Chương 10
Không khí trong căn phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo đến rợn người, như thể một luồng gió âm u vừa len lỏi qua từng khe cửa, mang theo hơi thở của những điều không thể nhìn thấy. Sự im lặng bao trùm khiến thời gian cũng như chậm lại, kéo dài cảm giác bất an len lỏi trong từng nhịp thở. Cheon Sin Myung vẫn ngồi bất động, ánh mắt trầm mặc, như thể đang lắng nghe không chỉ tiếng gió, mà cả những tiếng thì thầm vô hình vọng về từ một cõi xa xăm nào đó.
Một làn gió lặng lẽ lướt qua gáy ông ta—không phải gió thật, mà là cảm giác lạnh buốt thấu xương, một cái chạm rất nhẹ nhưng khiến sống lưng người ta rợn lên từng hồi. Đôi mắt lão thầy đồng vẫn mở to, ánh nhìn không dao động, giống như đang đối mặt với thứ mà người bình thường chỉ dám gọi là... oan hồn.
"Cậu tức giận sao?" Ông ta nhếch môi, cười khẽ, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng. "Vì tôi đang tiếp cận chàng trai đó ư? Vì tôi sắp kéo cậu ta về phía mình à?"
Một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau. Là tiếng bước chân... không, là âm thanh của sàn gỗ kẽo kẹt dù cho bây giờ, trong căn phòng này chỉ có mỗi mình lão thầy đồng. Cheon Sin Myung xoay người, nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài bóng tối.
"Cậu Lee Ji Hoon à, đừng quên rằng tôi chính là người đã giúp cậu nhé. Cậu đã có được những gì cậu muốn rồi—đó là tồn tại ở một thể không thể xác định được và tiếp đó cậu cũng sẽ đạt được tình yêu cho riêng mình, sự gắn kết mãi mãi và một lời thề nguyện vĩnh hằng đó còn gì. Cậu muốn chàng trai đó không rời đi, phải không? Tôi đã làm cho điều đó xảy ra rồi đấy thôi, nhưng cái giá của nó... cậu biết rõ mà."
Sự hiện diện kia vẫn lặng im, nhưng càng lúc càng nặng nề, gần như đang dồn ép cả không gian. Cheon Sin Myung lúc này đột nhiên thò tay vào gầm bàn, lần mò thứ gì đó và ông ta lấy ra một chiếc rương nhỏ rồi mở nó ra, kèm theo đó là một bọc vải đỏ sẫm. Trong đấy là một đoạn tóc, một lọ máu đậm màu và một chiếc nhẫn bạc nhỏ—tất cả đều là vật tế gắn liền với Ji Hoon và Jaegyeon.
"Tôi cần cậu ta, cậu Lee Ji Hoon à. Không phải chỉ là để hoàn thiện nghi thức mà còn là để có thể mở ra cánh cổng cuối cùng," ông ta thì thầm, ánh mắt ánh lên tia cuồng tín. "Cậu có thể giận, có thể oán hận, nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào đâu. Chính bản thân cậu đã chọn bước vào con đường này cùng tôi từ khoảnh khắc đầu tiên mà cậu mò đến tận đây và cầu xin sự giúp đỡ để có thể chiếm lấy được trái tim của Na Jaegyeon."
Một luồng khí lạnh quét ngang, mạnh đến nỗi khiến cho cả mấy trang giấy chứa ký tự kỳ quái trên bàn cũng phải bay lả tả. Cheon Sin Myung không hề nhúc nhích.
"Cậu không thể giết tôi đâu, cháu trai của Choi Dong Soo à. Vì nếu tôi chết... thì cậu cũng sẽ tan biến còn gì."
Lão thầy đồng khẽ bật cười, âm thanh nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu được vẻ giễu cợt trong đó, như thể ông ta đang biết rõ điều mà bản thân cho rằng người đối diện còn chưa kịp nhận ra.
"Và cậu cũng đâu muốn điều đó xảy ra... có đúng không?"
Ngọn đèn dầu bỗng chập chờn. Tia lửa nhỏ bé bên trong nó không yên ổn như trước mà bắt đầu nhảy nhót, lay lắt như đang bị đe dọa bởi một bàn tay vô hình. Ánh sáng nhạt dần, rồi đột ngột phụt tắt, để lại căn phòng trong bóng tối dày đặc. Ngoài khung cửa sổ, trời không hề có gió, vậy mà tấm rèm nặng trịch lại nhẹ nhàng khẽ động, như có ai vừa đi ngang qua.
Cheon Sin Myung vẫn ngồi bất động giữa căn phòng u tối, nhưng không một chút sợ hãi. Ông ta cười khẩy, giọng trầm đục vang lên giữa khoảng không im lặng:
"Cậu đang giận dữ phải không, cậu Lee Ji Hoon? Cậu nghĩ một lão già vốn đã dày dặn kinh nghiệm sống mấy chục năm trên đời như tôi sẽ phải sợ cậu à? Cho tôi xin đi, quý tử nhà họ Lee à, tôi thừa sức để có thể giải quyết mấy tên trai tráng có suy nghĩ nổi loạn như cậu đấy. À, hoặc là đúng ra thì tôi nên gọi là đứa con trai đã chết của nhà họ Lee—cũng giống như bố mẹ nó, phải không nhỉ?"
Một hơi thở lạnh ngắt phả ngay bên tai ông ta, như thể có thứ gì đó đang ở sát bên, rình rập, nhưng Cheon Sin Myung vẫn chẳng hề lay chuyển. Lão đứng dậy, ánh mắt sắc như dao, hướng về khoảng không trống rỗng giữa phòng.
"Đừng có giở trò ra uy với ta, thằng nhóc. Ta nói cho cậu biết—bây giờ, Cheon Sin Myung ta là người nắm giữ toàn quyền kiểm soát. Linh hồn của cậu... nằm gọn trong tay ta rồi."
Thấy thực thể ở gần không phản ứng gì thì lão thầy đồng liền nói tiếp:
"Chỉ cần ta muốn ấy thì bản thân ta cũng có thể khiến cậu... tan biến luôn. Vĩnh viễn, không luân hồi được mà cũng chẳng thể đầu thai và cũng sẽ không một ai còn nhớ đến tên cậu nữa. Là chết đó, cậu Lee Ji Hoon, thật sự là sẽ chết hoàn toàn đấy!"
Rèm cửa lại phất mạnh một lần nữa, lần này dữ dội hơn. Một âm thanh vỡ vụn vang lên như có thứ gì đó vừa nứt toác bên trong căn nhà. Nhưng Cheon Sin Myung chỉ bật cười lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ:
"Cậu muốn giữ lấy chàng trai tên Na Jaegyeon đó à? Cậu muốn trói buộc cậu ta đến tận cùng phải không? Vậy thì mau nghe lời ta đi, linh hồn ai oán kia. Nếu không—mọi thứ cậu mong muốn, mọi thứ cậu đã đánh đổi đều sẽ hóa thành tro bụi đấy, chàng trai à."
Ông ta chậm rãi quay lại bàn thờ, thắp lên một nén hương mới. Ngọn lửa bén vào đầu hương cháy lên đỏ rực, cháy một cách bất thường, như thể linh hồn bị gọi tên vừa rít gào từ cõi khác. Cheon Sin Myung cúi đầu khẽ lẩm bẩm thần chú, còn nơi góc phòng, một vệt bóng đen lặng lẽ co rút lại, như thể đang thu mình chờ thời cơ.
Nhưng ngay sau đó, lão thầy đồng đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Căn phòng vốn đã tăm tối bỗng trở nên đặc quánh, như thể không khí xung quanh đang đông cứng lại. Một cảm giác nặng nề, ngột ngạt ập đến khiến lồng ngực ông ta như bị thứ gì đó đè ép.
Chậm rãi, Cheon Sin Myung quay đầu lại.
Và rồi ông ta thấy gã.
Ngay sau lưng, trong bóng tối đặc quánh như mực, Lee Ji Hoon đang đứng đó. Không một tiếng động, cũng không một hơi thở.
Đôi mắt gã lóe lên ánh sáng đỏ nhạt—không phải là ánh sáng phản chiếu thông thường của con người, mà là một luồng sáng tà dị, u ám, tựa như lửa địa ngục đang âm ỉ cháy trong đáy mắt. Một linh hồn không còn thuộc về thế giới này nhưng lại vẫn còn đầy rẫy tham vọng, đầy lòng khao khát và trực trào một nỗi căm hận.
Cheon Sin Myung thoáng sững lại.
Sự lạnh lẽo đó—nó không phải đến từ không khí.
Nó đến từ chính linh hồn ấy.
Tuy vậy, chỉ một giây sau, lão lại bật cười, khinh khỉnh, như thể cái thứ đang đứng trước mặt mình chỉ là một con rối được vặn cót kỹ càng.
"Hửm... cuối cùng thì cũng vẫn không chịu khuất phục à, cậu Lee Ji Hoon?" Cheon Sin Myung bước một bước về phía gã, không chùn bước. "Nếu cậu đã như vậy thì có lẽ ta cũng không nên thể hiện sự tôn trọng thường thấy đối với một khách hàng nữa nhỉ.
Dứt lời, giọng điệu của lão thầy đồng lập tức chuyển biến. Sự nhún nhường đầy giả tạo ban nãy biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một thái độ cay nghiệt và thô bạo đến đáng sợ—không còn là sự dè dặt lấp ló quyền lực nữa, mà là sự sỉ nhục trắng trợn, dữ dội, như thể đang cố tình khiêu khích và dồn ép thực thể vô hình đang hiện diện trong căn phòng.
"Nhìn mày bây giờ mà xem, thằng nhãi. Người không ra người mà hồn cũng chẳng ra hồn. Thảm hại, đáng thương, tội nghiệp. Đến cái chết cũng chẳng khiến mày cao quý hơn được, y như một con chó hoang bị bỏ rơi, không ai cần vậy."
Tên thầy đồng nheo mắt, đưa tay vuốt dọc sống mũi, giọng khẽ gằn:
"Tao đã nói rồi đấy, nhớ kỹ điều này. Dù cho mày có oán hận đến mức nào, có mạnh mẽ và bùng cháy khát vọng to lớn đến đâu thì mày cũng nên biết rằng... thứ đang giữ mày lại ở cái cõi dương gian này không phải là cái sức mạnh đó của mày đâu, mà là tao đây này, thằng nhãi chó chết này."
Khi thốt ra những lời đó, gương mặt của Cheon Sin Myung méo mó vì khinh bỉ, nhưng ánh mắt lão lại rực cháy một cách kỳ dị—vừa thách thức, vừa độc địa. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, tựa như thể lão đang tận hưởng việc đè bẹp lòng kiêu hãnh của một kẻ vốn luôn ngạo nghễ như Ji Hoon. Đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào khoảng không trước mặt, như thể đang cố phô bày sự kiêu ngạo và quyền lực để đối mặt trực tiếp với linh hồn gã, dồn từng lời nói nặng trĩu xuống như những nhát dao không thương tiếc. Trong từng nhịp thở căng thẳng ấy, sự khinh miệt và uy quyền ngạo nghễ của lão không chỉ tỏa ra qua lời nói, mà còn lấn át cả không khí trong căn phòng, tự cho rằng bản thân có thể khiến cho thực thể ngay cạnh sẽ cảm thấy thật nhỏ bé và bị trấn áp đến nghẹt thở.
"Chỉ cần một câu thần chú thôi, một nhát dao thiêng—mày sẽ tan biến. Không còn là bóng ma và cũng sẽ chẳng còn là lời thì thầm trong từng giấc mơ của người tình mày thầm thương nữa đâu, có hiểu không hả?"
"Cho nên ấy... nếu vẫn còn muốn giữ lại chút sự tồn tại cuối cùng thì tao, một lão già đã sống từ trước cả khi bố mẹ mày sinh ra và chết đi như thế thật lòng khuyên một thằng nhãi ranh ngạo mạn như mày, đừng hòng giở trò trước mặt tao. Hiểu chưa?"
Dù ánh mắt Cheon Sin Myung vẫn đầy kiêu ngạo và thách thức, nhưng trong sâu thẳm đáy mắt, đã thấp thoáng một tia rối loạn—bởi vì ông ta biết, thứ đang nhìn mình từ bóng tối kia... không đơn thuần chỉ là một linh hồn. Lão thầy đồng có thể cảm nhận được là có điều gì đó đang thay đổi. Nó dường như đang dần lớn lên và từ từ tiến hóa.
Lúc này, Cheon Sin Myung chưa kịp dứt lời cảnh báo cuối cùng thì bất ngờ—Ji Hoon lao tới.
Gã không phát ra một tiếng động nào, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ trong chớp mắt đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Tốc độ đó không phải thứ con người có thể theo kịp. Thứ ánh sáng đỏ trong mắt gã như rực lên, thật ma mị và ngập tràn sát ý. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng Ji Hoon giống hệt một bóng đen đang từ từ nuốt chửng lấy không gian.
"Khốn kiếp—!" Cheon Sin Myung thét lên, tay lập tức lục trong vạt áo, rút ra một lá bùa đã được yểm sẵn từ trước.
"Định mệnh, quỷ súc!" Lão nghiến răng, giơ lá bùa lên cao, miệng lập tức bắt đầu niệm chú bằng những thứ tiếng cổ ngữ đã quá quen thuộc trong suốt cuộc đời làm thầy đồng của mình. Giọng lão run nhẹ vì bất ngờ, nhưng vẫn cứng cáp và quyết đoán.
Không khí xung quanh đột ngột biến đổi. Tường phòng run nhẹ, nền đất dưới chân kêu răng rắc. Lá bùa trong tay phát ra ánh sáng mờ mờ như lửa cháy, run lên từng hồi theo nhịp câu chú lão cất tiếng đọc.
Nhưng Ji Hoon không dừng lại.
Thay vì bị đẩy lùi như những linh hồn bình thường, gã vẫn tiếp tục tiến về phía trước—một cách dứt khoát, không ngần ngại. Như thể câu chú không có tác dụng, hoặc có, nhưng không đủ mạnh để cản bước một thứ đã vượt ra khỏi quy luật thông thường.
Cheon Sin Myung thấy vậy thì mắt trợn lớn.
"Không thể nào..."
Lá bùa bắt đầu xém ở mép. Đôi môi gã khẽ nhếch lên trong một nụ cười gần như lạnh lẽo đến điên dại, như thể bản thân đã đoán trước được mọi phản ứng của kẻ trước mặt. Câu chú của lão thầy đồng vẫn tiếp tục nhưng lại đã bắt đầu chệch nhịp—một phần vì hoảng sợ, một phần vì ông ta cũng đang bắt đầu nhận ra, rằng Lee Ji Hoon này không còn là một linh hồn đơn thuần nữa.
Gã túm lấy cổ áo ông ta, nhấc bổng lên như thể nhấc một con búp bê rách. Đôi chân Cheon Sin Myung quẫy đạp trong không trung, cổ họng phát ra những tiếng khò khè nặng nề vì nghẹn thở. Mặt lão đỏ bừng rồi tái nhợt, hai tay run rẩy cố túm lấy thực thể trước mặt nhưng lại không thể vì vốn dĩ, Ji Hoon giờ đây hoàn toàn không phải là một cơ thể vật lý nữa rồi. Gã quá mạnh, và lạ thay, chẳng có trọng lượng nào, như một hình bóng vĩnh viễn tồn tại giữa hai cõi.
Lão thầy đồng vẫn cố gắng niệm chú, những âm tiết cổ xưa bật ra đứt đoạn, như một cây đàn bị đứt dây. Nhưng chỉ vài giây sau, Ji Hoon nghiến răng, tay còn lại siết mạnh lấy hàm dưới của ông ta.
Rắc.
Âm thanh của xương kêu lên nghe khô khốc.
Hàm dưới của Cheon Sin Myung bị bóp lệch đi, không còn khả năng mở miệng.
Gã ghé sát tai ông ta, hơi thở không mang theo hơi ấm mà chỉ là một luồng khí lạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Giọng Ji Hoon vang lên, trầm thấp, rít qua kẽ răng như một cơn gió từ địa ngục:
"Ông nghĩ tôi sẽ để ông đạt được mục đích sao?"
Mắt gã ánh lên tia tà khí sâu hun hút, như thể có thứ gì bên trong đang gào rú.
"Ông muốn lấy đồ của tôi để làm vật tế à?"
Gã nhếch môi, không phải cười—mà đó là sự khinh bỉ toàn phần dành cho con người hèn mọn nhỏ bé này.
"Thậm chí còn ngu xuẩn đến mức tưởng rằng bản thân có thể kiểm soát được tôi?"
Ji Hoon siết chặt cổ áo của Cheon Sin Myung, đẩy ông ta áp sát vào tường, tiếng lưng đập vào ván gỗ vang lên một tiếng "rầm" nặng nề.
"Ông đã phạm một sai lầm lớn rồi đấy."
Giọng nói đó hạ thấp, gần như gằn lên từng chữ.
"... đó là dám động vào Jaegyeon hyung của tôi, tên thầy đồng già dởm chó chết này."
Câu nói dứt điểm như một lời nguyền. Trong đôi mắt đỏ rực ấy, có thứ gì đó không còn là con người mà đó chỉ còn lại nỗi ám ảnh độc hại, vặn vẹo và đầy sát khí.
Cheon Sin Myung trừng mắt nhìn Ji Hoon, giãy giụa một cách tuyệt vọng trong đau đớn. Cơ thể lão đang dần trở nên cứng đờ, từ chân tay cho đến lồng ngực như thể máu trong huyết quản đang bị một luồng khí độc quái dị làm đông lại. Làn da tên thầy đồng tái xanh rồi chuyển dần sang xám ngoét, từng cơn run rẩy kéo đến như những đợt sóng nhỏ lăn tăn báo hiệu một cơn cuồng phong đang tới.
Những mạch máu trên tay ông ta bắt đầu lồi lên, sẫm lại một cách kỳ dị, như thể đang bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt. Cheon Sin Myung hoảng loạn nhìn xuống hai bàn tay run rẩy của mình—các ngón tay đang tím tái, rồi đen dần như cành cây bị thiêu cháy.
Ji Hoon vẫn không buông tay. Gã không giết ngay mà ngược lại, bản thân gã lại muốn ông ta cảm nhận. Cảm nhận nỗi đau của sự tuyệt vọng cùng nỗi kinh hoàng khi mà biết rõ cái chết đang sắp tới nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nó tiến dần từng tấc.
"Tôi đã bảo ông như nào nhỉ?" Giọng Ji Hoon vẫn bình thản, như đang kể một câu chuyện cũ mèm không ai thèm nghe.
"Rõ ràng mối quan hệ giữa tôi và ông là một sự sòng phẳng."
Gã nghiêng đầu, ánh nhìn đầy khiêu khích.
"Nhưng mà một kẻ đê tiện như người thầy đồng nổi tiếng đây lại dám phá vỡ lời hứa và thậm chí còn có ý định động đến đồ của tôi."
Từng chữ "đồ của tôi" được gằn lên, lạnh lẽo đến buốt óc.
"Sau đó còn định răn đe và dọa dẫm để dạy bảo tôi sao? Muốn tôi nghe lời ông à? Không dễ thế đâu."
Gã cười khẩy, tiếng cười vang lên khô khốc và lạnh lẽo, hoàn toàn không mang theo chút hơi ấm hay cảm xúc của con người. Nó tựa như một âm thanh méo mó phát ra từ một thực thể đáng sợ biết cười—trống rỗng, cay nghiệt và đầy vẻ khinh miệt, khiến cả không gian quanh đó cũng như nghẹt thở vì sự bất thường trong điệu cười vô hồn ấy.
"Bởi vì ông là người nuốt lời trước, nên chắc là một thằng nhãi nổi loạn như tôi cũng cần phải có quyền phân xử chứ nhỉ."
Ji Hoon siết chặt thêm, gương mặt gần như kề sát lão thầy đồng, giọng nói nhỏ lại, đầy châm biếm:
"Tôi nói có đúng không, ông Cheon Sin Myung?"
Một giây sau, căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến ngột ngạt. Sự sống trong ánh mắt của ông ta bắt đầu lùi dần về bóng tối, còn ánh nhìn của Ji Hoon—thì ngày càng bùng cháy.
Gã ghé sát tai kẻ kia, hơi thở lạnh buốt lướt qua vành tai nhăn nheo của lão thầy đồng như tiếng gió thổi qua những bia mộ bỏ quên:
"Ông đáng lẽ phải biết khi nào thì nên dừng lại chứ."
—CRACK!
Một tiếng rắc vang lên sắc lẹm, dội thẳng vào không khí tĩnh lặng như một nhát dao chém xuống. Xương cổ tay của Cheon Sin Myung bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Cảm giác đau đớn xuyên thẳng từ cổ tay lan ra toàn thân, khiến ông ta co giật dữ dội.
Lão thầy đồng trợn trừng mắt, đồng tử mở lớn, toàn thân run rẩy. Hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp, ngắt quãng, như thể phổi không còn đủ sức để níu lấy không khí. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ dáng vẻ ngạo mạn và cao ngạo của một kẻ từng tự xưng là "thầy đồng danh tiếng nhất Cheongyang" hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại nỗi sợ—thuần túy, nguyên sơ và sâu thẳm.
Một nỗi sợ thực sự.
Khi ông ta hoàn toàn không còn khả năng phản kháng, Lee Ji Hoon mỉm cười nhạt—một nụ cười lạnh băng, không chạm đến mắt. Gã chậm rãi nâng tay lên, rồi siết chặt cổ ông ta chỉ bằng một tay.
Bàn tay ấy không lớn, nhưng lực siết lại khiến toàn bộ cổ họng Cheon Sin Myung phát ra tiếng rắc rắc khó nghe. Móng tay gã cắm nhẹ vào da cổ ông ta, tạo ra những vết rớm máu.
Không còn là một trò đe dọa nữa.
Đây là sự trừng phạt.
Căn phòng đột ngột rung lên dữ dội, như thể mặt đất đang gào thét bên dưới. Những giá sách rung lắc loạng choạng, rồi những cuốn sách cũ kỹ phủ đầy bụi trên bàn bị hất tung ra không trung, từng trang giấy mang theo những ký tự cổ xưa, u ám và vặn vẹo xoay tròn trong cơn cuồng phong vô hình.
Giữa những trang sách đang xoay tít, một quyển trong số đó mở ra, các trang tự giở liên tục như bị một bàn tay ma quái lật nhanh qua từng dòng. Rồi nó khựng lại ở một trang giữa, nơi những dòng mực đen đặc mô tả một nghi thức huyết tế cổ xưa, đầy dấu ấn tà khí—chính là nghi thức Cheon Sin Myung đã ấp ủ, thứ mà ông ta tin là bước tiếp theo của sự tồn tại, là con đường đưa ông ta đến gần hơn với sự bất tử vĩnh hằng.
Tiếng gương vỡ vang vọng khắp không gian như một tiếng hét nghẹn. Chiếc gương treo trên tường tự nứt toác ra, rạn vỡ từ tâm điểm như một con mắt bị đâm thủng, rồi vỡ vụn thành từng mảnh, rơi loảng xoảng xuống sàn.
Những lá bùa treo trong phòng bất ngờ bốc cháy, từng tờ giấy bùng lên rực đỏ như bị ma hỏa đốt cháy từ bên trong. Ngọn lửa lan ra, đan vào nhau, tạo thành một vòng tròn lửa đỏ rực, bao quanh Cheon Sin Myung đang bị siết cổ giữa phòng. Những tàn tro xoay vần trong không khí, lấp lánh như bụi sao chết, báo hiệu một thứ gì đó đang thay đổi.
Lee Ji Hoon cúi người, môi gã khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp vang lên, bình thản nhưng đầy sát ý:
"Từ giờ ông sẽ không thể gây tổn hại gì cho tôi được nữa đâu."
Lee Ji Hoon nhìn lão thầy đồng, ánh mắt lạnh lùng và đầy quyết tâm. Đôi mắt gã không còn chút gì là sự sợ hãi hay lo lắng, thay vào đó là một vẻ kiên định sắc bén như dao cạo. Mỗi từ mà gã thốt ra đều mang theo sự chắc chắn và thách thức. Khi nói những lời này, Ji Hoon không chỉ muốn thách thức lão thầy đồng mà còn thể hiện sự tự tin tuyệt đối—như thể chính bản thân đã có thể chiếm lấy quyền kiểm soát hoàn toàn, khi mà giờ đây đã không còn gì có thể cản trở gã được nữa.
"Nhưng cũng cảm ơn... vì đã giúp tôi trở thành như thế này nhé."
Trong khoảnh khắc đó, không khí trong căn phòng như đông đặc lại, mọi âm thanh đều im bặt, chỉ còn tiếng tim đập hoảng loạn của lão thầy đồng và ánh mắt đỏ nhạt của Ji Hoon đang tỏa ra một quyền năng không còn thuộc về con người.
Cơ thể Cheon Sin Myung run rẩy dữ dội, từng thớ thịt như bị điện giật, co giật loạn xạ trong khoảnh khắc cuối cùng giữa cơn đau buốt và nỗi sợ tột cùng. Rồi sau đó thì bất chợt cứng đờ. Như thể toàn bộ sự sống đã vừa bị ai đó bóp nghẹt dứt khoát, lặng lẽ nhưng tàn khốc.
Ji Hoon buông tay ra, cái siết nơi cổ không còn nữa. Lão đổ gục xuống bàn với một tiếng động nặng nề, không còn chút sức sống. Hai mắt trợn ngược, lạc thần, trắng dã như đang cố nhìn xuyên qua bóng tối mà gã để lại.
Miệng ông ta há to, cố phát ra âm thanh cuối cùng nhưng chỉ có một khoảng lặng ghê rợn đáp lại. Không một tiếng hét, không một lời trăng trối.
Mà sau tất cả, chỉ còn lại hình hài lạnh ngắt của một kẻ ngạo mạn, giờ đây chết dưới tay chính con quái vật mà lão đã tự tay mình tạo ra.
Trên trán của Cheon Sin Myung đột nhiên xuất hiện một ký hiệu kỳ lạ, như thể là một lời nguyền vĩnh cửu đã được khắc lên người ông ta. Ký hiệu đó có hình dạng không rõ ràng, như những đường vân xoắn ốc uốn lượn, những dấu vết lạ lùng khiến da thịt dường như đang bị xé rách dưới ảnh hưởng của một thế lực vô hình. Cái ký hiệu đó sáng lên một cách quái dị, như lửa cháy trong bóng tối, tỏa ra một thứ hơi lạnh chết chóc. Không có máu chảy ra, không có vết thương nào rõ ràng, nhưng lão thầy đồng đã chết, hoàn toàn bất động, như thể mạng sống đã bị rút đi chỉ trong nháy mắt.
Xác của ông ta được đặt lên chiếc ghế, vẫn ngồi ngay ngắn, hai tay thì đặt lên bàn tế, tạo nên một hình ảnh hết sức kỳ dị và đáng sợ. Không một dấu vết rơi rớt, chỉ có sự im lặng đầy u ám, như thể cái chết đến trong chốc lát và mãi mãi.
Những chiếc gương treo trên tường bị nứt vỡ thành hàng loạt mảnh vụn sắc nhọn, phản chiếu hình ảnh lão thầy đồng đã chết, nhìn từ góc độ nào cũng thấy được rằng ông ta đã chết một cách vô cùng đau đớn và tiếc nuối.
Trên vách tường, những vết cào xước bí ẩn xuất hiện, kéo dài từ đầu tường đến sàn nhà, trông như thể có ai đó đã vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi căn phòng này. Những vết cào ấy không phải do vật thể nào tạo ra, mà là như thể một thực thể vô hình đang quằn quại, vật lộn trong cơn hoảng loạn không thể thoát khỏi. Cái cảm giác ấy, một sự quẩn quanh của bóng tối không có lối thoát, khiến không gian càng trở nên thấp thỏm, đầy ám ảnh.
Tất cả những quyển sách pháp kỳ lạ, những bùa chú trong căn phòng đều bị cháy thành tro, cái mùi khét lan tỏa trong không khí, mùi của sự tàn lụi và hủy diệt. Chúng không đơn giản bị cháy, mà dường như bị xé nát bởi một sức mạnh siêu nhiên, tan biến thành bụi tro, hoàn toàn mất đi những ký tự, những dấu ấn của quá khứ. Thứ duy nhất còn sót lại là một quyển sách, mở ra từng trang cuối cùng, lật lại từng trang đầy ký tự tối nghĩa, những chữ viết không thể hiểu nổi, như thể đây là lời nguyền cuối cùng mà Cheon Sin Myung chưa kịp hoàn thành, và giờ đây, nó đã trở thành di chứng của sự hủy diệt.
Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, một sự im lặng lạnh lẽo, như thể tất cả những gì đã xảy ra đều không thể bị xóa nhòa được mà cũng lại chẳng thể thay đổi. Một quá khứ đen tối đã bị chôn vùi, nhưng lại như đang quay trở lại, gợn lên từng cơn gió vô hình trong không gian này. Cái chết của Cheon Sin Myung không chỉ là sự kết thúc của một con người, mà là cái kết hay cũng có thể được gọi là bước tiếp theo của một chuỗi sự kiện tăm tối, một quá trình vốn đã không thể quay lại.
**
Jaegyeon ngồi trong căn phòng của mình, một cảm giác yên bình lan tỏa khắp cơ thể. Cả đêm qua, không có cơn ác mộng nào mà cũng chẳng có dấu vết hiện diện của Lee Ji Hoon như mọi khi. Anh có thể cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm không gian, như thể một lớp bảo vệ vô hình đã phủ lên căn phòng này, khóa chặt mọi sự xâm nhập. Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại khiến Jaegyeon cảm thấy như thể mình đã trở lại được với chính mình sau một quãng thời gian dài bị xoay vần bởi thế lực không thể lý giải.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua những cánh rèm, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền tường. Từng hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác bị siết chặt trong cổ họng bởi sự hiện diện không mời mà đến. Có lẽ là nhờ vào lá bùa được dán lên cửa, những lời cầu khẩn trong đó đã giúp cho bản thân đẩy lùi được bóng ma của Lee Ji Hoon. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình đã thoát khỏi một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Jaegyeon đặt tay lên tường và vuốt ve lá bùa, đôi mắt anh khẽ nhắm lại, cảm nhận sự bình an mà nó mang lại. Mặc dù anh cũng không hoàn toàn tin tưởng vào những nghi thức này nhưng cảm giác mà nó mang lại thì thật quá rõ ràng để có thể phủ nhận. Không còn những cơn lạnh lẽo giữa đêm khuya, không còn những tiếng thì thầm hay bóng hình thoáng qua như trước. Mọi thứ giờ đây đều trở nên trong lành, như thể những câu chuyện trong quá khứ đều đã được gột sạch.
Anh đứng dậy, cảm giác nhẹ nhõm như chưa từng có. Bước đi trong căn phòng, Jaegyeon cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng, tựa như đã được giải phóng khỏi một gánh nặng vô hình mà mình phải mang trong suốt thời gian qua. Bản thân cũng không cần phải lo lắng về việc bị theo dõi, không cần phải sợ hãi những bóng đen đã ám ảnh anh lâu nay. Mọi thứ giờ đây dường như đã được cắt đứt và Jaegyeon thì cảm thấy rằng mình đang đứng trước một con đường mới, một con đường đầy hứa hẹn và bình yên.
Cơ mà, từ trong sâu thẳm, anh vẫn không thể phủ nhận rằng một phần bản năng vẫn luôn nhớ về Lee Ji Hoon. Sự ám ảnh vẫn còn đó, như một vết thương chưa lành, nhưng ít ra giờ đây, Jaegyeon có thể cảm thấy như mình đã bắt đầu lấy lại được quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình.
Jaegyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, cảm nhận từng nhịp tim đập ổn định và chậm rãi. Không khí trong phòng thật yên tĩnh, một sự bình yên mà anh chưa từng cảm nhận được kể từ khi bước vào mối quan hệ đó với Lee Ji Hoon. Không còn tiếng gió rít trong đêm, không còn cảm giác bị theo dõi hay ánh mắt rợn người của gã, mọi thứ giờ như đã dừng lại, đóng băng trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vĩnh cửu.
Jaegyeon nhìn vào bức tranh treo trên tường—hình ảnh của một cảnh vật mơ mộng mà anh chưa bao giờ cảm thấy quen thuộc trước đây. Dù vậy, không phải sự bình yên trong căn phòng mới là thứ khiến anh cảm thấy kỳ lạ, mà là một cảm giác không thể thoát khỏi khi nghĩ về Lee Ji Hoon. Mọi thứ như đang lắng xuống, nhưng trong lòng thì lại vẫn dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ, một cảm giác nguy hiểm tiềm tàng mà anh không thể lý giải.
Anh đứng lên, nhìn quanh phòng như thể tìm kiếm điều gì đó. Những sự im lặng này thật đáng sợ, bởi anh biết quá rõ rằng trong thế giới của Lee Ji Hoon, chẳng có gì là chắc chắn. Cảm giác của sự hiện diện trong căn phòng vẫn như đang đeo bám anh, như thể mọi thứ này chỉ là một cơn gió thoảng, một sự lừa dối của những cảm giác tạm thời.
Nhưng Jaegyeon cũng không thể phủ nhận rằng, vào lúc này, anh đang bình thản hơn bao giờ hết. Không còn những cơn ác mộng hay nỗi đau không thể giải thích. Anh không còn nghe thấy những tiếng thì thầm, không còn cảm nhận được sự ngột ngạt mà trước kia luôn vây quanh mình. Một phần trong anh dường như đang cảm thấy như mình đã được giải thoát, nhưng một phần khác lại không thể dứt bỏ được suy nghĩ: Liệu bản thân có thực sự đã thoát khỏi Lee Ji Hoon hay chưa?
Jaegyeon tựa lưng vào tường, đôi mắt khép lại, nhưng lại không thể dứt được những hình ảnh mơ hồ về gã. Mặc dù hiện tại thì anh đã không còn bị quấy nhiễu bởi những linh hồn hay sự hiện diện của Lee Ji Hoon nữa nhưng mà sự chiếm hữu đó thì vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, như một bóng ma không thể xóa nhòa.
Bản thân Jaegyeon hiểu rất rõ—dù có dán bao nhiêu lá bùa trong nhà, dù có tìm đến bao nhiêu phương thức trừ tà đi chăng nữa, thì những tàn tích mà Lee Ji Hoon để lại trong tâm trí anh vẫn sẽ không bao giờ biến mất. Những ký ức, những ám ảnh... tất cả đã ăn sâu vào máu thịt, không thứ bùa chú nào có thể xóa nhòa. Anh chỉ còn một hy vọng cuối cùng: chờ đến đúng ngày mà người thầy đồng đã căn dặn, để thực hiện nghi thức ấy. Một nghi thức có thể đặt dấu chấm hết cho tất cả—cho mối dây ràng buộc vô hình, cho nỗi đau âm ỉ... và cho chính con người mang tên Lee Ji Hoon, một lần và mãi mãi.
**
Nhiều ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng lạ thường, Jaegyeon dần dần bắt đầu cảm nhận được sự bình yên mà mình chưa từng có. Mỗi sáng thức dậy, anh không còn thấy những cảm giác rợn người hay sự hiện diện vô hình quanh mình nữa. Những cơn ác mộng cũng dần tan biến, thay vào đó là những giấc ngủ sâu và không bị gián đoạn. Cảm giác an toàn mà bản thân gần như chưa bao giờ cótheer biết đến, giờ đây lại như một lớp màng vô hình bao phủ lấy anh.
Lá bùa mà Cheon Sin Myung đưa cho anh dường như vẫn còn giữ được sức mạnh, mặc dù người thầy đồng đã cảnh báo rằng hiệu lực của nó chỉ kéo dài ít nhất là trong vòng ba ngày. Jaegyeon không biết liệu đó có phải là do sự kỳ diệu của lá bùa hay chỉ đơn giản là tâm trạng anh đã ổn định hơn sau bao nhiêu ngày bị quấy nhiễu. Dù sao, bản thân anh cũng không còn cảm thấy sự ngột ngạt mà trước kia mình từng sống trong đó.
Cảm giác ấy đã đủ để khiến Jaegyeon dần quên đi lời nhắc của Cheon Sin Myung, rằng ba ngày sau, anh phải quay lại Cheongyang để thực hiện nghi thức để thoát khỏi Ji Hoon hoàn toàn. Anh đã chẳng còn nghĩ về việc đó nữa, bởi vì lúc này, cuộc sống dường như trở lại với nhịp điệu bình thường. Anh đi làm, giao tiếp với bạn bè, thậm chí bắt đầu cảm thấy thư thái khi không phải lo lắng về những điều kỳ lạ diễn ra xung quanh mình.
Vào ban đêm thì mọi thứ trở nên yên tĩnh, không còn tiếng thì thầm hay là cảm nhận được sự hiện diện bí ẩn của một thực thể vô hình nào đó nữa. Jaegyeon tự nhủ với bản thân rằng có thể tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là sự hoang tưởng, rằng anh đã quá tổn thương sau những gì đã xảy ra và giờ là lúc để bản thân mình có thể hồi phục.
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, khi anh đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên có một cảm giác khó chịu thoáng qua. Giống như một làn sóng lạnh lẽo vuốt qua người anh. Jaegyeon không thể diễn tả được, nhưng có một sự thắc mắc trong lòng mình, một cảm giác như thể mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Mặc dù lá bùa vẫn còn đó, anh lại cảm thấy một thứ gì đó không ổn, một sự bất an khó tả, không thể giải thích được. Nhưng rồi anh chỉ nghĩ rằng mình chỉ đang mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi thì mọi thứ sẽ dần dần bình ổn trở lại mà thôi.
Jaegyeon quyết định không để những suy nghĩ ấy chi phối mình, dù rằng một phần trong anh vẫn cảm thấy không thể buông bỏ quá khứ. Lee Ji Hoon, dù gã có là một phần trong cuộc đời của anh thì những ký ức ngày nào ấy vẫn sẽ là một nỗi ám ảnh mà Jaegyeon không thể hoàn toàn thoát khỏi. Nhưng dù sao đi nữa, lá bùa vẫn có hiệu lực. Và điều đó, ít nhất lúc này cũng khiến cho anh cảm thấy rằng bản thân có thể tiến về phía trước mà không phải lo sợ về những bóng ma trong quá khứ.
**
Một ngày nọ, khi Jaegyeon đang ngồi trong phòng, tập trung vào công việc của mình, mọi thứ đột nhiên trở nên khác lạ. Anh ngửi thấy một mùi khét, thoạt đầu tưởng như có gì đó đang cháy gần đó nhưng cảm giác ấy lại đến rất đột ngột và không có lý do rõ ràng.
Anh đứng dậy vội vã, chạy ra ngoài nhìn quanh để kiểm tra xem có đám cháy nào không, nhưng mọi thứ vẫn yên bình. Vậy mà mùi khét vẫn vẫn đậm đặc trong không khí, khiến Jaegyeon cảm thấy như có một điều gì đó không ổn.
Khi quay lại phòng, anh mới nhận ra một điều đáng sợ: Lá bùa mà Cheon Sin Myung đã đưa cho anh, cái thứ mà anh đã tin tưởng sẽ bảo vệ mình, giờ đây lại đang bị cháy xém. Đầu tiên là những vệt nhỏ đen trên mặt giấy, rồi dần dần, những vết cháy đó lan rộng và ăn mòn, từng sợi giấy nhăn lại và biến thành tro bụi. Cảm giác hoảng hốt chợt dâng lên trong lòng Jaegyeon, anh đứng như trơ ra với cảnh tượng trước mắt.
Bức tường cạnh đầu giường, nơi anh đã cẩn thận dán lá bùa, giờ chỉ còn lại một vùng nhỏ màu đen trên đó, mùi khét vẫn lảng vảng trong không khí như một lời cảnh báo. Jaegyeon cố gắng nuốt cơn sợ hãi đang dâng lên trong lòng, nhưng không sao gạt đi được cảm giác dằn vặt. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mất mát này—cái lá bùa ấy vốn là niềm hy vọng duy nhất giúp anh bảo vệ mình khỏi những thứ kỳ quái không thể giải thích.
Sự bất an lại trở về trong tâm trí Jaegyeon, nhưng lần này, nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lá bùa đã tan biến, và dù anh không biết chính xác vì sao, bản thân lại cứ không thể ngừng nghĩ về Lee Ji Hoon. Gã đã từng là một phần trong cuộc sống của anh, và giờ đây, dường như bóng hình của gã vẫn đang lảng vảng xung quanh, như thể mọi thứ chưa hề kết thúc.
Jaegyeon không thể nào biết được lý do thực sự đằng sau việc lá bùa tan biến. Liệu đó có phải là một dấu hiệu rằng gã vẫn chưa từ bỏ, rằng sự quyết tâm của gã vẫn còn đeo bám anh không ngừng hay không? Hoặc đó chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng trong giây phút ấy, anh cảm nhận rõ ràng một điều duy nhất: Sự yên bình mà bản thân đã từng có giờ đây đang dần bị xé tan, và mọi thứ lại trở về như những ngày tháng hoảng loạn trước kia.
Khi Jaegyeon đứng đó, nhìn đống tro tàn của lá bùa, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Đó là lời nhắc nhở của Cheon Sin Myung, về việc ba ngày sau khi nhận lá bùa, anh phải quay lại Cheongyang để làm một nghi thức tiếp theo nhằm giúp anh thoát khỏi sự quấy rầy của Lee Ji Hoon.
Anh không thể nhớ rõ vì sao mình lại quên đi lời dặn ấy, nhưng giờ đây, khi lá bùa đã biến mất, cảm giác bất an trong lòng anh lại dâng lên mạnh mẽ. Jaegyeon chợt nhận ra rằng mọi thứ có lẽ không đơn giản như mình nghĩ. Bức tường trước mắt anh không chỉ là vật che chắn, mà là dấu hiệu của một sự hiện diện khác, rằng một thứ gì đó đã bị phá vỡ và rất có thể, đó là lời nguyền của Ji Hoon vẫn còn đeo bám anh.
Jaegyeon nhìn vào những đám tro còn sót lại và thở dài, một cảm giác mơ hồ nhưng rất rõ rệt rằng những ngày tháng yên bình anh đã có, giờ đây đang dần lùi xa. Anh cảm nhận được sự hiện diện mà lâu nay anh đã cố gắng bỏ quên. Lee Ji Hoon, với tất cả những sự thao túng và chiếm hữu, dường như vẫn chưa hề xa rời Jaegyeon.
Anh nhớ lại những lời của người thầy đồng, như thể chúng vẫn vang vọng trong đầu, bắt buộc anh phải quay lại nơi đó, đến với ông ta. Có thể nghi thức đó là cách duy nhất để bản thân có thể được giải thoát, để không còn phải sống trong bóng đen của những điều không thể giải thích nổ.
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Jaegyeon trải qua cảm giác yên bình nhờ lá bùa, và giờ đây, khi nó đã hoàn toàn biến mất, anh nhận ra rằng mình đã quá chìm đắm vào sự bình yên ngắn ngủi này. Mặc dù cố gắng dằn lòng, một cảm giác bất an vẫn hiện hữu trong tâm trí anh, như thể những điều không thể lý giải vẫn cứ luôn luôn rình rập.
Jaegyeon tự trách bản thân vì đã quên mất lời dặn của Cheon Sin Myung. Lời nhắc nhở đó, về việc ba ngày sau khi gặp ông ta thì phải quay lại để làm nghi thức, giờ đây lại dội vào đầu anh như một sự thức tỉnh muộn màng. Anh ngồi xuống, vội vã thu dọn những đồ cần thiết vào ba lô, quyết định ra bến xe để mua vé tới Cheongyang ngay lập tức.
Vừa lúc đi ra khỏi khu vực căn trọ của mình, điện thoại của anh đổ chuông. Là Seongji, người bạn thân từ thời đại học của Jaegyeon. Anh nhận cuộc gọi, giọng của Seongji vang lên với sự tò mò:
"Này, Jaegyeon, chuyện hôm nọ mà câu hỏi tôi ấy. Về người thầy đồng đó, cậu đi tìm ông ta chưa? Có chuyện gì đặc biệt không? Chắc là không có gì đâu nhỉ?"
Jaegyeon dừng lại bước đi của mình, thở dài một hơi, cố gắng làm dịu sự bồn chồn trong lòng.
"Cũng không có chuyện gì đâu, Seongji. Chỉ là tôi nghe một vài lời khuyên thôi. Nhưng thực ra, khi đến đó, tôi cảm thấy hơi... rợn người một chút."
Seongji có vẻ không hề bất ngờ, nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp:
"Nghe cậu nói thì tôi chẳng thấy yên tâm chút nào."
Jaegyeon không muốn nói quá nhiều về những sự kiện kỳ lạ đã diễn ra trong chuyến đi đó, nên anh chỉ trả lời một cách lấp lửng:
"Không, thực sự là không có gì đâu mà, chỉ là cảm giác thôi. Nhưng mà... ông thầy đồng đó có dặn tôi phải quay lại sau ba ngày. Tính đến hôm nay là đã hơn một tuần rồi, do nhiều việc quá nên vừa nãy tôi mới nhớ ra lời dặn dò đó của ông ấy. Bây giờ tôi định đi luôn, cũng không nên chần chừ thêm nữa."
Im lặng trong vài giây, Seongji nghe thấy lời Jaegyeon nói, rồi cậu cất giọng nghiêm túc:
"Vậy... cậu định đi một mình à? Nhưng cậu nói rằng bản thân cảm thấy không yên tâm khi đến đó còn gì. Nói chuyện điện thoại thì tôi cũng thấy cậu không được ổn lắm đâu. Hay là để tôi đi với cậu đi."
Jaegyeon nghe vậy, liền xua tay:
"Không, làm gì có chuyện đó. Chắc cậu tưởng tượng rồi đấy, tôi vẫn bình thường mà. Lúc đó vì là lần đầu tới đấy nên có lẽ không quen với không khí ở đó nên mới hơi run thôi. Giờ đi lần nữa thì chắc cũng không sao rồi. Cậu không phải lo đâu, với lại cậu cũng vẫn còn công việc ở trên này nữa mà."
Seongji lại không chịu, giọng cậu quả quyết:
"Không, thực ra là hôm nay tôi được nghỉ. Quản lý thư viện nói rằng chị ấy sẽ tự lên danh sách để liệt kê lại số sách dự sắp tới sẽ gửi đến chỗ bọn tôi nên tạm cho thư viện đóng cửa một hôm. Với lại, cũng lâu rồi tôi chưa về Cheongyang nên nhân cơ hội này thì tôi cũng sẽ đi cùng cậu luôn vậy. Cũng không có gì to tát đâu, đằng nào tôi cũng không có việc gì để làm hôm nay."
Jaegyeon hơi ngạc nhiên trước sự quyết tâm của Seongji nhưng anh cũng không muốn từ chối thêm nữa. Thực lòng, anh không muốn đi một mình, nhất là sau khi trải qua những sự kiện kỳ lạ mà bản thân vẫn không thể lý giải được.
"Thôi được rồi, nếu cậu thật sự muốn đi cùng tôi thì... cũng được. Nhưng tôi thật sự không muốn làm phiền cậu đâu, Seongji."
Seongji ở đầu dây bên kia cười một cách vui vẻ, không hề để ý đến sự lo lắng của Jaegyeon, chỉ nói một câu rất ngắn gọn:
"Đừng lo, tôi không thấy phiền chút nào đâu," Jaegyeon mỉm cười nhẹ, cố làm dịu không khí. "Còn nếu cậu vẫn cảm thấy ngại vì chuyện này thì... hôm nào mua cho tôi xiên kẹo hồ lô cũng được. Coi như là cách để cậu bớt áy náy."
Khi nghe Seongji nói vậy, Jaegyeon khẽ sững người trong chốc lát. Những lời nhẹ nhàng và đầy thiện ý ấy vang lên giữa muôn vàn hỗn độn trong lòng anh như một tia sáng nhỏ bé len qua màn sương dày đặc. Anh không biết phải phản ứng thế nào—có phần bối rối, có chút ngượng ngùng nhưng cũng thoáng thấy được sự ấm áp nơi lồng ngực, như thể trong khoảnh khắc đó, anh không còn hoàn toàn đơn độc giữa những điều khó nói đang chất chứa trong lòng. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi anh, mệt mỏi nhưng cũng có gì đó nhẹ nhõm hơn.
Jaegyeon không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Một phần vì không an tâm, một phần cũng vì sự lo lắng không thể xua tan trong lòng anh, dù rằng bản thân không thể thừa nhận rõ ràng.
"Được rồi, vậy thì tôi ra bến xe Express Bus Terminal trước nhé," Jaegyeon nói, giọng anh trầm thấp, phảng phất sự mệt mỏi không giấu nổi. "Nếu tiện, tôi sẽ mua vé luôn cho cậu. Đỡ mất thời gian khi đến nơi."
Jaegyeon gật đầu, một phần cảm thấy nhẹ nhõm khi có Seongji đi cùng, một phần lại không muốn làm phiền cậu bạn quá nhiều.
"Vậy thì tôi đi trước nhé. Cậu cứ chuẩn bị đi, tới đó gặp nhau sau."
Seongji bên kia điện thoại cười nhẹ, giọng cậu vẫn đầy sự nhẹ nhàng nhưng cũng có một chút gì đó không thể nắm bắt được:
"Ừ, cậu cứ đi trước đi. Tôi sẽ ra sau, cũng đâu có gì vội vàng. Cứ thong thả đi."
Jaegyeon không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng đi ra khỏi đoạn đường này. Anh không muốn chần chừ nữa, sự bất an trong lòng vẫn như một bóng ma lẩn khuất. Dù sao, việc quay lại Cheongyang vẫn luôn là một nỗi ám ảnh khó có thể xua tan.
Anh đến bến xe với tâm trí miên man. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhạt, không rõ ràng, như thể bản thân đang bước đi trong một cơn mơ. Chuyến xe đến Cheongyang có thể là một cơ hội để giải đáp mọi thắc mắc, nhưng cũng có thể là một cạm bẫy mà đến cả chính Jaegyeon không thể lường trước được.
...
Như một phản xạ, anh bước đến quầy vé, mua ngay một cặp vé cho chuyến đi đó. Jaegyeon không quan tâm nhiều đến những người xung quanh, chỉ muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này.
Sau khi mua vé, anh quay lại nhìn quanh. Cảm giác lo lắng vẫn chưa rời khỏi lòng anh. Seongji còn một chút thời gian để chuẩn bị nên Jaegyeon quyết định ngồi ở một ghế chờ gần đó. Anh cứ ngồi im, mắt hướng về phía những chuyến xe đến và đi, lòng ngổn ngang không yên. Những suy nghĩ về Cheongyang, về những lời nhắc nhở của Cheon Sin Myung và về sự hiện diện không rõ ràng của Ji Hoon cứ luẩn quẩn trong đầu.
Chuyến đi này, liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không, Jaegyeon cũng chẳng biết nữa.
Ba mươi phút sau, Seongji xuất hiện. Cậu bước vào bến xe, dáng vẻ quen thuộc nhưng cũng có chút gấp gáp. Ngay khi ánh mắt Seongji tìm thấy Jaegyeon, cậu lập tức nhận ra vẻ mặt của bạn mình không ổn. Anh ngồi một mình trên chiếc ghế dài, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, không tập trung vào bất kỳ điều gì xung quanh.
Seongji tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Jaegyeon. Cậu quan sát một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cậu sao vậy? Trông có vẻ không ổn."
Jaegyeon giật mình quay sang nhìn Seongji, ánh mắt hơi mờ, có chút gì đó u ám lẩn khuất trong đó. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ lắc đầu và cười gượng:
"Không sao đâu, chỉ là... có chút lo lắng thôi."
Seongji thấy biểu hiện như vậy của cậu bạn thì cũng không hoàn toàn tin vào câu trả lời của Jaegyeon. Cậu nhìn thẳng vào mắt bạn, cảm giác như có gì đó không đúng nhưng lại không thể xác định được. Seongji khẽ thở dài, không ép buộc thêm. Cậu hiểu Jaegyeon khá rõ, và biết rằng khi bạn mình muốn giấu đi điều gì đó thì cũng sẽ nhất quyết không muốn để cho người khác biết.
"Nếu cậu cảm thấy không ổn thì cứ nói với tôi. Dù sao thì tôi cũng đi với cậu rồi."
Jaegyeon im lặng một lúc, đôi mắt vẫn không rời khỏi những chuyến xe đang đến. Anh cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói:
"Chỉ là... cảm giác như có điều gì đó rất lạ đang chờ đợi tôi ở Cheongyang thôi."
Seongji nhướn mày, nhìn Jaegyeon với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng đầy thông cảm.
"Vậy... có muốn tôi ở bên cạnh cậu không?"
Jaegyeon cười nhẹ, nhưng lần này là một nụ cười mệt mỏi.
"Cảm ơn, Seongji. Nhưng không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng."
Seongji không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Jaegyeon. Cảm giác căng thẳng trong không khí dần dần lan tỏa, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được rằng chuyến đi này sẽ không chỉ đơn giản là một chuyến về thăm lại quê nhà của người bạn Seongji.
...
Tầm khoảng hơn hai tiếng sau, hai người cuối cùng cũng đặt chân đến mảnh đất Cheongyang, nơi mà Jaegyeon cảm thấy một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy rợn người. Bầu trời lúc này âm u, có chút mờ mịt, như thể báo hiệu một điều gì đó không mấy tốt lành. Seongji nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh, rồi dừng lại, gật đầu với Jaegyeon, dắt tay cậu bạn bước đi.
Anh nhớ lại lần trước khi đến đây, bản thân đã vô cùng bối rối, không biết tìm nhà của Cheon Sin Myung ở đâu mà cứ lang thang trên các con phố. Jaegyeon lúc đó còn tự hỏi rằng liệu mình có nên gọi Seongji để hỏi đường không nhưng rồi sau đó lại e dè, thẹn thùng, sợ sẽ làm phiền bạn.
Nhưng đối với lần này, mọi thứ khác đi một cách rõ rệt. Seongji là người con của mảnh đất này, nên cũng không hề gặp khó khăn trong việc dẫn đường. Cậu lướt qua các ngôi nhà quen thuộc, thậm chí còn có thể nhận diện ngay các con hẻm nhỏ mà Jaegyeon chưa bao giờ để ý đến. Cảm giác như Seongji hoàn toàn hòa mình vào đất đai nơi đây, không chút ngượng ngùng hay bối rối, khác hẳn với Jaegyeon hôm trước. Cậu vừa đi vừa nói:
"Cậu không phải lo đâu, tôi biết rõ nơi này mà. Hồi bé tôi hay chạy nhảy khắp nơi, nên nhớ rất rõ."
Jaegyeon nhìn cậu, nửa buồn cười, nửa ngượng ngùng. Anh chỉ có thể cười nhẹ, không dám nói gì thêm, vì biết rằng Seongji sẽ không để anh cảm thấy lạc lõng như lần trước nữa. Jaegyeon theo sát bạn, không còn cảm giác lúng túng hay lo sợ gì nữa, dù sâu trong lòng anh, những câu hỏi vẫn đang không ngừng dồn dập.
Một lúc sau, Seongji dừng lại trước một ngôi nhà khá cũ mà cũng thật quen thuộc với Jaegyeon, một tấm biển treo nhỏ lơ lửng trên cửa: Cheon Sin Myung, thầy đồng.
Seongji quay sang Jaegyeon, khẽ nói:
"Chúng ta đến rồi. Cậu có muốn tôi vào cùng không?"
Jaegyeon nhìn vào ngôi nhà, cảm thấy lưỡng lự một chút. Anh tự hỏi liệu có nên bước vào đây một lần nữa để đối mặt với người thầy đồng hay không, hay là sẽ có điều gì đó bất ngờ chờ đợi anh bên trong.
"Không... không cần đâu. Dù gì trước đó tôi cũng đã đến đây một mình rồi mà. Cậu cứ chờ tôi một lúc ở đây, để tôi tự vào bên trong cũng được." Jaegyeon đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.
Seongji khẽ gật đầu rồi lùi lại một bước, đứng chờ bên ngoài. Cậu biết rằng Jaegyeon muốn tự mình đối mặt với mọi chuyện, dù cho có khó khăn đến đâu thì bản thân cậu cũng muốn tin rằng bạn mình có thể vượt qua được.
Jaegyeon hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên gõ cửa gỗ bên ngoài. Chờ một lúc thì vẫn không thấy có phản hồi lập tức giống như lần trước khi tới đây. Sợ rằng Seongji sẽ lo lắng nên Jaegyeon đành nghĩ ra một lời nói khác để bào chữa:
"Có thể là ông thầy đồng đó đang bận gì đó bên trong thôi chứ hôm nọ thì ông ấy có nói với tôi rằng trừ sáng sớm ra thì ông ấy cũng vẫn luôn ở nhà mà. Để tôi tự vào trong cũng được, có lẽ ông ấy cũng không phiền đâu."
Dứt lời, Jaegyeon khẽ đẩy cửa và bước vào bên trong, cảm nhận từng bước đi, như thể bản thân đang đặt chân vào một không gian hoàn toàn khác biệt—một không gian mà anh không thể nào đoán trước được những điều sắp xảy ra.
Khi Jaegyeon bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, không gian bên trong khiến anh cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ. Những bức tường phủ đầy bụi, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lấp ló bên trên làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt và lạ lẫm. Ngôi nhà này dường như không còn sinh khí, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu vậy dù mới gần đây anh còn mới đặt chân tới. Mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục và mùi khói từ những lá bùa cháy xém vẫn còn vương vấn trong không khí.
Jaegyeon khẽ gõ cánh cửa ở phía cuối sân nhà, cảm giác bất an dâng lên từng chút một khi không nhận được phản hồi gì. Bởi không có sự hồi đáp nên anh lại khẽ xin phép với khoảng không và đẩy cửa, tiến vào hẳn ngôi nhà của người thầy đồng.
Jaegyeon không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, chỉ có sự tĩnh lặng ngột ngạt và sự lạnh lẽo như đang bao trùm lấy mọi ngóc ngách của căn nhà. Mọi thứ ở bên trong đều trông có vẻ cũ kỹ. Những đồ vật quen thuộc, những chiếc bàn tế, những lá bùa, tất cả đều nằm bất động, như thể đã bị bỏ lại trong một thế giới khác.
Jaegyeon chậm rãi đi về phía bàn thờ, nơi trước kia Cheon Sin Myung từng giới thiệu với anh rằng đây là khu vực để ông ta làm những nghi thức cúng tế. Bây giờ, mọi thứ đều hoang phế. Những chiếc nến cháy dở, những cuốn sách bị đốt cháy thành tro và các lá bùa rơi vãi trên mặt đất, một sự hỗn độn mà anh chưa từng thấy vào lần trước khi mình ghé đến đây.
Anh không thể không khỏi cảm thấy lo lắng. "Chẳng lẽ ông ấy đã đi đâu rồi à? Nhưng sao cửa thì không khóa mà lại cũng chẳng nói chẳng rằng gì hết?" Jaegyeon tự hỏi, lòng đầy băn khoăn. Một phần trong anh cảm thấy bất an về việc bản thân đang ở đây một mình, phần còn lại là nỗi sợ mơ hồ rằng mọi chuyện sẽ không hề đơn giản như anh tưởng.
Jaegyeon tiếp tục đi sâu vào bên trong, từng bước chân vang lên trong không gian vắng lặng. Nhưng đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ khiến anh phải dừng lại. Một làn sóng lạnh lẽo dường như vừa lướt qua, không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy bức tường đối diện với mình, nơi những ký tự kỳ lạ dường như đang chuyển động, nhấp nhô như có gì đó không ổn. Những vết nứt trên tường, những dấu vết như bị thứ gì đó cào xé, tạo nên một hình ảnh không bình thường, giống như có một ai đó đã cố gắng thoát ra khỏi căn phòng này.
Jaegyeon nuốt khan, cảm giác ngực mình thắt lại. Anh không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra, nhưng một điều là rõ ràng—cái gì đó rất lạ đang đợi anh. Cái gì đó, mà anh không biết liệu bản thân có đủ sức mạnh hay dũng cảm để đối diện.
Anh lại tiếp tục tiến về phía trước, tim đập thình thịch trong lồng ngực, và mỗi bước chân lại càng thêm nặng nề hơn khi những âm thanh nhỏ bé, không rõ ràng như tiếng thì thầm bắt đầu văng vẳng trong không gian trống vắng này.
Mọi thứ trong căn nhà đều có vẻ đổ nát, lộn xộn và hoang tàn như thể thời gian đã ngừng trôi từ lâu. Mặt sàn phủ đầy bụi bặm, từng lớp tro mỏng bay nhẹ trong không khí, những chiếc ghế gỗ nghiêng ngả, tường thì bong tróc từng mảng sơn. Giữa không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của Jaegyeon vang vọng.
Những chiếc bàn tế bị xô lệch, những lá bùa và những vật dụng huyền bí bị vứt bừa bãi xung quanh như thể có ai đó đã vội vã bỏ đi. Mùi khói cháy và mùi ẩm mốc từ lâu đã bám vào mọi vật, khiến cho không khí nơi đây trở nên ngột ngạt.
Jaegyeon không thể không cảm thấy như mình đang lạc vào một nơi mà thời gian đã ngừng lại. Mọi thứ ở đây đều như thể đã bị bỏ quên, không có dấu hiệu sống động nào, chỉ có sự im lặng u ám đến đáng sợ.
Anh tiếp tục bước đi, mắt nhìn quanh để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào có thể giải thích tình hình hiện giờ này. Tuy nhiên, chỉ có sự hỗn độn và những vết tích không thể hiểu nổi. Jaegyeon dừng lại trước một chiếc bàn, nơi những lá bùa cháy xém và những mảnh giấy vụn bị gió cuốn bay bay. Trong không gian này, có một thứ gì đó rất sai lầm, như thể đang tồn tại một thế lực u ám nào đó.
Lúc này, Jaegyeon đột ngột quay người lại, không ngừng cảm thấy bất an. Bước chân anh giờ đây dường như dần trở nên nặng nề, mỗi bước đi như một cuộc chiến đấu với sự sợ hãi, khi tất cả những dấu hiệu xung quanh đều như đang cảnh báo anh về một điều gì đó mà ngay cả chính bản thân còn chưa thể hiểu được.
Jaegyeon cố gắng thở đều, nhưng nỗi lo lắng trong lòng lại cứ không thể nào nguôi ngoai. Không gian tĩnh mịch này, sự hoang vắng này... tất cả đều quá kỳ quái, nó khiến cho Jaegyeon có cảm giác rằng bản thân anh không hề đơn độc trong căn nhà này.
Anh vội bước thật nhanh ra ngoài, ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu lên những bước chân vội vã đó. Khi ra đến sân, anh nhận thấy Seongji đang đứng cùng với một người phụ nữ trung niên và một ông cụ già. Người phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm nghị, mái tóc đen pha chút màu bạc, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, ánh mắt nhìn điềm tĩnh nhưng đầy nỗi lo âu. Ông cụ đứng bên cạnh lại có vẻ yếu đuối, sự mệt mỏi hiện trên gương mặt già nua ấy một cách rõ rệt.
Seongji nhận ra Jaegyeon ngay lập tức, cậu vẫy tay gọi bạn mình lại gần. Tuy nhiên, vẻ mặt của cậu ấy bây giờ không còn chút gì là tươi sáng như hồi nãy nữa, thay vào đó là sự bối rối, lo lắng và một chút gì đó là khá nghiêm trọng.
"Trông cậu có vẻ không ổn đó, Seongji." Jaegyeon lên tiếng, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng khi nhìn thấy vẻ âu lo của bạn mình. Anh đi tới, dừng lại cách Seongji một bước ngắn, ánh mắt dò xét.
Cậu bạn ngập ngừng một chút trước khi mở miệng. "Jaegyeon, tôi... tôi không biết phải nói sao nữa." Giọng nói trầm thấp ấy của người bạn có chút nghẹn lại, rồi cậu nhìn vào mắt Jaegyeon, đôi mắt sâu và buồn bã. "Ông thầy đồng... đã qua đời rồi. Khoảng từ một tuần trước."
Jaegyeon đứng khựng lại, những lời này như một cú đánh mạnh vào tâm trí anh, hay nói đúng hơn là như sét đánh ngang tai.
Người thầy đồng? Cheon Sin Myung... đã chết? Anh cố gắng phân tích thông tin mà mình vừa nhận được từ cậu bạn nhưng lại như có một cảm giác mơ hồ tựa một làn sương giăng kín trong đầu, khiến cho Jaegyeon không thể thu nhận được toàn bộ kết quả mà đứng thần người ra đó, trơ mắt nhìn người bạn. "Ông ta... ông ta qua đời sao?"
Jaegyeon đứng bất động, đầu óc anh như bị chao đảo bởi những gì mà bản thân mới nghe được. Một phần trong anh không thể tin nổi vào những gì mình vừa tiếp thu nhưng lại có một cảm giác sâu trong lòng rằng điều này là sự thật. Anh lại nhìn Seongji, như muốn tìm kiếm một lời giải thích rõ ràng hơn.
"Seongji... cậu chắc không vậy?" Giọng Jaegyeon run rẩy. "Ông ta... ông ta chết thật sao?"
Người bạn bên cạnh gật đầu một lần nữa, vẻ mặt trầm ngâm. "Là thật đấy, Jaegyeon. Tin tức này đã lan ra khắp làng, không ai dám nói dối về chuyện này đâu khi mà mọi người quanh đây đều kính nể người thầy đồng đó như vậy."
Lúc này, người phụ nữ trung niên, người đứng bên cạnh Seongji, khẽ rùng mình và lên tiếng. Giọng bà có chút sợ hãi, như thể đang cố gắng quên đi những hình ảnh kinh hoàng mà bản thân đã chứng kiến.
"Hình như nhà của thầy Cheon Sin Myung đã bị trộm đột nhập. Người ta phát hiện thi thể của ông ấy trong tình trạng kinh khủng lắm... thực sự rất thảm khốc. Tôi... tôi vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình. Khi bước vào bên trong, mọi thứ bày ra trước mắt khiến tôi chỉ muốn nôn ra tại chỗ. Căn nhà bị xáo trộn đến mức không còn nhận ra nổi nữa—đồ đạc văng tung tóe, những cuốn sách mà ông ấy từng gìn giữ như báu vật thì cháy đen, gần như không còn lại gì. Không gian lúc đó ngập mùi khét, mùi máu và có cả mùi bụi nữa, như thể có một cơn cuồng phong đã quét qua vậy. Và... thầy Cheon Sin Myung... ông ấy không chỉ bị sát hại một cách man rợ, mà còn có cảm giác như đó là một sự trừng phạt, một sự trả thù. Không giống một vụ giết người cướp của thông thường chút nào."
Jaegyeon cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một phần trong anh không thể tin nổi vào điều này, nhưng đồng thời bản thân cũng cảm nhận được sự thật đằng sau những lời của người phụ nữ trung niên trước mặt. Mỗi câu nói của bà ấy đều như đâm vào tâm trí, chúng khiến cho anh cảm thấy, rằng mình không còn là chính mình nữa, như thể toàn bộ thực tại đều đang bị xé toạc ra vậy.
"Ông ấy..." Jaegyeon cứng lưỡi, "Thi thể ông ấy như nào vậy ạ?"
Người phụ nữ trung niên khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp đó, vẻ mặt của bà như thể không muốn tiếp tục nói thêm nữa. Nhưng rồi, bà vẫn tiếp lời, giọng bà gần như không thể nghe rõ. "Thi thể của thầy Cheon Sin Myung không còn nguyên vẹn nữa. Tay trái thì bị gãy nát, hàm dưới bị biến dạng, và cơ thể... thì ngồi chắp tay niệm chú trên bàn tế, không giống một cái chết bình thường chút nào. Cảnh tượng đó thật sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không hiểu sao lại có thể tồn tại một kẻ nhẫn tâm dám làm ra loại chuyện độc ác như vậy."
Jaegyeon nghe mà cảm thấy cả người lạnh ngắt, đôi chân như không còn vững vàng. Anh cảm thấy một cơn sóng dữ dội trong lòng, một nỗi ám ảnh không thể thoát khỏi, nhưng cũng không thể dừng lại. "Vậy tại sao lại không có ai ra tay tìm kẻ đã làm việc này vậy ạ? Còn có ai biết gì thêm không cô?"
Seongji cúi đầu, khuôn mặt cậu đầy vẻ nghiêm túc, thay cho lời của người phụ nữ trung niên bên cạnh. "Không ai dám đến gần căn nhà đó của ông ta nữa. Một số người thì bảo rằng Cheon Sin Myung đã dính vào một số nghi thức nguy hiểm, và không ít người tin rằng có thứ gì đó không thiện lành hay sạch sẽ đang tồn tại trong căn nhà ấy. Cũng có người đồn đoán rằng có những linh hồn chưa được siêu thoát, hay một thế lực tâm linh nào đó đã lấy đi mạng sống của ông ta. Có thể nói thì sau khi người ta phát hiện ra thi thể của ông thầy đồng đó thì cậu là người đầu tiên dám bước chân vào bên trong căn nhà của ông ta đấy, Na Jaegyeon."
Jaegyeon im lặng, lòng anh đầy sự bối rối, hoang mang và không thể nào lý giải được sự thật phía sau những lời đồn này. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo, như thể những gì mà bản thân đã trải qua, những điều mà anh nghĩ là đã kết thúc, tất cả lại chỉ là khởi đầu của một câu chuyện mới đầy ám ảnh.
Người phụ nữ trung niên tiếp tục, nhưng lần này giọng bà mang theo sự căng thẳng rõ rệt. "Tôi khuyên thật lòng này hai cậu trai trẻ, tốt nhất là hai cậu nên rời khỏi nơi này đi, càng nhanh càng tốt. Nếu không, có thể là sẽ gặp phải những điều mà chính bản thân các cậu không bao giờ muốn đối mặt đâu."
Jaegyeon nhìn bà, rồi quay sang Seongji, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Anh biết rằng những gì mình vừa nghe không thể chỉ đơn giản là một lời đồn. Mọi thứ dường như đang đẩy anh vào một tình huống không thể thoát ra, nhưng dù có sợ hãi đến đâu, Jaegyeon cũng đã không thể dừng lại được rồi.
Seongji nhìn bạn mình rồi lại hướng ánh mắt về phía người phụ nữ và ông cụ. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc im lặng như vậy nhưng lại cũng không thể giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt của mình dành cho Jaegyeon.
Ông cụ nhìn hai thanh niên trước mặt với đôi mắt đầy suy tư, giọng ông run rẩy, những từ ngữ như cố thoát ra khỏi cổ họng, nhưng hình như càng nói, ông lại càng chìm vào trong những ký ức đó.
"Ngày hôm đó," ông cụ bắt đầu, giọng ông trầm thấp và nặng nề, "Thầy Cheon Sin Myung không ra ngoài như thường lệ. Mọi ngày, thầy ấy đều đi dạo quanh làng vào sáng sớm. Bởi vì tôi cũng có thói quen đó nên sáng nào cũng sẽ nhìn thấy thầy ấy. Nhưng mà, chỉ riêng hôm đó... tôi lại không thấy thầy Cheon Sin Myung đâu cả. Sáng hôm sau cũng vậy. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã quyết định đi qua nhà ông ấy. Gọi cửa mãi mà cũng chẳng có ai trả lời. Tôi cứ nghĩ thầy ấy có thể đang bận hay gì đó, nhưng rồi... rồi tôi cảm thấy không yên tâm."
Ông cụ ngừng lại một chút, hai tay run rẩy nắm chặt lấy gậy chống, như thể cái vật đó là điều duy nhất giúp ông không gục ngã dưới trọng lượng của ký ức. "Tôi đã nhờ vài người khác giúp tôi, cùng nhau phá cửa nhà ông ấy. Và khi chúng tôi bước vào... tôi không thể quên được cảnh tượng đó." Giọng ông nghẹn lại, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang quay lại khoảnh khắc khi ấy, "Căn nhà lúc đó giống như một bãi chiến trường. Mọi thứ bị xáo trộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, nhưng điều kinh hoàng nhất là... là thi thể của thầy ấy."
Ông cụ thở hổn hển một lúc lâu, như thể từng từ phải vất vả lắm mới thoát ra khỏi miệng. "Thi thể của thầy Cheon Sin Myung gần như không thể nhận ra nữa. Hàm, hàm dưới... nó bị biến dạng hết cả. Thực sự là không còn nguyên vẹn, cánh tay như thể bị ai đó bẻ gãy vậy, nhìn mà không thể tưởng tượng nổi. Mùi thối rữa trong nhà... nó cứ ám ảnh tôi đến giờ, dù đã từ tuần trước rồi những đến giờ thì tôi vẫn chẳng thể nào mà quên được."
Jaegyeon cảm thấy từng lời của ông cụ như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí anh. Mọi thứ càng trở nên mờ mịt và đáng sợ hơn bao giờ hết. Căn nhà của Cheon Sin Myung, nơi anh đã từng tìm đến để tìm hiểu sự thật, giờ đã trở thành một nơi đầy ám ảnh, một nơi mà có thể anh sẽ không bao giờ thoát ra nếu như tiếp tục đi sâu vào.
Seongji nhìn Jaegyeon, sự lo lắng và bất an lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu cảm nhận được điều gì đó tăm tối đang chờ đợi họ nhưng bản thân lại cũng không thể ngăn bạn mình tiếp tục tìm hiểu. Cậu biết, một khi mà Jaegyeon đã quyết tâm thì sẽ không ai có thể ngăn cản được.
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, Jaegyeon?" Seongji hỏi, giọng cậu chứa đầy sự lo lắng.
Anh im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về những gì ông cụ vừa kể. Một phần trong Jaegyeon rõ ràng là rất muốn quay lại Seoul, muốn rời khỏi mảnh đất này để tránh xa tất cả nhưng một phần khác trong anh thì lại không thể. Những câu chuyện lạ lùng về Cheon Sin Myung, về những nghi thức mà ông ta đã thực hiện, tất cả đều như những mảnh ghép thiếu thốn. Jaegyeon cảm thấy, anh cần phải tìm ra sự thật, dù nó có đáng sợ đến đâu nhưng sự thật là, cảm giác bất an vô cùng và nỗi sợ cứ như là một mối cản trở, vây lấy anh không ngừng.
Ông cụ tiếp tục, giọng nói có phần trầm xuống, như thể những lời mà mình chuẩn bị thốt ra là không đủ để lấp đầy khoảng trống kinh hoàng trong không gian. "Cảnh sát thì họ cho rằng... có thể là do ăn trộm. Họ nói là bọn trộm đã đột nhập vào nhà thầy ấy vào đêm tối, có lẽ do nhà cửa vắng vẻ, thầy Cheon Sin Myung lại sống một mình, dễ bị tấn công. Họ nghĩ có thể thầy ấy đã bị giết trong lúc giằng co, rồi bọn trộm cướp đi đồ đạc, nhưng mà..." Ông cụ ngừng lại, mím chặt môi như đang đấu tranh với chính mình.
"Mọi người trong làng đều nói là thầy Cheon Sin Myung có điều gì đó rất kỳ lạ. Cái nghề có liên quan đến tâm linh của thầy ấy, cái cách mà thầy đối xử với người khác... có thể là đã gây ra sự giận dữ, có thể có những kẻ đã không hài lòng với những lời tiên đoán mà thầy Cheon Sin Myung đưa ra, hoặc là họ đã không thể chấp nhận những điều mà thầy nói. Mấy hôm trước, tôi nghe nói có một nhóm khách đã đến, đã cãi vã với thầy ấy trong nhà, đòi lại tiền vì cho rằng những lời tiên đoán của thầy là không đúng. Cứ như thế, cuộc cãi vã ngày càng gay gắt, rồi có thể do nóng giận hoặc do một lý do gì đó mà thầy... thầy ấy đã không còn sống nữa."
Ông cụ lại ngừng lời, đôi mắt ông khẽ nhắm lại như đang cố xua đi ký ức khủng khiếp, nhưng có lẽ chẳng gì có thể xóa nhòa được những hình ảnh đó. "Tôi nghĩ là có một điều gì đó không ổn trong chuyện này. Chuyện một người thầy đồng đáng ngưỡng mộ ấy qua đời trong một trạng thái tồi tệ như vậy, tôi chẳng thể giải thích được... và tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng nó cứ ám ảnh tôi, cứ đeo bám tôi từng ngày. Từ hôm đó, tôi thấy rất lạ, ngôi làng này đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ."
Jaegyeon nghe xong, lòng anh cảm thấy dâng lên một cảm giác bất an tột độ. Những lời ông cụ nói chỉ khiến bản thân càng thêm hoang mang. Mặc dù cảnh sát đã có sự lý giải từ phía họ cho những gì đã xảy ra tại ngôi nhà của Cheon Sin Myung, nhưng lại có điều gì đó không ổn, một cảm giác mơ hồ, như thể có thứ gì đấy đang được giấu kín trong bóng tối và cũng như thể có ai đó đang cố tình muốn che đậy sự thật.
"Vậy ông ấy có để lại gì không ạ?" Jaegyeon hỏi, sự lo lắng trong giọng nói không thể che giấu được. "Có di vật gì không vậy ông?"
Ông cụ khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. "Không. Tất cả những gì mà chúng tôi tìm được chỉ là... sự hỗn loạn. Không có dấu vết nào hay bất cứ thứ gì có thể giúp chúng tôi hiểu thêm về chuyện này. Chỉ có thi thể của thầy ấy ngay tại đó cùng với nỗi sợ hãi của người dân trong làng. Thật sự... tôi cũng không biết phải làm sao nữa."
Jaegyeon đứng yên lặng, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì ông cụ vừa nói. Anh biết rằng có một điều gì đó rất lớn đang ẩn giấu đằng sau cái chết của Cheon Sin Myung. Mọi thứ, từ những cảnh báo của thầy đồng, đến sự hiện diện bí ẩn của những lá bùa, tất cả dường như dẫn đến một kết quả không thể tưởng tượng nổi.
Seongji nhận ra rõ ràng sắc mặt của Jaegyeon đang dần tái đi, ánh mắt anh như trống rỗng, và bàn tay khẽ run lên một cách khó nhận thấy. Cậu hiểu rằng nếu để Jaegyeon ở lại thêm chút nữa, nghe thêm bất kỳ mẩu chuyện rời rạc nào nữa từ những người trong làng, tâm trạng anh sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Cúi đầu cảm ơn người phụ nữ trung niên và ông cụ già, Seongji khẽ nói:
"Chân thành cảm ơn hai người vì đã nói cho bọn cháu biết... thật sự, chuyện này—cháu và bạn của mình cũng không thể ngờ tới. Bạn cháu bây giờ cần nghỉ ngơi một chút... bọn cháu xin phép đi trước ạ."
Người phụ nữ trung niên gật đầu, có phần ái ngại:
"Ừm, đi đi, bạn của cậu trông cũng không được ổn lắm... dẫu sao thì ở đây cũng chẳng ai biết rõ điều gì đâu, chỉ nghe cảnh sát nói sao thì biết vậy thôi."
Ông cụ cũng chỉ thở dài mà nói, như thể chính bản thân ông cũng vẫn chưa hiểu nổi những gì mình đã chứng kiến:
"Làng này từ ngày đó cứ âm u mãi. Như thể có cái gì đè nặng xuống vậy..."
Seongji không để bạn mình nghe thêm nữa. Cậu nắm nhẹ lấy cổ tay Jaegyeon, kéo anh rời khỏi con phố đầy lá mục kia, đưa anh đi men theo con đường đất cũ dẫn ra phía sau làng—một nơi cậu từng lui tới mỗi khi muốn tránh khỏi sự ồn ào của gia đình hay làng xóm. Đó là một khoảng đất cao, trống trải, nhìn xuống được cả cánh đồng bên dưới và những ngọn đồi mờ ảo phía xa. Không ai thường tới đó và cũng chính vì thế nó mang một vẻ bình yên tĩnh mịch, đúng là rất cần thiết cho lúc này.
Chỉ khi cả hai đã ngồi xuống một tảng đá lớn, tách biệt khỏi mọi âm thanh của người khác, Jaegyeon mới thở ra thật khẽ, gần như là hụt hơi.
Seongji lặng lẽ nhìn bạn mình, rồi nhẹ nhàng hỏi, giọng cậu rất nhỏ, chỉ đủ để cho Jaegyeon có thể nghe thấy:
"Cậu ổn chứ?"
Jaegyeon không trả lời ngay. Gió thổi nhẹ làm mái tóc anh khẽ xô lệch. Một lúc sau, anh mới cất tiếng, vẫn không quay sang nhìn Seongji:
"Tôi... tôi không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra thế này. Khi tôi gặp ông ấy lần đầu, có cảm giác như ông ta... biết rõ mọi thứ. Như thể ông ta không sợ gì cả."
"Ừ," Seongji khẽ đáp. "Trên xe thì cậu cũng đã nói với tôi rằng người thầy đồng đó đã rất chắc chắn khi đưa ra lời cảnh báo tới cậu. Nhưng giờ thì—ông ta chết rồi."
Jaegyeon nói, khẽ siết hai bàn tay vào nhau. "Nếu tôi quay lại đúng thời điểm... có thể mọi chuyện đã khác rồi..."
Seongji đặt tay lên vai bạn mình, siết nhẹ, rồi thở dài:
"Cậu không biết được trước điều gì sẽ xảy ra, Jaegyeon à. Đừng tự trách mình. Cũng coi như là may mắn khi cậu vẫn an toàn..."
Jaegyeon nhìn sang Seongji. Trong đôi mắt mờ ánh nắng chiều của anh, có một sự giằng xé giữa sợ hãi, tội lỗi và cả sự bất an khó mà có thể diễn tả.
"Nhưng điều khiến tôi sợ nhất... không phải là ông thầy đồng đó đã mất," Jaegyeon nói, giọng trầm hẳn. "Mà là—bùa đã cháy. Và ông ấy... là người duy nhất biết cách thoát khỏi cái thứ mà đang bám theo tôi."
Seongji khựng lại, lộ ra vẻ khó hiểu. Không gian thoáng chốc lặng như tờ. Cả hai đều hiểu rằng những ngày yên bình của Jaegyeon, có lẽ... đã thật sự kết thúc.
Jaegyeon đột ngột đứng bật dậy như người bị thôi miên, hơi thở dồn dập và ánh mắt hoảng loạn quét qua từng khoảng trống trước mặt, như thể Ji Hoon đang ẩn nấp đâu đó quanh đây, chờ trực nhảy ra. Anh ôm lấy đầu, hai tay siết chặt vào tóc đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy.
"Là cậu ta... là cậu ta... là Ji Hoon...!" Anh gào lên, giọng khản đặc. "Chính cậu ta đã làm chuyện này! Là Ji Hoon đã khiến ông thầy đồng ấy phải chết... là do cậu ta mãi không chịu buông tha cho tôi...!"
Seongji giật mình, hoảng hốt đứng dậy và giữ lấy Jaegyeon, tay đỡ lấy vai anh:
"Na Jaegyeon! Này, cậu... cậu bình tĩnh lại đi. Không có ai ở đây cả. Không có Lee Ji Hoon nào ở đây hết, cậu nghe tôi không?"
Nhưng Jaegyeon không nghe được gì. Trong đầu anh hiện giờ chỉ vang vọng những tiếng thầm thì mơ hồ, những hình ảnh rời rạc hiện lên—gương nứt, tro tàn, ánh mắt của Cheon Sin Myung trước khi gục xuống cùng với đó là gương mặt của Lee Ji Hoon mỉm cười trong bóng tối, nửa yêu thương, nửa nhấn chìm.
"Là cậu ta! Cậu ta không để tôi đi! Tôi đã cố thoát rồi mà... tôi đã cố rồi! Tôi dán bùa... tôi nghe lời ông ta... nhưng Ji Hoon vẫn—cậu ta vẫn quay lại! Thậm chí còn giết ông thầy đồng đó rồi, giết ông ta rồi! Trước đó còn giết cả cô Soojeong nữa!..." Jaegyeon thét lên, giọng anh giờ đây như vỡ ra vậy, văng vẳng như thể có ai đó đang xé tim mình ra từng mảnh.
Seongji siết chặt lấy vai anh, lay nhẹ:
"Cậu phải nghe tôi! Jaegyeon, làm ơn, xin cậu đấy! Không ai chứng minh được gì cả... Cái chết của ông ta—không có ai biết rõ! Cảnh sát cũng không biết! Hơn hết, Lee Ji Hoon đã không còn trên đời này nữa rồi cơ mà!"
"Không!" Jaegyeon quay phắt sang nhìn Seongji, ánh mắt đỏ hoe và đầy tuyệt vọng. "Cậu không hiểu đâu. Cậu không từng cảm nhận được cậu ta như tôi. Ji Hoon không sống... nhưng cũng không chết mà lại vẫn quanh quẩn ở đây, ở đâu đó, len lỏi từng hơi thở, ẩn mình trong bóng tối, từng giấc mơ tôi ngủ. Cậu ta biết tôi đang ở đâu... Ji Hoon biết mọi thứ..."
Một cơn gió thổi vù qua, như một đợt lạnh bất ngờ len vào từng sợi tóc, từng khe áo. Bầu trời lúc ấy, dường như cũng đã chuyển màu xám ngoét, âm u và nặng nề.
Seongji khẽ run. Cậu nhìn bạn mình, và nhận ra sự sợ hãi trong Jaegyeon đã vượt khỏi mức lý trí có thể chống đỡ được. Không còn là nỗi sợ thông thường nữa, mà là sự ám ảnh đến tận xương tủy—một vết hằn sâu không cách gì xóa bỏ.
"... vậy thì," Seongji khẽ nói, giọng dịu đi nhưng rõ ràng, "Như cậu nói là do Lee Ji Hoon đứng sau tất cả mọi chuyện thì chúng ta sẽ cùng tìm cách khác, nhé? Dù là Lee Ji Hoon... hay là gì đi chăng nữa. Tôi cũng sẽ không để cậu một mình, được không?"
Jaegyeon vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt anh ươn ướt. Anh gật đầu thật chậm và bàn tay siết vào vạt áo Seongji, như bấu víu vào mảnh thực tại cuối cùng còn lại của mình.
Dù vậy, trong cơn gió thốc sau lưng hai người, dường như có thứ gì đó rất khẽ... lướt qua.
Seongji vội vàng kéo Jaegyeon lại, ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông tay ra thôi thì người trước mặt sẽ tan biến. Vòng tay cậu siết lại, chắc chắn và ấm áp, nhưng Jaegyeon thì vẫn không ngừng run rẩy như một con chim nhỏ bị giông bão vùi dập đến cạn kiệt sức lực.
"Không sao đâu..." Seongji thì thầm bên tai anh, giọng nghèn nghẹn. "Không sao mà, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không để cậu phải một mình đâu, nhất định là không đâu."
Nhưng Jaegyeon không đáp lại. Cơ thể anh vẫn run bần bật trong lòng cậu, như thể cái lạnh kia không phải đến từ gió hay thời tiết, mà đó là từ trong tận xương tủy đang dần đóng băng bởi nỗi sợ vô hình. Đôi môi khô khốc của anh chỉ có thể lẩm bẩm những tiếng rời rạc:
"Ji Hoon... Ji Hoon... Ji Hoon..."
Cái tên ấy thốt ra từ miệng Jaegyeon như một câu thần chú ghê rợn, vừa đầy đau thương vừa chất chứa tuyệt vọng. Đột ngột, như thể không chịu nổi nữa, anh bật khóc nức nở, từng tiếng nấc thốt ra lại như bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Seongji à..." Anh siết chặt lấy áo của cậu bạn thân, bấu chặt như muốn níu lấy chút gì đó để có thể giúp cho bản thân mình sẽ không chìm vào hư vô. "Tôi nên làm gì bây giờ...? Tôi... tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa... tôi không biết nữa..."
Giọng anh nghẹn lại, tràn đầy bất lực.
Seongji sững người. Trái tim cậu quặn thắt. Bản thân rõ ràng là chưa bao giờ thấy Jaegyeon yếu ớt như thế này—người con trai luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, tự lập, giờ đây lại đang sụp đổ và vỡ vụn trong tay mình, bị dồn đến bước đường cùng bởi một cái bóng đã chết mà vẫn chưa rời đi.
"Cậu không cần phải làm gì cả," Cậu bạn dịu dàng nói, luồn tay lên lưng Jaegyeon, xoa nhẹ. "Cứ để tôi lo. Từng chút một, rồi chúng ta sẽ tìm được cách. Chỉ cần cậu đừng buông tay ra khỏi tôi... được không?"
Ánh chiều tà dần buông xuống mảnh đất Cheongyang, nhuộm đỏ cả một góc trời bằng thứ sắc màu rực rỡ nhưng lạnh lẽo như máu. Nền trời u ám, mây giăng kín, và gió thì chẳng còn thổi nhẹ qua những ngọn cây như thường lệ, mà thay vào đó là từng đợt rít lên khô khốc, vang vọng như tiếng khóc xé lòng ai oán từ nơi xa xăm vọng về.
Giữa khung cảnh ấy, lặng lẽ và đầy rợn người, từ phía sau ngôi nhà hoang đổ nát—nơi từng là nơi ở của Cheon Sin Myung—vang lên một âm thanh khe khẽ. Giống như tiếng cười... nhưng lại bị bóp nghẹt trong cổ họng, méo mó, vặn vẹo, chẳng rõ là tiếng người hay là thứ gì khác. Và rồi, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng thứ âm thanh ấy vẫn như mắc lại trong không khí, chẳng thể tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip