2.
Hắn không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào.
Có thể là từ buổi sáng mà Gun ra khỏi nhà lúc sáu giờ không báo, để lại mùi thuốc lá lởn vởn trong không khí. Cũng có thể là lúc Goo gọi DG đến xử lý vết thương ở tay và DG chỉ nhắn đúng bốn từ. Bận đi cùng Gun.
Hắn không giận. Chẳng có lý do gì để giận cả.
Họ có việc. Có lý do. Có quyền.
Chỉ là... lúc hắn mở tủ lạnh thấy hộp sữa chua yêu thích đã hết sạch, và trên nắp hộp còn có dấu móng tay quen thuộc mà Gun thường dùng để bóc, Goo muốn đập méo cái tủ lạnh chết tiệt ấy.
Ba ngày liên tục. Cả ba ngày không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một câu trách móc.
Chỉ có cảm giác bị bỏ lại như một món đồ dùng xong rồi quên mất trên kệ.
Tối hôm đó, cả ba cuối cùng lại tập hợp ở nhà hắn.
"Anh vẫn còn nhớ pass wifi nhà tôi à?" Goo hỏi, giọng không cười.
DG ngẩng lên từ chiếc laptop đặt hờ trên đùi. Gun đang rít thuốc ngoài ban công, lưng quay lại.
"Lần nào cũng đổi, nhưng chẳng bao giờ đủ khó để tôi không đoán ra."
"Ờ. Có lần tôi đặt là dontfuckwithoutme mà anh vẫn vào được."
DG nhún vai. "Đó không phải mật khẩu. Đó là lời cảnh báo."
"Và anh vẫn phớt lờ nó." Goo cười nhẹ, đặt ly nước xuống bàn. "Y chang cái cách anh lờ tôi nguyên ba ngày."
Gun quay đầu vào đúng lúc Goo nói nốt câu đó, ánh mắt liếc qua DG rồi lặng lẽ dập điếu thuốc.
Goo vẫn nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng. "Ba ngày. Ba ngày không tin nhắn, không gọi, không cái quái gì cả. Hai người biến đi đâu cũng không nói."
"Bọn tao có nhiệm vụ." Gun đáp. "Đâu phải lần đầu."
"Không. Nhưng là lần đầu không ai thèm để ý xem tao có ở nhà không, có đợi không."
Không khí trong phòng rơi vào một nhịp nín thở. DG khép laptop lại, chậm rãi.
"Cậu ghen à?" Anh ta hỏi, không giễu cợt, chỉ như đang xác minh dữ kiện.
Goo ngửa người ra ghế, tay khoanh trước ngực. "Ờ, ghen đấy. Lần đầu tiên không được ưu tiên, thấy khó chịu chết mẹ. Lần đầu tiên không được chọn. Đắng như uống phải cà phê anh pha."
Gun nheo mắt. "Chọn gì? Bọn tao đâu có chơi chọn ai với ai-"
"Không, mày không hiểu đâu." Goo cắt ngang, lần đầu trong đêm giọng hắn cao hơn một tông. "Lúc trước mày hay đi với tao. DG thì hay ở lại với tao. Tụi mày ai cũng về phía tao. Tao quen cái cảm giác đó rồi. Quen tới mức tưởng mình là trung tâm."
Không ai phản bác.
Vì... hắn đúng.
"Giờ hai người kề nhau ba ngày, tao mới thấy hóa ra nếu một người bị bỏ lại, thì sẽ bực bội đến mức này."
DG mở miệng, rồi lại ngậm lại.
Gun đứng thẳng dậy, tay bỏ túi quần, ánh mắt chạm vào Goo, lần đầu tiên từ nãy đến giờ mà không né tránh.
"Goo," gã nói chậm, "mày không bị bỏ lại."
"Phải rồi." Goo cười nhạt. "Tao tự bước ra khỏi vòng ba người thôi. Và tụi mày chẳng nhận ra."
DG vẫn im lặng, ánh mắt như đang soi vào điều gì đó sâu hơn giữa hai người kia.
Rồi anh ta lên tiếng.
"Lần sau khi cậu đổi pass wifi thành ineedproof. Tôi sẽ nhớ, và lần này, tôi không ngó lơ nữa."
Goo nhíu mày. Hắn không nói gì thêm. Chỉ chống khuỷu tay lên bàn, gục mặt xuống cánh tay mình.
Mùi cà phê cháy vẫn chưa tan. Mùi thuốc lá vẫn lẫn vào tóc hắn. Và mùi của DG, mùi của Gun, mùi của một tình yêu ba đầu sáu tay quấn riết lấy nhau vẫn còn đậm đặc trong từng ngóc ngách căn phòng.
Hắn ghét họ. Nhưng càng ghét bản thân hơn vì vẫn còn muốn họ ở lại.
Không ai nói thêm gì sau câu của DG.
Họ chỉ ngồi đó, ba người, ba loại mỏi mệt khác nhau.
Cho đến khi Goo chầm chậm ngẩng đầu khỏi cánh tay, nheo mắt nhìn hai kẻ vẫn còn yên vị như thể vừa họp chiến lược. Hắn bĩu môi.
"Đừng nói là hai người nghĩ chỉ cần mấy câu đó là xong nha?"
Gun nheo mắt. "Mày còn muốn gì?"
"Muốn... thì cũng không hẳn." Hắn lật người nằm ngửa ra ghế, một tay gác sau gáy. "Nhưng mà rõ ràng, cảm xúc của tao bị tổn thương nghiêm trọng lắm luôn á."
DG đứng dậy, thở khẽ. "Vậy cậu muốn gì?"
"Muốn... được nuông chiều." Goo kéo dài chữ cuối, liếc sang Gun đang nhìn mình đầy cảnh giác. "Ý tao là, bình thường ai cũng thích chơi trò ai nắm dây cương. Hôm nay cho tao chơi trước đi."
Gun nhướng mày. "Tao tưởng mày luôn chơi trước?"
"Ờ, nhưng lần nào cũng phải gồng mấy phần. Lần này mày với DG thử chủ động để tao dẫn đi coi sao."
DG nhìn hắn một thoáng, rồi quay sang Gun như chờ gã phản ứng. Gun chép miệng, tháo áo khoác ném lên ghế.
"Muốn thì làm đi. Nhưng tao cảnh báo là nếu mày nhây, tao sẽ cho mày ăn đòn."
"Ờ. Nhường tí thôi cũng đủ dỗ được tao rồi."
Goo là vậy, miệng lảm nhảm, giả vờ cứng đầu, nhưng thật ra lại là đứa trẻ dễ dỗ nhất trong ba người. Chỉ cần một cái vuốt tóc, một cái nắm tay chặt hơn bình thường, hoặc chỉ là ánh mắt Gun nhìn lâu hơn vài giây, hắn đã mềm ra như tan chảy.
Họ kéo nhau vào phòng ngủ.
Căn phòng không đóng cửa, nhưng không ai còn để tâm đến chuyện ấy. Goo ngồi một bên giường, DG ở phía đối diện, còn Gun - người chưa từng dễ dàng chấp nhận cảm xúc - nằm giữa họ, trần trụi và bất lực như một ngọn lửa vừa cạn kiệt sức cháy.
Hắn không nói gì. Cả ba không nói gì. Nhưng tay Goo đã lần vào mái tóc gã, vuốt nhẹ từng lọn như đang dỗ một đứa trẻ. Ngón tay DG thì nhẹ nhàng miết dọc xương quai xanh Gun, sau đó trượt xuống hõm ngực, nơi gã thường cất tiếng thở dài nhưng giờ chỉ còn lặng lẽ run rẩy.
Goo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Gun, khẽ thì thầm.
"Mày tưởng tao không ghen à, khi thấy mày với DG suốt ngày dính nhau?"
Gun nhắm mắt. "Tao đâu có chọn."
"Biết." Goo cười khẩy, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng. "Tao không giận chuyện đó. Tao giận vì mày không kéo tao theo."
DG thở ra một tiếng, đặt môi lên vai Gun. "Là lỗi của tôi."
"Không. Là lỗi của cả ba." Goo nói nhỏ. "Nhưng... mày biết không? Tao chỉ là đứa cần được kéo lại thôi. Không giống DG, lúc nào cũng bình tĩnh mà bước đi. Tao không biết tự điều chỉnh. Tao... cần ai đó đợi tao."
Không ai trả lời hắn, nhưng bàn tay Gun vươn lên, tìm lấy cổ tay Goo. Không siết chặt. Chỉ là chạm vào, khẽ - như xin lỗi.
Goo cúi đầu, lần môi xuống bờ ngực Gun. "Đừng xin lỗi. Tao chỉ cần mày ở đây, vậy là đủ."
Gun run khẽ khi Goo cắn nhẹ đầu ngực gã. Một tay khác từ phía DG đang vuốt ve phần bụng dưới, dịu dàng đến mức khiến Gun rướn người theo phản xạ.
"Anh ta nhẫn nại thật." Goo thì thầm, giọng mang chút ngạc nhiên và ganh tị. "Còn tao thì muốn mày khóc thét lên luôn ấy."
"Vậy thì nhẹ tay đi." DG đáp mà không nhìn hắn. "Em ấy không cần trừng phạt."
"Ừ. Tao biết."
Nhưng Goo không thật sự dừng lại. Hắn chỉ chuyển thành kiểu dịu dàng khác - như con sói liếm vết thương cho đồng bạn, không còn vì bản năng mà vì thương xót.
DG trườn xuống thấp hơn, môi lướt qua hông Gun, từng vết hôn đều đo lường chính xác như thể anh ta đang chạm vào một vùng đất thiêng liêng. Gun đã không còn nói được gì nữa - chỉ có những tiếng thở dốc lẫn trong gối chăn.
Goo trượt tay xuống dưới, chạm vào phần mềm nhất của Gun, cùng lúc DG cúi người mút lấy đùi trong. Gã rướn người, thốt ra một tiếng rên không kiểm soát nổi. Goo bật cười.
"Gừ gừ nữa coi, tao thích nghe."
Gun không trả lời, chỉ cắn môi dưới, để mặc Goo xoa nắn trong khi DG thì thầm gì đó bên tai gã. Những câu nói không rõ nghĩa, chỉ còn lại hơi thở ấm nóng.
Rồi DG nhìn Goo, như ngầm trao cho hắn quyền dẫn dắt. Một sự thỏa hiệp im lặng, rằng lần này, để Goo là người đầu tiên.
Goo hiểu. Hắn đặt ngón tay trỏ lên môi Gun, rồi trườn lên, nhẹ nhàng tách hai chân gã ra, thì thầm:
"Mở chân cho tao."
Gun nhìn hắn, một thoáng bối rối pha lẫn thách thức. Nhưng rồi gã thở ra, gật đầu, nâng chân lên. DG ngồi phía sau, giữ lấy eo Gun để ổn định, đồng thời hôn lên cổ, giữ cho gã không quay đi.
Khi Goo tiến vào, Gun cong lưng lại. Không có lời nào, không có oán trách. Chỉ là một tiếng rên nhỏ - thành thật và mềm yếu - khiến Goo gần như vỡ ra.
"Gì vậy?" Hắn hỏi nhỏ, khẽ liếm mồ hôi nơi xương quai xanh Gun.
"Không sao... cứ tiếp tục."
Lần đầu tiên, Goo không cảm thấy mình phải ganh tị với DG. Không phải vì Gun chọn hắn, mà vì cả hai đang ở đây, cùng dành trọn sự chú ý cho một người. DG giữ cho Gun không run rẩy. Goo khiến gã mở lòng ra.
Sự hòa hợp hiếm hoi ấy, sự chữa lành không lời ấy, làm Goo thấy mình không còn là kẻ ngoài rìa nữa.
Khi tất cả kết thúc, Gun nằm im giữa hai người, thở dốc như vừa sống sót qua một trận đánh. Goo gối đầu lên bụng gã, còn DG thì nằm bên, một tay vẫn đặt trên ngực Gun như một lời bảo chứng.
"Giờ thì mày biết chưa?" Goo nói khẽ, mắt nhắm lại. "Tao sẽ không để ai lấy mất mày."
Gun không nói. Nhưng tay gã siết lấy tay Goo.
Lần đầu tiên, ba người không còn thấy cần phải nói điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip