Tặng người một nhành hoa lam tinh
Bầu trời của anh nhuốm một màu mây mù,
Thế giới của anh chỉ toàn kẻ lãng du.
Nếu có ai hỏi Lee Sanghyeok rằng anh chọn màu sắc nào để tô vẽ về cuộc đời mình, anh chắc chắn sẽ chọn màu xám.
Mờ mịt và trống rỗng, như con rối gỗ mặc người điều khiển, như phiến lá rơi mặc gió cuốn bay.
Cả thế giới của anh thu lại trong căn nhà bốn mươi mét vuông và khoảng sân nhỏ phía trước, nơi lưu giữ chút kỉ niệm về người cha đã yên giấc bên đồi phong đỏ năm nào.
Là tiếng guitar trầm lắng mỗi khi nắng vàng trở về với vòng tay của thái dương, hai cha con cùng hát lên những bản tình ca xưa cũ, vọng về miền ký ức vang bóng một thời.
Là những chậu lưu ly nhỏ lập lòe sắc trời giữa màn xanh tươi của cây lá được bàn tay cha hằng ngày chăm bẵm.
Là chiếc chuông gió trong trẻo ngân vang hòa cùng tiếng đàn, Lee Sanghyeok khi ấy ngỡ như mẹ anh đang ngồi bên hai cha con, hát lên khúc nhạc năm xưa.
Giờ đây chỉ còn mình anh, một mình Lee Sanghyeok trơ trọi giữa nhộn nhịp thế gian.
Đã từng có một khoảnh khắc nào đó, Lee Sanghyeok muốn rời xa thế giới này. Bởi người thương anh và cả người anh thương, đều bỏ anh mà đi. Vậy thì thế gian có đẹp đẽ đến mấy cũng đâu thể níu giữ nổi bóng dáng người con trai ấy.
Có lẽ là khi gió thu quyến luyến chút hơi tàn nơi dương gian, mẹ nói rằng "Sanghyeokie là báu vật trời ban của mẹ". Có lẽ là khi rừng phong đỏ mắt khóc thương cho một kiếp người, cha nói rằng "Sanghyeokie, đời này của cha, may mắn nhất đó là gặp được mẹ con và làm cha của con".
Hẳn là vì điều này nên Lee Sanghyeok mới cố gắng đếm từng ngày từng giờ anh có thể sống. Thân xác này là cha mẹ ban cho, yêu thương bản thân chính là sự báo đáp tốt nhất mà anh có thể làm.
Chỉ là... sao anh cảm thấy vô vọng quá.
Lee Sanghyeok chẳng nhớ nổi có bao nhiêu người lướt ngang qua đời anh, bao nhiêu người dừng lại vì anh, bao nhiêu người đã đồng hành cùng anh. Họ cứ đến rồi lại đi, chẳng lưu lại chút gì. Mà anh cũng chỉ là một điểm dừng chân trong vô vàn quãng nghỉ giữa cuộc đời họ.
Là một gã hề đeo chiếc mặt nạ kì quái mua vui cho mọi người xung quanh, cũng là vị khán giả duy nhất thưởng thức vở kịch đời mãi chẳng thấy hồi kết.
Ai đó hãy trả lời anh đi? Rằng tại sao thế giới này muôn vàn màu sắc, nhưng trong mắt anh lại chỉ là một màn u tối? Rằng tại sao giữa nhịp sống hối hả, anh lại là nốt trầm buồn bị bỏ lại phía sau?
Phải chăng ông trời đã bỏ quên Lee Sanghyeok, bỏ quên đứa trẻ đáng thương này bên một góc thành thị xa hoa. Chỉ còn chàng trai với ngọn lửa sống đang ngày một lụi tàn ôm lấy chậu lưu ly cũng đang ngày một ủ rũ.
Một ánh trong xanh bên bậc thềm xám xịt,
Một mảnh tinh tú trôi dạt vào tim anh.
Mặc cho gió từ khơi xa đem hương muối phả vào người, Lee Sanghyeok vẫn bần thần ngồi bên thềm đá. Phóng mắt ra tận chân trời, chỉ thấy toàn là một màu mây xám trắng chen chúc nhau không lọt nổi một tia nắng nhạt.
Những lúc như vậy Lee Sanghyeok chỉ ước rằng có một chú ốc mượn hồn bò ngang qua mủi lòng mang đi chiếc vỏ rỗng tuếch giam giữ linh hồn cằn cỗi này, để anh được trở về với vòng tay của trời mây và biển cả.
"Anh có nghe không, tiếng biển thở dài."
Giọng nói lanh lảnh vang bên tai khiến Lee Sanghyeok có chút giật mình quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Là một chàng trai nhỏ ôm giỏ hoa lam tinh lớn. Song khoảnh khắc em đưa ánh mắt nhìn anh, trái tim Lee Sanghyeok như đánh rơi một nhịp, mà nhịp này xin dành tặng cho thiên thần trước mắt.
Đôi mắt em nơi ngàn sao ngự trị, đáp xuống tim anh một mảnh sao tình si.
Lee Sanghyeok tự hỏi là vị thiên thần nào bất cẩn trượt chân ngã xuống mảnh đất này.
Mái tóc em được dệt từ mây trắng, làn da em được họa từ ánh trăng, vạn dặm sao trốn sau biển nước mắt, một giọt sao lạc giữa gợn lăn tăn.
Anh vô thức vươn tay hứng lấy giọt trong veo bên khóe mi, lại vô tình để lọt vào bể trời mênh mông, khiến mặt nước phẳng lặng nổi ngàn sóng dao động, khiến cõi lòng yên ắng nổi ngàn trận bão giông.
"Biển cả đang buồn vì em không ngừng rơi lệ đó bé con."
Sao biển cả có thể thôi mủi lòng khi dòng lệ còn chảy dài bên gò má thiên thần lỡ sảy chân khỏi địa đàng chứ.
"Còn anh thì sao, anh có buồn không?"
Lee Sanghyeok có buồn không? Đã từng.
Đã từng đau đớn đến bất lực, đã từng cô đơn đến cùng cực. Mọi tế bào trong anh đã từng kêu gào thảm thiết, van nài chủ nhân nó thoát khỏi chiếc kén tối tăm, hướng tới ánh mặt trời bỏng cháy, dẫu cho thân này hoá lụi tàn, chúng cũng mãn nguyện vì chạm tới xinh đẹp thế gian.
Nhưng chủ nhân chúng thì sao, Lee Sanghyeok biến tất cả khát khao thành hai chữ đã từng, để lại một thân rệu rã ngày ngày lướt qua bao khuôn mặt xa lạ.
"Anh đã không còn buồn nữa rồi."
"Vậy tại sao anh lại ngồi thở dài cùng sóng biển?"
Tại sao ư, Lee Sanghyeok có khi nào không thôi thở than đâu, nhưng biết than với ai ngoài gió trời và sóng lớn bây giờ.
Vân vê cánh hoa rụng rơi trên mặt đất, lại nhìn về phía xa xăm, chỉ thấy một mảnh cô tịch bao trùm bờ biển vắng, anh khe khẽ đáp lời:
"Bởi vì anh cô đơn lắm em ơi."
Cứ mãi chơi vơi giữa vòm trời bao la, cứ mãi lạc lõng giữa biển người hối hả. Nếu như bây giờ anh tham lam một chút, muốn được nắm tay thiên thần, liệu em có đồng ý thỏa mãn tâm nguyện kẻ phàm trần này không. Hay em sẽ nghĩ anh là kẻ mộng tưởng, bắt được vì sao xa mà cứ ngỡ mình có được cả thiên hà.
"Anh tên là gì ạ?"
"Lee Sanghyeok. Còn em?"
Bẻ vài cành hoa lam tinh trong giỏ, thắt chúng lại bằng đoạn dây cói nâu rồi đặt vào lòng bàn tay anh, ủ ấm đôi tay gầy lạnh lẽo.
"Hoa lam tinh báo hiệu sự ghé thăm của tình yêu, hy vọng chút tình nhỏ nhoi này có thể sưởi ấm trái tim anh. Hè sắp đến rồi anh Sanghyeok, nắng sẽ ghé thăm nơi đây nhiều hơn. Mong rằng nếu có duyên gặp lại, có thể thấy một Lee Sanghyeok rạng rỡ như nắng vàng tháng năm. Em là Ryu Minseok, chủ tiệm trà hoa Luciole."
Luciole, không phải ánh sao trên khoảng không vời vợi, chỉ là đom đóm bên đám cỏ dạo chơi. Một khoảnh khắc vụt sáng giữa trời đêm rồi trở về với cỏ mục đất êm.
Phải chăng là thiên thần ban phước sau hình hài đom đóm nhỏ bé. Người rời đi, để lại cho anh chút tàn xanh lấp lánh bên đám cỏ dại chen chúc trong khe đá và cả tình yêu đang say ngủ trong nhành hoa màu lam.
Đến khi bóng dáng ấy khuất dần sau lối vắng, ngoảnh lại khoảng mênh mông phía xa, Lee Sanghyeok bỗng sững sờ.
Anh thấy dải nắng nhạt len lỏi qua đám mây trải dài xuống biển rộng, anh thấy ánh trong xanh lấp ló sau đám trắng muốt bềnh bồng.
Lee Sanghyeok không rõ ông trời đã thả xuống biển bao nhiêu dải mỏng manh, nhưng khoảnh khắc này đẹp như nụ cười tạm biệt của em, nụ cười dịu dàng như vạt nắng mơn man giữa nền trời.
Còn nhành hoa trên tay, liệu đóa hoa này sẽ mang tình yêu đến cho anh chứ? Anh sẽ không còn cô đơn nữa phải không? Vô vàn câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng có lẽ Lee Sanghyeok đã có câu trả lời cho mình rồi.
Khẽ hôn lên bàn tay còn sót chút hơi ấm em để lại, lần tới người bước đến bên em sẽ là anh, mong rằng sẽ là một ngày nắng đẹp.
Hình như ông trời nhớ ra rồi, nhớ ra trên thế gian này có một chàng trai tên là Lee Sanghyeok ngày ngày thẫn thờ nhìn đám lưu ly rầu rĩ bên góc ban công nhỏ.
Anh thấy nắng hôn nhẹ làn mi,
Anh thấy gió hát khúc tình si.
Lee Sanghyeok ghé qua tiệm của Ryu Minseok vào một ngày nắng tháng tư cùng mấy chậu lưu ly ủ rũ. Em hôm nay khác hẳn với lần đầu gặp gỡ, rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân, ấm áp như nắng vàng đầu hạ.
"Minseok, em có thể cứu mấy cây lưu ly này không?"
"Để em xem giúp anh."
Ryu Minseok nhanh chóng nhận lấy chậu lưu ly rồi dẫn Lee Sanghyeok vào tiệm. Lướt qua những bó lam tinh và cúc tana được gói vô cùng đẹp mắt xếp gọn trong hộp, Lee Sanghyeok bất chợt nghĩ đến ngôi nhà nhỏ trống trải của mình. Có lẽ tổ ấm của anh cũng đến lúc thay đổi rồi, dù chỉ là một chút thôi.
"Minseok, anh muốn trồng hoa lam tinh và cúc tana, em có bán chứ?"
Cúc tana như mặt trời nhỏ, hoa lam tinh như vì sao xa. Mà Ryu Minseok vừa là mặt trời sưởi ấm trái giá lạnh, vừa là vì sao đưa tình yêu tới chốn hiu quạnh.
Chờ ngày tình này nở rộ khắp ban công và khoảng sân nhỏ, xin gửi tới mặt trời bé xinh đôi lời ngỏ, em có muốn theo anh về nhà, ngày tháng sau này cùng chăm hoa, cùng hát ca.
"Đương nhiên là có rồi, sự kết hợp tuyệt vời đó anh Sanghyeok. Cũng may hôm qua em mới lấy thêm cây về, để em mang ra giúp anh. Anh có muốn uống nước trong lúc đợi không?"
"Cho anh một ly táo xanh bạc hà nhé."
Tiệm hoa của Ryu Minseok nằm trên con đường được trải dài các tiệm bánh ngọt, café sách, café mèo,... nơi mà mọi người đến thư giãn sau bao ngày mệt mỏi.
Từ vị trí này hướng mắt ra xa có thể thấy biển khơi trong vắt như màu hoa lam tinh ngày ấy, có làn gió chiều dịu dàng vuốt ve, có sợi nắng vàng âu yếm chở che.
Cũng đã lâu Lee Sanghyeok không để tâm đến chuyện nắng hôm nay hiền hòa hay gắt gỏng, gió hôm nay vội vã hay thong dong.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh sẽ nhìn ngắm thế giới này lâu một chút, cũng muốn nhìn ngắm Ryu Minseok lâu thêm một chút. Để anh biết thế giới này kỳ diệu ra sao, người anh thương xinh đẹp đến nhường nào.
"Anh có muốn mua thêm chậu hoa không?"
Lee Sanghyeok ngắm một lượt những chậu hoa đủ kiểu dáng, màu sắc, kích thước. Xong anh chú ý đến hàng chậu vẽ hình mèo đen và cún trắng.
Người ta bảo anh chẳng khác gì một con mèo, anh cũng thấy vậy. Còn cậu trai trước mắt đáng yêu và hồn nhiên như mấy chú cún trắng nho nhỏ mà anh từng gặp.
"Anh mua hết mấy chậu hình mèo đen và cún trắng này nhé."
Ryu Minseok chưa kịp trả lời thì mấy nhóc nhân viên đã ào ra niềm nở cười nói như thể tiệm vừa đón thần tài ghé ngang.
"Ôi để chúng em gói lại giúp anh."
"Mấy đứa từ từ thôi không vỡ."
Sau khi gói ghém đồ xong, mấy cô cậu lại chạy đâu mất để lại hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau cười.
"Anh Sanghyeok lần sau lại ghé qua tiệm em nhé."
"Anh sẽ ghé thăm Minseokie. Mong rằng có thể được gặp em mỗi ngày. Buổi tối vui vẻ, cún trắng nhỏ."
Trời chiều tháng tư là bức họa vạn đóa hồng loang lổ những mảng màu hoàng hôn. Chàng trai mảnh khảnh ôm giỏ hoa chậm chậm bước đi trên con đường dài như nét chấm phá tương phản với gam màu ấm nóng.
Mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ lẫn phòng làm việc, có lẽ anh đã bỏ lỡ vô vàn khoảnh khắc. Đến khi nhìn lại anh chợt nhận ra mùa hè vẫn đẹp như vậy, đẹp như trong miền ký ức thuở xưa cũ.
Là những ngày trời trong vắt, mẹ kể về em bé vươn bàn tay nhỏ xíu, miệng ê a đòi nắm lấy ngón tay lớn của cha.
Là những trưa nắng vàng, mẹ sẽ ngân nga vài khúc ca đưa bé con về với miền đất mộng mơ huyền diệu.
Là những chiều nắng tàn, cha nắm tay hai mẹ con đi bên bờ biển dài trải đầy cát trắng.
Là những hôm mưa ghé chơi nhà, cha kể về chàng trai để lại chiếc ô duy nhất cho nàng thơ của anh lúc tan trường.
Giờ đây đến lượt Lee Sanghyeok chấp bút viết tiếp những trang tình dở dang, viết về một thiên thần nhỏ cưỡi ngọn gió, mang nắng và hoa ghé chơi nhà, ngân nga chuông gió hát tình ca, phất phơ giọt tình đậu bên hoa.
Ryu Minseok đến với Lee Sanghyeok vào một ngày trời chẳng quang, mây chẳng tạnh. Em gieo hạt tình lên mảnh đất cằn cỗi, em gọi vầng dương sưởi ấm cả thinh không, em thả ánh sao vụt ngang qua đêm lạnh, kéo theo cả một vũ trụ tình đến bên anh.
Ông trời không bỏ quên Lee Sanghyeok nữa, còn tặng anh một món quà, mà món quà này anh xin dành cả đời để trân trọng và yêu thương.
Tiếng chuông gió vang vọng con hẻm nhỏ,
Bóng dáng nọ mang đi nỗi sầu lo.
Những ngày qua Lee Sanghyeok không ít lần ghé thăm Ryu Minseok. Nói là đến uống trà với mua hoa nhưng thực chất là muốn gặp ấm áp nhỏ mỗi ngày.
Mấy nhóc nhân viên nhìn mãi cũng quen mặt, thậm chí còn nhiệt tình tư vấn tình cảm, vẽ đủ bảy bảy bốn mươi chín kịch bản từ hoàng tử mèo đen đến mèo thần tài của cún trắng nhỏ.
Lúc đó Lee Sanghyeok nhận ra bọn họ chính là tư tưởng lớn không hẹn mà cùng gặp. Chỉ là anh thích làm hoàng tử mèo đen hơn, hoàng tử của cục bông trắng trắng tròn tròn thơm thơm mềm mềm họ Ryu tên Minseok.
Nhưng với mấy nhóc ở tiệm, Lee Sanghyeok là mèo thần tài chính hiệu. Dù gì anh cũng đã mua không ít hoa ở Luciole.
Lọ baby trắng bên chiếc đàn đã lâu chưa được chạm tới, bình mao lương và mẫu đơn hồng bên ô kính ngập nắng hay chậu tulip đỏ rực rỡ bên ban công chập chờn gió...
Căn nhà đầy hoa và nắng, là tâm tư, cũng là lời yêu của anh muốn gửi đến chàng thơ nơi tiệm hoa bên đường ngày ngày tươi cười với anh.
Mà chàng thơ ấy đang chờ anh bên gốc anh đào nở muộn. Lee Sanghyeok tự hỏi liệu cha mẹ của Ryu Minseok có phải nghệ nhân hay không, sao có thể tạo ra một bé con xinh đẹp không tì vết như vậy. Đến anh đào hồng rực trước cổng cũng phải rụng rời vì em.
Mấy khóm lưu ly đã mọc ra bao chồi non vươn mình hướng về trời xanh. Mới gần một tháng, đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo kia như có ma thuật diệu kỳ hồi sinh hoa cỏ trong nhà, hồi sinh cả mầm sống trong anh.
Bên ban công phảng phất gió trời, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi ngắm hoa thưởng trà. Chuông gió ngân nga một khúc ca lạ, nắng vờn khóm hoa mải ngẩn ngơ trước ái tình đôi lứa.
"Anh Sanghyeok biết chơi đàn sao?"
"Anh biết một chút về piano."
Không đơn giản chỉ dừng lại ở một chút khi từng ngón tay thon dài bắt đầu nhảy múa trên những phím đàn đen trắng. Âm thanh từ du dương đến trầm bổng vang vọng khắp gian phòng. Là bản tình ca quen thuộc mỗi khi Lee Sanghyeok ghé thăm cửa tiệm của Ryu Minseok.
Không rõ liệu tiếng đàn có chạm tới trái tim của xinh đẹp nhỏ không, nhưng hình như Lee Sanghyeok thấy bóng hình anh hiện hữu trong ánh long lanh giữa hồ thu trong veo kia.
Em vẫn chưa thôi thơ thẩn dù bản nhạc đã kết thúc. Mặc cho anh đến gần chạm lên nốt lệ chí nơi khóe mắt ướt át, tới gò má phủ rặng mây hồng, đến đôi môi đỏ mọng như anh đào vừa chín.
Một chút nữa thôi, gần thêm chút nữa, hơi thở hòa quyện mơn trớn lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt trao nhau mật tình.
Hình như anh say mất rồi, say nụ cười rạng rỡ như ánh dương, say môi mềm còn vương chút ngọt ngào, say sóng tình dạt dào sau hàng mi, say đốm sao li ti nơi đáy mắt.
Hơi thở run rẩy như chính chủ nhân của chúng, hai con tim hòa chung nhịp đập rộn ràng sâu trong lồng ngực. Lee Sanghyeok nắm lấy đôi tay đang bấu víu vạt áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng ngón tay nhỏ xinh cho tới mu bàn tay trắng nõn rồi dừng lại thật lâu ở cổ tay.
"Anh ơi..."
Lee Sanghyeok không trả lời mà tiếp tục hôn lên cần cổ người trong lòng. Lúc này Ryu Minseok mới bừng tỉnh, bàn tay mau chóng chặn trước đôi môi ấm nóng, em rụt rè lên tiếng:
"Anh ơi, em chưa sẵn sàng đâu."
Tiếng thở dài trầm thấp vang vọng, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về người thương, đặt một nụ hôn lên trán mịn màng.
"Minseokie."
"Em nghe."
Gục đầu vào hõm cổ em rầm rì như đứa trẻ đòi hỏi nuông chiều, Ryu Minseok cũng hiểu ý vuốt ve tấm lưng Lee Sanghyeok.
"Minseokie, thứ tư tuần sau là sinh nhật anh."
"Vâng..."
"Minseokie sẽ đến chứ?"
Một khoảng im lặng kéo dài khiến Lee Sanghyeok có chút bồn chồn không nhịn được ngẩng đầu lên. Chẳng để anh phải đợi thêm nữa, Ryu Minseok ngay lập tức kéo mạnh cổ áo Lee Sanghyeok, hôn lên hõm cổ anh.
Ryu Minseok thật sự biết cách khiến anh phát điên.
Lưu luyến đến tận lúc bóng dáng nhỏ khuất dần sau ngã rẽ, Lee Sanghyeok mới gục đầu vào thân cây anh đào trước cổng, gõ nhẹ đầu vài cái rồi nở nụ cười thỏa mãn.
Thì ra không phải mơ, anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tất cả đều là thực, Ryu Minseok có tình cảm với anh, em ấy sẵn sàng mở cửa trái tim chào đón anh.
Bao nặng nề đè nén trong lòng anh cuối cùng cũng tan mất, chỉ còn ái tình chiếm cứ lấy cơ thể chàng trai hai mươi bảy tuổi.
Thì ra tình yêu đẹp đến như vậy.
Hoa lam tinh màu xanh, cúc tana màu trắng,
Tình này trong mắt anh là khoảng trời đầy nắng.
Lee Sanghyeok tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật của bản thân cũng như buổi hẹn hò đầu tiên của anh và Ryu Minseok.
Một bữa tiệc nhỏ với hoa tươi và nến thơm, thêm bánh ngọt và rượu vang cùng bản nhạc tình lãng mạn.
Ryu Minseok đến với một hộp quà lớn và một bó hồng điểm xuyết ánh xanh của hoa lam tinh.
Vẫn là nét trong trẻo ấy nhưng hôm nay Lee Sanghyeok bỗng thấy em có thêm một chút quyến rũ.
Lần đầu gặp gỡ, là em dẫn anh về với khung trời ngập nắng. Vậy nên hôm nay, anh muốn nắm tay em về với ngôi nhà tràn ngập tình yêu.
Ở đó họ cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn, cùng nhau chia sẻ miếng bánh kem thơm ngậy, cùng nâng ly rượu sóng sánh với đôi ba lời ngọt ngào, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng soi khi bản nhạc tình sâu lắng dần vang vọng.
Tay nhỏ đặt lên vai, tay lớn đỡ lấy eo.
Dưới ánh lung linh của nến vàng, Lee Sanghyeok từng bước dẫn dắt Ryu Minseok hòa mình vào bản tình ca bất tận.
Từ những lần đụng chạm vụng về đến những bước chân nhịp nhàng theo giai điệu, Ryu Minseok dần trở nên thuần thục hơn.
Khi xa, khi gần, khi quấn quýt, khi buông lơi.
Nhưng đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Xoay một vòng lại trở về bên nhau.
"Minseokie."
"Em ở đây."
Không còn là người đàn ông đơn độc ao ước vươn tới biển sao nữa, lần này Lee Sanghyeok đứng giữa vũ trụ nhiệm màu trong đôi mắt em, anh dịu dàng cất giọng.
"Minseokie. Vẫn luôn có một chú mèo đen nhớ mong ánh sao trong đôi mắt của thiên thần nhỏ bên giỏ hoa lam tinh ngày ấy. Vẫn luôn có chú mèo đen mong muốn được làm mèo thần tài của chủ tiệm Luciole. Vẫn luôn có một chú mèo đen ao ước được trở thành hoàng tử của cún trắng nhỏ. Và vẫn luôn có một người tên Lee Sanghyeok khao khát tình yêu của Ryu Minseok."
Anh vẫn luôn mong chờ, ngày anh và người anh thương cùng nhau nắm tay đi dưới nắng, chạy dưới hoa, trở về nhà.
Còn em thì sao?
Mặt hồ trong veo chỉ phản chiếu bóng hình Lee Sanghyeok, hơi thở quẩn quanh ve vãn lồng ngực ấm áp. Cánh môi mềm mại đặt lên trái cổ, đôi mắt ngây dại ngước lên nhìn anh, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay lớn đặt lên lồng ngực phập phồng.
"Anh Sanghyeok, năm tháng sau này, cho phép em được cùng anh đồng hành, anh nhé."
Cơn nóng cháy chạy dọc huyết quản, là rượu nồng hay hồng thơm, là làn da mềm mại hay môi đỏ ngọt ngào. Lee Sanghyeok đều muốn.
Hương cay nồng quấn quýt nơi đầu lưỡi, kéo theo lửa tình bỏng cháy mơn trớn làn da ửng hồng. Nghiền nát cánh hoa mỏng manh để mật ngọt thấm đẫm lụa mềm.
Chẳng thể nhớ là ai bắt đầu trước, cứ cuốn lấy nhau để rồi rơi vào mộng mị không lối thoát. Gió nhẹ ngại ngùng kéo lớp lụa mỏng, trăng bạc e thẹn nép sau khung cửa, để lại hai thân ảnh hòa vào làm một giữa cơn sóng tình dạt dào.
Ông trời tặng Lee Sanghyeok một món quà sinh nhật. Là nắng ấm ban mai, là hoa tươi trong gió, là đốm sao nho nhỏ, là tình ngả bên vai.
Ngoài ô cửa, nắng nô đùa cùng giàn hoa, gió vuốt ve đàn chim ca. Vài tia nắng nghịch ngợm chạy đến trêu chọc gò má bầu bĩnh bên bờ vai gầy.
Lee Sanghyeok ôm lấy người trong lòng, hôn lên hai má ửng hồng rồi bật cười khi em mơ màng rên rỉ. Hướng mắt đến đám hoa lam tinh lẫn cúc tana đang đong đưa với gió trời, anh biết tình yêu của anh đẹp như thế nào.
Cứ nhẹ nhàng đến bên anh như làn gió man mát bên bờ biển. Cuộn trào trong anh như cơn sóng tung bọt trắng xóa. Êm dịu như bờ cát kéo dài ôm lấy miền xanh bao la.
Đối với Lee Sanghyeok, Ryu Minseok không đơn thuần là đom đóm dẫn lối chỉ đường, cũng chẳng phải là hoa hướng dương tươi tắn rạng rỡ.
Mà em chính là ánh sao ngang qua biển khơi, trăng bạc ôm lấy bầu trời, vầng dương lả lướt muôn nơi.
Em len lỏi vào trái tim của Lee Sanghyeok như nắng xuyên qua hàng vạn kẽ lá, em xoa dịu tâm hồn anh như mặt trăng hiền hòa, em thắp sáng cuộc đời anh bằng ngàn sao vụt sáng.
"Anh ơi..."
"Anh ở đây."
Cục bông của anh tỉnh rồi.
Khuôn mặt vẫn còn sót lại chút mơ màng, mái tóc trắng mềm mại rối tung, nhìn chẳng khác gì cún nhỏ ngẩn ngơ sau giấc chiêm bao.
"Em mơ thấy hoàng tử mèo đen."
Cả người Ryu Minseok tựa như chiếc bánh mochi sữa dừa thơm thơm mềm mềm. Em lại rúc vào trong lòng Lee Sanghyeok sau đó kể tiếp về giấc mơ của mình.
"Hoàng tử mèo đen ngồi bên đồng hoa cúc tana, bỗng có một chú cún trắng gặm nhành hoa lam tinh chạy đến. Không giống như lần đầu gặp mặt, cún nhỏ bỏ đi để lại mèo đen một mình bên bờ biển. Cũng chẳng giống những lần cún nhỏ ngóng trông bóng lưng của mèo đen bên đồng hoa. Lần này... muốn... ở bên... mèo đen... mãi mãi..."
Giọng Ryu Minseok nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào tĩnh lặng. Em lại ngủ thiếp đi trong lòng Lee Sanghyeok.
Lần này Lee Sanghyeok vừa kịp nắm lấy tình yêu ghé qua. Và giờ là lúc anh chấp bút viết tiếp trang tình của anh và người anh yêu.
. . .
Chuyện kể rằng...
Vào một ngày xuân tháng ba, có một chú mèo đen thơ thẩn bên đại dương rộng lớn.
Bỗng nhiên một cục bông trắng trắng tròn tròn lăn đến bên mèo đen.
Cục bông ấy là một chú cún nhỏ gặm một nhành hoa lấm tấm những đốm màu xanh lam.
Mèo đen thấy những bông hoa nhỏ màu xanh ấy giống như vì sao xa mà nó thường nhìn ngắm.
Nếu ánh sao là của bầu trời vô tận, vậy hoa lam tinh sẽ là ánh sao cún nhỏ hái tặng cho mèo đen.
Cún nhỏ đi rồi, nhưng mèo đen không còn ngẩn ngơ một mình bên biển trời nữa.
Lại vào một ngày nắng tháng tư, mèo đen đến tìm cún nhỏ.
Mèo đen thấy cún nhỏ chạy nhảy giữa đồng hoa cúc tana.
Cún nhỏ ẩn mình sau những khóm hoa trắng muốt.
Lần này mèo đen đuổi theo cún nhỏ, luồn lách qua bạt ngàn hoa vươn mình trong nắng.
Nếu mặt trời là của bầu trời rộng lớn, vậy cúc tana sẽ là mặt trời cún nhỏ hái tặng cho mèo đen.
Mỗi ngày cún nhỏ đều hái sao và mặt trời cho mèo đen của nó.
Ai ai cũng hỏi mèo đen rằng tại sao lại là ánh sao và mặt trời mà không phải mặt trăng.
Tại sao nhỉ?
Bởi vì cún nhỏ trắng trắng mềm mềm cuộn tròn người trong lòng mèo đen đã là trăng bạc tròn vành vạnh giữa trời đêm rồi.
Mặt trăng hiền hòa và dịu êm.
Mặt trăng gọi ánh sao đến kề bên.
Mặt trăng gọi tia nắng sưởi ấm êm.
Vậy chẳng phải hoàng tử mèo đen có cả một bầu trời rồi sao?
Đúng vậy, hoàng tử mèo đen có một bầu trời. Bầu trời của riêng nó và cún trắng nhỏ. Một bầu trời đầy nắng, một khoảng không đầy sao, và một mặt trăng không còn là hư ảo.
Rồi vào ngày trời quang tháng năm, đằng sau những đóa lam tinh đang ríu rít với khóm cúc tana tươi tắn dưới nắng, có một chú cún trắng gối đầu lên chiếc bụng mềm mại của mèo đen liu riu ngủ.
Tháng sáu, tháng bảy, tháng tám,... và cho đến mãi về sau. Người ta vẫn luôn thấy một chú mèo đen quấn quýt lấy một chú cún nhỏ bên ban công đầy hoa và nắng.
Trong thế giới mộng mơ, hoàng tử mèo đen đã có nhành hoa tình yêu của riêng nó, có cả mảnh ghép tình yêu là cún trắng nhỏ.
Giống như Lee Sanghyeok đã tìm được tình yêu trốn trong nhành hoa lam tinh, cũng đã tìm được mảnh ghép trái tim anh mang tên Ryu Minhseok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip