Thế Giới

Note : Hôm trc t tìm đc fic DG×Seongji trên ao3:))Và duma nó chỉ có skinship kiểu ôm eo hoặc ép nhau vào tường thôi mà làm t rạo rực, đọc cứ cười hí híiiii. T thích lắm nên nay cũng muốn làm con fic dạng dạng vậy cho mấy bồ.
_________________________________________

Người ta thường nói nước biển lạnh thấu tâm gan. Nó buốt giá đến mức nếu ngâm mình quá lâu có thể bạn sẽ không còn sống. Bởi vậy chẳng có ai dại dột đắm mình trong dòng nước buốt giá như thế.

Trừ khi.... trừ khi bạn chẳng thiết tha được sống. Bạn mong cầu được ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Không đau đớn, không gò bó và không gì cả.

Seong Ji, anh ngâm mình lâu như vậy có lạnh không? Cảm giác sức ép lên phổi có khó chịu không? Anh có thấy khó thở muốn bơi lên không?

"Xin đừng tha lỗi cho tôi, tôi sai rồi. Xin lỗi mọi người..."

Cái ân hận trong bản thân đẩy anh đến bờ vực tự sát. Anh tự nguyện ra đi bởi vì chỉ khi anh không còn mọi thứ mới được bình yên.

Seong Ji tốt lắm. Anh tốt đến mức chưa bao giờ có ý định báo thù kẻ hại mình, anh luôn nhớ đến người có ơn với mình, anh hi sinh bản thân vì người anh quan tâm. Thế tại sao Seong Ji lại nhận kết cục này? Anh làm sai cái gì?

Seong Ji tồn tại trên đời đã là phép toán sai của tạo hóa và nó cần bị loại trừ.

[....]

Lee Ji Hoon, nghệ sĩ nổi tiếng đã giải nghệ mang theo sự tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ. Từ khi giải nghệ thời gian rảnh của mình đột nhiên tăng lên, những bữa tiệc giới nghệ sĩ do hắn mở ra với tần số tăng dần. Tuy nhiên tất cả dù tổ chức tối thì theo quy tắc chỉ vỏn vẹn 2 tiếng và không được vượt quá 22 giờ tối. Mọi người sẽ nghĩ do Ji Hoon không muốn gián đoạn giờ giấc sinh hoạt đơn giản vì hắn quan tâm đến sức khỏe. Tuy nhiên không ai biết lí do thật sự đằng sau.

Mỗi tối sau khi tới 22 giờ, Lee Ji Hoon sẽ lập tức quay về căn trung cư của mình ngay trung tâm thành phố.

"Cạch"

Toàn mùi rượu thế này. Đi tắm đi_?

Chật giọng trầm ấm vang lên khi ngay cánh cửa được mở ra. Ji Hoon như một thói quen đưa tay ôm lấy người kia. Cánh tay luồn qua eo siết chặt. Đối phương không phản kháng mạnh cũng chẳng hùa theo chỉ mờ nhạt đóng cửa lại gỡ tay Ji Hoon ra. Hắn không ép buộc mà chiều theo ý người kia, cánh tay to lớn buông lỏng xuống.

...

Qua đôi chục phút, Ji Hoon trong bộ dạng cả người có đúng cái khăn quấn quanh mông bước ra ngoài. Hắn bước ra ngoài ngó sang phòng bếp thấy thức ăn đang được đun nóng, mùi thơm phảng phất làm bụng hắn biểu tình.

Ji Hoon tiến đến phòng khách, nơi người kia đang đứng trước tường kính. Đối phương dường như tập trung nhìn ra bên ngoài mà quên mất còn một người ở trong nhà.

Ji Hoon tiến bước lại gần người kia. Hắn đi rất khẽ, không phát ra tiếng động. Chờ đến lúc người kia cảm nhận được có ánh mắt săn mồi đang chĩa vào mình thì quá muộn. Ji Hoon rất nhanh 1 tay vòng qua eo, tay kia vòng qua siết chặt ngực và hai cánh tay đối phương. Hắn nhanh gọn ôm trọn lấy cả cơ thể người kia vào trong lòng mình. Lưng người kia dính vào ngực Ji Hoon. Anh thoáng giật mình trong giây lát rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh, mờ nhạt như lúc đầu.

Không đói à? Đi ăn đi đồ tôi đang đun nóng kia rồi_???

Em không ăn một mình đâu. Seong Ji ăn chung với em_Lee Ji Hoon

Tôi ăn trước rồi, cậu nay bận lắm đúng không?_Yook Seong Ji

Lee Ji Hoon tưởng sẽ bị trách vì về muộn nên mới bày trò trêu Seong Ji nhưng hình như là thừa thãi. Seong Ji một lời trách mắng không có, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm công việc Ji Hoon. Hắn cười nhẹ, cái cảm giác được quan tâm hỏi thăm như này nó thích thật. Ji Hoon cúi đầu gục xuống vai Seong Ji mà kêu ca.

Nay mệt lắm, bực nữa. Tưởng tiệc tùng thì vui ai ngờ phiền_Lee Ji Hoon

Được rồi thả tay ra đi. Đi ăn tối đã. Vừa ăn vừa kể được không?_Yook Seong Ji

Seong Ji tuy không trong giới nghệ sĩ nhưng vì Ji Hoon, anh có tìm hiểu qua một chút. À không, phải là nhiều chút. Bất cứ hội nhóm lớn hay nhỏ thậm chí cả nhóm kín ít ai biết cũng có mặt Seong Ji. Anh biết những bữa tiệc Ji Hoon mở thực chất giống như việc mở rộng quan hệ kinh doanh. Seong Ji phần nào cảm thấy may mắn khi đó không phải là tiệc thác loạn. Anh phần nào hiểu được tại sao hắn lại về muộn, Seong Ji muốn Ji Hoon cảm thấy thoải mái nên không trách mắng gì hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi han, cho hắn cơ hội tâm sự chuyện mệt nhọc thôi.

Seong Ji đột nhiên quay người, mặt đối mặt với Ji Hoon. Anh nhăn mày nhìn bộ dạng phóng khoáng quá đà của hắn. Vẻ mặt Ji Hoon cười tươi như thể mình vô tội vậy. Seong Ji chỉ ngao ngán mà lắc đầu. Anh lôi lôi kéo kéo hắn vào phòng thay đồ. Seong Ji thật chẳng hiểu con người này ra ngoài tươm tất, sạch sẽ mà ở nhà thì chúa ở bẩn, nói đâu xa quần áo hắn mặc ra ngoài cũng một tay anh chọn không thì cũng là styler chọn cho. Ít nhất thì vớt được cái mặt điển trai che đậy cho.

Seong Ji nhìn Ji Hoon lựa áo, khóa miệng anh hơi cong, nụ cười mờ nhạt hiện lên. Từ khi nào ấy, từ khi nào mối quan hệ hai người trở nên thân thiết đến mức này. Anh nhớ lại....

Có phải lần đầu tiện hai người gặp nhau

Không

Là khi cánh tay to lớn vừa nãy ôm anh, cánh tay đó ba năm trước đã kéo anh về từ cõi chết. Khi đó Seong Ji dưới biển, cảm giác mờ ảo xâm chiếm đầu óc anh thì đột nhiệt có lực mạnh đập vào ngực. Seong Ji giật mình mở mắt. Hình ảnh thanh niên tóc nhuộm đỏ nửa vời, khuôn mặt láu cá nhưng đẫm nước mắt hiện lên càng lúc càng rõ ràng. Hai tay hắn đan vào nhau đặt trên ngực Seong Ji, dường như là đang hô hấp nhân tạo cho anh. Dòng nước từ trong trào lên cổ họng khiến anh không nhịn được mà ho sặc sụa. Ji Hoon giật mình nhìn anh, khuôn mặt hắn không che đậy được nét vui mừng .Hắn ôm lấy Seong Ji, ôm rất chặt cảm tưởng như muốn đem anh cất vào lòng. Lee Ji Hoon không nói gì mà giữ tư thế đó rất lâu, mãi khi Seong Ji gỡ tay hắn ra.

Nhưng lúc đó Seong Ji đâu có tha thiết sống. Anh nổi cáu vô lí mà đẩy Ji Hoon ra. Seong Ji đừng dậy quay người anh muốn nhấn chìm bản thân một lần nữa trong dòng nước lạnh. Anh đi được mấy bước thì tay bị nắm chặt đến đau. Seong Ji quay lại nhìn, thấy Ji Hoon mặt hắn xám xịt, có vẻ là rất bực mình. Seong Ji chỉ lắc đầu, hất văng tay Ji Hoon ra. Hắn cũng không chịu thua mà nắm lấy tay khác của Seong Ji kéo anh lại vào bờ. Giữa không gian, hai nam nhân cao lớn giằng co nhau, kẻ lôi người kéo không ai chịu thua ai. Seong Ji dần mất kiên nhẫn. Anh hét lớn

Cậu bị làm sao vậy?! Đây không phải việc của cậu. Đi về đi ! Tôi không cần ai cứu cả ! _Yook Seong Ji

Anh bị rồi đúng không? Tôi nói cho anh hay. Tôi cứu anh rồi kể cả muốn hay không thì cũng cứu sống anh rồi. Anh đang nợ tôi đấy! Biết đường ngưng việc tự sát vớ vẩn này lại ngay. Và sống mà trả nợ mạng cho tôi!_ Lee Ji Hoon

Ji Hoon mắng té Seong Ji vuốt mặt không kịp. Anh chết lặng ở đó. Lí do Ji Hoon ép anh sống thật sự quá hợp lí. Seong Ji không chống trả nữa, anh chỉ hờ hững mà đi theo Ji Hoon về nơi hắn sống.

Anh nợ hắn mà.

Sau đó mấy hôm Ji Hoon mang đến cho Seong Ji đoạn video đám tang của anh. Một trong số học trò của anh đã minh oan cho Seong Ji.

Seong Ji không kìm được mà rơi nước mắt... không phải vì anh vui khi được giải oan mà vì Sujin cũng đã chết. Anh thương đám học trò của mình lắm nhưng hiện tại anh bất lực quá. Seong Ji còn biết làm gì nữa đâu. Anh quay lại chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Anh hèn nhát rồi, Seongji xin lỗi tất cả, hãy cho Seong Ji được ích kỉ một lần. Anh không muốn quay về nữa.

Lee Ji Hoon ngồi cạnh Seong Ji, hắn không nói gì chỉ nhìn anh rơi nước mắt. Hắn ngoài im lặng nhưng trong đầy sự thù hằn dành cho cái nơi anh từng sống. Cả cái ngôi làng chẳng ai được bình thường, bọn chúng chèn ép anh đến mức Seong Ji bị ảnh hưởng tâm lí mà sinh bệnh. Lee Ji Hoon ngầm thề sẽ không bao giờ để Seong Ji quay lại Cheongliang. Hoặc nếu có là khi nơi đó thay đổi hoàn toàn.

Seong Ji nợ Lee Ji Hoon, anh tưởng sẽ tìm cách trả ơn dần cho hắn. Mà anh đâu ngờ ở càng lâu, Seong Ji lại nợ ơn Ji Hoon nhiều hơn. Hắn tìm cách chữa tâm bệnh cho anh, mỗi tháng đều đều cung cấp thông tin đám học trò cũ của anh. Khi rảnh sẽ đưa anh đi thăm đâu đó cho thư giãn. Ngoài ra, Ji Hoon làm cho anh một danh phận hoàn toàn mới bỏ đi cái quá khứ tách biệt xã hội kia. Nhờ sự giúp đỡ của Ji Hoon, Seong Ji tận dụng thành công thiên phú của bản thân mà xin được vào một trung tâm dạy đấu vật. Cuộc sống vô lo vô nghĩ đến với anh một cách dễ dàng.

Tuy nhiên Seong Ji vẫn chọn cách sống chung dưới một mái nhà với Ji Hoon. Lúc đầu là vì cảm giác muốn trả ơn sau là muốn chăm sóc hắn. Công việc Ji Hoon bật rộn hơn hẳn Seong Ji nên việc hắn bỏ bữa, giờ giấc sinh hoạt khác người là điều sẽ sảy ra. Những lúc như thế, Seong Ji luôn xuất hiện khi là với bữa cơm nóng, khi là với bộ quần áo được ủi phẳng phiu hoặc đơn giản là câu hỏi thăm hắn.

Cứ như vậy, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, hai người gắn kết lại gần hơn dường như chẳng thể tách ra khỏi nhau được. Xã hội bên ngoài rộn rã, bận bịu đến mấy khi bước qua cánh cửa nhà cũng đều tan biến hết thảy, chỉ để lại cái ấm áp, ngọt ngào giữa hai người.

Ji Hoon bên ngoài có thể là kẻ thủ đoạn khó đoán, mưu mô, khôn ngoan nhưng cạnh Seong Ji phần người trong Ji Hoon luôn thể hiện rõ mặt hiền lành mà chưa ai khác thấy.

Hay Seong Ji, ở nơi làm việc anh có thể cứng rắn với học viên, trưởng thành hơi khô khan với người cùng tuổi nhưng khi về nhà, ở cạnh Ji Hoon lại lộ ra phần dịu dàng khó thấy.

Hai người sống với nhau như một cặp vợ chồng thật sự. Họ đều nói lời yêu, đều từng âm yếm lẫn nhau, đều dành cho nhau những gì quý giá nhất nhưng chưa từng công khai. Vì cả hai người đều biết họ chỉ là mảnh ghép khuyết thiếu gặp nhau. Seong Ji quá khứ đau khổ, đen tối, từng tách biệt với xã hội. Anh cũng dính đến một số thứ không trong sạch trong quá khứ. Còn Lee Ji Hoon, trước hay bây giờ hắn đều phức tạp. Hắn dính vào một vụ giết người, từng làm việc cho một tên phản quốc, hắn có thủ đoạn và trăm tỉ thứ tà ác mà không ai ngờ tới. Vì thế cả hai đều biết, nếu thật sự công khai thì mối quan hê này sẽ trở nên ràng buộc hơn bao giờ hết. Và khi đó, giả sử một trong hai bị nhân quả bóp nghẹt thì người kia chẳng phải sẽ chịu khổ đau sao.

Seong Ji và Ji Hoon đều hiểu và đều trọn cách yên bình nhất

Hãy cứ để mọi thứ trôi qua một cách bình thường nhất đi. Như vậy là ổn. Có Seong Ji và Ji Hoon là được rồi. Tất cả những tạp nham bên ngoài, mặc kệ nó đi.

______________________________________
Vãi ò chưa 1 giờ sáng + 2% pin. Toi thật nghị lực. Ựa ựa giờ t đang buồn ngủ dã man nên ko có đọc lại sửa chính tả j hết. Lỗi ở đâu thì thông cảm cho toi nhaaaaaa hì hì
Lâu lâu cook con fic nó đằm thắm ghê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip