1.1. Tàn dư
Đỗ Hải Đăng nhìn Huỳnh Hoàng Hùng phả ra làn khói trắng phấp phới mập mờ, giấu nhẹm đi biểu cảm khó nói thành lời trước đôi bàn tay nhuốm đỏ màu máu, bên dưới nền đất ướt do cơn mưa lạnh đầu tháng tưới qua. Đôi mắt hắn khẽ lay động, những suy luận trong đầu bất chợt đi theo làn khói mập mờ nơi đầu môi tên bác sĩ bay bổng trên bầu trời âm u tối.
Huỳnh Hoàng Hùng là một tên kì quái.
Một tên có khả năng đem tâm trí Đỗ Hải Đăng thẫn thờ mất tập trung chỉ với một ánh nhìn lơ đãng.
1.
Hà Giang đón cơn gió lạnh đầu tiên vào tháng Giêng dương lịch năm 1980. Từng đợt không khí se se thổi ngang đầu mũi Hải Đăng khiến nó thoáng đỏ ửng lên. Hắn bỏ tay vào túi áo khoác nỉ đã sờn màu, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn hiện trường hỗn loạn nơi mặt đất đỏ thẫm màu máu tươi.
Một khung cảnh sát sao và đầy tàn nhẫn, người phụ nữ với khuôn mặt không lành lặn cùng khoé môi sủi đầy bọt trắng kì quái nằm dưới khí trời lạnh lẽo của Hà Giang. Máu từ bụng cô ta chảy ra ướt đẫm cả chiếc váy lụa đào mong manh, cổ họng dường như đã bị xé nát, phần ruột non không lành lặn bị moi ra ngoài vương vãi ra đất, đôi mắt mở to vẫn đọng lại chút dư vị sau cơn mê man không tỉnh táo từ thứ thuốc phiện cô ta dắt ngang bên hông váy. Một vụ ám sát khi nạn nhân đang đắm chìm trong cơn mộng mị phê thuốc.
Hải Đăng tiến tới gần hiện trường, khẽ đưa mắt nhìn vào cuốn sổ ghi chép đã lấp kín một trang giấy của Trần Phong Hào. Viên cảnh sát tỉ mỉ nghe lại lời khai của người qua đường tìm thấy xác chết cô gái xấu số, gật gù lật qua lật lại xem kĩ hơn tình tiết của vụ án và phân tích sâu hơn mốc thời gian cô ta tử nạn.
Đỗ Hải Đăng nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe người phụ nữ trung niên bàng hoàng kể lại câu chuyện kinh khủng bà vô tình nhìn thấy sáng sớm khi bà đi đổ rác, nghe xong lại quay sang nhìn Trần Phong Hào nhíu mày đóng lại cuốn sổ cảnh sát, rồi mới giật mình nhận ra tên thám tử tư đã có mặt ở đây từ nãy giờ.
"Tổ sư! Cậu là ma à? Đừng có âm thầm đứng sau lưng tôi vậy nữa."
Viên cảnh sát đấm vào tay Hải Đăng, khốn khổ thở ra một hơi vì bị hắn doạ cho bay cả hồn phách. Đỗ Hải Đăng cười cười, hắn tiến tới gần Phong Hào, ánh mắt không có lấy một chút để tâm nào tới con người đang tức giận kia, chỉ khẽ liếc sơ qua hiện trường rồi thong thả giật lấy sổ ghi chép trên tay tên cảnh sát vẫn còn thao thao bất tuyệt.
"Lại một vụ khó nhằn nữa nhỉ?"
Tên thám tử khéo léo chặn họng Phong Hào đang luyên thuyên, hàng chân mày rậm hơi nhíu nhẹ trước những chi tiết kĩ càng được ghi chép cẩn thận. Vụ án trước mặt nhìn thì có vẻ khá dễ dàng khi thủ thuật gây án trong con hẻm tối đã dần hiện hữu ngay trước mắt hắn ta, thứ duy nhất làm khó Hải Đăng bây giờ chính là cách mà tên hung thủ đã thực hiện để che đậy đi từng dấu vân tay, vết máu loang hay thậm chí đến dấu chân cũng không có lấy một cái.
Đỗ Hải Đăng dựa lưng vào tường, khẽ cảm thán trước hiện trường được bày vẽ rồi che giấu kĩ đến mức nếu như không có máu loang lổ và ruột non được phơi bày bê bết trên nền đất ẩm, sẽ chẳng ai tin người phụ nữ thật sự bị sát hại mà là do chính cô ta tự chơi thuốc tới chết.
"Cơn mưa đêm qua có lẽ đã cuốn trôi đi một chút dấu vết của tên hung thủ để lại, hiện tại đúng là chỉ nhìn vào hiện trường cũng khó lòng nào đoán được tên sát nhân đã sử dùng hình thức nào để bỏ trốn."
Phong Hào từ tốn giải thích với hắn, giọng y đanh thép và nghiêm túc, hoàn toàn quay trở lại vai trò viên cảnh sát chính trực luôn tận tâm với nghề.
"Nạn nhân là Vũ Hương Thảo, người gốc Hoa, làm nghề vũ công tại quán bar Cầu Hoà, cũng chính là con hẻm nơi cô ấy bị sát hại. Theo thông tin bọn tôi nhận được từ quán bar, thì cả ông chủ là Bùi Anh Tú và quản lý quán bar Trần Minh Hiếu đều xác nhận rằng cô Vũ Hương Thảo đã không đi làm đêm qua, cả đồng nghiệp của cô ấy cũng đưa ra tin nhắn cho thấy cô ấy báo nghỉ do bị sốt xuất huyết."
Phong Hào dừng lại một chút, quay đầu nhìn sang viên cảnh sát Thái Sơn đang cật lực phong toả hiện trường bằng ruy băng vàng. Rồi lại chăm chú tới mảnh vải trắng phủ kín người cô gái xấu số kế bên mình, y thở dài một hơi, đầu lưỡi đắng nghét vì cơn buồn nôn đang hối thúc y mau tránh đi khỏi mùi hương thối rữa lẫn ẩm mốc nơi nước mưa đọng lại.
"Hiện tại cảnh sát bọn tôi đang thực hiện phong toả hiện trường, phải nói rằng đây quả thực là một vụ tàn nhẫn, rất lâu rồi tôi mới thấy lại một vụ kinh khủng thế này ở Hà Giang yên bình."
Phong Hào đột nhiên ho nhẹ, ánh mắt không thoải mái nhìn vào Hải Đăng.
"Nếu như sự việc của vụ án này kinh khủng đạt mức mổ xẻ, bọn tôi bắt buộc phải nhờ tới pháp y can thiệp. Chúng tôi sẽ sớm đưa nạn nhân rời đi, hãy nhanh chóng tìm kiếm thêm gì đó mới trước khi xe cấp cứu tới nhé. Cảm ơn cậu đã hợp tác."
Hải Đăng nghe xong thì hơi bĩu môi nhẹ, đút hai tay vào túi áo khoác nỉ rồi đảo mắt nói.
"Pháp y ở bệnh viện trung tâm làm việc tệ lắm, chẳng phải điều đó anh là người rõ nhất hay sao Hào?"
Tên thám tử trông vào xa xăm, không phải tự nhiên mà hắn có cảm tình không tốt với mấy tay bác sĩ quèn ở bệnh viện. Vào khoảng một năm trước thôi, họ cũng gặp phải vụ án khó như thế này, rồi phải đưa vào tay pháp y mổ xẻ điều tra chính, rốt cục chẳng tìm được gì đặc biệt, một trong số tên bác sĩ ấy còn nhận tiền đút lót của hung thủ để khai sai sự thật, khiến cho bên cảnh sát và thám tử như hắn chìm vào vô vọng suốt một khoảng thời gian dài, trong số viên cảnh sát ấy có cả Phong Hào.
Vậy nên có lẽ không chỉ Hải Đăng không thật sự muốn dựa vào pháp y, mà cả viên cảnh sát trước mặt hắn cũng ngầm cảm thấy như vậy.
"Cảnh sát trưởng nói với tôi rằng bên phía bệnh viện sau vụ án năm trước đã tìm lại các pháp y khác uy tín hơn rồi, hiện tại bên đó đang có một người từ Sài Gòn về lại." - Phong Hào nghiêng đầu, giống như không hoàn toàn cam tâm tin tưởng cấp trên.
"Họ nói rằng tên bác sĩ đó thật sự rất tài giỏi, tuy vẫn còn trẻ nhưng lại có kinh nghiệm thâm niên, bọn họ còn nói rằng tên ấy đã giúp đỡ kha khá vụ án hóc búa ở Sài Gòn đấy."
Đỗ Hải Đăng nhướn mày, một người mới? Hắn xoay người dựa lưng vào tường, đôi mắt đăm chiêu như thể đang suy nghĩ gì đó. Thật sự là cảnh sát trưởng Trường Sinh có thể giao lại vụ án này hoàn toàn cho pháp y chỉ vì người mới ấy thôi sao? Có nực cười quá không vậy?
Sự tò mò hối thúc hắn từ bỏ hiện trường vụ án đầy lôi cuốn để đi theo chiếc xe cứu thương quay về bệnh viện trung tâm. Trong khoảng năm năm đổ lại đây, chưa từng có một vụ án nào ở Hà Giang có tình tiết xẻ thịt ghê rợn thế này, vậy nên các cơ quan pháp y khoa phẩu thuật cũng không thật sự quá cần thiết. Việc họ đón về một bác sĩ pháp y đột ngột từ Sài Gòn khiến Đỗ Hải Đăng có phần nghi ngờ chút ít, song vẫn âm thầm rời đi cùng Phong Hào khi xe cứu thương vừa kịp tới.
"Anh ta là người thế nào nhỉ?"
2.
Khuôn viên bệnh viện vẫn trông y đúc lần cuối hắn có mặt ở đây, cơ sở hạ tầng có phần cũ kĩ và đã có khu vực tường bị mục nát, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai thật sự quan tâm để đầu tư sửa chữa nơi này. Những bệnh nhân còn lại đa số chỉ là người già có tuổi bị con cháu bỏ lại, hay những người lính, những đứa trẻ nhiễm phải chất độc màu da cam từ sau trận chiến với quân Mỹ tàn độc, còn lại là người nghèo phải cố chống chọi với căn bệnh nan y quái ác và không đủ tiền điều trị.
Hầu như những ca khác khó hơn đều đã được chuyển lên thành phố khi họ có điều kiện trị bệnh, số còn lại thì mắc kẹt lại ở nơi cũ nát này, đếm ngược từng ngày thần chết tìm đến mà không thể làm gì khác. Chung quy lại, tất cả đều là do cái nghèo, cái đói gây nên mà thôi.
Đỗ Hải Đăng nhìn cảnh sơ tàn ở bệnh viện, khẽ thở dài, sau đó ngó qua từng viên cảnh sát bao vây lấy cái xác dần được đẩy vào trong, rồi từ tốn đi theo phía sau. Những bức tường sơ sài ố vàng của bệnh viện dọc theo số căn phòng bệnh nơi những sự sống dần bị bóp nghẹt qua thời gian. Hải Đăng đút tay vào túi áo nỉ, quay mặt về khung cửa sổ là sân vườn thoáng đãng và tươi tốt cỏ cây, dường như không bao giờ được dọn qua.
Bỗng một bóng hình trắng tựa người vào bề mặt tường thu hút sự chú ý của hắn. Cái đầu đen cùng góc nghiêng sắc sảo tôn lên nước da trắng ngần so với khung cảnh có phần âm u bên ngoài cửa sổ. Anh ta nghiêng nhẹ đầu, hai mắt lơ đãng chăm chú vào ngọn gió lạnh đầu thu hiu hắt thổi chiếc lá vàng lung lay, lại như có như không đưa tay vuốt nhẹ tóc mái bị ngọn gió ác ý đẩy khỏi nếp, tay còn lại đem điếu thuốc hút dở lên miệng, lơ đãng rít một ngụm.
Người con trai xinh đẹp phả ra làn khói thuốc mập mờ dưới bầu trời âm u mưa nơi ánh đèn không thể chiếu đến, thế nhưng anh ta vẫn nổi bần bật trong cái áo blouse đã ngả màu, khói thuốc khẽ men theo hương gió se bay nhẹ cùng mái tóc dài che đi đôi mắt cụp đen tuyền.
Nếu như Hải Đăng là một nhà văn, hắn sẽ đem anh viết nên một cuốn sách.
Nhưng tiếc rằng hắn chỉ là một tên thám tử, đến việc phân tích rõ ràng về nét đẹp của người đàn ông với đôi mắt buồn hắn trông thấy ở cái bệnh viện hắn ghét nhất, hắn cũng không thể làm được.
"Bệnh viện tuyển nhân sự như này để an ủi bệnh nhân sắp lâm trần à?"
Phong Hào đang gọi điện thông báo với cấp trên cũng phải khựng lại, hai mắt y mở to, mày nhíu lại quay sang nhìn hắn.
"Hả?"
"Phong Hào, Hải Đăng, vào phòng này."
Vừa tính né cú đánh tay đột ngột nơi viên cảnh sát thì đồng nghiệp của y, Thái Sơn gọi với ra, Phong Hào liền lầm bầm trong miệng gì đó rồi sải bước tới phòng giải phẫu cùng đồng nghiệp. Hải Đăng nhìn hai người anh đã bước đi mới thong thả cất bước theo sau, không quên quay đầu lại quan sát chàng trai dựa vào cửa khi ấy, để nhận lại việc anh ta đã biến mất lúc nào không hay.
Đơ người một chút, hắn thử quay qua ngó lại ngoài cửa sổ xem hắn có lầm không, tốc độ con người di chuyển khỏi vị trí nhanh được như vậy à? Vừa nhắm mắt mở mắt là đã biến mất rồi.
Đỗ Hải Đăng nghĩ mình bị ảo tưởng, khẽ nhún vai sau đó mới cùng hai viên cảnh sát đi vào căn phòng giải phẫu tử thi lạnh lẽo.
Cảnh sát trưởng Trường Sinh đã có mặt ở đó, gã nhanh chóng đứng dậy, cởi mũ rồi cúi chào rất đúng lễ nghi. Trường Sinh là cảnh sát trưởng nổi tiếng ai cũng mến yêu ở Hà Giang, cho dù chuyện có tệ đến đâu gã cũng giải quyết được rất suôn sẻ đến mức người người nhà nhà đều tin tưởng gã tuyệt đối trong từng vụ án có gã tham gia điều tra. Vậy nên để mà nói quyết định để pháp y điều tra chính của gã không biết có phải là sai lầm đầu tiên trong cả sự nghiệp làm nghề của gã không. Đối với Hải Đăng mà nói, sau khi nhìn thấy sự mục nát của cơ sở vật chất và sự vật lộn trong cái nghèo của người dân ở đây, hắn đang dần khẳng định điều đó là sự thật.
"Một quyết định liều lĩnh quá nhỉ, anh Sinh?"
Hải Đăng tiếp tục đút tay vào túi áo khoác be sờn màu. Hắn nhìn cái xác đã được trùm kín trong chiếc vải trắng, nhẹ nhàng tiến tới gần Trường Sinh, vỗ vào vai gã.
"Sẽ ra sao nếu pháp y lại thất bại đây? Chẳng phải sẽ rất tốn công sức và thời gian của chúng ta sao?"
Phong Hào nghe người em nói chuyện thất lễ với cảnh sát trưởng cũng định lao tới cản cái mồm của nó lại, chưa gì đã bị tên đồng nghiệp đứng kế bên túm tay kéo về, nhìn biểu cảm lẫn cái lắc đầu của tên đồng nghiệp, y mới im ỉm ngồi xem Hải Đăng nói chuyện. Trường Sinh cũng nhận ra một chút bức xúc lẫn giận dữ trong biểu cảm tươi cười của hắn, gã biết rõ vụ án năm xưa đã khiến Hải Đăng tuyệt vọng như nào khi nhìn thấy gia đình của nạn nhân quỳ xuống chân hắn mong đòi lại công bằng cho con gái họ, rốt cục lại chỉ vì chút tiền đút lót mà bọn pháp y ấy sẵn lòng bít kín chuyện cô gái đã bị xâm hại tới chết.
Gã nói nhỏ với Hải Đăng, người vẫn chưa thả nụ cười xuống từ khi còn ở hiện trường đến tận bây giờ.
"Hãy tin pháp y lần nữa, nhé? Chúng ta cũng không còn cách nào khác để truy cứu vụ án sâu hơn nếu không có pháp y."
"Chỉ cần có em thôi vụ án sẽ được đưa ra ánh sáng thôi, anh thừa biết bên phía bệnh viện đã khiến chúng ta tuyệt vọng như nào khi ấy rồi mà, là vì gì vậy hả anh Sinh?"
Trường Sinh hiểu chứ, nhưng gã vẫn quyết trao hy vọng một lần nữa cho pháp y, vì cái gì thì gã cũng không rõ lắm, không biết có phải là do chuyện có liên quan tới chủ quán bar đang bị liên luỵ, hay là do nghe danh tính của người vừa từ Sài Gòn quay về để hỗ trợ điều tra.
"Em có khả năng điều tra anh Sinh ạ. Em biết vì sao cô gái này tử vong và em biết rõ ràng cách hung thủ gây án, em chỉ cần thời gian để tìm kiếm hung thủ thôi anh Sinh, vụ này không hề khó đối với em, anh Sin-"
"Đăng, bình tĩnh chút đi!"
Thái Sơn im ắng nãy giờ lên tiếng, kéo hắn khỏi việc lao vào người cảnh sát trưởng tóm lấy cổ áo gã trách móc. Hải Đăng nhận ra mình đang hỗn láo mới nguôi đi một chút, hắn tiếp tục đút hai tay vào túi áo nỉ, lông mày nhíu lại có chút không cam tâm. Thái Sơn đem hắn đứng giữa anh và Phong Hào, Hải Đăng cũng thiếu điều bị Phong Hào vả cho vài cái vào tay vì ăn nói không đúng với cảnh sát trưởng.
Trường Sinh thở dài, nhìn thằng em bức xúc như vậy gã cũng bối rối lắm, nhưng nếu vụ này kinh khủng tới mức độ giải phẫu thịt thì việc có pháp y can thiệp là bắt buộc.
"Em nói xem, em đã tìm ra được gì?"
Đỗ Hải Đăng lúc này được lên tiếng mới bỏ cái khuôn mặt bí xị lạnh hơn cái phòng xác, hắn ung dung đứng dậy, đi đến gần tấm vải trắng rồi giở ra cho Trường Sinh coi cận cảnh, khiến Phong Hào lẫn Thái Sơn đang ngồi cũng phải hoảng hốt xém tý nữa chạy tới ném thằng Hải Đăng ra cửa sổ vì cái tính sỗ sàng của hắn.
"Anh nhìn nhé, đôi mắt nạn nhân đỏ ửng do vừa tiếp xúc với một lượng lớn heroin, không gì khác chính là ma tuý được dắt ngang hông của cô ta. Ngoài ra như anh có thể thấy, hung thủ đã đâm một nhát chí mạng vào bụng của nạn nhân khiến cô ta mất máu đến tử vong trong khoảng thời gian cô ta đang phê thuốc và không để ý tới xung quanh. Nạn nhân không hề chống trả khi hung thủ lao tới đâm vào bụng mình, chứng tỏ cô tả đã thật sự mất tỉnh táo vào khoảng thời gian đó."
Ngưng một chút, Hải Đăng tiếp tục chỉ vào phần ruột lòi ra ngoài đến đáng thương của cô gái xấu số.
"Tên hung thủ biến thái đã sử dụng một con dao tầm cỡ dao phay để xẻ bụng nạn nhân và lôi ruột cô ta ra ngoài, vì như anh thấy, vết xẻ rất mượt và không hề lộn xộn, như thể tên ấy đã thật sự chuẩn bị từ trước để dễ dàng dụ dỗ nạn nhân và thực hiện hành vi phạm tội. Tóm lại, tên hung thủ khả năng cao là người quen của nạn nhân trong quán bar khi biết rõ cô ta sẽ nghỉ ngày hôm nay để hẹn cô ta ra trao đổi ma tuý, sau đó dàn xếp để thủ tiêu nạn nhân ngay trong đêm."
Nói xong, Hải Đăng khẽ lật vải che trở lại vị trí cũ, có chút tự hào nhìn vào cảnh sát Trường Sinh đang gật gù ghi chép thông tin. Song hắn tiếp tục.
"Em cảm thấy không cần pháp y làm gì cả, một mình em có thể làm đượ-"
"Tôi không nghĩ vậy đâu cậu thám tử."
Giọng nói thanh thót chứa chút sự mệt mỏi vang lên từ phía cửa thu hút sự chú ý của cả căn phòng. Bóng dáng nhỏ con cùng chiếc áo blouse quen thuộc dựa vào cửa, người đàn ông cuốn hút ban nãy đứng ngoài sân vườn nhâm nhi điếu thuốc giờ đứng ở đây, liếc khẽ đôi mắt cụp cùng hàng mi dài qua mảnh vải trắng đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu. Anh ta trông kiều diễm lẫn bí ẩn như một con mèo đen, lười biếng lê chân đến cạnh Hải Đăng, nhẹ nhàng mà đầy khoan thai lật nhẹ tấm vải che khuôn mặt đã trắng bệch.
"Lập luận còn sơ sài như thế, cậu lấy đâu ra tự tin để nói rằng cậu không cần pháp y vậy?"
Người bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo găng tay y tế, chạm nhẹ vào làn da tái nhợt của cái xác dưới ánh đèn mập mờ nơi căn phòng lạnh lẽo. Mắt đen tuyền va phải mắt nâu trong giây phút hàng mi cụp kia tìm kiếm biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt không được mấy tự nhiên.
"Người phụ nữ đã chết vì sốc ma tuý trước khi bị xẻ thịt rồi chàng trai ạ. Có nghĩa là cô ta đã tự tìm đến khu hẻm đó, tự chơi một lượng lớn ma tuý gây ra tình trạng ảo giác nặng, va đập mạnh vào nhiều nơi dẫn đến những cơn đau tim liên tục, huyết áp tăng cao rồi mới tử vong. Có nghĩa là trong thời gian cô ta tử vong đã hơn ba mươi phút cơ thể cô ta mới bị phanh thây, suy ra tên hung thủ không hoàn toàn là người trực tiếp khiến cô ta tử vong, mà là đã chết từ trước. Sau đó hắn mới thực hiện hành vi biến thái là mổ xẻ thịt của cô gái vào khoảng thời gian 4 giờ sáng, vì theo tôi thấy đến tận bây giờ phần ruột lòi ra ngoài vẫn chưa chuyển sang màu tím đen hoàn toàn, đồng nghĩa với việc chỉ chưa đầy 6 tiếng so với khoảng thời gian pháp y công nhận cô ta tử vong là 7 tiếng."
Anh ta dừng một chút, ngước khẽ khuôn mặt trắng như sữa nhìn vào hắn, con ngươi trông lạnh lẽo mà cuốn hút đến lạ, những suy luận nhạy bén lẫn sắc sảo chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra nạn nhân tử vong thời gian nào. Khiến Hải Đăng trực tiếp phải mím môi câm lặng trước người đàn ông.
"Vậy nên lập luận của cậu đưa ra cũng gọi là đúng đấy ngài thám tử ạ. Nhưng cậu vẫn còn thiếu sót trong việc phân tích thi thể lắm chàng trai nhỏ, nếu cậu đưa suy luận sai sự thật vào cuộc điều tra, chẳng phải sẽ rất rắc rối và mất thời gian sao?"
Hải Đăng nhíu mày, khó chịu với lời nói có phần cay độc của chàng trai lạnh lẽo trước mặt, tuy đẹp thì đẹp thật đấy nhưng bản tính của anh ta thật sự như thế này sao? Hắn rất muốn gông cổ lên cãi vì khó chịu, thế mà chẳng hiểu vì sao hắn cứ đứng đực ra đó, không nói nên lời trước từng câu từng chữ sắc bén hệt như đã biết rõ về vụ án này vậy. Anh ta bấy giờ mới cúi đầu chào các viên cảnh sát đang sốc đến há hốc mồm phía bên kia, đến cả cảnh sát trưởng Trường Sinh cũng không cản được biểu cảm bất ngờ.
Rồi anh quay lại phía Hải Đăng, đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào trong tâm can của hắn, bờ môi nhỏ xinh chịu cảnh khô nhẹ nức nẻ vì tiết trời lạnh lẽo, vẫn không ngăn được hắn tưởng tượng lại hình ảnh anh ta nhả nhẹ khói thuốc đẹp tựa thiên thần giáng trần, chọc cho hắn thật sự chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi của tên bác sĩ pháp y mới gặp.
"Tôi là Hoàng Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng, bác sĩ pháp y ở Sài Gòn vừa chuyển cơ sở. Rất vui được làm quen với cậu, thám tử ạ."
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip