| 1 |

Gia tộc của Sinestrea chưa bao giờ công nhận việc để cho nữ nhân đứng đầu cả.

Ấy vậy mà đứa con trưởng- Sinestrea lại là một nhi nữ.

Điều ấy chẳng khác nào giáng mạnh một cú vào châm ngôn của gia tộc. Ngay từ thuở cha sinh mẹ đẻ, bà ngoại đã khuyên mẹ cô nên vặt đầu của đứa trẻ ấy rồi vứt xác nó xuống hồ nước của bệnh viện. 

Sinestrea cứ thế lớn lên trong sự miệt thị của họ hàng. Trong khi đó, dì của nàng mới hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh- Kaine, khiến cho cả họ hàng đều đổ dồn sự chú ý vào cậu em họ bé bỏng ấy, thậm chí còn nói rằng thằng bé sẽ là người đứng đầu gia tộc đầy tiềm năng, điều này khiến cho bà ngoại của nàng hết mực yêu chiều Kaine và gia đình em ấy, từ đó dần dần quên lãng đi gia đình Sinestrea.

Quyền thừa kế chuyển sang cho cậu em Kaine, gia đình bị ghẻ lạnh. Sinestrea cũng chả được cha mẹ yêu thương là bao, không phải là bị đánh đập, hành hạ dã man, chửi rủa hay gì sất, nhưng sự lạnh lùng của họ đã là một thứ bức chết cô nàng rồi.

Những chuỗi ngày chỉ có những tiếng " À, ừ. " cho qua hay hỏi về thứ hạng trong lớp cuối cùng cũng kết thúc khi Sinestrea lên 12 tuổi.

Hôm ấy trời phủ kín mây đen, quạ bay quang quác đậu trên nóc tư dinh nhà nàng biểu hiện điềm xấu. Sinestrea bước xuống xe, tiến thẳng vào tư dinh. Tưởng chừng vẫn cái khung cảnh lạnh lẽo đang chực chờ nàng mỗi khi đi học về ấy lại xuất hiện, nhưng không.

* Cạch *

" Mừng con đã về, Sinestrea. "

Sinestrea tròn mắt ngỡ ngàng, cha mẹ của nàng đứng giữa đại sảnh chỉ để đón nàng đi học về? Bình thường, họ sẽ chẳng bao giờ lui lại đại sảnh vào giờ này vì hàng tá công việc còn đang chờ họ, thậm chí cả những bữa ăn còn chỉ để nàng dùng một mình thì cái việc cỏn con như đứng đón con cái đi học về đã là cái gì?

Mẹ của Sinestrea nhẹ nhàng bước tới bên con gái, bà đặt tay lên vai nàng, cười cười nói nói hỏi han về ngày đi học hôm nay. Cha nàng cũng đứng từ xa, lệnh cho người giúp việc giúp Tiểu thư cất cặp. Sinestrea lấy làm lạ, nhưng rồi nàng cũng chẳng quan tâm.

" Con gái, hôm nay bọn ta sẽ dùng bữa cùng con. Mau lên tắm rửa đi, nước nóng đã có người chuẩn bị rồi. "

Sinestrea chỉ " hừm " biểu thị vâng lời. Nàng bước thẳng lên tầng hai, lúc đi lên có ngoái lại nhìn hai con người kia, vẫn giữ nguyên nụ cười thảo mai trên môi chưa rời. Sinestrea thở dài, quẹo trái rồi mở cửa phòng.

Căn phòng lấy màu đỏ làm màu chủ đạo. Sinestrea nằm soài lên giường. Ngày mai sẽ là ngày sinh nhật thứ 12 của nàng, vốn dĩ nàng cũng chả để tâm tới mấy thứ này lắm vì cha mẹ thường bảo " Mấy thứ vô bổ này chú tâm làm gì? Lo mà học hành đi. ", nếu cố nhất trong ngày hôm ấy chỉ có bác quản gia Esther tặng cho nàng chiếc bánh kem dâu cỡ nhỏ.

Sinestrea vớ lấy lấy bộ đồ ngủ màu trắng trên móc cọc cây. Bước chân vào trong phòng tắm, hơi nước nghi ngút phả vào mặt Sinestrea, nàng chầm chậm đi vào bồn, nhắm nghiền mắt và hưởng thụ sự ấm áp từ nước nóng. Dòng suy nghĩ hòa lẫn chút cảm xúc vui mừng, ngờ vực bủa vây lấy nàng

Sinestrea bước xuống từng bậc cầu thang, hướng tới phòng ăn ở phía bên phải đại sảnh. Cha mẹ của nàng đã ngồi đó từ bao giờ, bàn ăn đầy ắp những món ngon. Nàng kéo một cái ghế phía đối diện, khi yên vị, cha mẹ của nàng thi nhau gắp lia lịa cho Sinestrea những món trên bàn.

" Đây là món mà mẹ mới nghiên cứu công thức ra đấy. Bổ lắm đó, ăn đi con gái! "

" Ăn nhiều vào mới có sức, ăn ít vầy là không khỏe được đâu! "

Thấy cha mẹ mình nhiệt tình như vậy, nàng bảy phần chán ghét ba phần bất lực, chả muốn đụng tới mớ thức ăn này chút nào. Nhưng thôi, khéo bị cha mẹ chửi cho thì chết, Sinestrea gắp một chút salad và bỏ vào miệng lấy lệ.

" Ưm... "

Cái thứ cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng truyền tới đại não của Sinestrea. Đầu óc của Sinestrea lúc này rất mơ hồ, thị lực thì dần dần mờ đi nhanh chóng. Trong thoáng chốc, mắt nàng nặng trĩu không sao chống cự lại được, rồi sau đó nàng gục xuống bàn.

" Thuốc này công dụng nhanh thật, quả không hổ là của nhà X mà. "

" Bế con bé ra xe mau đi, nhanh kẻo người ta chờ lâu. "
.
.
.
.
.
Sinestrea hé mở đôi mắt của mình, nhìn ra phía cửa kính chiếc xe ô tô.

Nhìn vào quang cảnh hiện tại, nàng có thể đoán được lộ trình của chiếc xe. Tư dinh của nhà nàng vốn ở vùng ngoại ô tỉnh Kazell, nếu đi theo hướng này thì chỉ có thể đi lên Thành phố Athanor.

Nàng không rõ người mặc vest và đeo kính râm đen ngồi bên hay lái xe là ai, nàng biết rằng nếu thức dậy bây giờ thì cũng chả có tác dụng gì.

Cách duy nhất bây giờ là giả vờ ngủ thôi chứ biết làm sao?

Đi được một hồi lâu, chiếc xe băng qua những dãy phố có những kiến trúc đồ sộ. Có những Tòa nhà cao ngút đang sáng đèn mời gọi, con người tấp nập đi lại qua các nẻo đường,... Tất cả mọi thứ đều tỏa sáng trong màn đêm tối tăm của đất nước Athanor. Nàng mê mẩn, đắm chìm vào những thứ đẹp đẽ kia tới mức quên cả trời đất.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại một tư dinh xa hoa. Người đàn ông vest đen ngồi kế lay lay nàng dậy, nàng cũng giả vờ như mới ngủ dậy rồi đi theo chỉ dẫn của người đàn ông kia. Dù chỉ là từ cửa xe tới cửa nhà thôi nhưng hai tên này cứ kè kè theo Sinestrea nửa bước không rời, có vẻ là sợ nàng bỏ trốn. Tới cửa, một hầu nữ đứng đó sẵn và chào đón cả ba người rồi dẫn họ vào tư dinh.

Cảnh bên trong tư dinh cũng chẳng khiến Sinestrea choáng ngợp là bao, bởi nó cũng chả khác tư dinh nhà nàng tí nào. Ra tới giữa sảnh, một cặp vợ chồng xuất hiện và cất tiếng:

" Ôi, hóa ra đây là Tiểu thư Sinestrea đây sao. Trông sắc sảo như một cô búp bê vậy! "- Người vợ thốt lên.

" Hừm...Hai người đằng sau, có thể cho ta gặp gia chủ được không? "- Người chồng lên tiếng.

Người đàn ông kia gật đầu, lấy ra một chiếc ipad. Sinestrea ngơ ngác không hiểu gì, quay đầu về phía người đàn ông kia, định tra hỏi.

Đầu dây bên kia đã bắt nguồn.

" Ôi trời, ngài đã nhận được ' hàng ' rồi sao? Thế nào? Được chứ? "

Đó là giọng của cha nàng, nom vẻ vui mừng lắm. Tiếp theo sau đó là mẹ nàng, chính xác là cả hai vợ chồng cùng trên màn hình một lúc.

" Thật sự là đúng như giới thiệu luôn á~ "- Cô vợ vui vẻ trả lời - " Siêu ưng luôn đó! "

" Tôi cảm thấy không hài lòng lắ- "

" Cha, mẹ, thế này là thế nào? "

Một giọng nói lặng băng của Sinestrea cắt ngang câu nói của người chồng. Khuôn mặt nàng chẳng biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía hai người được gọi là " cha mẹ " kia.

" Ồ, con gái dậy rồi đó hả? "- Người mẹ nói - " Như con thấy đó, nhà của cô ấy đã chú ý tới con lâu rồi, mà công ty nhà mình cũng cần phải ký hợp đồng với Tập đoàn nhà cô ấy nữa. Vậy nên con giúp nhà mình đi nha? "

Dứt câu, Sinestrea hiểu luôn vấn đề.

Cha mẹ nàng đã bán nàng đi. Vừa để ký hợp đồng, vừa để xóa sổ vết nhơ của gia tộc.

Sinestrea lặng thinh không nói gì nữa. Lúc này người chồng mới nói tiếp:

" Nhưng trông con bé này lù đù chậm tiêu quá? Ông có chắc là con bé thông minh lắm không đấy? "

" Ầy dà, không tin ông bác cứ thử nuôi nó một thời gian đi. Không đúng thì cứ việc trả về! "

Người chồng gật đầu, cho lệnh hai người đàn ông kia lui đi.

Sinestrea vẫn đứng đó không rời nửa bước, lúc đó, người chồng mở lời:

" Chắc là nhóc cũng hiểu vấn đề rồi, nhưng sao nhóc lại chẳng cự tuyệt hay thậm chí là chạy trốn? "

Sinestrea vẫn đứng đó, chẳng đáp lại lời gì của người chồng. Cô hầu đứng bên, gằn giọng nhắc nhở:

" Bị câm hay sao thế? Ông chủ hỏi mi đó! "

" Hơ... "

Sinestrea lúc này mới hoàn hồn lại, nàng nhìn lên phía đôi vợ chồng đang đứng, nàng mở miệng đinh đáp lại.

* Rầm *

" Ông già! Tôi về rồi đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip