Chương 11

Sau khi giúp Jaegyeon nhẹ bớt phần nào gánh nặng trong lòng, Seongji đề nghị họ quay trở lại Seoul. Cả hai quyết định rời khỏi Cheongyang, để lại sau lưng những ký ức nặng nề và dần tìm lại chút bình yên giữa thành phố ồn ào.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi vùng đất thôn quê tĩnh mịch, mang theo hai con người với hai tâm trạng nặng nề khác biệt. Jaegyeon ngồi bên cửa sổ, đầu dựa hờ vào tấm kính lạnh buốt. Ánh mắt anh không còn xác định được tiêu cự, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài—nơi những rặng núi, đồng cỏ và mái nhà tranh của vùng quê cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, nhòe dần dưới làn sương bụi mờ.

Anh không nói một lời nào. Không hỏi, không trả lời, cũng không cử động nhiều. Đôi mắt cạn khô như thể đã khóc đến kiệt sức, giờ đây chỉ còn trơ trọi một màu trống rỗng. Bàn tay anh đặt trên đùi, siết hờ lấy tấm vé xe như một thứ duy nhất còn có thể giữ bản thân lại được với thực tại.

Seongji ngồi bên cạnh, đôi mắt không ngừng lén liếc sang cậu bạn ngồi kế.

Cậu ổn không...?

Câu nói chỉ đơn giản vậy, nhưng Seongji đã định hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần định thốt ra, cậu lại im lặng, nuốt ngược lại lời mình vừa định nói, như thể có điều gì đó đang ngăn cản bản thân đừng làm vậy.  Thay vào đó, Seongji chỉ nhẹ nhàng đưa chai nước đến gần, hy vọng bạn mình sẽ uống một chút. Nhưng Jaegyeon vẫn không phản ứng. Anh không gạt tay Seongji ra mà cũng chẳng buồn đón lấy—chỉ đơn giản là không nhận thấy sự tồn tại của nó.

Cậu nắm chặt hai tay mình lại, đặt trên đùi. Móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay như một cách để tự giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhìn Jaegyeon như thế này khiến Seongji cảm thấy như có thứ gì đó đang từ từ bóp nghẹt lồng ngực cậu. Một cảm giác bất lực, cay đắng và giận dữ—giận vì không thể làm gì nhiều hơn cho người bạn mà cậu quý trọng.

Ngoài kia, bầu trời bắt đầu tối. Những ánh đèn đường đầu tiên của Seoul hiện ra ở đường chân trời như những vì sao lẻ loi. Nhưng trong khoang xe, một sự yên lặng nặng nề vẫn bao trùm, như thể cả thế giới đang nín thở trước cơn bão sắp đến.

Và ở khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh kỳ lạ lướt qua lưng Seongji.

Cậu bất giác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ—và giật mình khi thấy, trong một tích tắc, phản chiếu trên mặt kính là một hình bóng... không phải của ai trong hai người họ. Một đôi mắt đen sâu thẳm—

Seongji nhắm mắt lại, lắc đầu một cách mệt mỏi. Khi mở mắt ra để nhìn lại thì hình bóng đó đã không còn ở đó nữa, như thể chưa từng tồn tại. Cậu tự nhủ có lẽ mình đã quá kiệt sức, đến nỗi những hình ảnh mơ hồ ấy chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng mà thôi.

Seongji nuốt khan, lòng đầy nặng trĩu. Cậu không thể thốt ra những lời mình muốn nói, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Jaegyeon, siết chặt tay anh. Dù biết rằng Jaegyeon có thể chẳng cảm nhận được gì, nhưng ít nhất, cậu cũng muốn anh biết, rằng bản thân cậu vẫn ở đây cũng sẽ không đi đâu cả.

**

Căn trọ nhỏ nằm im lìm trong con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch loang lổ bóng tối. Khi hai người bước đến cửa, Jaegyeon dừng lại một chút trước khi tra chìa vào ổ khóa, như thể đang cố hít một hơi thật sâu để bước vào lại thế giới mà anh đã từng nghĩ là an toàn. Nhưng giờ đây, cái thế giới đó chỉ còn là một khoảng không ngột ngạt, lặng lẽ, nơi mà từng bức tường cũng có thể vang vọng tên của Lee Ji Hoon.

Seongji theo sau, mắt vẫn không rời khỏi dáng lưng hơi khom của Jaegyeon. Khi cánh cửa vừa mở, một làn khí lạnh mờ mờ từ bên trong phả ra, dù giữa mùa xuân thì gió đáng lẽ phải dễ chịu. Jaegyeon bước vào trước, chậm rãi, như thể đang sợ rằng mỗi bước chân sẽ chạm trúng điều gì đó không nên thấy. Anh tháo giày, rồi đứng lặng người ngay giữa căn phòng tối om, không buồn bật đèn.

Seongji bước vào sau, khẽ đóng cửa lại, rồi nhẹ giọng nói:

"Cậu... cậu có muốn tôi ở lại không? Dù chỉ một đêm thôi cũng được. Tôi thật sự không an tâm nếu phải để cậu một mình lúc này..."

Jaegyeon không trả lời ngay. Anh đứng xoay lưng lại với Seongji, hai tay buông thõng hai bên người. Im lặng một lúc lâu, anh mới từ từ xoay người lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng ẩn giấu một tia mong manh yếu ớt, như một người đang kiệt sức giữa biển khơi vươn tay tìm lấy chiếc phao cuối cùng.

"... ừ, vậy cũng được."

Giọng anh khàn đặc, gần như là thì thầm. Jaegyeon cảm thấy lòng mình căng thẳng, như có một lực kéo vô hình đang đè nặng. Có lẽ là vì quá sợ hãi, quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra, anh không còn đủ sức để suy nghĩ kỹ càng nữa. Khi Seongji đề nghị ở lại, Jaegyeon lại chẳng hề do dự. Anh chỉ gật đầu rồi trả lời một cách nhanh chóng và dứt khoát, không hề nghĩ đến việc có thể sẽ làm phiền bạn mình hay gây khó xử cho ai. 

Tâm trí Jaegyeon giờ đây như đang bị giăng kín bởi sự sợ hãi lấn át tất cả, chỉ muốn có một người bên cạnh, dù chỉ là một sự hiện diện im lặng cũng đã là quá đủ. Những câu nói như "sợ sẽ làm phiền cậu" hoàn toàn không còn xuất hiện trong đầu anh nữa. Giờ đây, chỉ có một điều duy nhất mà Jaegyeon mong muốn: không phải cô đơn.

Seongji gật đầu, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu tháo giày, bước lại gần và đặt túi xuống sàn rồi bật đèn phòng lên. Ánh sáng mờ dịu dần xua tan bóng tối đang vây lấy căn trọ, nhưng không thể xua nổi không khí nặng nề đang bao trùm hai người.

"Tôi sẽ trải đệm dưới sàn, đêm nay cậu cứ nghỉ trên giường của tôi đi."

Seongji nhìn Jaegyeon, đôi mắt cậu lấp lánh một tia ngạc nhiên nhẹ nhưng lại không kịp phản ứng lại ngay. Cậu im lặng trong giây lát, rồi từ từ mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp, như thể muốn xoa dịu bất kỳ nỗi lo lắng nào trong lòng Jaegyeon.

"Vậy thì... cảm ơn cậu," Seongji nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có chút bối rối. "Nhưng thật sự, tôi không muốn làm phiền cậu đâu. Tôi ngủ trên đệm dưới sàn cũng được." Cậu lùi lại một bước, giọng nói có chút ngập ngừng. "Cậu cũng đã vất vả rồi, nên đừng nghĩ nhiều. Tôi sẽ không làm phiền đâu."

Cái cách mà Seongji nói, có chút e dè, vừa tỏ ra chân thành nhưng lại không muốn tạo thêm gánh nặng cho người bạn của mình. Cậu nhìn Jaegyeon bằng ánh mắt đầy sự quan tâm, không muốn làm người bạn cảm thấy khó xử trong khi mọi thứ dường như đã đủ căng thẳng rồi.

Jaegyeon khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không dám nhìn thẳng vào Seongji. Anh bước đến mép giường, ngồi xuống, rồi cúi gằm đầu, tay chống lên trán như thể cố gắng giữ lấy lý trí trước cơn sóng dữ của những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Mỗi suy nghĩ trong anh như một mảnh vỡ vụn, không thể nào ghép lại với nhau, khiến anh cảm thấy chóng mặt.

Seongji lặng lẽ ngồi xuống đệm, không nói gì thêm. Cậu nhìn thoáng qua Jaegyeon, rồi đi đến chỗ tủ nhỏ, lấy chăn và gối phụ mà người bạn chỉ tay tới. Khi cậu trải chăn ra trên sàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jaegyeon, như thể đang muốn hiểu hơn về tâm trạng của bạn mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, không muốn làm phiền nhưng cũng không thể rời xa Jaegyeon trong khoảnh khắc này.

Seongji không thể không cảm nhận sự lo lắng dâng lên trong lòng khi nhìn vào dáng vẻ của Jaegyeon. Cậu đã từng thấy anh mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng giờ đây, hình ảnh một Jaegyeon thất thần, mắt không nhìn ai, ngồi đờ ra như mất hết sức lực khiến cậu không khỏi xót xa. Mỗi động tác của Jaegyeon đều có vẻ chậm rãi, như thể anh đang chống lại một cơn bão tâm lý dữ dội.

Chính bản thân Seongji lúc này lại cảm thấy bất lực vô cùng, không biết nên làm gì để xoa dịu nỗi đau của bạn. Dù cậu ngồi ngay đây, không ngừng liếc nhìn, nhưng chẳng thể tìm ra lời nào để có thể an ủi. Tâm trạng của cậu nặng trĩu, nỗi lo lắng như một đám mây u ám phủ đầy suy nghĩ. Cậu lo sợ rằng mình có thể sẽ mất đi Jaegyeon, rằng mình không thể làm gì hơn ngoài việc ở cạnh và nhìn người bạn đau khổ này mà không thể giúp đỡ thật sự.

Seongji chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng như có ngàn vạn điều không thể nói ra. Từng giây trôi qua, sự lo lắng trong cậu lại càng trở nên lớn hơn, dường như nỗi bất an chẳng bao giờ kết thúc.

...

Đêm buông xuống thật chậm, kéo theo một lớp sương mờ như màn che mỏng phủ lấy căn trọ nhỏ. Không khí trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp trên tường. Jaegyeon nằm đó nhưng lại chưa hề nhắm mắt cho dù bây giờ đã là hơn một giờ sáng. Hướng đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, như thể đang trôi giữa hai thế giới: thực tại và một cõi ám ảnh không tên.

Seongji nằm dưới sàn, người quấn trong chăn nhưng cũng chẳng tài nào ngủ được. Cậu cứ thi thoảng lại ngồi dậy và nhìn về phía Jaegyeon, lo lắng không giấu được trong ánh mắt. Cậu khẽ cất tiếng, phá tan màn tĩnh lặng:

"Cậu... ngủ chưa vậy?"

Jaegyeon không trả lời ngay. Vài giây sau, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình:

"Tôi sợ... rằng nếu bản thân nhắm mắt thì sẽ lại thấy hình bóng ấy..."

Giọng anh nghèn nghẹn, pha lẫn một nỗi hoang mang tuyệt vọng khiến Seongji lặng người. Cậu bật người ngồi dậy, kéo chăn theo, rồi bước nhẹ lên giường, ngồi cạnh Jaegyeon. Seongji không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên mái tóc của cậu bạn.

"Không ai có thể làm hại cậu được nữa đâu... có tôi ở đây rồi."

Jaegyeon run nhẹ dưới bàn tay ấy, như một chiếc lá mong manh giữa cơn gió dữ. Một lát sau, anh quay đầu sang và ngước ánh mắt lên nhìn Seongji, đầy đau đớn và lạc lõng.

"Nhưng cậu không hiểu được đâu... Ji Hoon... cậu ấy rõ ràng là chưa bao giờ rời đi và cũng chưa bao giờ buông tha cho tôi hoàn toàn."

Seongji nén thở. Cậu biết, Jaegyeon không nói trong vô thức, mà là đang hoàn toàn tỉnh táo. Cái tên đó—Lee Ji Hoon—vẫn vang lên trong đêm tối như một tiếng vọng từ cõi chết, ám lấy từng suy nghĩ, từng giấc ngủ, từng giây phút trong cuộc sống của Jaegyeon.

"Cậu tin tôi không, Seongji?" anh cất tiếng hỏi, giọng nói không còn sự vững vàng thường thấy mà lại lạc đi như một đứa trẻ đang mò mẫm giữa bóng tối mịt mù, chỉ hy vọng tìm được một bàn tay kéo mình ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Trong ánh đèn mờ nhòe, Jaegyeon khẽ nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt anh ánh lên nỗi mong chờ xen lẫn sợ hãi, như thể chỉ cần một cái lắc đầu thôi cũng đủ để khiến cho con người ấy sụp đổ.

Seongji không trả lời ngay. Cậu nhìn vào đôi mắt mờ đục vì mỏi mệt kia, rồi đáp lại một câu nói hoàn toàn không đúng trọng tâm câu hỏi của Jaegyeon:

"Tôi thấy hôm nay thì cậu cũng đủ mệt mỏi rồi, có lẽ là giờ nên ngủ thôi. Yên tâm đi, có tôi ở đây với cậu mà, Na Jaegyeon. Cậu sẽ không gặp phải những thứ gì đó kỳ quái đâu."

Một tiếng gió rít nhẹ lướt qua khe cửa sổ. Ngọn đèn trong phòng vụt nháy một cái—như thể có thứ gì vừa lướt qua giữa hai người, vô hình nhưng nặng nề đến nghẹt thở.

Jaegyeon nhìn quanh, hơi thở dồn dập hơn. Anh đưa tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm liên tục:

"Không... đừng mà... đừng đến gần đây..."

Seongji hoảng hốt, vội ôm chặt lấy cậu bạn.

"Sao vậy, Jaegyeon? Không có ai đâu. Này, nhìn tôi đi! Chỉ có tôi ở đây thôi, không có ai khác hết, Na Jaegyeon!"

Nhưng phản ứng của anh lại hoàn toàn trái ngược. Jaegyeon vùng vẫy trong vòng tay ấy, như thể đang bị trói buộc bởi một thế lực vô hình mà không ai có thể nhìn thấy. Cơ thể anh run lên bần bật, từng cử động hoảng loạn đầy tuyệt vọng. Gương mặt anh méo mó bởi sự sợ hãi tột độ, như thể ký ức nào đó vừa trỗi dậy và xé toạc tâm trí. Nước mắt bất ngờ ứa ra từ đôi mắt tưởng chừng đã cạn khô, lăn dài trên gò má lạnh buốt, trong khi hơi thở anh trở nên gấp gáp và hỗn loạn, như đang chìm dần vào cơn ác mộng không có lối thoát.

Phía góc phòng... chiếc gương nhỏ trên bàn làm việc của Jaegyeon bỗng rạn nứt một đường mảnh như sợi tóc.

Không hề có ai đụng vào cơ mà.

Hơi lạnh từ đâu đó bất chợt len lỏi vào giữa đêm khuya, xuyên qua từng lớp chăn, từng khoảng hở trên làn da, khiến Seongji khẽ rùng mình. Như một phản xạ tự nhiên, cậu siết chặt lấy Jaegyeon hơn, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, hơi ấm mong manh giữa hai người sẽ lập tức tan biến vào bóng tối lạnh lẽo đang bao trùm khắp căn phòng.

Trong căn phòng ấy, có lẽ... đúng thật là không chỉ có riêng hai người họ.

Jaegyeon run rẩy dữ dội trong vòng tay của Seongji. Toàn thân anh lạnh toát như vừa bị dìm xuống hố băng sâu thẳm, còn gương mặt thì trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối phía sau lưng Seongji, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó mà cậu bạn lại không thể nào thấy được.

"Anh xin em đó... Ji Hoon à... đừng đến nữa... xin em đấy..." Jaegyeon thì thào, giọng đứt đoạn, nghèn nghẹn.

Seongji quay đầu lại theo phản xạ, nhưng sau lưng cậu chỉ là một bức tường trơn và bóng tối dày đặc. Không có gì cả. Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, rồi nắm lấy hai vai Jaegyeon, lay nhẹ:

"Jaegyeon, nhìn tôi đi. Ở đây chỉ có tôi thôi! Bình tĩnh lại đi!..."

Nhưng Jaegyeon cứ như thể không nghe thấy những lời nói đó. Anh lắc đầu, liên tục, nước mắt rơi lặng lẽ trên má, ánh mắt đầy ám ảnh dán chặt vào nơi vô hình kia. Một luồng hơi lạnh bất thường bỗng lướt qua gáy của Seongji khiến cậu giật mình, nổi da gà toàn thân. Đèn phòng lại nhấp nháy vài lần rồi ổn định, nhưng ánh sáng giờ đây nhạt hơn, mờ mịt và mỏi mệt.

Seongji kéo Jaegyeon vào lòng, siết chặt anh như sợ rằng bản thân người ấy sẽ tan biến ngay trước mắt. Cậu khẽ thì thầm, lặp đi lặp lại như một câu chú:

"Không sao rồi... không sao rồi... có tôi ở đây mà..."

Dần dần, Jaegyeon bắt đầu dịu lại, nhưng ánh mắt anh lại vẫn chưa hề có hồn. Anh ngồi tựa trong lòng Seongji, đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ áo cậu, như thể chỉ cần buông ra là cũng sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu.

Cả hai cứ ngồi như vậy thật lâu, trong không gian tĩnh lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy từng tiếng tim đập. Căn phòng lạnh lẽo như bị thời gian bỏ quên, hơi thở mùa đông vẫn lẩn khuất trong từng kẽ hở tường vách. Chiếc gương trên bàn làm việc vẫn giữ nguyên vết nứt dài như một vết rạch sâu hoắm trên da thịt, âm thầm phản chiếu lại hình ảnh của hai con người đang gồng mình chịu đựng những nỗi ám ảnh mà họ chưa thể gọi tên. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng đó lại là thứ gắn kết họ nhiều hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Cuối cùng, Jaegyeon thì thào rất khẽ, giọng lạc đi như một lời thú nhận:

"Cậu ấy... chưa từng rời khỏi tôi, Seongji à. Ji Hoon... cậu ấy vẫn ở đây. Ngay cả khi đã chết rồi... mà vẫn không chịu buông tha tôi..."

Seongji khựng lại. Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng cậu.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sống lưng Seongji bỗng lạnh buốt. Một cảm giác rợn người chạy dọc theo xương sống, khiến cậu bất giác nín thở. Tim đập mạnh một nhịp, và rồi... cậu gần như có thể thề rằng ngay phía sau lưng mình—chỉ cách một bước chân thôi—đang có ai đó đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Không khí như đặc quánh lại, khiến từng sợi lông tơ trên người cậu dựng đứng. Cậu không dám quay đầu, chỉ còn biết ngồi bất động và ôm chặt lấy Jaegyeon, lắng nghe sự im lặng đáng sợ hiện đang bủa vây.

Không ai nói gì. Trong khoảng lặng đó, chỉ có hơi thở hòa vào nhau và sự yên bình giả tạo bao trùm. Rồi cả hai cùng nằm xuống, lặng lẽ ôm lấy nhau—như thể đó là cách duy nhất để xua đi những ám ảnh còn đọng lại trong tâm trí. Và trong vòng tay đó, Seongji dần chìm vào giấc ngủ, còn Jaegyeon cũng khẽ nhắm mắt lại. Không còn trằn trọc hay giật mình giữa chừng, chỉ là một giấc ngủ bình yên hiếm hoi—nhẹ như tiếng thở của người bên cạnh.

**

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi nhẹ qua lớp rèm cửa mỏng, nhuộm vàng không gian im lặng của căn trọ nhỏ. Jaegyeon vẫn nằm im trên giường, mắt mở trân nhìn trần nhà, nhưng đôi mắt ấy vô hồn, gần như không còn sự sống. Seongji ngồi bên mép giường, tay đặt lên trán bạn mình, thì thầm dịu dàng:

"Jaegyeon, dậy thôi. Hôm nay trời đẹp lắm. Ra ngoài một chút nhé? Cậu cứ mãi ở trong phòng thế này không ổn đâu."

Anh không đáp lại ngay. Chỉ đến khi Seongji nhẹ nắm tay anh kéo dậy, Jaegyeon mới lặng lẽ gật đầu, như một cái máy vừa được khởi động lại bằng chút tình thương mong manh.

...

Con phố sáng sớm khá yên bình, từng nhịp bước chân của hai người vang lên nhẹ nhàng trên nền vỉa hè lát đá. Seongji chọn một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ kỹ. Họ ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng có thể chạm vào gò má nhợt nhạt của Jaegyeon.

"Cậu muốn uống gì không? Tôi gọi cho." Seongji hỏi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

Jaegyeon khẽ lắc đầu: 

"Tùy cậu..."

Seongji thở nhẹ, gọi hai ly latte nóng. Khi nhân viên quay đi, cậu quay sang nhìn bạn mình. Mái tóc Jaegyeon hơi rối, quầng mắt thâm đậm, môi khô và tái, trông anh như một hồn ma vừa bước ra từ cơn ác mộng kéo dài suốt cả đời vậy.

"Cậu có... cảm thấy ổn hơn chút nào không?"

Jaegyeon nhìn ra ngoài cửa kính, nơi có một cặp đôi đang dắt chó đi ngang qua, nắng rọi lên tóc họ như vàng rơi. Anh khẽ thì thầm:

"Tôi không biết nữa... cũng chẳng có gì khác cho lắm."

Câu nói ấy khiến Seongji siết nhẹ tay quanh ly latte. Nhưng cậu không nói gì, chỉ nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt đau lòng và kiên nhẫn, như thể đang cố giữ lại từng mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn Jaegyeon.

Ngoài trời, gió lướt qua hàng cây, lay động tấm biển gỗ của quán cà phê. Bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, nhưng giữa họ là một vực sâu không đáy... và cái tên Lee Ji Hoon, dù không ai nhắc đến, vẫn lơ lửng như một hồn ma vô hình trong bầu không khí ấm áp giả tạo ấy.

Jaegyeon vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm như không nghe thấy gì. Nhưng khi nghe Seongji nhắc đến cái tên Lee Ji Hoon, hàng mi anh khẽ rung lên, bàn tay đặt trên đùi giật nhẹ một cái rất nhỏ—đủ để Seongji nhận ra.

Cậu đặt ly cà phê xuống, nghiêng người về phía trước, giọng nói khẽ khàng nhưng lại chứa đầy nỗi lo lắng:

"Jaegyeon... rõ ràng là Lee Ji Hoon đã chết rồi. Cậu cũng tận mắt xem cả bản tin... rồi còn đến cả tang lễ của cậu ta nữa. Mọi chuyện đáng lẽ phải nên kết thúc từ lúc đó. Vậy mà cậu cứ liên tục hoảng loạn, như thể cậu ta vẫn còn ở đây... như một bóng ma lảng vảng trong tâm trí cậu vậy."

Jaegyeon mím môi, đôi môi đã khô nứt dường như chẳng còn sức để phản bác. Anh chỉ cúi đầu, hai tay đan vào nhau, vai khẽ run lên.

Seongji nhìn bạn mình một lúc rồi thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh:

"Tôi không phải là có ý nói rằng những chuyện mà cậu đang trải qua là không có thật... nhưng Jaegyeon à, có thể... chỉ là cậu đang bị ám ảnh quá mức mà thôi. Cái chết của Ji Hoon, những tội lỗi trong quá, những ký ức vốn đã nên bị chôn vùi từ lâu... tất cả những thứ đó đều trộn lẫn lại khiến cho cậu không thể thoát ra được. Nhưng tôi vẫn muốn nói ra điều này để có thể giúp cậu tỉnh ngộ. Jaegyeon à, những thứ như hồn ma hay hiện tượng tâm linh gì đó, chúng vốn chỉ tồn tại ở trong đầu cậu thôi, nó không phải là thực tại mà chúng ta đang sống đâu."

Jaegyeon chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, sâu thẳm và trĩu nặng. Anh nhìn Seongji rất lâu rồi mới cất giọng, khàn khàn và buốt lạnh như gió đêm:

"Không... cậu không hiểu đâu, Seongji à. Ji Hoon... em ấy vẫn còn ở đây. Tôi có thể cảm nhận được. Ngay lúc này đây, tôi cũng có thể cảm thấy em ấy đang nhìn tôi, ở một góc nào đó trong quán cà phê này..."

Anh khẽ rùng mình, hai vai co lại như cố thu mình lại khỏi thứ gì đó vô hình. Seongji muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ sợ hãi thuần túy trong ánh mắt của Jaegyeon, cậu đột nhiên lại cứng họng.

Không phải một người đang bịa chuyện. Cũng không phải một kẻ hoang tưởng.

Mà là một người... đang bị điều gì đó siết chặt đến nghẹt thở—thứ gì đó mà không ai khác ngoài Jaegyeon có thể thấy được.

Seongji im lặng, siết nhẹ tay cậu bạn hơn nữa. Dù trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, nhưng ít nhất bây giờ... điều duy nhất cậu chắc chắn là: Jaegyeon không thể một mình vượt qua được chuyện này.

Jaegyeon nghiến chặt răng, hàm dưới khẽ giật—giọng anh vang lên, không còn là tông trầm thường thấy mà mang theo một lớp băng lạnh khiến người nghe rùng mình. Sự sắc bén trong từng lời nói khiến Seongji bất giác khựng lại.

"Cậu không hiểu gì cả, Seongji. Đừng cố tỏ ra như thể cậu biết tôi đang phải chịu đựng những gì."

Ánh mắt anh không giận dữ, nhưng lại quá tĩnh lặng... tĩnh lặng đến đáng sợ.

Seongji hơi sững lại, cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Tôi chỉ... tôi chỉ đang cố giúp cậu thôi mà!" cậu buột miệng, giọng lớn hơn thường lệ vì xúc động, khiến vài người xung quanh trong quán bất giác quay lại nhìn. Không khí giữa hai người chợt trở nên ngột ngạt, như thể chỉ một cái chạm nhẹ nữa thôi cũng có thể vỡ tan.

"Giúp à?" Jaegyeon bật cười khẩy, tiếng cười đầy mệt mỏi và cay đắng. "Cậu nghĩ chỉ cần nói vài câu đạo lí là tôi có thể ngủ yên giấc mỗi đêm và sẽ không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa và hoàn toàn bình thường trở lại được sao? Cậu nghĩ tôi muốn như thế này lắm à?"

Seongji cắn môi, cố kìm nén cảm xúc. Cậu biết Jaegyeon đang đau, đang tuyệt vọng. Nhưng cách mà anh đẩy mọi người ra như vậy... khiến tim cậu nghẹn lại.

"Vì tôi quan tâm cậu, Jaegyeon. Vì tôi sợ cậu sẽ... sẽ sụp đổ, sẽ làm điều gì đó điên rồ nếu cứ tiếp tục như thế này."

"Vậy thì đừng quan tâm nữa đi! Đơn giản mà." Jaegyeon gần như hét lên, tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. "Tôi đã cố chịu đựng mọi thứ một mình từ đầu rồi! Cho đến tận bây giờ là quá đủ, sẽ chẳng ai có thể giúp được tôi đâu. Không phải cậu, không phải người thầy đồng nào, không một ai hết!"

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm giữa hai người. Ban đầu chỉ là những ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh, nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển thành những cái liếc đầy khó chịu, như thể cuộc tranh giữa hai người họ đang làm vẩn đục cả không khí trong quán. Nhưng Seongji và Jaegyeon đều không bận tâm. Họ chìm trong thế giới riêng—một thế giới chật hẹp, nghẹt thở và đầy cảm xúc nhất thời được bột phát.

Seongji khẽ nuốt xuống, cổ họng nghẹn ứ, rồi bất ngờ đứng bật dậy. Giọng cậu run rẩy, không biết là vì xúc động hay thất vọng:

"Nếu cậu thực sự nghĩ như thế... thì tôi xin lỗi."

Cậu đứng đó, nhìn Jaegyeon một cách tuyệt vọng, như chờ đợi một tia phản hồi, dù chỉ là rất nhỏ. Nhưng, Jaegyeon vẫn im lặng. Anh không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ có ly latte giờ đã nguội ngắt nằm trong tay, như một dấu chấm lặng lẽ cho tất cả.

Và trong khoảnh khắc ấy—rất khẽ thôi, như một làn gió lạnh lướt qua gáy—Jaegyeon có thể nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang lên trong đầu, ấm áp mà trêu chọc:

"Lại đẩy người khác ra nữa à, hyung?"

Máu trong người Jaegyeon như đông lại.

Gã vẫn ở đây. Vẫn dõi theo anh, ngay cả khi tất cả mọi người đều tin rằng gã đã chết.

Và lần này, không một ai còn có thể giúp được anh nữa.

Jaegyeon ngồi lại một lúc, mồ hôi ướt đẫm sau gáy, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác nặng nề đang đè lên lồng ngực. Ánh sáng ngoài cửa sổ quán cà phê chợt mờ đi như bị một đám mây xám che khuất, và trong lòng anh chỉ còn lại sự rỗng tuếch.

Seongji im lặng một hồi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trước khi lại mở miệng. "Jaegyeon... Tôi chỉ muốn cậu bình tĩnh lại thôi. Cậu không thể cứ mãi sống trong sự sợ hãi như thế. Lee Ji Hoon... Lee Ji Hoon rõ ràng là đã chết rồi mà." Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lo lắng, như không thể giấu nổi sự khẩn thiết.

Jaegyeon quay mặt đi, anh cố né tránh ánh mắt của Seongji. "Đừng nói nữa, cậu... không hiểu đâu..." Giọng nói như bị bóp nghẹt, có chút khàn khàn vì giận dữ. "Cậu chỉ nói những lời dễ dàng như vậy, nhưng cậu không biết tôi đã phải sống với nỗi ám ảnh này như thế nào. Cậu không thể nào hiểu được!"

Cậu bạn đứng yên, trong lòng xót xa khi nhìn thấy Jaegyeon như vậy. Nhưng người trước mặt thì lại chẳng chịu nghe, cơn tức giận bùng lên trong anh, cuốn lấy lý trí và khiến bản thân dường như không thể dừng lại và kìm nén được cảm xúc bùng phát nhất thời.

"Đừng quan tâm đến tôi nữa!" Jaegyeon quát lớn, cơ thể anh đứng bật dậy, tay nắm chặt, cơn giận dữ không thể nào kìm nén được nữa. "Tôi đã nói là đừng quan tâm! Tôi có thể tự mình đối phó với tất cả!" Giọng anh đầy tức giận, nhưng ngay sau đó, một cảm giác hối hận thoáng qua trong đôi mắt. Anh đứng đó một lúc, môi mím chặt, cảm giác tội lỗi tràn đến, như thể bản thân lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Seongji giật mình, lùi lại một bước, mắt trợn tròn đầy lo lắng. "Jaegyeon... cậu đi đâu vậy?"

Jaegyeon không trả lời. Anh quay lưng đi, chân bước vội ra khỏi quán, như thể muốn chạy trốn khỏi chính mình và mọi thứ đang vây quanh. Ánh mắt mơ hồ, đôi tay siết chặt đến mức gần như nứt cả da, đôi chân không vững vàng mà bước đi, dường như Jaegyeon cũng là không nỡ mà bỏ cậu bạn lại đó.

"Jaegyeon, đợi đã!" Seongji vội vàng đuổi theo, cố gắng gọi tên bạn mình. Cậu chạy theo từng bước, cơn lo sợ dâng lên trong lòng. "Jaegyeon, tôi xin lỗi! Tôi không có ý làm cậu khó chịu! Đừng rời đi như vậy..."

Jaegyeon không quay lại, không dừng bước. Những lời xin lỗi của Seongji cứ vang vọng sau lưng, nhưng chẳng thể chạm đến trái tim lạnh giá đang băng giá trong anh. Anh cảm thấy như mình đã quá mệt mỏi để đối mặt với mọi người, với mọi thứ. Tất cả dường như đang đổ ập xuống, áp lực nặng nề và nỗi đau đớn quá lớn, khiến cho bản thân không thể hít thở nổi.

"Cậu không hiểu đâu..." Jaegyeon thì thầm, mắt anh như chực trào ra nước mắt nhưng lại vội vã lau đi, càng cố gắng che giấu những cảm xúc yếu đuối thì lại càng khiến nỗi đau ấy dâng lên mạnh mẽ hơn.

Seongji bước thêm một bước gần hơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ cứng rắn, lạnh lùng tỏa ra từ thái độ của Jaegyeon, cậu chợt khựng lại. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, và cậu nhận ra rằng lúc này, có lẽ chẳng có gì có thể giúp Jaegyeon thoát khỏi cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong anh được nữa.

"Jaegyeon à..." Seongji gọi tên anh lần cuối, giọng cậu nghẹn lại, gần như không thể giữ được cảm xúc. Nhưng Jaegyeon không phản ứng, chỉ im lặng bước đi, vội vã, bước chân anh dường như nhanh hơn, như thể muốn chạy trốn khỏi mọi thứ. Seongji đứng yên, đôi mắt dõi theo bóng lưng anh, cảm giác lo lắng và bất lực tràn ngập trong lòng.

Cuối cùng, vẫn là không thể ngăn nổi quyết định của bạn mình, Seongji đứng thững lại đó, nhìn theo bóng lưng Jaegyeon khuất dần. Nỗi lo lắng không ngừng dâng lên trong cậu, nhưng việc mà Seongji có thể làm bây giờ là chỉ đứng đó và hoàn toàn bất lực.

...

Về đến căn trọ, Jaegyeon chỉ mở cửa, bước vào mà không nhìn quanh, đóng cửa lại phía sau mình. Một lần nữa, anh tự giam mình trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những âm thanh mơ hồ trong đầu.

Cơn mệt mỏi dường như đang bao trùm lấy Jaegyeon, nhưng đồng thời, nỗi lo sợ về Lee Ji Hoon không ngừng ám ảnh, như một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Jaegyeon đứng trong căn trọ nhỏ của mình, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại không thấy gì rõ ràng. Tâm trí anh vẫn vẩn vơ với những ký ức của Lee Ji Hoon – những lời nói, những hành động, và cả cảm giác kỳ lạ khi gã còn ở bên anh. Như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, những ký ức ấy cứ quay lại, không ngừng bủa vây, khiến Jaegyeon chỉ cảm thấy nghẹt thở.

Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, nhưng bản thân lại không thể xua tan cảm giác nặng nề đang đè lên lồng ngực mình. Cảm giác đó như một bóng ma không thể thoát khỏi, lởn vởn quanh anh. Jaegyeon thấy mình như một con thuyền đơn độc giữa biển cả mênh mông, không có bến đỗ mà cũng chẳng biết nên đi đâu, về đâu.

Anh bước vào phòng ngủ, ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Đôi bàn tay siết chặt, mắt nhắm lại, cố gắng ngừng suy nghĩ. Nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Mọi thứ vẫn lởn vởn trong đầu, như một cơn sóng không ngừng vỗ về tâm trí anh. Những lời an ủi của Seongji hay cái chết của ông thầy đồng Cheon Sin Myung, tất cả đều không thể làm vơi đi nỗi sợ hãi đang dâng lên.

Anh không thể thoát khỏi Lee Ji Hoon, càng không thể quên được gã. Mỗi lần Jaegyeon cố gắng làm điều đó, mỗi lần anh nghĩ mình có thể bình tĩnh được thì lại có một điều gì đó trong anh dâng lên – một cảm giác mà ngay cả bản thân Jaegyeon cũng không thể lý giải, không thể kiểm soát. Đó là nỗi sợ, hay là một điều gì đó khác xa?

Jaegyeon ôm mặt, không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ thể hiện sự sợ hãi đối với Lee Ji Hoon. Đầu óc anh trống rỗng, nhưng cảm giác mất mát, sự u ám vẫn ở đó, không thể dập tắt nổi.

Anh lại nghĩ về Lee Ji Hoon – gã có thể đã chết, nhưng liệu rằng đó có thực sự là kết thúc không? Liệu có phải sự ám ảnh của gã vẫn sẽ theo anh suốt quãng đời còn lại à?

Cơn mệt mỏi lại ùa đến. Jaegyeon ngả người xuống giường rồi lịm đi một lúc, nhưng không phải vì buồn ngủ, mà là vì tâm trí anh đã quá kiệt sức rồi. Những giấc mơ không thể xóa nhòa, những suy nghĩ không thể giải tỏa. Anh biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi được những điều này.

Sự yên tĩnh của căn phòng chỉ làm mọi thứ trở nên càng tồi tệ hơn. Những cảm xúc hỗn loạn khiến Jaegyeon không thể suy nghĩ rõ ràng và tường tận. Anh không thể bước tiếp mà cũng lại càng không thể đối diện với sự thật.

Chắc chắn một điều rằng, giờ đây, cuộc sống của Jaegyeon đã không còn như xưa nữa rồi.

Khi đang mơ màng thì đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Jaegyeon giật mình, rồi dường như không hề có ý định nhấc máy. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình với cái tên "Seongji" hiển thị, một phần trong Jaegyeon cảm thấy xót xa và hối lỗi. Nhưng cái cảm giác giận dữ, thất vọng vẫn cứ quấn lấy anh. Anh không muốn nghe lời xin lỗi, cũng không muốn phải đối diện với cậu bạn, Jaegyeon hoàn toàn không muốn giải thích điều gì. Mọi thứ trong đầu anh giờ đây đều trở nên mơ hồ và loạn xạ.

Cứ để chuông reo mãi như vậy, Jaegyeon định sẽ làm vậy cho đến khi nó ngừng hẳn. Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, anh bất ngờ cầm điện thoại lên và nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Jaegyeon..." Giọng Seongji vang lên từ đầu dây bên kia, đầy lo lắng và sự hối hận. "Xin lỗi, tôi không phản ứng như vậy với cậu. Tôi biết cậu đang rất khó khăn nhưng bản thân lại có thái độ quá khích như vậy, nhưng thực sự là tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."

Jaegyeon im lặng trong giây lát, không biết phải nói gì. Tất cả cảm xúc trong anh đều đang dồn nén lại. Cơn giận dường như đã nguôi ngoai một chút, nhưng thay vào đó, là sự bất lực và cô đơn.

"Tôi... không muốn nghe những lời xin lỗi nữa." Jaegyeon cắn môi, giọng anh khàn đặc. "Tôi chỉ đơn giản là... cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Không phải chỉ riêng Ji Hoon, mà là về tất cả mọi thứ. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không thể thoát khỏi cái cảm giác này, Seongji à. Tôi sợ hãi và ngay cả bản thân tôi cũng không biết rằng liệu có còn ai đó sẽ giúp tôi nữa không."

Seongji lắng nghe, dường như hiểu rằng không phải lúc nào mọi lời nói an ủi cũng có thể làm dịu đi nỗi đau. Cậu im lặng một lúc rồi thở dài nhẹ nhàng.

"Tôi vẫn sẽ luôn ở đây vì cậu, Jaegyeon. Tôi biết, rằng bản thân sẽ không thể thay đổi được những gì cậu đã trải qua, nhưng tôi sẽ không bỏ cậu mà đi đâu. Đừng cảm thấy rằng bản thân phải tự mình chống đỡ lấy mọi chuyện. Dù có chuyện gì xảy ra hay cậu có cảm thấy ra sao, tôi vẫn sẽ luôn ở ngay đây."

Jaegyeon nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lặng lẽ nói: 

"Cảm ơn, Seongji. Nhưng tôi... không biết mình có thể tiếp tục như thế này mãi không."

Câu nói ấy như một lời tự thú, một sự đầu hàng. Jaegyeon đã quá mệt mỏi rồi. Cả cơ thể lẫn tâm trí anh đều kiệt sức, nhưng một phần trong anh vẫn không muốn buông tay. Bản thân Jaegyeon chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi ngay bây giờ thôi, đó là được giải thoát hoàn toàn khỏi sự ám ảnh đáng sợ không thể nào gỡ bỏ này.

Seongji im lặng một lúc, có lẽ đang suy nghĩ thật kỹ từng lời mình sẽ nói. Cậu biết rằng những lời an ủi đơn giản sẽ không thể nào mà xóa bỏ được nỗi sợ hãi, không thể làm dịu đi những cơn ác mộng mà Jaegyeon đang phải trải qua. Thế nhưng, Seongji không thể để bạn mình cứ tiếp tục phải chịu đựng một mình như thế này được, cậu phải làm gì đó."

"Jaegyeon..." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy kiên định. "Tôi biết cậu đang đau khổ. Nhưng đừng để nỗi đau ấy khiến cậu bỏ cuộc. Cậu không cô đơn đâu bởi vì có tôi đây rồi. Chắc chắn là tôi sẽ giúp cậu tìm ra cách để có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này."

Jaegyeon lại một lần nữa cảm thấy xúc động, nhưng anh vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác nặng nề trong lòng. "Cậu không hiểu đâu, Seongji... Tất cả những gì tôi đã trải qua, tất cả những gì tôi đã thấy, nó quá khủng khiếp. Tôi không thể chỉ đơn giản bước qua nó như thế này được. Cảm giác của tôi giống như có một cái bóng lúc nào cũng đeo bám, không bao giờ rời đi. Và cái bóng đó lại chính là Ji Hoon."

Seongji lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời. Cậu biết Jaegyeon cần phải nói ra những gì đang chất chứa trong lòng, cần phải giải tỏa đi nỗi sợ hãi ấy.

"Cậu đừng có suy nghĩ rằng bản thân không có cách để thoát khỏi vấn đề bây giờ," Seongji tiếp tục. "Nếu không phải là hiện tại, thì sẽ là sau này. Cậu có thể tìm được sự bình yên, và tôi thì sẽ luôn là người ở bên cạnh và giúp đỡ cậu."

Jaegyeon ngẩng lên nhìn vào không gian phía trước, đôi mắt mơ hồ và đầy u ám. Cảm giác cô đơn trong anh vẫn không thể nào vơi đi, nhưng một phần bên trong lại cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Seongji. Anh khẽ thở dài rồi nói, "Cảm ơn cậu, Seongji. Tôi... tôi sẽ thử, nhưng tôi không hứa trước rằng điều này sẽ dễ dàng đâu."

Seongji mỉm cười, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này. Dù chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của Jaegyeon bây giờ nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong giọng nói của người bạn mình—một rung động rất nhỏ, thoáng qua như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhưng đối với Seongji, chừng ấy cũng đã đủ rồi. Đủ để biết Jaegyeon vẫn còn cảm nhận được điều gì đó, vẫn chưa hoàn toàn đóng cánh cửa lòng mình lại. Và trong hành trình mù mịt mà hai người đang cùng nhau bước qua, một dấu hiệu nhỏ như vậy... đã là cả một bước tiến lớn, sẽ là tiền đề cho kết quả sau này.

Jaegyeon khẽ nuốt xuống tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, lồng ngực anh như nhẹ đi đôi chút. Có gì đó âm ấm lan dần trong lòng, mơ hồ nhưng thật, như ngọn nến nhỏ cháy âm ỉ trong một căn phòng lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi vẫn bám riết lấy, bóng tối vẫn còn đó, nhưng lần đầu tiên sau nhiều đêm dài, Jaegyeon cảm thấy mình không còn hoàn toàn đơn độc nữa. Seongji đang ở đây—bên cạnh anh, không bỏ chạy, không phán xét. Và có lẽ, chỉ cần như vậy thôi... cũng đã đủ để anh tiếp tục cố gắng sống thêm một ngày nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip