1.

Cánh cửa bật mở với âm thanh khô khốc của khóa điện tử. Goo đẩy Gun vào nhà như thể cả hai không còn đủ kiên nhẫn để giữ hình ảnh ngoài phố. Những bước chân dẫm thẳng lên nền nhà gỗ, bỏ lại sau lưng mùi máu, mồ hôi và khói thuốc còn vương trên quần áo.

Gun bật cười khẽ khi bị Goo ép xuống ghế. Gã chưa kịp tháo kính thì Goo đã giật phăng áo vest ra khỏi người gã. Tay hắn lùa lên lưng, siết chặt, như thể cơ thể gã là thứ duy nhất giúp hắn rút bớt lượng adrenaline điên cuồng còn đọng lại sau nhiệm vụ vừa rồi.

"Nhẹ tay thôi, tao vừa khâu ở sườn." Gun thở hắt ra, nhưng không đẩy Goo khỏi người.

"Tao biết." Goo đáp, miệng đã chạm cổ gã. "Tao cố tình."

Gã rít lên một tiếng cười khô khốc, đầu gối gập nhẹ khi Goo ép sát hơn. Quần áo vứt thành đống. Không cần đèn, cả căn hộ chỉ có tiếng thở nặng nề và ánh đèn đường rọi xiên qua cửa kính, vẽ bóng hai kẻ đang lột xác khỏi vỏ bọc xã hội.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Một lần. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Goo khựng lại, môi hắn vẫn còn ở hõm xương quai xanh Gun.

Gun mở mắt, nhìn Goo. "Mày mời khách à?"

"Không."

Goo chửi thầm, kéo quần lên, chưa kịp nói thêm thì cửa đã mà không có tiếng xin phép. DG đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc còn ướt vì mưa, áo sơ mi trắng được cài chỉnh tề, chỉ trừ hai nút đầu.

Ánh mắt anh ta lướt qua cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Goo đứng trần, xương vai chuyển động theo nhịp thở gấp. Gun ngồi tựa vào thành ghế, cổ áo tuột xuống vai, dấu răng còn in mờ trên làn da trắng lạnh.

DG không nói gì. Anh ta bước vào, cẩn thận tháo từng nút áo vest ngoài, đặt lên thành ghế. Rồi cởi cúc tay áo, xắn gọn gàng lên khuỷu.

"Có vẻ tôi đến không đúng lúc thì phải." Anh ta nói, giọng nhẹ như thể chỉ vừa hỏi có ai pha cà phê chưa.

"Anh tự vào nhà người khác lúc nửa đêm là đúng lúc đấy à?" Goo gằn giọng, nhưng hắn không tiến lại gần, chỉ nắm chặt bàn tay.

"Cậu vẫn thô lỗ như ngày đầu chúng ta gặp." DG cười, không chút khó chịu. Anh ta đi chậm, từng bước vững chãi, như thể đang bước vào phòng họp chứ không phải giữa một cảnh dạo đầu bừa bộn cho trận làm tình sẽ diễn ra ngay sau đó.

Gun nhắm mắt, lặng im. Gã không lên tiếng, cũng không rời đi.

DG dừng lại trước mặt Gun. Ngón tay anh ta nâng cằm gã lên, dịu dàng như đang chạm vào món đồ sứ dễ vỡ.

"Trông em mệt quá." Anh ta nói. Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Gun. Gã không né tránh, chỉ thở dài, mắt vẫn không nhìn thẳng.

DG xoay người. Goo vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhưng phản chiếu phần nhiều là sự tức giận.

Anh ta mỉm cười. "Tôi chỉ định hỏi có ai muốn uống cà phê không."

Rồi, không đợi trả lời, anh ta nghiêng đầu, hôn lên môi Goo.

Nụ hôn không mang theo cảm giác chiếm đoạt. Mà là kiểu hôn của một người đã từng nếm quen hương vị ấy. Rất chậm. Rất chắc chắn.

Khi tách ra, DG chỉ nói.

"Cà phê cho ba người, tôi nghĩ vậy."

Không ai đáp.

Goo liếc DG, ánh nhìn không có sự khinh thường, cũng không phải tò mò, chỉ là một sự chấp nhận cay nghiệt như thể mọi chuyện vốn đã luôn diễn ra thế này. Hắn không hỏi DG đến đây làm gì. Hắn biết. Gun cũng biết.

DG đặt tay lên vai Gun, không cần báo trước, rồi trượt xuống khuỷu tay, cởi chiếc áo sơ mi vốn đã xộc xệch khỏi người gã. Những vết cắn cũ, bầm tím cũ vẫn còn đó. Dấu vết mà DG nhận ra không phải của anh ta. Nhưng anh ta không bận tâm. Anh ta chưa bao giờ bận tâm về việc đó.

Goo bước lại phía sau DG, lặng lẽ. Tay hắn vòng qua sống lưng, từng nút áo trên người DG được mở ra nhanh gọn, thuần thục. Áo trượt khỏi vai, rơi xuống sàn gỗ. Không có lời nào thốt ra. Không có ai hỏi "có chắc không?", "được chứ?", "cậu ổn chứ?". Không cần phải hỏi.

Họ đã từng thế này quá nhiều lần.

Đủ nhiều để mỗi cử chỉ đã trở thành thói quen. Đủ nhiều để từng tiếng thở gấp, từng cú hông thúc vào, từng cái nghiến răng đều quen thuộc đến mức như được lập trình.

Gun bị đẩy xuống ghế, đầu ngửa ra, cổ gã thở phập phồng trong tiếng rên bị nuốt vào miệng Goo. DG ngồi cạnh, cúi xuống hôn dọc từ hõm cổ đến bụng dưới gã, rồi lại ngẩng lên để hôn Goo. Cái cách ba người họ quấn vào nhau như một cơn lốc - mạnh mẽ, không trật tự, không kiềm chế. Có thứ gì đó bị va vào cạnh bàn, có tiếng sàn nhà kêu lên vì trọng lực không phân bố đều.

Tiếng da thịt chạm nhau vang rõ như trong phòng không có gì ngoài âm thanh ấy. Những cú va đập, cào cấu, tay ghì lên vai, móng bấu vào lưng. Không có ai hiền lành trong căn phòng này. Không ai yếu đuối. Họ đều là kẻ mạnh, nhưng không mạnh tới mức có thể ngăn bản thân tan chảy trong tay người khác.

Một giây trước Goo cắn lên môi Gun, giây sau DG kéo tay hắn ra, đổi vị trí, chiếm lấy vị trí đó mà không cần lên tiếng. Cứ thế thay nhau như một ván cờ không ai thắng nhưng ai cũng đi được nước hay.

Gun không biết ai đang ở sau gã, ai là người hôn gã từ trước mặt. Chỉ biết hơi thở là thật, tiếng gầm khe khẽ bên tai là thật. Và cơn co thắt ở ngực cũng thật. Không phải vì khoái cảm, mà là vì nhận thức rõ ràng rằng mình đang ở đây, được yêu bởi hai người đàn ông mà gã không thể lựa chọn.

Gã cười. Giữa lúc Goo giữ lấy hông gã, còn DG cắn lên vai gã, gã vẫn có thể cười.

Một nụ cười nhòe nước, méo mó.

"Địt mẹ." gã rít qua kẽ răng, "Mấy người... điên rồi."

"Chúng ta điên mà." Goo thì thầm, tay bóp mạnh eo gã. "Mày không biết à?"

"Em nói đúng một điều, Gun." DG lẩm bẩm, cắn vào cổ Gun lần lượt như đánh dấu lãnh thổ. "Chúng ta điên. Nhưng ai bảo ba người điên lại yêu nhau làm gì."

Yêu nhau.

Không ai nói điều đó lần hai. Nhưng từ ấy cứ lởn vởn. Như mùi mồ hôi, như vị máu nhè nhẹ trong nụ hôn sâu. Như dấu vết của móng tay trên xương sườn, hay cái siết tay không ai nhận ra đang quá chặt.

Họ yêu nhau. Theo cái cách bạo lực và bừa bộn nhất có thể.

Mỗi cú thúc không chỉ là dục vọng, mà còn là lời nhắc. "Tao còn ở đây."
Mỗi tiếng rên không chỉ vì khoái cảm, mà là nỗ lực để nói. "Đừng quên tao."
Mỗi lần chạm nhau là một lần cố lấp đầy cái hố mà cả ba cùng vô thức đào lên.

Một lần. Rồi lại một lần.

Chuyện này sẽ không dừng lại. Nếu nó không buộc phải dừng lại.

Mùi cà phê cháy len vào khắp phòng như một kiểu trừng phạt thầm lặng. DG đặt cái ly xuống bàn với tiếng cụp nhẹ, tựa như đang nhấn mạnh rằng tôi đã cố gắng rồi đấy, đừng phàn nàn nữa.

"Lần sau có muốn làm riêng thì nhớ khóa cửa." Anh ta khép mắt lại, tựa người ra sau, giọng ồm ồm như thể vẫn chưa tỉnh hẳn. "Tôi đứng ngoài năm phút vì nghĩ hai đứa sắp giết nhau."

"Ờ... nếu là giết nhau thì chắc không khỏa thân thế." Goo đáp, tay chống cằm, ánh mắt liếc sang Gun. Dài hơn một cái nhìn, nhưng chưa đủ để là một câu hỏi.

"Mày lần sau đừng tự cào lên người nữa. Trông ngu lắm."

Gun hừ mũi, quay mặt đi. "Không phải tao. Là tay anh DG đó."

DG chớp mắt lười biếng. "Cũng không phải tôi. Chắc là do em lăn trúng móng mèo nhà Goo."

"Nhà tao làm gì có mèo," Goo nhướng mày, "trừ con người duy nhất cứ kêu gừ gừ trong lúc rên."

Gun đạp hắn một cái vào bắp chân. "Tao rên như thế khi nào?"

"Ờ thì..." DG gật gù như đang đánh giá nghệ thuật, "khoảng giây thứ ba mươi hai. Sau cú thúc lần thứ tư từ Goo. Phối âm với tiếng rên của Goo thì hơi lệch tone chút."

Goo suýt sặc cà phê. "Anh ghi lại số liệu à?"

"Thói quen nghề nghiệp. Tôi nhớ nhịp mấy bài hát nhanh lắm, nhớ được cả tiếng em rên là chuyện bình thường thôi."

"Ờ, nghề nghiệp của anh là gì vậy?" Gun nhếch mép, nhấc ly cà phê lên ngửi thử nhưng không uống. "Ghiền nhân loại học biến thái à?"

"Chắc thế. Vì tôi đang nghiên cứu hai cá thể đặc biệt mất kiểm soát vì thiếu dopamine và tăng oxytocin không kiểm soát sau mỗi lần xáp lá cà."

"Gớm." Goo lầm bầm. "Thế nghiên cứu luôn đi, để xem bao giờ hai đứa này tự bóp chết nhau vì ghen."

Không ai phản bác.

Không phải vì họ đồng tình, mà vì cái từ ghen ấy... dính lên người ai trong ba người cũng thấy chật chội.

Gun nhấc tay khỏi cốc cà phê, chống cằm như Goo ban nãy, ánh mắt lơ đãng nhìn vết xước trên tay mình. Móng của ai thì giờ cũng chẳng còn quan trọng.

"Cà phê dở thật." Gã nói.

"Cảm ơn." DG đáp như thể đó là lời khen, rồi rướn người hôn nhẹ lên tóc Gun, ánh mắt không rời Goo. "Nhưng cũng đủ để ba người không chết nghẹn trong im lặng rồi."

"Ờ." Goo thở dài. "Chết vì im lặng nghe còn đau hơn bị Gun đá vào bụng."

Gun cười nhẹ. Một tiếng cười vừa mệt vừa mỏng, như sắp tan trong không khí.

Căn phòng lại im một nhịp, nhưng là kiểu im lặng sau khi đã bào mòn hết ngột ngạt bằng những câu nói nhảm. Kiểu im lặng của những người yêu nhau theo cách méo mó, nên phải lấp liếm mọi thứ bằng lời thoại vô nghĩa chỉ để khỏi nghe thấy tiếng tim đập lệch nhịp vì ai đó không nhìn về phía mình nữa.

Goo đứng dậy trước, cầm bao thuốc lá, ném cho Gun rồi liếc DG. "Anh có bật lửa không?"

"Cậu biết tôi không hút thuốc mà." DG nói, nhưng vẫn lôi bật lửa từ túi chiếc áo ở dưới sàn ném lại.

Gun châm lửa. Hít một hơi dài.

Còn Goo, hắn nhìn hai người kia. Một người vừa hôn mình tối nay. Một người hắn vừa cắn đến rách môi. Rồi hắn nhìn xuống tay mình, vẫn còn mùi mồ hôi, máu, và cả niềm vui dở dang.

Họ vẫn ở đây. Nhưng không ai biết được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip