Chương 9

Sau khi được mời vào bên trong ngôi nhà, Jaegyeon khẽ ngồi xuống tấm đệm lót sàn mà người thầy đồng vừa chỉ, ánh mắt vẫn thăm dò khắp căn phòng. Không có gì quá kỳ lạ, hương trầm thoang thoảng trong không khí, vài bức tượng cổ, vài bức thư pháp treo tường và một bàn thờ với những đĩa trái cây tươi đặt gọn gàng. Mọi thứ đều tĩnh mịch, ngăn nắp – có vẻ như ông ta đã sống trong nếp tôn nghiêm này lâu rồi.

Người đàn ông rót trà cho cả hai, rồi mới chậm rãi tự giới thiệu:

"Tên ta là Cheon Sin Myung."

Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Jaegyeon với vẻ tự tin đến lạnh lẽo.

"Có lẽ cái tên đó cũng còn khá xa lạ với cậu nhỉ, nhưng ở Cheongyang này, hay thậm chí là cả vùng phía Nam Seoul, không ai trong giới đồng cốt mà chưa từng nghe đến tên ta."

Giọng nói ông ta không hề ngạo mạn mà đó như một lời khẳng định chắc nịch về vị thế và danh tiếng của mình. Ông ta không cần khoa trương – thứ khiến người khác phải dè chừng chính là ánh mắt sâu thẳm ấy, như thể đã nhìn thấy hết những góc tối trong lòng người.

Jaegyeon im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi là Na Jaegyeon, bản thân tôi cũng không nghi ngờ gì ông cả... mà thực ra tôi đến đây là vì... có những chuyện thực sự không thể lý giải nổi."

Cheon Sin Myung không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn. Sau đó, ông ta hỏi với chất giọng như đang soi rọi vào trong tâm trí:

"Thứ đang bám lấy cậu... là một kẻ đã chết. Phải không?"

Jaegyeon sững người, cả hơi thở cũng ngưng lại.

"Ông... ông biết sao?"

"Không cần cậu phải nói," Cheon Sin Myung nhắm mắt, nhẹ thở ra, "Ta đã nhìn thấy ngay khi cậu bước qua ngưỡng cửa kia. Màu sắc quanh cậu gần như không còn thuộc về người sống nữa."

Tim Jaegyeon đập mạnh một nhịp, tay siết chặt vạt áo.

"Tôi... tôi không biết mình đang bị gì nữa. Có một người, cậu ta từng là người tôi yêu, nhưng... giờ thì... tôi không biết phải nên gọi cậu ta là gì nữa. Là hồn ma? Là lời nguyền? Hay là thứ gì đó còn tệ hơn cả ma quỷ?"

Cheon Sin Myung nhìn anh, không cười, cũng không lộ ra nét thương cảm.

"Có những linh hồn... không chịu siêu thoát. Vì oán hận, vì tình yêu cực đoan... hoặc vì đã trói buộc mình vào một nghi thức không nên thực hiện."

Nghe đến đó, Jaegyeon rùng mình. Gã... Ji Hoon... thực sự đã làm điều gì đó vượt quá cả ranh giới của sự sống và cái chết ư?

"Cậu đến đây là để giải thoát cho mình khỏi thứ đó... hay là để đối mặt?" Cheon Sin Myung nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như dao.

Jaegyeon khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn đáp, giọng khàn khàn:

"Tôi muốn biết sự thật. Và nếu có thể... tôi muốn cậu ta biến mất khỏi đời tôi mãi mãi."

Cheon Sin Myung khẽ gật đầu, nụ cười thoáng lướt qua như một vết cắt:

"Vậy thì xin hãy chuẩn bị tinh thần đi, cậu Na Jaegyeon. Bởi đôi khi... sự thật còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng mà cậu đang sống ở trong đó."

Cheon Sin Myung khẽ nheo mắt nhìn Jaegyeon từ phía đối diện, rồi bất ngờ cười nhẹ, một nụ cười không rõ là thiện ý hay có ẩn ý gì bên trong.

"Cậu trai đây trông cũng tầm ngoài hai mươi rồi nhỉ?" Ông ta chậm rãi nói, tay mân mê miệng ly trà đã nguội. "Cũng cỡ tuổi thằng con trai ta thôi. Nó giờ đang sống ở Mexico, chắc cũng chẳng còn nhớ mặt cha nó nữa đâu."

Jaegyeon hơi giật mình vì câu chuyện cá nhân đột ngột, nhưng không dám ngắt lời. Ánh mắt của Cheon Sin Myung ngay sau đó liền trở nên nghiêm nghị, không còn chút gì là thân thiện như lúc ban đầu.

"Ta hỏi cậu một câu quan trọng, phải trả lời thật kỹ," Ông ta nói, chất giọng dần trở nên trầm xuống, hơi có chút nặng nề. "Cậu có biết lý do vì sao mà bản thân lại bị linh hồn kia bám đuôi và quấy nhiễu không?"

Jaegyeon nuốt khan. Ngực anh khẽ phập phồng vì một thoáng bối rối, nhưng vẫn giữ im lặng lắng nghe.

Cheon Sin Myung hơi nghiêng đầu, đặt hai tay lên mặt bàn gỗ sần, ánh mắt đăm chiêu như thể đã thấy trước được vô số kết cục trong cuộc đời người đối diện.

"Người chết không vô duyên vô cớ mà trở thành thứ quấn lấy kẻ sống như vậy. Hoặc là vì hận, hoặc là vì yêu, hoặc vì cả hai. Mà đôi khi... chính cậu là người đã mở cửa cho nó bước vào cuộc đời mình."

Ông ta dừng lại một chút, rồi đặt ly trà sang một bên, giọng đanh lại:

"Ta không thể giúp nếu cậu Na Jaegyeon không nói ra mọi thứ. Cậu phải kể tất cả—từng chi tiết, từng lần tiếp xúc, từng cơn ác mộng, từng dấu hiệu bất thường mà cậu đã và đang trải qua. Chỉ cần cậu cố tình giấu giếm hoặc nói sai sự thật... dù chỉ là một chi tiết nhỏ..."

Cheon Sin Myung đưa tay chỉ ra cửa:

"Thì ta sẽ không giúp được gì. Và cậu cũng có thể ra khỏi đây ngay lập tức."

Căn phòng trở nên im lặng đến rợn người. Jaegyeon cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, những ký ức về Ji Hoon bất chợt ùa về như sóng cuộn. Không chỉ là những lần gặp gỡ lúc còn sống... mà cả những đêm lạnh lẽo với bóng hình ấy hiện về, những giọng nói thì thầm bên tai, những dòng chữ bất ngờ xuất hiện trên giấy trắng... và cả những cái chết sau lưng anh, những cái chết vẫn còn chưa tìm được lời giải đáp.

Anh hít sâu một hơi, hai tay đan vào nhau, khẽ run. Nhưng nếu đây là cơ hội để chấm dứt tất cả... thì anh sẽ phải bắt đầu.

"... được rồi," Jaegyeon thì thầm. "Tôi sẽ kể hết mọi chuyện từ đầu."

Jaegyeon nhìn chằm chằm vào nền gạch cũ kỹ dưới chân, bàn tay anh siết nhẹ lấy nhau như để giữ lại chút bình tĩnh đang dần rơi rớt. Anh thở ra một hơi dài, như trút bỏ đi lớp bụi dày đặc của ký ức đã đè nặng trong lòng quá lâu.

"Mọi chuyện... bắt đầu từ khi tôi gặp cậu ấy, Lee Ji Hoon."

Giọng anh nhỏ, khàn, nhưng vẫn rõ ràng. Cheon Sin Myung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho người đối diện tiếp tục.

"Lúc đầu tôi cũng không quá để ý. Cậu ấy có vẻ ngoài thu hút, con nhà giàu, lại rất giỏi trong mọi thứ... kiểu người mà ai cũng sẽ để mắt tới. Nhưng rồi, cậu ấy lại cứ bám lấy tôi dù cho tôi vốn chỉ là một kẻ bình thường, như thể nhất quyết phải có được tôi cho bằng được vậy."

Đôi mắt Jaegyeon trở nên xa xăm, như đang trôi về một khoảng ký ức rất xa xôi nhưng lại vẫn còn tươi mới như vừa xảy ra hôm qua.

"Ji Hoon theo tôi mọi lúc. Tìm cách tiếp cận, nói chuyện, nhắn tin mà trong khi tôi còn chẳng biết là làm sao mà cậu ấy có được thông tin liên lạc của tôi cơ... có lúc thì bản thân tôi cũng thấy phiền thật, nhưng cũng có lúc... tôi thấy trái tim mình rung động. Có gì đó trong ánh mắt và sự kiên trì của cậu ấy khiến tôi cảm nhận được một thứ gì đó thật... thật chân thành. Một phần trong tôi đã mềm lòng, một phần vì nghĩ... rằng có lẽ cậu ấy thật sự khác với những người khác. Vậy nên... tôi đã đồng ý."

Jaegyeon ngẩng mặt lên nhìn Cheon Sin Myung. Ánh sáng lờ mờ trong gian phòng dường như khiến đôi mắt anh đỏ hơn thường lệ.

"Tôi đã yêu, thật lòng luôn đấy. Nhưng... tôi không biết tình cảm đó lại khiến cho mọi thứ thành ra thế này."

Cheon Sin Myung vẫn im lặng, nét mặt không tỏ rõ suy nghĩ. Ông ta chỉ đưa mắt nhìn chăm chú vào Jaegyeon, dường như đang lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả linh cảm.

"Ban đầu, mọi thứ tưởng chừng như đẹp đẽ. Nhưng rồi cậu ấy bắt đầu kiểm soát và dần bộc lộ bản chất ghen tuông. Ji Hoon không muốn tôi tiếp xúc với bạn bè, không muốn tôi cười nói với ai khác. Mỗi lần tôi cố gắng rời đi thì cậu ấy lại cố níu kéo, lại khóc lóc và lại nói ra những lời khiến cho tôi tự thấy mình là một kẻ nhẫn tâm."

Jaegyeon bật cười, một tiếng cười khô khốc như xé ngang không khí.

"Và tôi tin, tôi tin rằng Ji Hoon sẽ thay đổi, tin rằng cậu  yêu tôi. Nhưng..."

Anh dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt hơn.

"... sự thật là cậu ấy chưa bao giờ dừng lại. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, hết lần này đến lần khác, như một vòng lặp vậy."

Anh cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt, nhưng Cheon Sin Myung vẫn thấy rõ cái run nhẹ trong vai anh.

"Đến khi bản thân không thể chịu nổi nữa và khó khăn mà đưa ra quyết định rời đi. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không... chính lúc đó mọi thứ mới bắt đầu trở nên tồi tệ hơn."

Anh ngẩng đầu, lần này trong đôi mắt ánh lên một tia bất an:

"Ji Hoon đã tự sát. Mà sau khi cậu ấy qua đời... những hiện tượng kỳ quái bắt đầu xảy ra. Giấc mơ, giọng nói, bóng dáng phản chiếu, những dòng chữ tự xuất hiện. Và tôi... tôi không còn biết đâu là thật, đâu là ảo nữa."

Không gian im lặng kéo dài sau những lời cuối cùng. Cheon Sin Myung ngồi bất động như pho tượng, mãi một lúc sau mới chậm rãi đưa tay lấy một thanh gỗ nhỏ, xoay nó giữa các ngón tay như thể đang tính toán điều gì đó.

"... ra là vậy," ông ta trầm giọng, ánh mắt hiện lên vẻ gì đó khó đoán. "Cậu không đơn thuần là bị theo đuổi mà còn là đang bị thứ đó bám víu lấy. Linh hồn ấy... không hề rời đi, căn bản là vì nó chưa từng muốn rời khỏi cậu."

Ông ta ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Jaegyeon.

"Và có vẻ như... nó đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất lâu rồi."

Cheon Sin Myung đặt thanh gỗ xuống mặt bàn, bàn tay gân guốc của ông ta đan vào nhau, chống cằm, nhìn Jaegyeon như thể đang cân nhắc điều gì đó sâu xa hơn.

"Cậu nghĩ đây chỉ đơn thuần là một linh hồn bị mắc kẹt à?" Ông ta hỏi, giọng đều đều nhưng đủ lạnh để khiến Jaegyeon dựng tóc gáy. "Không. Rõ ràng là thứ đó... nó đã chủ động chuẩn bị nghi thức, nghĩa là nó không phải linh hồn thông thường. Cái chết của nó là một sự trao đổi."

"Trao đổi... gì cơ?" – Jaegyeon lặp lại, ánh mắt mơ hồ. Tim anh thắt lại.

Cheon Sin Myung gật nhẹ, chậm rãi đứng dậy, đi về phía giá gỗ cũ kỹ gần cửa sổ, lôi ra một cuốn sách da dày cộp, trông nó cũ đến mức viền bìa gần như đã mục nát. Ông ta lật vài trang rồi đưa nó tới trước mặt Jaegyeon.

"Đó là một dạng nghi lễ phong hồn. Người thực hiện nghi lễ này sẽ tự nguyện hiến dâng linh hồn mình với một lời nguyện cầu—thường là về tình yêu, quyền lực hoặc sự sống sau cái chết."

Jaegyeon ngó xuống trang sách, nhìn những dòng chữ Hanja lẫn biểu tượng kỳ lạ được ghi chú vội vã bằng mực đỏ đã nhòe đi theo thời gian. Một hình vẽ đặc biệt khiến anh dựng tóc gáy—vòng xoắn hình trái tim với ba ngọn lửa đen bao quanh.

Cheon Sin Myung chỉ vào đó:

"Đây là 'Tam Hồn Kết Giới' – một trong những loại nghi thức mạnh và nguy hiểm nhất. Nếu cái người tên Lee Ji Hoon đó đã làm nghi thức này, thì đồng nghĩa với việc... cậu ta cũng sẽ không muốn được siêu thoát sau khi chết. Cậu ta muốn ở lại. Ở lại để giữ lấy người mình yêu bằng bất cứ giá nào."

Jaegyeon cảm giác cơ thể mình trở nên lạnh toát. Những hình ảnh hỗn loạn quay cuồng trong đầu anh—bức thư xin lỗi của Ji Hoon, chiếc nhẫn còn mới trong hộp, ánh mắt ám ảnh như còn đang dõi theo anh từ một cõi khác.

Cheon Sin Myung nhếch môi, một nụ cười nửa miệng pha lẫn cảm thông và chua chát:

"Cậu sẽ nghĩ người chết là người sẽ thay đổi và sau khi chết thì sẽ mất hoàn toàn ký ức đúng không? Không hề đâu, cậu Na Jaegyeon. Những gì mà linh hồn đó không thể kiểm soát khi còn sống, thì khi chết... nó sẽ toàn quyền kiểm soát tất cả. Bởi giờ đây, ranh giới giữa yêu và chiếm hữu, giữa sống và chết... không còn tồn tại trong mắt nó nữa."

Ông ta dừng lại một lát, sau đó nói, giọng trầm thấp hơn hẳn:

"Nếu cậu muốn dứt ra khỏi thứ đó hoàn toàn... thì chỉ có một cách duy nhất. Tìm ra tên pháp sư đã giúp người này khi còn sống thực hiện nghi lễ ban đầu. Triệt hạ gốc rễ, cắt đứt sợi dây linh hồn. Nhưng hãy nhớ... nếu đã bước vào con đường này, cậu sẽ không còn quay đầu lại được nữa."

Jaegyeon im lặng rất lâu. Cổ họng anh khô rát, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Tôi biết rồi." Anh khẽ gật đầu. "Tôi cũng không muốn chết... và cũng không muốn bị mắc kẹt trong cái tình yêu sai trái này nữa."

Cheon Sin Myung nhìn anh một lúc lâu, rồi mới cất lời lần nữa:

"Vậy thì từ bây giờ, cậu phải chuẩn bị cho những điều còn kinh khủng hơn cả những gì đã trải qua đấy thưa cậu Na Jaegyeon."

Anh siết chặt nắm tay mình dưới bàn, không để cho sự run rẩy hiện ra ngoài. Cheon Sin Myung vẫn ngồi im lặng, đôi mắt sâu hoắm không chớp, như đang nhìn xuyên qua từng tầng lớp cảm xúc hỗn loạn của người khách đối diện. Còn Jaegyeon lúc này thì gần như sụp đổ. Anh lấy tay ôm đầu, ngồi khụy xuống nền nhà lạnh toát. Giọng run run, nghẹn lại giữa từng nhịp thở nặng nề.

"Thực ra, còn một chuyện nữa..."

"Sao vậy, cậu Na Jaegyeon? Còn điều gì mà cậu chưa nói rõ với tôi sao?"

"Một cô gái... là em họ của Ji Hoon. Tôi... tôi nghĩ có thể chính Ji Hoon... là người đã gây ra tai nạn cho cô ấy..."

Cheon Sin Myung khẽ chớp mắt, lần đầu tiên biểu cảm có chút chuyển động. Nhưng ông ta vẫn không nói gì, chỉ lắng nghe.

Jaegyeon lắc đầu, tóc xõa rũ che khuất một phần gương mặt mệt mỏi.

"Cô gái đó là Choi Soojeong, trước đó cô ấy cũng đã tìm gặp tôi rồi nói rằng bản thân đang điều tra cái chết của Ji Hoon vì nghi ngờ đó không phải là một vụ tự sát. Sau đó vài hôm thì cô Soojeong có nhắn tin cho tôi... nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn gặp để nói. Rồi... tối hôm đó... cô ấy gặp tai nạn giao thông và... và qua đời ngay lúc ấy."

Đôi mắt Jaegyeon trợn lớn, toàn thân run lên bần bật, không rõ là do không khí lạnh lẽo, u uất ở nơi này hay là vì nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong lồng ngực.

"Ông hiểu không?" Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cheon Sin Myung. "Cô ấy, cô Soojeong... đã qua đời vào đúng cái tối định gặp tôi. Có lẽ... có lẽ cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó."

Giọng anh nghẹn đi, gần như là một tiếng thì thầm yếu ớt:

"Tôi không thể... không thể tin là chuyện này... là do Ji Hoon gây ra. Nhưng nếu đúng là vậy... nếu đúng là vậy thì..."

Bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt như thể tự làm đau mình để xác thực thực tại. Một cảm giác tội lỗi, bức bối, và tuyệt vọng quấn lấy anh như những dải băng siết chặt cổ họng.

"Tôi không biết phải làm bây giờ gì nữa... bản thân thực sự chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như lúc này... chưa bao giờ."

Cheon Sin Myung thở dài, không phải là tiếng thở dài thương hại, mà là một cái thở mang nặng sự xác nhận.

Ông ta đứng dậy, đi về phía tủ gỗ sát vách, lấy ra một lá bùa mỏng bằng giấy vàng, đưa cho Jaegyeon.

"Dán cái này lên đầu giường của cậu lúc ngủ. Nó sẽ ngăn cho linh hồn đó thâm nhập vào giấc mơ của cậu, ít nhất là trong ba đêm tới."

Jaegyeon cầm lấy lá bùa bằng hai tay, cảm giác như đang nắm lấy một tia hy vọng mong manh trong màn sương đặc quánh của nỗi sợ hãi.

Cheon Sin Myung quay lại nhìn anh, ánh mắt lúc này đã nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Nếu những gì cậu nói là thật... thì linh hồn kia không chỉ là một oán linh bình thường. Nó có mục đích, nó có kế hoạch. Và cũng rất rõ ràng về thứ nó muốn—đó là cậu Na Jaegyeon."

Ông ta ngừng lại một chút, rồi nói chậm từng từ, như muốn khắc sâu vào tâm trí người đối diện:

"Và nếu thứ đó đã từng giết một người... thì rất có thể loại chuyện như vậy sẽ còn xảy ra lần nữa."

Jaegyeon nghe xong những lời ấy mà người lạnh toát. Anh cúi đầu, nắm chặt tấm bùa trong tay, đầu óc quay cuồng giữa những ký ức đứt đoạn, những giấc mơ lập lại, và một thực tại ngày càng trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Cheon Sin Myung nhìn Jaegyeon hồi lâu, như đang cân nhắc giữa nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Gương mặt ông ta trầm ngâm, ánh mắt nặng trĩu, và một tay vẫn đặt lên chuỗi tràng hạt treo quanh cổ mình như thể đang dò xét vận mệnh của người thanh niên trước mặt. Sau một hồi im lặng, ông ta chậm rãi lên tiếng:

"Nếu đặt vào trường hợp đó là cậu không biết tên thầy đồng đã giúp linh hồn kia... thì e là sẽ rất khó để lần theo dấu vết của nghi thức mà cậu ta đã thực hiện trước đó. Nhưng thực ra, cũng không phải là không có cách."

Jaegyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng lên một tia hy vọng mong manh. Anh siết chặt lấy tấm bùa vẫn đang cầm trong tay, giọng khàn khàn:

"Ông có thể giúp tôi không? Tôi không muốn... không thể tiếp tục sống trong cái cảnh bị ám ảnh bởi Ji Hoon nữa."

Cheon Sin Myung gật đầu chậm rãi, đoạn đứng dậy đi lại phía kệ thờ nhỏ trong căn phòng, lấy ra một bọc vải đỏ đã cũ. Ông mở ra, bên trong là một chiếc chuông đồng, vài bức phù cổ bằng giấy vàng đã ngả màu theo năm tháng, cùng một con dao nhỏ có khắc phù chú bằng Hán tự.

"Tôi sẽ giúp cậu thực hiện một nghi thức xua đuổi. Đây không phải là loại nghi lễ thông thường, và tôi cũng cảnh báo trước: nó sẽ không dễ dàng gì. Sẽ có nguy cơ, sẽ có sự phản kháng nhưng nếu cậu quyết tâm, tôi sẽ dẫn cậu qua từng bước."

Ông ngước nhìn Jaegyeon, ánh mắt sắc lẹm như xuyên thấu lớp da thịt mà chạm tới tận tâm hồn anh.

"Cậu phải thực sự muốn buông bỏ nó, cậu Na Jaegyeon. Không được nuối tiếc. Không được mềm lòng. Nếu trong quá trình đó, trái tim cậu vẫn còn vương vấn, thì nghi thức này sẽ thất bại. Và một khi thất bại... nó sẽ biết, chuyện này sẽ bị lộ ra. Linh hồn đó sẽ càng trở nên tàn độc hơn."

Jaegyeon lặng người, môi mím lại, nhưng sau một thoáng do dự, anh gật đầu dứt khoát.

"Tôi nghĩ là bản thân đã sẵn sàng rồi. Tôi phải làm việc này, không chỉ cho tôi... mà còn là cho cả cô Soojeong nữa."

Cheon Sin Myung nhìn anh, lần này là một cái gật đầu thật sự. Trong mắt ông ta có gì đó vừa nghiêm nghị vừa khó hiểu, như thể bản thân đã nhìn thấu rõ cơn giằng xé trong lòng Jaegyeon hơn bất kỳ ai.

"Được. Vậy thì cậu hãy mau về chuẩn bị đi. Vào ba hôm nữa, khi mặt trời lặn, hãy quay lại đây. Mang theo một bộ quần áo từng mặc khi ở bên linh hồn đó, một vật kỷ niệm giữa hai người và cả máu của chính cậu."

Jaegyeon hơi giật mình:

"Máu... của tôi sao?"

Cheon Sin Myung gật đầu, mặt không biểu cảm:

"Cậu phải hiến đang một phần bản thân mình để cắt đứt mối liên kết giữa hai linh hồn. Đó là luật và một khi đã là luật thì không một ai có thể chống lại điều đó."

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cuối cùng, Jaegyeon chỉ lặng lẽ gật đầu.

"... tôi hiểu rồi."

Trong lòng anh, nỗi sợ vẫn còn âm ỉ, nhưng một quyết tâm dần nhen nhóm, mạnh mẽ hơn cả sự ám ảnh mà Ji Hoon để lại. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước sẽ không hề dễ dàng—nhưng Jaegyeon biết, đây là con đường duy nhất để anh có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Một lần và mãi mãi.

Cheon Sin Myung nhìn Jaegyeon, nét mặt ông ta lại trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Lão thầy đồng chậm rãi thu dọn các vật dụng trên bàn thờ, rồi lại quay về phía anh, ánh mắt như lướt qua từng chi tiết trong câu chuyện mà Jaegyeon đã chia sẻ.

"Một điều nữa, cậu Na Jaegyeon," Ông bắt đầu, giọng trầm và có chút cảnh báo. "Cậu nên gặp bố của cô gái tên Choi Soojeong đó, người thân duy nhất của cô ấy còn lại. Có thể ông ấy sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra. Nhưng cậu phải cẩn thận khi tiếp cận ông ta, đừng để lộ quá nhiều thông tin. Đặc biệt là về chuyện liên quan đến Lee Ji Hoon."

Jaegyeon khẽ nhíu mày, không rõ vì sao mà ông ta lại nhấn mạnh điểm này, nhưng vẫn nghe theo.

"Tại sao lại phải kín kẽ như vậy?"

Cheon Sin Myung thở dài, ánh mắt ông ta như đang nhìn về phía xa xăm, như thể đang xem xét một tương lai không rõ ràng. Sau đó, lão thầy đồng nhìn thẳng vào mắt Jaegyeon, giọng nghiêm túc:

"Vì khi một linh hồn như của Lee Ji Hoon đã bắt đầu dính chặt vào cuộc sống của cậu, không chỉ riêng cậu mà cả những người thân cận với cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu cậu tiết lộ ra quá nhiều hoặc hành động quá vội vã, điều đó có thể gây ra những biến số không thể lường trước được. Nhất là với một người như bố của cô gái Choi Soojeong đó—ông ta có thể không hiểu hết mọi chuyện và có thể sẽ là làm tổn hại đến những gì cậu đang cố gắng."

Jaegyeon nghe mà cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng người thầy đồng này không hề nói quá. Đúng như vậy, cái chết của Soojeong chắc chắn đã để lại vết thương lớn cho cả gia đình cô. Và trong tình cảnh này, việc nói quá nhiều về những điều không rõ ràng có thể dẫn đến những hậu quả không thể đoán trước.

"Vậy tôi sẽ chỉ hỏi ông ta về chuyện... của Soojeong thôi sao?" Jaegyeon hỏi lại, cố gắng làm rõ.

Cheon Sin Myung gật đầu:

"Đúng vậy. Hãy tập trung vào việc làm sáng tỏ những gì đã xảy ra với cô ấy. Đừng đề cập đến chuyện của Lee Ji Hoon ngay lập tức nếu cậu không muốn làm phức tạp thêm mọi chuyện. Cũng đừng quên rằng, một khi linh hồn đã bị ràng buộc, nó có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng mà cậu không thể ngờ tới."

Jaegyeon gật đầu, trong lòng đầy sự mâu thuẫn. Anh muốn tìm hiểu sự thật, muốn giải thoát cho chính mình và Soojeong, nhưng lại lo sợ rằng mọi chuyện có thể sẽ càng trở nên phức tạp hơn nếu anh không cẩn thận.

Jaegyeon nói, giọng kiên quyết nhưng cũng có chút gì đó lo lắng. "Tôi sẽ đi gặp ông ấy và hỏi về cô Soojeong."

Cheon Sin Myung nhìn Jaegyeon một lần nữa, ánh mắt ông ta sắc bén rồi khẽ gật đầu:

"Cậu đã quyết định rồi, phải không? Hãy chuẩn bị kỹ càng, mọi chuyện có thể sẽ không dễ dàng như cậu nghĩ. Nhưng nếu cậu làm đúng, có thể mọi thứ sẽ kết thúc theo cách mà cậu mong muốn."

Jaegyeon cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa cháy lên. Dù cho con đường phía trước có khó khăn, anh biết mình phải đi đến tận cùng để tìm ra sự thật, không phải chỉ vì riêng bản thân anh mà đó còn là vì Choi Soojeong, vì tất cả những người đã bị cuốn vào cơn ác mộng này.

Jaegyeon đứng dậy khỏi chiếc đệm, cúi người chào tạm biệt người thầy đồng một cách lễ phép. Trong mắt anh, những lời của Cheon Sin Myung vẫn văng vẳng như một lời cảnh báo, nhưng anh cũng biết rằng bản thân đã thực sự không còn lựa chọn nào khác. Mọi chuyện giờ đây đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của anh, và có lẽ bây giờ sẽ là cơ hội duy nhất để bản thân Jaegyeon có thể hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra, về linh hồn của Lee Ji Hoon và những bí mật kinh hoàng mà gã đã để lại.

"Cảm ơn ông," Jaegyeon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự biết ơn. "Tôi sẽ làm theo lời ông dặn."

Cheon Sin Myung chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi anh. Không nói thêm gì, ông ta quay lại với công việc của mình, như thể đã biết rằng mọi thứ giờ hoàn toàn nằm trong khả năng dự đoán của mình.

Jaegyeon rời khỏi căn nhà của lão thầy đồng, bước ra ngoài và hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của vùng quê Cheongyang. Cảnh vật xung quanh, dù vẫn mang vẻ thanh bình, nhưng trong lòng anh lại như có một cơn sóng ngầm đang dâng lên, cuốn đi mọi thứ.

Anh quay lại bến xe buýt, hướng về Seoul. Đoạn đường dài khiến Jaegyeon càng thêm trầm ngâm, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Những lời cảnh báo của Cheon Sin Myung vẫn vang lên bên tai anh. Có vẻ như là giờ đây, từng đường đi nước bước của anh đã nặng nề hơn nhiều so với hồi trước.

Khi lên xe, Jaegyeon ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng đôi mắt anh không hề chú ý đến cảnh vật bên ngoài. Anh mải nghĩ về những gì mình sắp phải làm tiếp theo. Có lẽ việc gặp bố của Soojeong sẽ là một khởi đầu quan trọng để mở ra những điều anh không thể hiểu nổi. Nhưng đồng thời, Jaegyeon cũng không thể không cảm thấy sự lo lắng chực chờ trong lòng. Anh chưa bao giờ đối diện với một thế lực mạnh mẽ và khó hiểu đến thế. Và lần này, có lẽ bản thân cũng sẽ không thể quay lại được nữa.

Xe lăn bánh, rời xa vùng đất Cheongyang yên bình, và Jaegyeon cứ thế tiếp tục cuộc hành trình của mình, không biết bản thân đang tiến về đâu nhưng anh biết rằng mọi quyết định mà mình đưa ra kể từ bây giờ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chính anh mà còn có thể tác động đến cả những người xung quanh.

Về phía Seoul, một thử thách mới đang chờ đợi, và Jaegyeon chẳng thể nào lường trước được điều gì sẽ đến.

**

Jaegyeon bước vào căn trọ nhỏ, không khí bên trong lạnh lẽo, vắng vẻ, như thể chính không gian này cũng đã cảm nhận được sự nặng nề trong lòng anh. Jaegyeon nhìn xung quanh một lúc, rồi khẽ thở dài. Mọi thứ vẫn y như cũ, không có gì thay đổi, nhưng sâu trong lòng, những ký ức về Lee Ji Hoon, về những gì đã xảy ra đều không ngừng xoáy sâu. Anh biết, nếu bản thânkhông làm gì đó, linh hồn của gã sẽ không tha cho anh. Anh không thể cứ mãi sống trong sự ám ảnh này.

Anh lấy trong túi ra lá bùa mà Cheon Sin Myung đã đưa cho, cảm giác trong tay giờ nặng trĩu. Lá bùa có một màu vàng nhạt, được viết bằng những ký tự mà anh không thể hiểu nổi, nhưng có một điều mà bản thân biết rõ, đó là nó có thể giúp xua đuổi sự hiện vô hình đang bám theo mình dù chỉ là tạm thời.

Jaegyeon từ từ dán lá bùa lên bức tường cạnh đầu giường một cách cẩn thận, như thể mỗi bước đi của anh đều đang chuẩn bị cho một trận chiến không thể lường trước. Sau khi hoàn thành việc dán bùa, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Jaegyeon không biết có phải là do sự căng thẳng hay không nhưng không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề hơn, như thể có thứ gì đó đang rình rập, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh.

Jaegyeon đứng lùi lại một bước, nhìn về bức tường đã được dán bùa, lòng bỗng cảm thấy bối rối. Anh không thể nói rằng mình cảm thấy an tâm hơn, nhưng ít nhất, đây là những gì mà Jaegyeon có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi linh hồn của Lee Ji Hoon.

Anh ngồi xuống giường, vẫn không ngừng lo lắng. Những câu chuyện mà Cheon Sin Myung kể về các nghi thức, về linh hồn, về những thế lực mà Jaegyeon không thể nào kiểm soát được khiến anh cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới mà chính mình cũng không thể hiểu nổi. Mọi thứ xung quanh anh giờ đây đều như trở thành một trò chơi tâm linh và trong đó, Jaegyeon là người chơi hoàn toàn không biết liệu mình có thể thắng hay không.

Anh nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm tối đen, vầng trăng mờ mịt. Trong lòng, một cảm giác bất an dâng lên. Liệu những lá bùa này có thật sự đủ mạnh để xua đuổi linh hồn của Ji Hoon không? Hay liệu gã vẫn sẽ tìm cách quay lại, bất chấp mọi thứ?

Jaegyeon không biết, và không thể biết. Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể tin vào những gì mình đã làm. Phần còn lại của sau này thì chỉ đành nhờ vào số phận quyết định mà thôi.

Jaegyeon ngồi xuống chiếc giường trong căn trọ, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên khuôn mặt anh, khiến mọi thứ xung quanh thêm phần mơ hồ. Đêm đã khuya, nhưng những lời của Cheon Sin Myung vẫn văng vẳng trong đầu. Những lời khuyên, những điều kỳ lạ về nghi thức, về linh hồn... tất cả như đang dẫn dắt Jaegyeon vào một con đường không thể quay lại. Anh không thể bỏ cuộc. Không thể để Lee Ji Hoon tiếp tục ám ảnh anh mãi như vậy. Anh cần phải tìm ra sự thật.

Cảm giác hoang mang trong lòng dâng lên, Jaegyeon lấy điện thoại ra và mở máy, lòng chợt nghĩ đến những lời mà Cheon Sin Myung đã nói, là người mà có thể sẽ giúp anh có thêm thông tin về cái chết của Soojeong. Cô ấy đã bị tai nạn, nhưng liệu có phải là tai nạn thật sự hay còn có điều gì đó khuất tất hơn? Anh cần phải gặp Choi Dong Soo, bố của Soojeong hay đó là chú ruột của Lee Ji Hoon, người có thể biết điều gì đó mà anh chưa hề hay biết.

Jaegyeon bấm vào trang mạng, tìm kiếm thông tin liên lạc của HNH Group, tập đoàn mà Choi Dong Soo đứng đầu. Anh không có nhiều thời gian nhưng cũng tự biết rằng mình phải hành động ngay bây giờ. Cuộc gọi ngay lập tức được kết nối sau đó.

"Xin chào, quý khách hiện đang kết nối với bộ phận tiếp nhận ý kiến khách hàng của tập đoàn HNH Group. Xin hỏi, tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn ngày hôm nay?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, lịch sự và chuyên nghiệp, mang theo âm điệu nhẹ nhàng của một nhân viên chăm sóc khách hàng đang trực tiếp bắt máy.

Jaegyeon hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "À vâng, xin chào. Tôi cần liên lạc với chủ tịch Choi Dong Soo của bên tập đoàn, có một vài việc mà tôi cần phải trực tiếp trao đổi với ông ấy."

"Rất xin lỗi, nhưng hiện tại Chủ tịch Choi Dong Soo đang có lịch trình dày đặc và không thể tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi hay phần phỏng vấn nào từ phía phóng viên hoặc đại diện báo chí. Mong anh thông cảm và vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại khi có thể."

"Xin hãy chờ một chút. Tôi không phải phóng viên hay đại diện báo chí. Tôi là bạn của Choi Soojeong—con gái ông Choi Dong Soo. Trước khi qua đời, cô ấy đã nhờ tôi chuyển lại một số thứ quan trọng cho ông ấy. Tôi nghĩ ông Choi nên nhận chúng... từ chính tay tôi."

Lời nói dối này vội vã bật ra khỏi miệng Jaegyeon, nhưng anh biết mình không có lựa chọn nào khác. Anh không thể để lộ sự thật ngay lúc này. Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng, có vẻ hoài nghi.

"Vâng, tôi đã ghi nhận thông tin từ anh. Xin anh vui lòng giữ máy trong giây lát, tôi sẽ trao đổi lại với cấp trên. Nếu nhận được sự đồng ý, tôi sẽ lập tức nối máy để anh có thể trò chuyện với Chủ tịch Choi. Mong anh đợi trong ít phút."

"À, vâng. Xin cảm ơn."

Dứt lời, Jaegyeon siết chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay. Anh đứng tựa vào bức tường gần đó, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt nhưng đầu óc thì trống rỗng. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và âm thanh lờ mờ vọng lại từ đầu dây bên kia.

Tim anh đập nhanh hơn từng nhịp, căng thẳng như thể đang chờ phán quyết cuối cùng. Mỗi giây trôi qua kéo dài như hàng phút, nặng nề và bức bối. Anh cắn nhẹ môi dưới, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng đôi chân lại không ngừng dịch chuyển—một biểu hiện rõ rệt của sự sốt ruột đang dâng lên trong lòng.

Anh không biết liệu phía bên kia có đồng ý hay không, nhưng trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất Jaegyeon có thể làm là chờ đợi—và hy vọng.

Vài phút sau, tiếng động nhẹ từ đầu dây bên kia vang lên, theo sau là giọng nói quen thuộc của nhân viên tiếp tân. Đầu dây bên kia nói với giọng nhã nhặn nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp thường thấy:

"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Tôi đã trình bày lại nội dung cuộc gọi với cấp trên. Hiện tại, phía chủ tịch Choi Dong Soo đồng ý tiếp nhận cuộc gọi này. Xin anh giữ máy, tôi sẽ chuyển máy đến văn phòng của ngài chủ tịch ngay bây giờ nhưng tôi xin phép nhắc nhở đó là anh chỉ có hai mươi giây để trò chuyện với chủ tịch."

Jaegyeon có thể nhận ra rõ ràng trong giọng nói bên kia một sự dè chừng xen lẫn nghi ngờ, dù được phủ lên bằng lớp ngữ điệu lịch sự. Dường như người nhân viên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào danh tính và mục đích của anh, và việc anh nhắc đến cái tên Choi Soojeong có lẽ đã khiến họ cảnh giác hơn thay vì mở lòng. Không khó để cảm nhận rằng từng lời nói của anh đều đang bị soi xét rất kỹ càng.

Một tiếng "tích" vang lên ngay sau, rồi đầu dây trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của Jaegyeon vang vọng trong lồng ngực.

Cả không gian quanh Jaegyeon như ngừng lại trong vài giây. Anh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, tay siết chặt chiếc điện thoại như thể đang chuẩn bị bước vào một cuộc đối đầu quan trọng. Sau vài phút căng thẳng, giọng nói của Choi Dong Soo vang lên ở đầu dây bên kia, là một giọng nam trung niên, trầm thấp nhưng sắc sảo, mang theo khí chất của người từng trải và quyền lực.

"Xin chào, tôi là Choi Dong Soo," ông cất tiếng, lời nói tuy điềm tĩnh nhưng mang theo sự dè chừng nhất định. "Tôi được báo là cậu có mối liên hệ đến... Soojeong, con gái của tôi? Cậu nói rằng muốn gặp tôi vì có vài thứ cần đưa lại à? Tôi thắc mắc đó là những thứ gì mà khiến cho cậu đây phải gấp gáp đến vậy?"

Jaegyeon cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, nhưng anh vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh. "À xin lỗi thưa bác Choi, thực ra cháu không có gì để đưa cho bác cả nhưng sự thật vẫn là cháu là một người bạn của cô Soojeong, hôm nay cháu liên lạc cho bác là để-"

"Xin phép được ngắt lời cậu nhưng theo lời cậu nói thì cậu có liên quan đến Soojeong, nhưng đây là việc riêng của gia đình. Tôi không muốn tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Mong cậu sẽ không dùng cách lôi đứa con gái quá cố của tôi ra để có thể có một cuộc trò chuyện vốn đã biết trước rằng sẽ đi vào ngõ cụt như này." Giọng ông ta lạnh lùng và mệt mỏi, như thể bản thân đã trải qua rất nhiều cuộc gọi tương tự kể từ khi con gái mình qua đời.

"À không, thưa bác Choi, bác hãy nghe cháu nói đã. Cháu biết là bác có thể sẽ không hoàn toàn tin tưởng cháu ngay bây giờ nhưng thực sự là bác phải nghe những lời này của cháu."

Giọng Choi Dong Soo trầm xuống, cứng rắn hơn hẳn:

"Tôi không có nhiều thời gian cho những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Tôi sẽ cho cậu đúng hai mươi giây. Nếu những gì mà cậu sắp nói không có giá trị, tôi sẽ lập tức ngắt máy và cũng sẽ không có lần sau."

Một khoảng lặng ngắn sau đó, như thể ông ta đang đếm ngược trong đầu, tạo nên áp lực vô hình đè nặng lên Jaegyeon.

"Trước đó cháu và bác đã gặp nhau ở đám tang của cô Soojeong. Và theo những gì đã xảy ra với cháu và những gì mà bản thân cùng con gái bác đã điều tra thì theo phán đoán từ phía cá nhân và chủ quan thì cháu nghĩ, cái chết của cô Soojeong không phải là tai nạn như mọi người nghĩ, rất có thể là việc này có liên quan đến Lee Ji Hoon, cháu trai của bác." Anh nín thở, chờ đợi phản ứng từ người ở đầu dây bên kia.

Choi Dong Soo im lặng một lúc lâu, đến mức Jaegyeon không thể chắc chắn liệu ông ta có nghe rõ lời mình nói hay không. Sau đó, giọng người đàn ông ấy vang lên, nhưng lần này có sự ngạc nhiên lẫn căng thẳng.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Choi Dong Soo hỏi, giọng ông thay đổi hẳn. "Có liên quan đến người cháu trai của tôi sao? Cậu có thể nói rõ hơn không?"

Jaegyeon cảm thấy một làn sóng sợ hãi ùa vào trong tim, nhưng anh không thể dừng lại. Đã đến lúc phải đối diện với sự thật rồi.

Người con trai ấy cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Choi Dong Soo, như thể mọi thứ ông ta biết về cái chết của Soojeong đang bắt đầu đổ sập xuống. Nhịp thở của anh trở nên dồn dập hơn, anh biết rằng mình cần phải nói tiếp nhưng mọi lời lẽ bây giờ lại như nghẹn lại trong cổ họng.

"Cháu không thể nói rõ hết tất cả thưa bác," Jaegyeon bắt đầu, giọng nói đầy căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ vững. "Cháu không có bằng chứng chắc chắn nhưng có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn nếu bác và cháu cùng nhau gặp mặt trực tiếp và nói chuyện, có thể sẽ giúp bác dễ mường tượng hơn. Dẫu sau thì việc gọi điện thoại như này cũng khá là không tiện cho lắm."

Choi Dong Soo im lặng trong giây lát, như thể những lời của Jaegyeon đang khiến ông ta chấn động. Sau cùng, ông ta mới lên tiếng, giọng nói có vẻ trầm trọng hơn.

"Lee Ji Hoon... cháu trai của tôi là người duy nhất mà bản thân tôi không thể hiểu được. Nhưng tôi không muốn bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến gia đình tôi nữa," Một giọng nói lạnh lẽo và đầy cương quyết vang lên. "Dù sao đi nữa, tôi không có thời gian để nghe thêm chuyện này. Nếu cậu muốn biết gì thêm, tôi không thể giúp cậu."

Jaegyeon cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của ông, nhưng đồng thời cũng thấy có chút gì đó như là nỗi sợ hãi. "Bác biết điều gì đó nhưng bác lại đang không hề nói ra, phải không?" Jaegyeon hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Một sự im lặng nặng nề kéo dài trong không khí.

"Đây đã là tất cả những gì tôi có thể nói rồi," cuối cùng, Choi Dong Soo đáp. "Còn về chuyện của Lee Ji Hoon, tôi không muốn dính dáng thêm nữa. Đừng tìm cách hỏi tôi nữa. Có lẽ cuộc trò chuyện của chúng ta nên kết thúc ngay tại đây, tôi xin phép."

Sau đó là một tiếng "tút, tút". Nghe những lời vừa rồi, Jaegyeon bỗng ngẩn người ra, lòng anh nặng trĩu. Mọi thứ như đang trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Hình như Choi Dong Soo đã biết được điều gì đó nhưng lại không hề muốn nói ra. Jaegyeon cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường vô hình, chẳng thể nào phá vỡ. Nhưng ít nhất, anh đã tìm được manh mối mới, dù là nó rất nhỏ.

Với cảm giác không biết đi đâu về đâu và hoàn toàn mông lung trước mọi thứ, Jaegyeon ngả người ra sau, mắt nhắm lại. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi, lo lắng về những điều chưa rõ sẽ còn ám ảnh anh. Nhưng trong sâu thẳm, Jaegyeon biết mình phải tiếp tục. Cái chết của Soojeong, sự hiện diện của Lee Ji Hoon sau khi chết, tất cả đều phải được giải quyết. Không thể cứ mãi sống trong bóng tối của những bí mật này được.

Jaegyeon ngồi im lặng một lúc lâu sau khi cúp máy, không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ như quay cuồng trong đầu anh, những câu hỏi không có lời đáp cứ lởn vởn trong tâm trí. Choi Dong Soo không muốn tiết lộ gì thêm, có lẽ ông ta đang che giấu một bí mật nào đó, hoặc có thể ông ta cũng đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy này như Jaegyeon vậy. Dù sao, việc tìm kiếm sự thật giờ đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng anh, mà còn là trách nhiệm để tìm lại sự bình yên mà anh đã mất kể từ khoảnh khắc đầu tiên mà anh gặp gỡ Ji Hoon.

Anh nhắm mắt lại, tự hỏi liệu có phải gã đã thực sự lôi kéo anh vào một vòng tròn luẩn quẩn của những bí mật chết người. Mọi thứ đều bắt đầu từ gã, từ những cảm xúc lẫn lộn, những mối quan hệ phức tạp mà Jaegyeon không bao giờ có thể hiểu hết. Bây giờ thì Jaegyeon lại phải đối mặt với những hậu quả mà chính mình đã vô tình tạo ra.

Giờ đây, anh cũng biết rằng cuộc sống của bản thân không thể cứ tiếp tục mãi như vậy. Jaegyeon không thể để Lee Ji Hoon tiếp tục chi phối mình, cho dù gã đã chết hay còn tồn tại dưới một hình thức nào đó. Nhưng mặt khác, Jaegyeon  cũng không thể dễ dàng từ bỏ những manh mối còn lại. Anh phải làm sáng tỏ mọi thứ, phải tìm ra sự thật về cái chết của Soojeong và mối liên hệ của Lee Ji Hoon với những sự kiện kỳ lạ đang diễn ra.

Cảm giác nặng nề vẫn đè lên người anh, nhưng Jaegyeon đã quyết định rồi. Anh sẽ không lùi bước. Cùng với những mối liên hệ mỏng manh mà bản thân còn giữ lại, Jaegyeon sẽ tiếp tục cuộc hành trình này. Anh sẽ không để sự sợ hãi chiếm lấy mình nữa. Mọi sự thật sẽ được phơi bày, dù cho có phải đối mặt với những điều đáng sợ hay không.

...

Đêm đó, Jaegyeon cảm thấy sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Trái ngược với những ngày trước đó, khi mà linh hồn của Lee Ji Hoon luôn vây quanh anh, quấy rối và khiến Jaegyeon không thể nào yên giấc. Đêm nay cứ như một phép lạ vậy, anh cảm thấy hoàn toàn bình yên. Cảm giác nặng nề, gò bó mà anh thường xuyên phải đối mặt nay lại đã biến mất rồi.

Anh nằm xuống giường, tay đặt lên lá bùa vẫn còn dán ở đầu giường, thầm cảm ơn người thầy đồng nọ. Mặc dù không thể chắc chắn rằng việc dán bùa chính là lý do nhưng ít nhất tối nay, Jaegyeon không còn cảm thấy bóng dáng của Lee Ji Hoon như trước nữa. Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều im lặng, không có những tiếng thì thầm, không còn những cơn lạnh lẽo đột ngột mà cũng chẳng có sự xuất hiện của linh hồn gã nữa.

Cảm giác này thật khác biệt, như thể bản thân đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà anh có thể hít thở một cách tự do mà không bị ám ảnh bởi quá khứ và những điều chưa rõ ràng. Jaegyeon chưa bao giờ biết rằng một đêm ngủ ngon là một điều quý giá đến vậy.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng thư giãn nhưng tâm trí thì vẫn không thể ngừng quay cuồng với tất cả những gì đã xảy ra. Lee Ji Hoon đã thực sự chết, và anh đã có thể tạm thời thoát khỏi sự chi phối của linh hồn gã. Tuy nhiên, Jaegyeon biết rõ rằng mối đe dọa vẫn sẽ không hoàn toàn biến mất. Anh vẫn còn phải tìm ra sự thật về cái chết của Soojeong và những bí mật mà Lee Ji Hoon để lại.

Ít nhất thì vào đêm nay, Jaegyeon cũng có thể ngủ ngon được rồi, sau những ngày căng thẳng, mệt mỏi. Anh cảm nhận được sự yên bình chưa từng có kể từ khi gã qua đời, tựa như một lời hứa rằng bản thân Jaegyeon có thể tìm ra con đường đi tới sự thật, cho dù con đường đó có gian nan đến đâu.

**

Tại một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong vùng nông thôn Cheongyang, Cheon Sin Myung ngồi trên một tấm đệm vải cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu chiếu lên khuôn mặt ông ta. Đôi mắt của lão thầy đồng ánh lên sự mưu mô, như thể bản thân đã tính toán trước mọi bước đi của mình. Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, nhưng trong tâm trí ông ta, mọi thứ lại đang quay cuồng, đầy những suy nghĩ và kế hoạch.

Cheon Sin Myung đã nhận thức rõ ràng rằng mình là người thầy đồng đã giúp Lee Ji Hoon trong nghi thức kỳ lạ. Lão đã giữ im lặng về chuyện này, không để lộ bất kỳ dấu vết nào, vì ông ta biết rằng những điều mà mình làm có thể sẽ đem lại rắc rối rất lớn. Hơn nữa, mối quan hệ của ông ta với Choi Dong Soo cũng là một yếu tố quan trọng trong việc che giấu mọi chuyện. Ngay cả chính lão và chủ tịch tập đoàn HNH Group đều có những mối quan hệ phức tạp trong quá khứ và những liên kết này thì không thể để ai nằm ngoài cuộc phát hiện ra được.

Cheon Sin Myung cười khẩy, lẩm bẩm điều gì đó một mình.

Ông ta biết rõ rằng Jaegyeon không phải là kẻ dễ dàng bị thao túng, nhưng một khi đã lâm vào vòng xoáy này, có lẽ cũng đã chẳng còn đường lùi rồi. Lão thầy đồng không chỉ giúp Lee Ji Hoon mà còn kiểm soát được cả những tình huống xung quanh cái chết của Soojeong. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch mà chính bản thân ông ta đã dày công xây dựng.

Cheon Sin Myung tự rót cho mình một chén trà nóng, mùi hương thanh mát lan tỏa trong không khí. Ông ta ngẫm lại về những lời Jaegyeon đã nói trong cuộc gặp gỡ gần đây. Thực ra, lão cũng đã biết từ lâu, rằng sự can thiệp của mình vào cuộc đời của Lee Ji Hoon cũng không thể nào mà giữ bí mật được mãi. Chắc chắn sẽ có người tìm đến để chất vấn, và Jaegyeon chính là một trong những kẻ đó.

Cơ mà, Cheon Sin Myung không hề lo sợ. Ông ta đã chuẩn bị cho mọi tình huống rồi. Việc Jaegyeon đến tìm lão cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và khi điều đó xảy ra, ông ta sẽ sử dụng những yếu tố mà mình có để điều khiển mọi thứ. Bản thân Cheon Sin Myung cũng không ngần ngại lôi kéo Choi Dong Soo vào cuộc, dù cho ông ta có muốn hay không.

Choi Dong Soo sẽ không thể cưỡng lại được sức ép mà lão thầy đồng tạo ra, nhất là khi những bí mật đằng sau cái chết của Soojeong sẽ làm rối loạn cả gia đình Choi. Và Cheon Sin Myung, trong vai trò thầy đồng, sẽ luôn là người kiểm soát mọi thứ, không chỉ là với Lee Ji Hoon mà còn với cả Na Jaegyeon.

"Cái mạng của con gái của tên chủ tịch già đó, cái chết của thằng nhãi Lee Ji Hoon, tất cả chỉ là những con cờ trong tay ta mà thôi," ông ta thì thầm, đôi mắt sáng lên một tia lửa sắc lạnh.

Kế hoạch của Cheon Sin Myung đang dần bước vào giai đoạn cuối, và không ai, kể cả Jaegyeon, có thể ngờ được rằng tên thầy đồng này không chỉ là một người thần kỳ có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thể. Thậm chí, lão còn là kẻ đang điều khiển toàn bộ sự việc từ trong bóng tối.

Cheon Sin Myung ngồi yên lặng trong căn phòng tối, đôi mắt ông ta không rời khỏi ngọn đèn dầu mờ mờ, nhưng tâm trí lại đang xoay quanh những kế hoạch xa hơn, những tính toán khôn ngoan mà chính bản thân ông ta đã ấp ủ từ lâu. Thực tế, Cheon Sin Myung đã nhận ra rằng không chỉ có Lee Ji Hoon là con cờ quan trọng trong kế hoạch của mình, mà Jaegyeon mới chính là mảnh ghép cuối cùng.

Ông ta cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý, trong khi lặng lẽ xâu chuỗi lại từng mắt xích trong câu chuyện mà Jaegyeon đã kể. Dù không nói ra nhưng ông ta cũng hiểu rõ rằng Jaegyeon đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà chính anh cũng không thể thoát ra. Hơn nữa, với sự kết nối giữa Lee Ji Hoon và Jaegyeon, Cheon Sin Myung đã nhìn thấy một cơ hội quý giá để hoàn thiện nghi thức giúp ông ta tiến gần hơn đến sự bất tử mà bản thân vốn đã khao khát từ lâu.

Mọi chuyện bắt đầu khi ông ta giúp Lee Ji Hoon thực hiện nghi thức, nhưng thực ra, Cheon Sin Myung không chỉ đơn giản giúp gã thanh niên đó tìm kiếm sức mạnh hay kiểm soát linh hồn và đặt sự chi phối của mình lên Jaegyeon sau khi chết. Ông ta có một mục tiêu lớn hơn, một mục tiêu mà không ai có thể ngờ đến. Nghi thức đó không phải chỉ là giúp Lee Ji Hoon, mà còn giúp Cheon Sin Myung đạt được điều mà ông ta đã mơ ước suốt bao nhiêu năm qua—sự bất tử toàn diện, quyền lực vô biên, một thứ mà không ai có thể ngăn cản.

Kế hoạch của ông ta đã bắt đầu có kết quả. Lee Ji Hoon, với linh hồn bị trói buộc và không thể rời đi, chính là bước đầu tiên trong việc tạo ra một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng một mình gã chưa đủ. Na Jaegyeon, với tâm trí yếu đuối và những nỗi đau không thể nào xoa dịu, chính là chìa khóa cuối cùng.

Cheon Sin Myung đã biết rằng Jaegyeon sẽ không thể thoát khỏi sự thao túng của Lee Ji Hoon, dù có cố gắng đến đâu. Linh hồn của Ji Hoon sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Và khi Jaegyeon càng đau khổ, càng lún sâu vào cảm giác bất lực, ông ta sẽ càng dễ dàng kiểm soát được anh. Sự kết hợp giữa một linh hồn quái dị và một con người đầy uẩn khúc như Jaegyeon sẽ giúp Cheon Sin Myung thực hiện nghi thức một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng điều quan trọng nhất, ông ta cần Na Jaegyeon hoàn toàn tin tưởng vào mình. Và chính vì thế, Cheon Sin Myung không hề tiết lộ cho anh biết về những bước đi tiếp theo của mình. Lão biết rằng nếu anh biết được sự thật thì mọi thứ đều sẽ sụp đổ. Jaegyeon cần phải bị cuốn vào mưu đồ của ông ta mà không nghi ngờ gì. Chỉ khi đó, bản thân Cheon Sin Myung mới có thể thực hiện được nghi thức, hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch của mình.

"Na Jaegyeon," ông ta thì thầm trong bóng tối, "Con cờ cuối cùng sẽ không thể thoát được dù cho có vùng vẫy đến đâu. Mọi thứ dường như đều đã được định sẵn rồi, việc trước mắt đó là chỉ cần chờ đợi thôi."

Cheon Sin Myung biết rằng việc Jaegyeon sẽ tìm đến lão, thậm chí việc anh hoàn toàn tin tưởng ông ta là điều không thể tránh khỏi. Và khi nghi thức hoàn tất, lão thầy đồng sẽ không còn phải lo lắng về cái chết hay sự trói buộc của thân xác nữa. Sự bất tử sẽ là thứ mà ông ta nắm giữ trong tay, không một ai có thể ngăn cản được.

Với một nụ cười nham hiểm, người thầy đồng đứng dậy, tay vén lại tà áo màu xám. Mọi thứ đã đi theo đúng hướng mà lão đã vạch sẵn từ trước. Giờ chỉ cần tiếp tục điều khiển, thêm một chút nữa thôi là mọi thứ đều sẽ hoàn toàn theo đúng ý nguyện của ông ta.

Cheon Sin Myung đứng khựng lại, đôi mắt mở rộng trong bóng tối. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng bản thân lại có thể cảm nhận được một sự hiện diện trong không gian—một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Một thứ gì đó đã xâm nhập vào không khí xung quanh lão, như thể có ai đó đang đứng rất gần.

Trong khoảnh khắc ấy, tim ông ta đập mạnh hơn một chút nhưng lại không hề hoảng loạn. Thực tế, một phần trong thâm tâm lão thầy đồng dường như đã chờ đợi điều này. Mặc dù sự hiện diện này không thể nhìn thấy được, nhưng Cheon Sin Myung đã quen với cảm giác này—cảm giác của linh hồn, của một sự vô hình mà lại có thể cảm nhận rõ rệt.

Ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ mỉm cười, khuôn mặt lộ ra vẻ tự mãn. Chắc chắn rồi, linh hồn không thể yên phận ấy lại tìm đến.

"Cậu đến thăm lão già này à, cậu Lee Ji Hoon?" Cheon Sin Myung nói với giọng điềm tĩnh, thậm chí còn có phần hờ hững.

Không có câu trả lời ngay lập tức, chỉ là một sự im lặng nặng nề, như thể sự hiện diện của linh hồn kia đang lặng lẽ quan sát lão thầy đồng. Mặc dù không thể nhìn thấy được nhưng ông ta có thể cảm nhận sự căng thẳng trong không gian, như thể nó đang vờn quanh thân thể đứng tuổi ấy, đợi chờ điều gì đó.

Cheon Sin Myung không cảm thấy sợ hãi. Ông ta đã làm chủ những linh hồn như này từ rất lâu rồi, cơ mà vẫn có một điều không thể phủ nhận được, đó là Lee Ji Hoon không phải là một linh hồn bình thường. Gã là một dạng hiện hữu bị trói buộc một phần bởi chính bản thân mình chứ không hoàn toàn là từ người thầy đồng này, một linh hồn có năng lực mạnh mẽ mà Cheon Sin Myung cần phải khai thác triệt để.

"Không rõ vì sao mà muộn thế này rồi, quý tử của tập đoàn HNH Group, cháu trai của một trong những khách hàng tiềm năng của tôi lại tìm đến nơi hoang vu, vắng vẻ này nhỉ?" Cheon Sin Myung tiếp tục, vẫn giọng điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ẩn trong đó là một sự tự mãn không thể che giấu.

Ông ta biết, dù cho có giận dữ hay phản kháng thì rõ ràng là Lee Ji Hoon vẫn sẽ không thể thoát khỏi sự thao túng của lão. Bởi vì gã vẫn còn cần đến người thầy đồng này, không khác gì Jaegyeon. Những mối liên hệ này chỉ là trò chơi mà Cheon Sin Myung đã bắt đầu từ rất lâu, và giờ đây, mọi thứ đã dần tiến gần hơn đến điểm hoàn tất rồi.

"Nhưng tôi phải thừa nhận, cậu cũng kiên cường thật đấy, cậu Lee Ji Hoon" Ông ta nói thêm, giọng điệu không thể nhầm lẫn, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén, như thể mỗi từ mà bản thân thốt ra đều có một mục đích sâu xa, một thông điệp mà rõ ràng là thực thể vô hình trước mắt lão thầy đồng này cần phải hiểu rõ. "Chúng ta đều có những mục tiêu riêng mà, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip