Hơi ấm

Allen nằm mơ.

Cậu quen với việc đó. Chính xác là, trong mấy tháng trốn chạy vừa qua, cậu đã quen với việc thường xuyên gặp Cross và Nea trong những giấc mộng đầy ám ảnh. Điều đó làm Allen thấy hoang mang và mệt mỏi, bắt cậu không ngừng quằn quại với một mớ suy nghĩ hỗn độn về những bước đi của bản thân mình.

Nhưng lần này, cậu mơ về Mana.

Kì lạ.

Chắc tại cậu vừa mới kể lại mấy cái chuyện của cậu từ thời vẫn còn là một đứa nhóc hỗn láo cho Kanda ấy mà.

Thực ra giấc mơ này Mana không đối thoại trực tiếp với cậu, ở đây chỉ là những tổ hợp kí ức vụn vặt của cậu và người đàn ông đó thôi.

Mana thương Allen bằng tất cả những gì ông có, cậu hiểu điều đó, dù đôi lúc cậu thấy ông hơi dở hơi.

Trước đây cậu không bao giờ dám nghĩ rằng bản thân sẽ được người khác yêu thương. Tất cả những gì cậu nhận được từ cuộc đời khi đó chỉ là những sự ghê tởm, miệt thị, khinh bỉ, chà đạp. Những điều đó mơ hồ làm Allen có ảo giác, cậu có lẽ thực sự là một kẻ dị hợm đáng ghét, dù cậu luôn muốn sống như một người bình thường.

Allen luôn tự lập, vì cậu không tin được ai cả. Nhưng cậu cũng muốn được yêu chứ? Cậu tha thiết muốn.

Mana cho cậu điều đó.

Từ lúc gặp Mana, khao khát sống và bước tiếp của Allen mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì cậu biết, trên thế gian này vẫn còn một người coi cậu như báu vật quý giá như vậy.

Nhưng người đó đi mất rồi.

Allen cố thay đổi, cậu hòa đồng hơn. Gia nhập Giáo Đoàn, cậu được chào đón, nhưng vẫn lập một cái rào chắn mà không ai nhận ra.

Nhưng cái rào đó, đã bị một gã chết tiệt nào đó hé ra, bằng những cách hết sức vớ vẩn.

Kanda đối chọi gay gắt với cậu, gặp lần nào tẩn nhau lần đó. Cái bản tính cục súc ngày xưa của Allen mà cậu đã định bỏ liền được khơi lên từ những lần tranh cãi đó. Ấy mới là con người chân thật của cậu, không e dè, không mệt mỏi.

Và chàng trai ấy hiểu được, cái gã suốt ngày tranh chấp với cậu, lại là người thứ hai sau Mana đã thật lòng biết ơn cậu vì cậu đã đến với cuộc sống này. Vì nhờ có cậu, anh mới được giải thoát.

"Cảm ơn cậu, Allen Walker. Thật may vì có cậu ở đây."

Người ấy còn muốn cứu cậu. Allen không dám tin. Kanda muốn cứu cậu.

Sự thật này đập thẳng vào cậu.

Allen đã sẵn sàng để độc hành một lần nữa, cậu đã có những người bạn mà cậu không thể liên lụy, nên cậu không thể sống vì chính mình nữa. Nhưng Kanda không cho phép cậu hi sinh bản thân như thế. Anh muốn cậu vẫn là cậu, anh muốn cậu sống, sống đến cùng.

Vậy nên, Allen sau đó chịu xuôi một chút, và an tâm ngồi bên anh.

Đúng là khá an tâm. Vì ngay lúc này đây, cậu cảm nhận rõ ràng một hơi ấm khẽ khàng choàng lên mình.

Allen mở mắt.

Trước mặt cậu là Kanda đang kề sát bên, tấm áo ngoài của anh mới đắp lên cậu được một nửa. Thấy đối phương tỉnh lại bất ngờ, tay anh khựng lại, mắt chớp một cái với cậu.

Allen nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Cậu... cậu định đắp cho tôi à?"

Vụt một cái, gã kia kéo phắt cái áo đi, khoác lại lên người, tỉnh bơ đáp: "Không phải. Cậu ảo tưởng nặng quá rồi."

Nhận ra anh đang xấu hổ, Allen khúc khích cười. Kanda liếc đi chỗ khác, bối rối. Hồi nãy thấy cậu ta ngủ gục mất, người còn hơi run, anh tưởng cậu bị lạnh liền muốn lấy áo che cho cậu. Ai ngờ tự làm hớ mình như thế chứ, nhục thật.

"Không cần ngại đâu. Cậu làm vậy tôi thấy ấm lắm." Người kia dịu dàng nói với anh, ôm lấy cánh tay mình, cơ thể cậu vẫn còn hơi ấm hồi nãy còn vương lại.

Gương mặt Kanda hơi ửng lên một chút. Cánh tay anh đưa ra, ném cái áo bản thân vừa mới mặc lại cho cậu.

"Lạnh thì khoác tạm đi."

Allen vô tư đón lấy, khoác luôn lên người.

Hai người không nói gì thêm, im lặng ngồi đó. Allen kéo lại tấm áo của Kanda trên người, dụi vào đó.

Thật sự rất ấm.

Kanda à, cậu biết không.

Khi tôi nhận ra, cậu cũng trân trọng sự tồn tại của tôi, và nhất quyết muốn tôi được sống tiếp, tôi đã hiểu được.

Thế giới này lắm gian nan đau khổ, nhưng cậu lại là ánh sáng trọn vẹn nhất hiện tại mà ông trời ban xuống cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip