2| Bao lâu để khẳng định.


3.
Ryu Minseok dụi mắt sau tiếng gọi khe khẽ của đàn anh. Em không lẫn đâu được chất giọng ấm áp ấy, chất giọng luôn mang đến sự an toàn cho em. Minseok đã nghe nó bao lần, dù trong đời sống thường ngày hay ngay trong những trận đấu quan trọng, giọng nói ấy vẫn luôn có sức nặng với mọi người.

Sanghyeok chầm chậm tắt pc của em, trong lòng vừa ấm áp vừa tức giận. Ấm áp vì Ryu Minseok đã luôn để mỗi một phiên livestream của anh, xem đến khi em ngủ quên mất. Tức giận vì em thật sự đợi mình tan làm dù cho cơ thể mệt mỏi thế nào.

Chung quy lại, vẫn là anh xót em nhỏ vâng lời này.

Lee Sanghyeok không hối thúc em về kí túc vội, anh lẳng lặng đứng nhìn Minseok vươn vai. Em ngáp dài, chớp mắt vài lần, trông em tươi tỉnh hơn mấy phần.

"Em ngủ quên mất, anh xong việc rồi ạ?"

Giọng ngái ngủ của em nhỏ đều đều vang lên bên tai anh. Thanh âm tựa chiếc lông tơ mềm mại vuốt ve thính giác, vừa dịu dàng vừa khiến anh ngứa ngáy trong lòng, khiến anh muốn chạm vào, cưng nựng lấy chủ nhân của nó.

Chẳng phải lần một, lần hai, Lee Sanghyeok đã luôn muốn chạm vào Minseok. Không chỉ đơn thuần là những cái bắt tay, những cái ôm khi chiến thắng, anh muốn nắm tay, muốn ôm em, xoa đầu em mà không cần lý do đặc biệt nào.

Nếu cần, lý do lớn nhất là vì yêu em.

Một góc áo thun của Lee Sanghyeok bị túm lấy khi anh đứng sững như trời trồng trước mặt Minseok. Em nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc là ai chưa tỉnh ngủ đây?

"Anh Sanghyeok ơi?"

"À, mình về nhỉ?" Anh gãi đầu, hiện vài phần lúng túng trước mắt em.

Ryu Minseok tươi cười vâng dạ một tiếng, em với lấy áo khoác và mũ nhanh chóng mặc vào. Máy tính đã tối màu, bàn phím, con chuột đã được xếp gọn về chỗ cũ, Lee Sanghyeok đã thay em dọn hết thảy mấy túi thức ăn em bày bừa trên bàn.

Đèn phòng cũng tắt, tiếng cửa đóng lại êm ái hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok luôn chú ý từng cử chỉ nhẹ nhàng của Minseok khi ở cạnh mình. Ryu Minseok quả thật là em nhỏ ồn ào, nhưng tác phong của em chưa bao giờ làm phiền người khác.

Sanghyeok từng bảo mình rất ghét những người ồn ào, nhưng thành viên trong đội anh lại toàn những đứa trẻ không bao giờ lớn. Tình yêu luôn là thứ không thể định nghĩa chỉ qua vài ba câu chữ, tình yêu có thể khiến người ta thay đổi hoặc biến ai đó thành một người nằm ngoài nguyên tắc của bản thân.

Phần nào đó trong lòng Lee Sanghyeok bảo rằng "Chỉ cần là thành viên của T1 thì đều là em của mình." Anh không ngại bỏ qua vài sự khó chịu để vui vẻ cùng các em.

Và anh đã như thế với Ryu Minseok.

Vì Minseok là cậu bé đặc biệt được tuyển thủ Deft cẩn thận căn dặn Lee Sanghyeok rất nhiều điều về em. Anh dành gần nửa tiếng để nghe về thói quen sinh hoạt, sở thích âm nhạc, hay mấy tiếng động bất thường phát ra từ miệng xinh của em nhỏ, tất cả đều được Kim Hyukkyu nhắc đi nhắc lại hàng chục lần.

Khi ấy anh cảm thấy người bạn đồng niên đã lo lắng quá mức cho một hỗ trợ sinh năm 2002, đến khi Ryu Minseok đường đường chính chính xuất hiện ở T1, không phải qua màn hình trong phòng chờ hay trên sân thi đấu, Lee Sanghyeok đã rõ lý do.

Em nhỏ là một cậu trai trắng trẻo, tính tình lễ phép, vâng lời và luôn nở nụ cười xinh trên môi. 'Quái vật thiên tài' anh đã nghe qua, gương mặt đáng yêu của em Sanghyeok cũng đã thấy vài lần, anh còn biết Ryu Minseok là fan của bản thân.

Đãi ngộ của T1 không tồi, đãi ngộ bản thân Lee Sanghyeok với đàn em mới vào đội này càng khiến em nhỏ bất ngờ và những người khác hoang mang.

Anh có thể tự bào chữa cho bản thân. Chính vì Kim Hyukkyu đã tiết lộ quá nhiều cho anh, nên việc anh nhắc nhở Minseok ngủ đủ giấc là chuyện bình thường, việc anh bỗng nhiên hỏi em làm fan Kpop của nhóm nào chỉ là xã giao, việc anh cố tình rủ em chơi mấy trò kinh dị vì anh biết Minseok sẽ hoảng sợ là chuyện giúp cả hai không quá áp lực, và còn một trăm lý do khác chẳng đủ thời gian để bàn đến.

Chẳng biết bao lâu, thói quen đã hình thành một sợi dây tơ vô hình giữa anh và Ryu Minseok. Một người ân cần hỏi han, một người đáng yêu đáp lời. Dần dần, sự quan tâm ấy không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn là những hành động, những món quà, chỗ dựa tinh thần hay đơn giản là một nơi yên bình để người kia chợp mắt.

Bọn họ đã yêu nhau hay chưa? Những người xung quanh đều ngầm thừa nhận.

Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, họ chọn việc bên nhau nhưng chưa từng có một lời tuyên bố. Nhờ dàn hậu phương T1 vững chắc, gần như các tuyển thủ xa gần đều biết mối quan hệ mập mờ của cả hai.

Lee Sanghyeok luôn đợi một lời ngỏ yêu đương từ em, hoặc một ngày nào đó chính anh ngỏ lời yêu với Ryu Minseok.

Minseok từng chia sẻ với anh về số người yêu cũ của em, ít và chất lượng, nhưng khi Minseok cảm thấy không còn phù hợp với bản thân, em sẽ chia tay. Và điểm chung của tất cả mối tình: người kia là người tỏ tình trước.

Lee Sanghyeok có mê tín không?

Không cần câu trả lời, anh cho rằng việc tỏ tình đơn giản là phơi bày trái tim mình ra cho người kia chọn lựa.

Nắm lấy hay không? Và khi chấp nhận nó, có trân trọng hay không? Tất cả đều như ván bạc, tình yêu là con xúc xắc và người yêu chính là người chơi nó.

Biết dừng một canh bạc đúng lúc là lựa chọn khôn ngoan, biết bỏ một canh bạc thua, tuy chậm nhưng vẫn hơn việc giữ khư khư mà tiếp tục đâm đầu.

Lee Sanghyeok biết không có phần trăm nào trong tình yêu là 100%. Vì thế anh sẽ đợi, thời gian sẽ trả cho anh một kết quả xứng đáng.

Đến một lúc nào đó, khi anh chắc chắn được bản thân sẽ không bỏ dở ván bạc với Ryu Minseok chỉ vì vài lý do nhỏ nhặt, Lee Sanghyeok sẽ đưa cho em con xúc xắc của chính mình.

                                    ★⋆. ࿐࿔

4.
"Trời vẫn còn lạnh anh nhỉ?"

Ryu Minseok lên tiếng sau một đoạn đường dài từ phòng em ra đến đại sảnh. Em không biết Lee Sanghyeok rốt cuộc đã nghĩ gì mà im lặng suốt, em lỡ làm gì để anh giận mất sao?

Lee Sanghyeok đi sau lưng em, tiếng bước chân đều đều trong không gian tĩnh lặng khiến em chẳng dám quay đầu nhìn anh.

Bỗng em được quấn thêm một lớp len ấm trên cổ, động tác thuần phục như thể đã tập luyện hàng trăm lần để đeo một chiếc khăn len đẹp đẽ từ sau lưng.

"Em có muốn thêm vài túi sưởi không?" Lee Sanghyeok cất giọng, hơi thở anh phả nhẹ vào gáy em khi anh đang quấn khăn. Có lẽ tim em vừa trật một nhịp và nó lại hối thúc em bày tỏ như những lần trước.

"Không cần ạ..." Minseok càng nói càng nhỏ, miệng em lí nhí vài chữ "Có anh rồi mà."

Lee Sanghyeok tuyệt nhiên không nghe nửa câu sau, quấn khăn len cho em xong, anh nhẹ nhàng vỗ vai ra hiệu.

Ryu Minseok bấy giờ mới có can đảm nhìn anh, Lee Sanghyeok trông không khác gì dưới đêm mưa ở Seoul, ngược lại, em khá chắc mặt mình đã đỏ bừng vì lạnh.

Lee Sanghyeok nhìn sơ qua em nhỏ của anh một lượt, trông Minseok như nhân chiếc bánh ú được bao bọc kĩ càng, rất đáng yêu.

"Phải xác định mình ấm nhé, trời lạnh thế này chắc đang mưa phùn rồi."

Được nhắc nhở, em gật đầu đồng ý. Minseok bước đi, lần này anh không theo sau em nữa, Lee Sanghyeok đi cạnh em, dường như đôi mắt ấy chỉ dán chặt vào Minseok, anh phải chắc chắn em không nói dối về việc mình ổn dưới khí trời lạnh lẽo này.

Dừng chân ở trước cổng, ngoài trời đúng thật đang lớt phớt vài hạt mưa. Nhìn Lee Sanghyeok mở một cây dù, em bỗng lúng túng.

"Em sát lại đây kẻo dính mưa lại bệnh." Lee Sanghyeok cầm dù nhìn em, anh chắc chắn rằng Ryu Minseok không mang một cây dù nào theo mình.

Anh cười, chỉ một nụ cười đã đủ sưởi ấm từ bên trong trái tim Ryu Minseok. Ôm chiếc chăn bông trong người, em nhỏ dường như còn quan tâm việc nó sẽ ướt mưa hơn cả mình.

Minseok theo chân Sanghyeok về ký túc . Seoul 1 giờ sáng kèm theo mưa phùn, con đường vắng lặng nay còn yên tĩnh hơn, gió lùa làn mưa thổi từng cơn, chỉ còn cửa hàng tiện lợi bên đường có bóng người.

Ánh đèn lấp lánh giữa dãy phố phường soi đường em đi, từng bóng, từng bóng nối tiếp nhau như nơi vũ đài chạy theo một vũ công ballet xinh đẹp.

Và thứ đẹp đẽ nhất với Lee Sanghyeok chính là thứ giúp Ryu Minseok ngắm nhìn những thứ lấp lánh ngoài kia - đôi mắt em.

Romeo từng miêu tả đôi mắt Juliet là hai ngôi sao lấp lánh nhất bầu trời, là khi đôi mắt ấy còn thu hút hơn cả triệu vì tinh tú khác, là khi ngắm nhìn 'cửa sổ tâm hồn' của nàng, chàng đã gục ngã trong thứ tình yêu sai trái ấy.

"Vở kịch sẽ chỉ là một vở kịch." Đó là tất cả những gì Lee Sanghyeok kết luận trước khi gặp em, và khi anh vô tình rơi vào lưới tình hệt như Romeo, Lee Sanghyeok đã gặp một cậu trai còn đẹp hơn cả người con gái trong vở kịch mọi thời đại ấy.

Lee Sanghyeok không văn chương, nhưng anh có thể yêu Ryu Minseok, khen em, sánh bước đẹp đôi cùng em.

Hệt như lúc này, Romeo nào có thể cùng Juliet ngọt ngào với chiếc ô nghiêng dưới cơn mưa phùn ban khuya đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip