi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố mỉm cười: “Tớ biết. Tớ chưa từng muốn phá hoại gì cả. Chỉ là… tớ không điều khiển được cảm xúc của mình.”
Dew siết chặt tay, quay mặt đi:
“Từ giờ… đừng để Nooh biết. Cô ấy rất nhạy cảm. Tôi không muốn mọi chuyện rối hơn.”
---
Tối hôm đó – Tin nhắn nhóm
📱 3 Con Cá Khô
❄️ Phuwin: “Tee? Mày không về với tụi tao à?”
🐸 Pond: “Nhà tui có chè tổ yến nè. Mẹ tui hỏi: ‘Không rủ bé Tee qua hả?’”
🎵 Tee:
(Đã xem)
… nhưng không trả lời.
---
Buổi tối – Tại nhà Tee
Căn nhà vẫn sáng đèn, hương trà thoang thoảng, TV phát bản tin quen thuộc. Nhưng ngay khi Tee bước vào, ba mẹ đã nhận ra — có gì đó không ổn.
Hôm nay, cậu không chạy ùa vào nói “Con về rồi!”, cũng chẳng cười tươi như thường lệ.
Mẹ nhìn theo dáng con đi ngang phòng khách, rồi quay sang ba, khẽ nói: “Nó lại mím môi, bước không đều… và mắt đỏ.”
Ba gật đầu, đứng dậy: “Để anh gọi nó xuống.”
---
Phòng trà – 15 phút sau
Tee ngồi gọn trong chiếc ghế bành mềm, mặc đồ ngủ, ôm ly sữa nóng mẹ vừa pha.
Ba ngồi đối diện. Mẹ thì nhẹ nhàng xoa vai cậu.
“Con không cần kể chi tiết,” mẹ nói, giọng dịu như nước ấm. “Chỉ cần trả lời… con có buồn không?”
Tee mỉm cười nhẹ, rồi lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu bật khóc nức nở. Không tiếng nấc, không gào lên — chỉ là những giọt nước mắt rơi liên tục, như thể cuối cùng cũng cho phép mình yếu đuối.
Ba đặt tay lên vai con: “Ba mẹ biết. Dù con giấu giỏi đến mấy, con vẫn là em bé của nhà này.”
“Con là người sống tình cảm. Nhưng nếu nơi con đứng bây giờ khiến con thấy nghẹt thở… thì không ai bắt con phải ở lại.”
Tee ngẩng đầu, giọng khẽ run:
“Ba… mẹ… Cho con qua Thụy Sĩ ở với anh hai và anh dâu một thời gian… Con muốn được yên tĩnh.”
Mẹ nắm tay cậu thật chặt, mỉm cười dịu dàng: “Cưng của mẹ muốn đi xa thì mẹ đồng ý. Nhưng chỉ khi con hứa một điều.”
“Là gì ạ?” – Tee hỏi, mắt vẫn hoe đỏ.
“Phải chăm sóc bản thân. Ngủ đủ, ăn đủ… và mỗi ngày phải hát. Không cần hát cho ai, chỉ hát cho chính mình.”
Ba thêm vào: “Và nhớ, bất cứ khi nào muốn quay về… nhà mình vẫn chờ.”
---
Tối thứ Sáu – Phòng Tee
Tee kéo khóa vali. Căn phòng màu kem vẫn nguyên như cũ, cây đàn bên cửa sổ vẫn im lìm, chiếc ghế nệm hồng mẹ mới mua vẫn còn mùi vải mới.
Điện thoại rung — tin nhắn từ nhóm 3 Con Cá Khô:
❄️ Phuwin: “Hôm nay mày im re vậy. Có gì báo tụi tao liền đó.”
🐸 Pond: “Nay ăn chè mà thiếu Tee, thấy vị nó lạt ghê.”
Tee mỉm cười, chụp tấm ảnh vali vừa đóng, gửi vào nhóm:
🎵 Tee: “Thứ Bảy hai ông rảnh không? Tụi mình đi chơi một bữa.”
🎵 Tee: “Chủ nhật này… tui bay.”
Nhóm chat im lặng năm giây, rồi bùng nổ:
🐸 Pond: “Cái gì cơ má????”
❄️ Phuwin: “Mai mấy giờ? Tao trống nguyên ngày.”
🐸 Pond: “Tui đem máy ảnh. Hôm đó phải đẹp như hình tốt nghiệp luôn.”
🎵 Tee: “Chỉ cần hai ông tới. Ở đâu cũng đẹp.”
---
Sáng thứ Bảy – Quán cà phê rooftop
Ba người đến đúng giờ. Tee mặc sơ mi trắng, khoác cardigan xám, tóc chải gọn. Nụ cười tươi nhưng ánh mắt sâu hơn thường ngày.
Phuwin mang loa bluetooth, mở nhạc ballad khẽ khàng. Pond đeo máy ảnh trước ngực.
“Tui tính đợi ông bay rồi mới dám buồn,” Pond vừa chỉnh máy vừa nói. “Nhưng nhìn ông vậy… tự dưng muốn kéo vali theo luôn.”
Phuwin đưa cho Tee một ly trà sữa đậu đỏ: “Nhìn vậy chứ trong lòng đang nổi sóng dữ dội.”
Tee cười nhẹ, mắt nhìn xuống phố: “Tui buồn… nhưng không buông. Đi là để thở — chứ không phải để trốn.”
---
Buổi chiều
Pond săn từng khoảnh khắc: một tấm Tee nhìn xa xăm, một tấm Phuwin đọc sách, một tấm cả ba tựa lưng vào nhau, im lặng để nắng chiều trượt qua mái tóc.
“Mấy tấm này tui rửa, treo ngay đầu giường,” Pond nói chắc nịch. “Nhớ là lôi ra nhìn mỗi lần buồn.”
“Mỗi lần buồn thì mở bài hát mày viết ra xem.” Phuwin chen vào. “Rồi khóc banh nhà.”
“Khóc một mình đi ông, tui không gánh đâu.” Pond bật cười.
Tee chỉ ngồi giữa, im lặng lắng nghe. Nhưng ánh mắt cậu long lanh hơn mọi ngày.
---
Cuối buổi – Bờ biển phía nam thành phố
Ba người ngồi trên bãi cát. Gió biển mơn man. Sóng vỗ nhịp nhàng.
Tee bật bản nhạc mình thu trước khi quyết định đi. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc và tiếng sóng vỗ.
Tee tựa đầu vào vai Phuwin. Pond khoanh tay, mắt nhìn xa xăm, khẽ nói: “Ông đi… nhưng tình bạn này, đừng có bỏ.”
Tee gật đầu. Ánh mắt nhòe trong nắng chiều. Tim cũng đầy ắp sự ấm ấp.
“Không bao giờ.” Tee đáp, mắt thì nhòe trong nắng.
_______________
Aaaaaaaaaaa, đã quá các mom ơi.
Otp đi concert chung kìa các mom iu ơi. Tui hint mấy ngày liền rồi đó, có thể là mất ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip