3.

Sang đầu xuân cũng là khi kì động dục của phần lớn động vật có vú tràn đến.

Sói xám mấy năm qua đều không đi tìm bạn tình vào mỗi mùa động dục hằng năm. Nó không sống cùng đàn nên chỉ cần không chủ động đi tìm thì nó nhất định sẽ chẳng gặp con cái nào. Lí do thì như những gì nó nghĩ lúc chú cáo tuyết muốn đi cùng nó, nó thích ở một mình và không muốn ràng buộc với thứ gì hết. Dù bây giờ nó có chấp nhận sự tồn tại của cáo tuyết thì cũng không đồng nghĩa với việc nó cũng chấp nhận một con sói cái nào đó cùng một đàn sói con bên cạnh mình.

Nó không quan tâm đến vấn đề bản thân cần có hậu duệ hay không, nó chỉ cần sống cho cuộc đời của chính nó, sống cho một kiếp này là được.

Cáo tuyết vẫn đang nằm dài trước cửa hang phơi nắng. Sói xám vừa đi uống nước về, nhìn dáng vẻ thư thái của nhóc cũng chậm rãi đến gần nằm bên. Chúng cứ thế nằm bẹp trên đất như hai cái thảm lông, ngân nga mấy tiếng dễ chịu trong họng.

Chú cáo trắng qua mấy tháng đã phổng phao hơn, cơ thể nhóc đã đạt đến kích thước tiêu chuẩn của một con cáo đực trưởng thành - dù rằng vẫn nhỏ hơn sói xám. Nhận ra sự thay đổi này, con sói ngẩng lên ngắm trời, suy nghĩ bâng quơ.

Nó không muốn đi kiếm khoái lạc giữa mùa động dục thì cũng không có tư cách ngăn cản nhóc làm thế. Nhưng cả khu rừng chỉ có nhóc là cá thể cáo tuyết duy nhất, không biết nhóc có dị nghị gì nếu đi giao phối cùng một con cáo khác loài không nhỉ?

Điều này phải hỏi trực tiếp đương sự. Sói xám ngồi dậy lay lay cáo tuyết, rồi dùng những cách biểu đạt không giống ai để giao tiếp với nhóc. Cáo tuyết tỉnh khỏi cơn mơ màng nhìn con sói khoa tay múa chân, đầu gật gù. Bằng sự ảo diệu nào đó thì chúng vẫn hiểu ý nhau chỉ qua hành động của cơ thể.

Sau khi hiểu sói xám muốn nói gì, nhóc cáo ậm ừ một lúc, họng phát ra mấy tiếng rầm rì. Rồi nhóc nhìn sói xám và lắc lắc đầu, vô tư nằm lại xuống lười nhác hóng gió.

Con sói bên cạnh thấy vậy thì gầm khẽ tỏ ý thỏa mãn, liền tiếp tục nằm xuống hưởng thụ khí trời cùng cáo tuyết. Xem ra nó đã tìm được một sinh vật chung chí hướng rồi. Độc thân là tốt nhất.

-----------

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh sáng vàng dịu tỏa ra mát mẻ và trong lành. Sói xám muốn hướng trăng mà hú dài, cuối cùng lại không làm, chỉ cúi mặt cào móng, đi loanh quanh trong hang.

Gần tối khi đang trên đường về, nó đã vô tình bắt gặp đến hai lần cảnh giao hoan của hai cặp sói khác nhau. Tuy rằng nó lướt qua rất nhanh không nán lại lấy một khắc, nhưng những cảnh tượng đó đến giờ vẫn làm cho nó xuân tâm nhộn nhạo không dứt.

Sống lâu như thế trên đời nên mấy chuyện kiểu này nó đã thấy nhiều, cơ mà nó lại chưa học được cách khống chế tốt tâm tình của bản thân. Mỗi lần bị như vậy nó đều sẽ làm mấy việc tào lao nào đó để phân tán sự nổi loạn của thứ hormone tình dục trong người. Tuy nhiên giờ đây việc duy nhất nó đang làm lại là đi vòng vòng một chỗ - nó lo cho cáo tuyết. Nhóc đi từ chiều chưa về.

Chú cáo đó đỡ ngốc hơn trước nhiều, khả năng tự vệ và thoát thân đều ổn cả, sói xám không cần thiết phải bọc nó như bọc trứng mãi. Thế nhưng cứ khi nào nhóc đi lâu một chút là sói ta đã xoắn xuýt lên rồi.

Đến lúc nó đi hết vòng thứ mười hai của hang động thì ngoài kia có tiếng loạt soạt. Nhóc cáo của nó rẽ bụi bước ra, ngồi tạm xuống giơ cẳng sau gãi lên vị trí sau tai một cách kịch liệt. Hình như nhóc bị côn trùng đốt.

Sói xám ra cửa hang chờ nhóc. Cáo tuyết chạy tới cạnh nó, dụi một cái vào người sói chào hỏi. Con sói lại giận dỗi dí bàn chân lên trán nhóc, ra chiều trách nhóc lang thang quá lâu ở bên ngoài.

Chú cáo trắng vuốt vuốt mặt mình, đôi mắt nhóc đối với nó chứa đựng sự hoan hỉ và mong đợi. Nhóc cúi sát đất, nhả ra từ miệng mình một viên đá.

Viên đá đó chỉ to hơn phần đệm chân của nhóc một chút, toàn thân phát ra luồng sáng màu xanh dương rực rỡ chói mắt.

Con vật bên cạnh nhóc kinh ngạc ngắm nhìn vật thể dưới chân, gảy gảy mấy cái. Đây là đá dạ quang cực hiếm, nó sống ở đây lâu vậy rồi mà đây mới là lần thứ hai được thấy, thậm chí còn là lần đầu tiên được chạm vào. Mấy loại đá này toàn ở nơi nguy hiểm khó lấy, hai năm trước nó từng phát hiện ra một viên màu vàng cam nhưng thứ đó lại treo giữa vách đá, nó không nhặt nổi. Vì thế có đập đầu vào cây sói xám cũng không ngờ được lúc này lại có một viên hiển hiện ngay trước mặt mình.

Tầm nhìn của sói bấy giờ mới dừng ở trên người cáo tuyết. Khắp mình mẩy của nhóc đều nhem nhuốc, đỉnh đầu còn vương hai cái lá úa, một bên cẳng chân trầy xước như bị cành cây cứa vào. Nhóc liếm vết thương rồi hấp háy mắt nhìn nó.

Viên đá dạ quang lộng lẫy này là cáo tuyết vất vả lấy về tặng cho nó.

Sói xám chợt thấy bối rối. Nó không hiểu sao nhóc cáo làm như vậy bởi nó chưa từng thể hiện ra rằng bản thân có khát khao nào với đá dạ quang chứ đừng nói là nhờ vả nhóc. Chân nó gạt viên đá lại gần mình và đối mặt với cáo tuyết, miệng rít lên khe khẽ.

Cáo tuyết hiểu sói định hỏi nhóc điều gì trong tiếng rít của nó. Nhóc chạy bước nhỏ đến cạnh sói xám, vươn lưỡi chạm lên mi mắt nó và trỏ chân vào viên đá. Nhóc muốn truyền đạt tới nó: Không vì gì cả, chỉ là viên đá này có màu sắc đẹp như mắt của cậu, nó thu hút tôi giống như cậu đã từng vậy.

Con sói ngơ ngẩn, cái đuôi dài đằng sau quật nhẹ. Có một hạt mầm - hay một bông hoa - đã lặng lẽ nảy nở trong lòng nó. Cảm giác hạnh phúc bình yên tràn đầy đến nỗi trái tim cũng thấy nhột nhạt. Nó tưởng như một cái chạm của cáo tuyết thôi cũng đủ làm nó trở nên dịu ngoan và hiền lành đi rất nhiều. Sự hiền lành bao dung chỉ dành trọn cho nhóc.

Chú cáo trắng thấy sói ngậm viên đá lên rồi quay vào trong hang thì cũng vui vẻ đi cùng. Nhưng vừa vào trong, sói xám đã nhả vật trong miệng qua một bên rồi phi tới chỗ cáo tuyết vật nhóc xuống.

Bị công kích bất ngờ làm cáo tuyết hoang mang trong ba giây đồng hồ. Nhóc nghĩ sói xám lại định đùa nghịch với mình, đang chuẩn bị thuận theo thì đầu lưỡi ấm áp của sói đã chạm lên mõm của nhóc. Cáo ta không hiểu đây là hành động đại biểu cho cái gì nhưng vẫn hứng thú đáp lại, hai cái lưỡi có gai mềm tiếp xúc trực tiếp vào nhau, tê dại và đầy khiêu khích.

Cơ thể đang lật ngửa nên cẳng trước của cáo trắng giơ lên đã đụng ngay vào sườn của sói xám. Dù cảm nhận trên mõm hơi kì quái nhưng nhóc vẫn khống chế không thò móng ra để tránh cào vào nó, đệm thịt dưới chân nhóc vuốt vuốt lớp lông xám xanh hắt ra sắc sáng nhạt màu dưới ánh trăng của con sói. Trái lại thì sói xám đã lộ móng sắc từ lâu. Nó khó chịu để lại mấy vệt dài trên đất, liếm láp chán chê thì tạm dừng, họng gầm gừ từng tiếng khàn đục.

Nhóc cáo dưới thân nó muốn đứng dậy thì tiếp tục bị nó chế trụ. Nó để cho nhóc một khoảng trống để xoay người sấp xuống rồi đè lại, nhe hai hàm răng trắng ởn cắn lên gáy nhóc.

Lực cắn vừa phải khiến hành động này không giống cố ý tổn thương mà giống sự đánh dấu của con đực với cá thể cái hơn.

Cáo tuyết nhăn mặt, gằn lên vài tiếng biểu thị sự bất mãn. Bốn chân của nhóc quẫy đạp chống đối.

Cắn giữ gáy chú cáo một lúc, hàm răng của sói mới rời đi. Nó chuyển sang gặm tai nhóc, thân hình thuôn dài to lớn càng áp sát đến không còn kẽ hở. Tuy khó chịu cực kì nhưng sói xám không biết làm sao để giải quyết được. Nếu dưới thân nó là một con sói cái, nó chắc chắn đã thực hiện hành vi giao phối từ lâu rồi.

Cảm giác bức bối mà sói xám đè ép từ hồi chiều tối khi chứng kiến cảnh sinh hoạt tình dục của đồng loại đã bùng phát khi nó nhận được món quà đặc biệt nhất nó từng nhận do cáo tuyết mang đến. Mọi năm nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh này, nó sẽ chỉ tự liếm láp chỗ đó một chút rồi cuộn mình đi ngủ là xong, nhưng vì bây giờ bên nó đã có thêm một sinh vật dáng dấp đẹp đẽ còn khiến nó động lòng thì cái cách cũ không còn giữ được hiệu quả để nó áp dụng nữa.

Sói xám là một con sói khôn ngoan, bản lĩnh và biết kiềm chế. Nó là động vật nhưng rất ít khi bị bản năng chi phối, nếu không thì nó đã khó lòng một mình chống đỡ trước bao nhiêu cám dỗ cùng nguy hiểm ở khu rừng này suốt từng ấy thời gian. Vậy nên những gì nó đang làm với cáo tuyết không phải là sự bùng phát nhất thời, nó chỉ không ý thức kịp rằng mình đã có ham muốn này với cáo tuyết từ lâu rồi.

Chưa đến nửa năm đi cùng nhau, cáo tuyết đến cả tận cùng cõi lòng nó cũng nắm chặt trong móng vuốt của nhóc. Nhóc khiến nó hiểu rằng trên đời này ngoài ăn ngủ ra thì còn rất nhiều điều thú vị khác để hưởng thụ. Nhóc giúp nó nhìn đời bằng cái nhìn xanh hơn và trong hơn, trải ra dưới chân nó một thảm cỏ non và vẽ trên đầu nó một bầu trời đầy sao. Nhóc mang những bụi sáng rắc lên mình nó, làm nó từ một con sói trầm lặng hung hiểm trở nên lôi cuốn và hớp hồn hơn bao giờ hết.

Nó vì nhóc mà thử lăn mình trên tuyết, ngồi hàng giờ nhìn đàn kiến đi qua, để yên cho những con bướm nhỏ đậu lên đầu mình, nhàn nhã nằm bẹp dí phơi nắng nửa ngày liền. Tất cả, vì nhóc, vì con cáo tuyết ranh ma đã xé toang khoảng không u ám chán ngắt quanh nó và cho nó biết, sống là để đắm mình vào mây trời.

Tình yêu sao?

Đó là một thứ tương đối khó tìm và xa xỉ trong thế giới hoang dại của chúng. Hai con vật khác giới có tình cảm yêu đương sâu sắc đã hiếm chứ đừng nói là hai con đực.

Chỉ là, linh hồn của con sói này đã hàng phục hoàn toàn trước chú cáo tuyết trong sạch hồn nhiên ấy rồi.

Bên trong sói xám nhoi nhói, nó thất thố lộ ra phản ứng cơ thể để cáo tuyết phát hiện liền thấy lóng ngóng. Mũi nó dụi nhẹ lên cổ nhóc rồi lui ra, đầu cúi gằm.

Cáo tuyết nhỏm dậy, nhóc không oán trách sói xám, đơn giản là thấy không thoải mái lắm khi nó làm thế. Nhưng lúc nhóc nhận ra có thứ gì cứng cứng ướt ướt cọ vào cẳng sau của mình thì mọi vấn đề bỗng được hóa giải.

Nhóc nhìn con sói kia bằng ánh mắt ngạc nhiên và... tò mò. Nó bị kích thích từ khi nào nhóc lại không để ý? Và vì sao nó lại chọn nhóc, chẳng lẽ thật sự chỉ là nhóc ở gần nó?

Sói xám vẫn luôn mở to hai mắt, lưng hơi cong xuống, răng nghiến chặt. Nó muốn nhóc ở bên, rồi hiểu ra chính mình lại hèn kém đến thế, đối diện sinh tử bao lần mà không so được với một lần phát dục trước mặt người mình động tâm.

Nhóc cáo không kì thị nó, bước chân nhẹ nhàng đến gần rồi choàng hai cẳng chân lên cổ sói, áp má sát bên.

Nhóc bằng lòng.

Dù sao thì, con sói ngày thường nghiêm nghị hùng hổ, giờ đây lại rất đáng yêu. Mà nhóc thì không miễn dịch nổi mấy thứ đáng yêu được đâu.

Sói xám rùng mình, sống lưng run lên. Nó nằm phịch xuống, để cho cáo tuyết nhào lên người mình. Đầu của nhóc hạ xuống giữa háng nó.

Tiếng thở khò khè nặng nhọc vang rõ trong màn đêm tĩnh mịch.

Trên cao, trăng vẫn sáng đến dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip