EM BÉ À, EM BÉ ƠI!
Tựa: Em bé à, em bé ơi!
( Tên gốc: Baby Baby )
Tác giả: TheSecondSecond
------------------------
*
Blaise Zabini đánh thức Draco Malfoy một cách đầy bạo lực.
"Dậy mau!" Cậu ta nói như rống lên. "Có ai đó thét lên ở cửa tầng hầm suốt cả sáng rằng 'Bảo thằng Malfoy chết tiệt cút ra đây chịu trách nhiệm coi'! Tốt nhất là mày nên dậy ngay đi mà xem coi là đứa nào!"
Draco trở mình, lèm bèm: "Không....có ai đâu..."
"Ở ngoài cửa đó!", Blaise giật chăn của Draco ra, "Ra đó coi, Draco!"
Lần này cuối cùng Draco cũng chịu tỉnh, nó hoang mang nhìn Blaise.
"Cái gì hả—?" Nó chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác không rõ chuyện gì đang diễn ra xung quanh, "Ai? Chịu trách nhiệm gì?"
Blaise bất lực ôm trán.
"Tao nói rồi, tốt hơn hết là mày phắn ra ngoài mà coi - con nhỏ Granger đang ôm một đứa con nít đợi mày ngoài đó."
"Cái đệch mẹ gì!?"
Hermione giận dữ đứng ở cửa tầng hầm Slytherin, bên cạnh là Ron đang trừng mắt lại với những cái nhìn ác ý của bọn Slytherin. Cửa hầm mở ra, một giọng lè nhè vang tới: "Gì đây, Granger? Tao không nhớ là tao có từng ngủ với mày."
Câu này khiến tiếng cười nhạo lớn nhỏ rộ lên. Hermione bước nhanh về phía trước, đem đứa nhỏ đang ôm trong lòng nhét vào tay Draco.
"Mày giỏi lắm, Malfoy!"
Draco cúi đầu nhìn xuống đứa nhỏ có vẻ mặt bất an.
Đó là một đứa bé tóc đen, mắt xanh lục bảo, ngây người dựa vào lòng Draco, nghiêng đầu ngơ ngác, nhìn thoáng qua đầy vẻ sợ sệt.
"Cái gì đây ?"
"Harry đó." Hermione trừng mắt nhìn nó, ánh mắt đó gợi Draco nhớ về nỗi sợ bị ăn đấm ở năm học thứ ba, "Tốt nhất là mày nên nói cho tao biết cái câu thần chú chết tiệt tưởng chừng vô dụng ngày hôm qua đã làm gì!"
**
Văn phòng hiệu trưởng.
"Đó chỉ là một câu thần chú thu nhỏ." Draco nỗ lực xụ mặt trước cái nhìn khắc nghiệt của chủ nhiệm nhà Slytherin. "Tôi tìm được trong một cuốn sách cổ, một thần chú thu nhỏ thân xác người ta lại."
"Đúng há, nhìn trước mắt đi, đúng là mày đã xài một thần chú thu nhỏ thân xác người ta thành công đó!" Hermione nghiến răng nghiến lợi nói trong lúc ra sức níu Ron lại để tránh nó nhảy dựng lên động tay động chân với Draco Malfoy.
"Được rồi, các trò bình tĩnh lại đi." Giáo sư McGonagall hướng về phía Ron, "Cậu Weasley, có lẽ trước tiên trò hãy nói cho chúng tôi biết làm sao mà trò Potter bị biến thành như thế này?"
"Thật ra thì con cũng không rõ nữa." Ron nói, "Ngày hôm qua tụi con đụng trúng Malfoy ở hành lang, rồi Harry trúng một câu thần chú gì đó mà tụi con không biết, nhưng lúc đó nhìn bạn ấy không có biến đổi gì, cũng không có vẻ bị đau hay làm sao." Nó chậm rãi kể lại trong khi nhìn chằm chằm vào Malfoy ở một bên đang bẻ ngón tay, "Nhưng sáng nay, lúc con gọi Harry dậy thì đã thấy bạn ấy biến thành một đứa trẻ con!"
"Làm sao mà tao biết được bùa chú đó sẽ khiến Potter biến thành một đứa nhóc chứ!" Draco quát lên, "Tao tưởng đó chỉ là một câu thần chú thu nhỏ tỉ lệ —"
"Mày - khoan đã—" Hermione ngắt lời Draco, "Nếu tao không hiểu sai thì, mày định làm Harry... nhỏ lại? Mày muốn một Harry bé tẹo cỡ búp bê để làm gì?"
Draco co người vào ghế, miệng lầm bầm trong khi Ron thét lên một cách khó hiểu, "Tất nhiên là muốn làm gì thì làm!", " Nếu Harry như vậy mà rơi vào tay nó -"
"Được rồi, mấy đứa." - một lần nữa, cụ Dumbledore lên tiếng ngăn cuộc cãi vã, hướng sang Harry đang cuộn tròn trên ghế, tay ôm một ly sô-cô-la nóng. Hai tay cậu bé giữ chặt chiếc ly, mặt đầy vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn trận to tiếng trước mắt, đôi đồng tử xanh ngọc sáng ngời co lại sau làn khói mờ.
"Harry," cụ Dumbledore hiền từ nhìn cậu bé, "Con ổn không ?"
Harry chớp mắt, rụt rè trả lời, "Con....Con xin lỗi vì đã gây ra tranh cãi...Nhưng ông ơi, con... Khi nào con được về? Con muốn làm bữa sáng..."
"Làm bữa sáng?" Draco quay phắt lại, "Mày? Hiện tại mày nhiêu tuổi?"
"Sáu, sáu tuổi, thưa ngài." Harry giật mình hoảng loạn, sô-cô-la nóng xém nữa đổ lên người. May mắn thay cụ Dumbledore đã kịp thời phẩy đũa phép, tránh cho Harry bị phỏng.
Không khí trong văn phòng hiệu trưởng trầm xuống.
Harry khó nhọc đặt chiếc ly trong tay xuống, để lộ ra lòng bàn tay đỏ ửng vì nóng: "Con xin lỗi - con - con xin lỗi..."
"Bồ không có làm gì sai hết đó, Harry." Hermione xoa đầu Harry. "Lỗi không phải do bồ đâu, đó là lỗi của Malfoy."
"Malfoy?" Harry nghiêng đầu nhìn về phía Draco. Draco ỉu xìu nói :" Ờ rồi, là tao sai."
"Tốt lắm, bởi vì cậu Malfoy đã thừa nhận điều này." Cụ Dumbledore chớp mắt. Trừ Harry, bỗng nhiên tất cả mọi người đều có dự cảm không lành, "Vậy thì, mong trò hãy chịu trách nhiệm chăm sóc Harry cho đến khi trò ấy trở lại bình thường nhé!"
"Cái gì —?"
"Thầy hiệu trưởng, bọn con có thể—"
"Không thể giao cho Malfoy!"
"Yên lặng, yên lặng." Cụ Dumbledore mỉm cười, dập tắt sự phản đối của ba đứa học trò, và Harry lại lần nữa cuộn tròn người lại.
"Cô Granger, cậu Weasley, làm phiền các trò mang Harry tới chỗ bà Pomfrey trước được không?" - cụ Dumbledore ôn hoà nói.
"Vâng, thưa giáo sư, tất nhiên rồi ạ." Hermione đứng lên, vỗ nhè nhẹ vào vai Harry trấn an, "Nhưng con hi vọng thầy có thể suy xét lại lần nữa quyết định của mình—"
"Em...em có thể tự lo cho mình..." - giọng Harry nhỏ như muỗi, "Em có thể nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp, ..."
"Đó là những gì mà nhà Dursley bắt mi làm sao?" Snape bất chợt lên tiếng xen vào.
"Dạ..." Harry lại co rúm người lần nữa , đáng tiếc trên ghế đã không còn chỗ trống nào.
"Giáo sư Snape." Giáo sư McGonagall tiến lên che đi tầm mắt của Snape, "Thầy đang khiến trò ấy sợ." Snape tất nhiên ý thức được chuyện này, ông không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn Harry.
Cụ Dumbledore nhìn Snape rồi lại nhìn Draco, "Được rồi, trò Granger, có lẽ trò hãy ngồi xuống một lát — trò Weasley, mong trò tiếp tục giữ bình tĩnh." Cụ nói, lại nhìn đến Harry và cất giọng hết sức hiền từ, "Harry, con có thể nói cho thầy nghe một tẹo về hoàn cảnh sống của con không?"
Harry chớp mắt.
"Ví dụ như, con sống ở đâu nào?"
"Nhà của dượng Vernon," Harry đáp lời.
"Cụ thể là đâu nào?"
"Gác xép dưới cầu thang," Harry chớp mắt, nhỏ giọng thầm thì.
"Gác xép!?" Draco rống lên thất thanh.
"Dạ...dạ..." Harry liếc nhìn lưng ghế, hiểu rằng mình không thể cuộn người lại được thêm nữa, "Con xin lỗi, con biết là con không nên chiếm chỗ—"
"Đáng ra mày không nên sống ở tại gác xép." Draco nhíu mày, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Nhưng dì Petunia nói..."
"Nín đi, mậy", Draco ngắt lời thằng bé, "Tao biết rồi, tao sẽ lo cho mày."
Ron bày ra nét mặt không thể chấp nhận được, còn Hermione lộ vẻ bất mãn. Cụ Dumbledore mỉm cười, ra hiệu cho tụi nhỏ có thể rời đi.
***
Đêm đó tại sảnh ăn, hầu như ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía dãy bàn nhà Slytherin.
Ngồi trên một bên đùi của kẻ thù không đội trời chung với mình - Draco Malfoy - là một Harry Potter sáu tuổi đang co rúm hoảng sợ, tay níu lấy áo choàng của tên này hòng trốn khỏi những tia nhìn từ mọi hướng.
"Chúng mày nhìn cái gì?" Draco vòng tay ôm lấy lưng Harry, cao giọng quát bọn học sinh tò mò, "Chưa nhìn thấy con nít bao giờ hả? Hay nuốt không trôi đồ ăn ?"
"Chưa từng thấy mày lúc ăn lại bế theo đứa nhỏ nào y chang Harry Potter," Pansy đáp trả lại câu thắc mắc.
"Cũng đâu phải tao muốn vậy, để nó ngồi trên ghế nó không với tới được cái bàn." Các ánh mắt soi mói từ những dãy bàn khác đã tản ra, Draco nới lỏng cà vạt, chuẩn bị ăn tối. Ăn được một lát, nó bỗng nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt nhỏ xíu. Draco cúi đầu, lúc này nó mới nhận thấy Harry chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn trên bàn của mình.
"Không thích mấy món này à?" Draco đoán chừng.
Không còn bị nhìn chòng chọc nữa khiến Harry thoải mái hơn, nhưng bé vẫn lo sợ nói: "Dạ không, thưa ngài.....Con chỉ không chắc là...Ừm......Con được phép ạ ?
Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ sợ hãi và nhút nhát đó, Draco thở dài.
"Tất nhiên là được." Draco xoay nhẹ người Harry, hướng cho đứa bé ngồi đối diện với bàn ăn, "Mày muốn ăn cái gì? Với không tới thì tao lấy cho mày."
Harry vẫn nín thinh nhưng ánh mắt chăm chú vào một con gà nướng. Draco chán nản với tay lấy dĩa gà nướng đặt trước mặt cậu bé.
"Ăn nhiều vào," nó nói, đẩy thêm một bát súp vào tầm tay của Harry. "Mày nhẹ hều, bảo sao con nhỏ Granger có thể ẵm mày lên, bà Pomfrey cũng nói mày bị suy dinh dưỡng, tốt hơn hết là mày nên ăn cho đủ chất."
Harry reo lên khe khẽ và bẻ một cái đùi gà.
"Ăn chậm thôi, không cần phải vội." Draco nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của Harry, tìm một khoảng hở để có thể lau đi vết dầu mỡ trên khoé miệng của đứa nhỏ, "Granger và Weasley sẽ chờ bây cùng về ký túc xá."
Harry đang ăn bỗng dừng lại.
"No rồi hả?" Draco cau mày, "Hay là vẫn không ngon?"
"Anh ghét em hả?" Harry chớp mắt, bật ra một câu hỏi thay cho câu trả lời.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Ừm..." Harry dè dặt đáp, "Lúc anh mới nhìn thấy em, anh đã không ưa rồi...Bây giờ còn muốn tống khứ em đi...Em làm sai cái gì hả ?"
Zabini ở phía bên kia rên lên trong đau đớn.
"Úi trời, Potter này thiệt là..."
"Mày không có làm gì sai hết." Nhìn bộ dạng này của Harry, trong lòng Draco tự nhiên thấy bực bội, từ lúc thấy Harry biến thành như vậy cho tới hiện tại, nó hết chịu nổi rồi, "Nếu mà có sai, thì đều là cái lũ bà con Muggle khốn nạn của mày đã- tao...ờ, tao không có ghét mày."
"Không ghét ha?" Tiếng cười của Pansy vọng đến từ bên cạnh, và Draco trợn mắt phóng cho con nhỏ một cú liếc.
"Ký túc xá của mày là tháp Gryffindor, mày nên về đó ở vì mày với Weasley cùng chung một phòng," Draco nói xong liền để ý đến biểu cảm Harry, thấy khoé mắt bé đỏ lên, mũi sụt sịt khe khẽ và mi mắt ầng ậng nước.
"Anh- Anh ghét em." Harry nức nở, rụt rè buộc tội nó, "Anh muốn tống khứ em đi...Có phải vậy không ?"
Chết tiệt!
Tay chân Draco cuống lên, hoảng loạn lau đi một giọt nước mắt lăn dài khỏi mắt Harry. Ánh mắt của mọi người trong Đại sảnh đường lại lần nữa dần đổ về phía bọn họ.
"Malfoy! Mày làm cái chó gì đó?" Ron điên tiết lao người qua, "Bây giờ bồ ấy chỉ là đứa trẻ con, vậy mà mày cũng muốn làm khó dễ bồ ấy sao hả!?"
"Khốn kiếp, tao đéo hề!" Draco quát lại, "Lý do nó ngồi đây khóc tất cả là bởi vì nó không muốn quay về tháp Gryffindor với bọn bay! Nó cho rằng tao muốn vứt nó đi! "
"Xí——" Hermione nguýt dài ở sát gót phía đằng sau, "Bồ ấy hiện tại không thuộc về mày! Malfoy!"
"Đúng ha đúng ha, cảm ơn mày đã chỉ cho tao biết sự thật này, há?" Draco trừng mắt dữ tợn liếc Hermione, "Nếu mày không phiền, tối nay nó sẽ là của tao, sao nào?"
"Cậu ta vẫn còn là con nít! Draco!" Pansy nghe thấy vậy liền thét tướng lên.
"Vứt mẹ não của cô đi giùm cái, cô Parkinson." Draco liếc con nhỏ một cách hung tợn.
Nhìn Harry đang rưng rức nức nở cùng một Draco đang tức tối trợn mắt, Hermione cuối cùng đành đồng ý.
"Thôi được, được rồi....Nếu mà Harry đã khăng khăng nói vậy, tao sẽ ủng hộ quyết định của bạn ấy." Cô nhìn về phía Harry, nhẹ nhàng hỏi, "Là bồ tự nguyện muốn vậy, phải không?"
"Con — em muốn ở cùng ngài Malfoy." Harry với lấy khăn ăn lau tay vội hai cái, rồi lại nắm lấy góc áo Draco, "Ngài Dumbledore nói ảnh có thể lo cho em—"
"Bọn mình cũng có thể lo cho bồ, Harry." Ron thò đầu qua, khom lưng khuỵu gối xuống nhìn Harry.
"Nhưng mà..." Ánh mắt Harry đảo quanh nhìn Hermione và Ron, Hermione lắc đầu nói ngay, "Không, bọn mình không thấy phiền gì hết á."
Harry suy nghĩ rồi sau đó vùi đầu vào lòng Draco, lí nhí nói: "Xin lỗi..."
"Được, mình hiểu rồi." Hermione đứng dậy kéo tay Ron, ném cho Draco một cái nhìn cảnh cáo, nói tạm biệt với Harry rồi quay người rời đi.
"Vậy là, tối nay mày muốn ở với tao?" Draco rầu rĩ nói, "Mày là một Gryffindor..." Nó cúi đầu, cố gắng kéo đứa nhỏ đang dính chặt trong lòng mình ra. Dù đã được như ý mình nhưng Harry sáu tuổi lại không nói gì, đôi mi lấp lánh nước tuyệt nhiên không rơi ra một giọt nào đang nhìn Draco không chớp mắt.
Draco đầu hàng.
"Rồi, thì tối nay mày ở với tao." Nó thở dài, lại ôm Harry vào lòng, "Từ giờ gọi là anh Draco...Khóc đi, khóc ra coi, nhịn làm cái gì...Khóc lẹ lên." Nó hung dữ nói, cảm xúc trong lòng ngổn ngang, không hiểu nổi tại sao một đứa nhỏ như vậy học đâu ra được cái trò chịu đựng cơn buồn bã của bản thân. Giọng Draco bỗng dưng dịu lại, tay nó vụng về vỗ vỗ lưng Harry tỏ ý muốn dỗ dành nhưng câu chữ phun ra thì lại nghe không giống đang dỗ người ta chút nào.
"Khóc xong rồi thì ăn tiếp...Súp nguội tới nơi rồi."
Draco cứng họng một lúc chỉ nói được như vậy.
****
Đêm đó sau khi tắm xong, quay lại phòng kí túc xá, Draco nhận ra giường của nó đã được xếp trải ngăn nắp. Đứa nhỏ dọn giường xong đang ngồi ngoan ngoãn một góc trên ghế và mặc một bộ áo ngủ cũ mèm, quần áo ban nãy cởi ra đã được xếp gọn gàng.
Draco bước tới xốc Harry lên ôm vào lòng, đi đến ngồi lên giường.
"Mày trải giường đó hả?" Nó hỏi, Harry vâng dạ gật đầu.
"Mày gấp quần áo làm gì?" Nó lại hỏi, Harry nghe lời ngẩng đầu lên, chớp mắt, "Em định giặt quần áo cho anh á," thằng bé nói, "Nhưng chú Zabini nói là—"
"Gọi anh!" Một giọng sửa lưng đầy bất mãn vọng tới từ phía giường bên cạnh.
"Nhưng mà chú Zabini bảo rằng," Harry nhất quyết nói, "Quần áo của chúng ta đều đã có— ừm— gia tinh giặt giũ, em không cần phải làm."
"Sao mày phải giặt đồ?" Draco cầm lấy tay Harry mà nhìn, "Ai bảo mày phải giặt?"
"Nếu em không làm việc..." Harry né tránh việc nhìn vào mắt Draco, rồi dường như nhớ tới điều gì đó mà im lặng bỏ dở câu nói.
Draco ngẫm nghĩ sau đó chậm rãi nói: "Ở đây không có dì dượng mày." Nó bảo, "Ý tao là họ không có ở đây, vậy nên mày nói gì với tao bọn họ cũng sẽ không biết được đâu."
Harry do dự một lúc lâu mới dẫm chân đứng lên đùi của Draco, ghé vào tai nó thì thầm nói: " Vậy anh nhất định không được kể cho ai hết nghen. Dì Petunia với dượng Vernon nói là nếu em hổng làm lụng thì sẽ đưa em tới trại trẻ mồ côi á. Em...em hổng muốn tới chỗ đó, Dursley nói mấy đứa nhóc trong trại mồ côi đều là mấy đứa mà không ai thèm." Giọng bé như sắp khóc, Draco vươn tay đến chạm vào khoé mắt đứa bé, đúng là có chút ươn ướt, "Em không muốn là một đứa không ai cần tới, cho nên em đã học cách làm việc nhà..." Bé con sụt sịt mũi, lí nhí nói tiếp, "Vậy nên em trải giường cho anh, giặt quần áo cho anh, anh sẽ cần tới em đúng không?"
"Sao mày cứ quan trọng việc tao có cần mày hay không vậy, hửm?" Draco xoa đầu Harry, né tránh chủ đề mà chính nó cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng đắn, "Granger và Weasley không kể cho mày nghe — tao với mày là kẻ thù hả?"
"Tụi mình là kẻ thù?" Harry cao giọng, lặp lại câu nói vừa nghe, "Làm sao vậy được?"
"Sao lại không?" Draco cúi xuống nhìn quả đầu bông xù, Harry ngẩng đầu lên, đôi ngươi xanh biếc sau cặp mắt kính nhìn Draco đầy thật thà tha thiết, "Tại vì khi nhìn thấy em, anh đâu có nói vậy," Bé nghiêm túc nói, "Khi đó anh không có nói anh ghét em, đã vậy lúc anh ôm em rất dịu dàng, ở trong vòng tay anh rất ấm áp, sao chúng mình lại có thể là kẻ thù của nhau được chứ!" Thằng bé có chút e dè, ngây ngô nhe răng nở một nụ cười rạng rỡ.
Draco lại ôm đứa nhỏ vào lòng.
"Nếu khi lớn lên mà mày cũng như vầy..." Nó thở dài, đem Harry nhét vào trong chăn, "Mai mốt không cần mày gấp chăn, biết chưa ?" Nó bảo, "Ngày mai cũng không cần dậy sớm, không cần mày làm bữa sáng luôn — dù sao tao cũng không cần, " Nó nhìn Harry chui vào trong chăn ôm lấy nó với vẻ sốc tới hoảng hốt, "Không phải là tao không cần mày." Nó nói, "Chỉ là không cần mày làm mấy việc kia mà thôi, có hiểu chưa hả?"
"Em không làm việc anh vẫn sẽ giữ em lại hả?" Harry chun mũi, nghiêm túc hỏi.
"Đúng rồi." Draco nhéo mũi bé con. "Mày không cần làm gì hết, tao vẫn vui vẻ cho mày ở lại đây." Nó nghĩ một chốc rồi nói thêm, "Mày không cần đổi lại bất cứ điều gì để được ở đây." Nó kéo đôi tay bé tẹo của Harry đặt lên ngực chính mình, cảm nhận trái tim nó nảy lên, "Mày cũng không cần phải trả xu nào cho tình yêu của tao hết." Nó áp trán qua che khuất đi vết sẹo tia chớp của Harry, "Có hiểu chưa?"
Harry nửa hiểu nửa không gật đầu, nắm lấy góc áo Draco, nói nhỏ: "Vậy thì...Anh hôn chúc ngủ ngon em với nha?" Bé nói, "Em từng thấy dì Petunia hôn chúc Dursley ngủ ngon á. Em hay gặp ác mộng nên cũng muốn có một cái hôn chúc ngủ ngon, được không ạ?"
Draco ịn môi lên trán Harry. "Mày xứng đáng được cả thế giới hôn." Nó bẹo má đứa nhỏ, "Được cả thế giới hôn, được cả thế giới chúc phước."
Blaise ở giường bên cạnh hừ một tiếng, Draco cười, đưa ngón tay trỏ về phía bên kia, ra hiệu. Harry hiểu ý, đánh chụt lên mặt Draco một cái hôn, bẽn lẽn nói chúc ngủ ngon, sau đó lớn tiếng tới độ cách vách cũng đều nghe được, "Chú Zabini, ngủ ngon nha!"
"Là anh!" Blaise tức mình gào lên.
"Lúc anh đi tắm em cũng vẫn gọi ảnh là chú á," Harry thầm thì cho Draco nghe, "Đã tính gọi ảnh là anh rồi nhưng mà ảnh cứ nói em muốn được anh chăm sóc là giao trứng cho ác.... Em cảm thấy câu đó không tốt đẹp gì nên em đã gọi ảnh là chú." Đôi mắt đứa nhỏ ánh lên trong đêm nhìn Draco, có chút đắc thắng vô cớ. Draco cười, nhẹ giọng bảo: "Đúng rồi, sao lại ví mày với quả trứng được? Mày là sư tử con, móng vuốt nè, răng nanh nè, trong đầu còn có một con rắn."
Harry cả kinh ôm đầu la lên, Draco vừa cười nắc nẻ vừa buông rèm xuống dỗ Harry đi ngủ.
*****
Draco có một giấc mơ. Trong mơ, Harry với dáng vẻ nguyên bản thường ngày đang tựa vào ngực nó, những giọt mồ hôi lăn dọc sống lưng trần trụi, đôi mắt biếc màu ngọc bích ngập nước mơ màng nhìn nó.
"Chúng ta không phải là kẻ thù đâu..." Harry lả lướt rướn môi tới, "Draco, chúng ta là..."
"Chúng ta là...."
"Là...."
"Draco?" Một giọng trẻ con đột ngột lọt vào tai Draco. Harry trước mặt nó bỗng nhiên biến đổi, các đường nét bắt đầu nhoè đi, ngay cả nụ cười cũng trở nên vặn vẹo. Draco theo bản năng với tay ra muốn giữ cậu lại, nhưng bàn tay đưa tới lại chọc phải một thứ mềm mềm, nó hoảng sợ mở mắt ra.
So với mộng đẹp, đập vào mắt Draco là một Harry nhỏ hơn vài khổ đang vừa nhìn nó vừa xoa cái má đỏ lựng vì bị chọc trúng. Thằng bé trông đến là tội, rõ ràng ấm ức nhưng lại một mực tỏ vẻ không sao cả mà hỏi nó, "Anh dậy rồi hả?"
Draco vội đổi sang xoa má cho Harry. "Có đau không?" Nó hỏi.
Harry lắc đầu, cong người vươn tới phía trước dùng hai tay ôm lấy mặt Draco, quan sát thật kỹ, "Anh khó chịu trong người ạ?" Bé hỏi một cách ngây ngô.
"Khó chịu?" Draco lặp lại trong hoang mang.
"Chú Zabini bảo là," Harry nghiêm túc nhìn Draco, "Vừa nãy anh liên tục gọi tên em, còn —"
Draco che miệng Harry lại, cảm nhận được cái thứ đang bừng bừng sức sống giữa hai chân mình trong muộn màng. Nó bế thốc Harry lên đặt sang một bên rồi phóng xuống giường, biến vào nhà vệ sinh, sau một hồi lại vọt ra.
"Blaise đâu?" Nó hỏi Harry.
"Chú Zabini bảo em là anh khó chịu, sau đó chú đi ra ngoài rồi," Harry nói, "Chú dặn em nói với anh rằng tiết đầu là lớp Độc Dược, anh không mang em theo thì tốt hơn — Em có thể đi không?"
Draco cẩn thận suy nghĩ.
"Không tới lớp Độc Dược được," nó nói, "Một chốc nữa tao sẽ sai gia tinh mang đồ ăn tới cho mày — trông nó có hơi ghê rợn một tí nhưng thân thiện lắm, mày không cần phải sợ. Tiết hai là Lịch sử pháp thuật, tao sẽ dẫn mày theo." Harry im lặng tủi thân.
Draco nghiến răng, tàn nhẫn nói, "Mày không thể tới lớp Độc dược được, giáo sư lớp Độc dược rất ác nghiệt, ổng sẽ bắt mày— bắt mày...làm việc."
"Nhưng em có thể làm việc," Harry lí nhí nói.
"Có còn nhớ tối qua tao nói gì không?" Draco khuỵu gối, nắm lấy tay Harry, "Mày không cần làm việc, ờ...coi nè." Nó chỉ về phía bàn học rồi lẩm bẩm, "Đến đây hạc giấy."
Draco vung đũa phép khiến một chuỗi hạc giấy từ khe hở của ngăn bàn bay đến xoay vòng quanh Harry.
"Tụi nó cùng chơi với mày, chịu không?" Draco hỏi, thấy Harry cười thích thú và bật ngón tay cái với bé con, "Hết tiết Độc dược là tao về với mày liền."
Harry nghiêm túc gật đầu, "Anh hứa nha?" Bé hỏi.
"Tao hứa." Draco ngoắc lấy ngón tay nho nhỏ của Harry, "Móc ngoéo nào." Harry cười rạng rỡ với nó. Draco hôn lên trán Harry một cái rồi xách cặp lên nói, "Còn nữa."
Tay còn đang giữ lấy một con hạc, Harry ngẩng đầu lên nhìn Draco.
"Sau này đừng gọi là chú Zabini nữa," Draco nói, "Gọi thằng đó là ông-chú-mọi-rợ đi, nghe không ?"
Harry hoang mang chớp mắt, "Tại sao ạ?" Bé thắc mắc.
"Tại vì thằng đó là một tên khốn." Draco xoa đầu Harry, "Được rồi, tao đi học, lát gặp lại mày."
"Bái bai." Harry đứng lên giường, hôn vào má Draco. Nó xoa đầu Harry, nhìn đồng hồ rồi vội vàng đi tới lớp Độc dược. Sau đi Draco rời đi, phòng ngủ ở tầng hầm Slytherin dần chìm vào bóng tối, còn vẻ tươi tắn trên mặt Harry cũng dần biến mất. Nó nhìn quanh với vẻ trống rỗng, thình lình xua tay phủi đi một con hạc giấy đang bay tới đầu mình, sau đó ôm gối, cuộn người lại trên giường thành một quả banh nhỏ. Một giọng con nít ỉu xìu đầy nghi hoặc vang lên trong bóng tối:
"......Anh ghét em dữ vậy hả?"
******
Một tiếng nổ vang phát ra từ lớp Độc dược. Khoảnh khắc âm thanh vang lên, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng Neville. Neville ngó chừng run lẩy bẩy, và không ngoài dự đoán của mọi người, cái nồi đã banh chành.
"Trừ năm điểm nhà Gryffindor." Tiếng Snape vừa vặn vọng tới, đúng lúc đi đến bên cạnh Draco, "Có chuyện gì sao?" Ông lạnh lùng hỏi.
"Thưa, không sao cả." Draco lòng dạ rối bời, lơ đãng làm sạch vạc độc dược, "Tôi cho sai liều lượng..." Nó cầm cây khuấy, hằn học nhìn vào một khay nhãn cầu kỳ nhông như có thù với món này. Snape đứng cạnh nó một chốc thì dợm bước bỏ đi. Đột nhiên Draco quay người lại, ném cái thanh khuấy xuống.
"Giáo sư!" Nó nói, "Đột nhiên tôi thấy không khoẻ trong người, tôi muốn quay về ký túc xá một lát." Có vẻ như Granger đang quan sát nó từ các dãy bàn phía xa. Tuy vậy Draco không màng tới, chỉ lăm lăm nhìn Snape. Quai hàm đối phương vừa trễ xuống, lập tức Draco tông cửa xông ra ngoài như vừa được tha tội.
Nó phải quay về coi Harry.
Draco chẳng hiểu tại sao bản thân cứ bứt rứt không yên, lớp Độc dược mà vốn dĩ nó luôn cảm thấy thoải mái nhất lại trở nên khổ sở, dày vò. Nó cứ nhớ tới ánh mắt mất mát của Harry, ánh mắt lặng lẽ nói "Mang em theo với". Sao nó có thể quăng một đứa nhỏ như vậy ở lại ký túc xá? Sao nó lại có thể để một đứa trẻ ở một mình, trong khi biết rõ bản thân đang là chỗ dựa cho thằng bé?
Draco vội vã lao về tầng hầm Slytherin, vọt tới đẩy mạnh cửa ký túc xá của nó ra.
"Harry!"
Cảm nhận được bóng dáng thân thuộc quay trở lại, những cây nến lặng lẽ lập loè lần nữa thắp sáng ký túc xá. Trên giường trống không. Draco hốt hoảng bước nhanh qua, tìm thấy Harry đang ngồi co rúm ở cạnh giường. Nghe thấy tiếng bước chân, Harry vùi đầu vào hai cánh tay. Mắt kính phát ra tiếng cạ nguy hiểm, Harry chần chừ ngẩng đầu lên nhìn Draco.
Trái tim Draco run rẩy.
Rõ ràng Harry đã khóc, hốc mắt đỏ hoe, trên tròng kính vẫn còn đọng lại vệt nước mắt và khuôn mặt hằn những vết đỏ từ gọng kính. Miệng thằng bé mím chặt, dù khóc nhưng lại dằn xuống không phát ra tiếng. Hạc giấy rơi rớt chơ vơ đầy quanh chân đứa trẻ, không buồn nhấc cánh.
Draco chậm rãi cúi người xuống.
"Sao không ở trên giường, hử?" Nó rút khăn tay ra muốn lau nước mắt cho Harry nhưng bé lùi lại né tránh. Draco thở dài, định ôm lấy đứa nhỏ nhưng bé lại cong người rụt về sau khiến lưng cụng vào cạnh giường "cốp" một tiếng.
Draco hít sâu một hơi, cương quyết kéo Harry ôm vào lòng, bồng đứa bé ngồi lên giường. "Sao vậy?" Nó cố gắng nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đưa tay cẩn thận xoa lưng cho Harry, "Có đau không? Làm sao mà khóc nhè?"
Harry sụt sịt mũi, thỏ thẻ hỏi, "Anh không đánh em ạ?"
Draco sững sờ trong giây lát.
"Nếu em khóc mà bị dượng Vernon nghe được, dượng hay bảo em câm họng lại gì đó...", Harry rụt cổ, "Em xin lỗi, em biết anh không thích em, em không nên gây thêm phiền phức cho anh....", Bé len lén quan sát vẻ mặt của Draco, thấy nó không có vẻ tức giận nên cẩn thận kì kèo, "Nhưng mà.... Nhưng mà anh có thể đừng nhốt em lại được không, em...." Bé im bặt vì miệng Draco đã mím thành một đường mỏng dánh, trông tức giận rành rành.
"Đó là những gì mà lũ Muggle đó— Ý tao là, dì dượng của mày", Draco chậm rãi nói, " Đã làm vậy với mày? Bọn chúng nhốt mày ? Nhốt mày trong....phòng xép?"
Harry lo ngại gật đầu, dè dặt kể tội Draco, "Anh cũng nhốt em..."
Draco thủng thẳng thở hắt ra, "Tao không có nhốt mày." Nó nói, "Tao cứ nghĩ là có mày thì mấy cây nến sẽ vẫn sáng... Đây là kí túc xá, nhớ không? Tao cũng ngủ ở đây mà, tao không hề có ý muốn nhốt mày lại."
Harry ngẫm nghĩ một chốc, có vẻ như đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, bèn ngả người tựa vào lòng Draco.
"Tao cũng không có ghét mày." Draco nghĩ ngợi rồi cúi người nhặt một con hạc giấy dưới sàn lên, "Đây để tao tỏ cho mày xem." Nó vòng tay ôm lấy Harry, tần ngần trong giây lát rồi mở một con hạc ra.
"Đầu thẹo ngu ngốc."
Trên hạc giấy viết như vậy, Draco chỉ vào trán Harry nói cho nó nghe, "Là cái sẹo này nè."
"Anh vẫn không ưa em." Harry sụt sịt mũi, "Anh gọi em là đầu thẹo."
"Đây là đặc biệt đó," Draco nói một cách nghiêm trang, "Những đứa không thân thiết thì gọi mày là Potter, đám bạn mày thì gọi mày là Harry, vậy nên tao đành phải đặt biệt danh cho mày."
Sau khi nghĩ ngợi với một vẻ nghiêm túc, Harry cảm thấy cũng hợp lý nên tán đồng với cách giải thích này.
"Tao đọc tiếp đây," Draco nói, "Thứ đầu sẹo ngu dốt, trước giờ tao chưa từng thấy mày mặc quần áo cho đàng hoàng. Biết xương quai xanh mình đẹp nên muốn khoe ra hả? Đây là viết vào năm ba, lúc đó tao, ờ......có mối tình đầu." Nó cúi đầu nhìn đứa bé ngồi trong lòng đang mặc chiếc áo ngủ thùng thình lộ ra nửa bả vai, "Quần áo mày đúng là lúc nào cũng nhếch nhác."
Harry lại không quan tâm tới điều này, khuôn mặt nhỏ xíu lấm lem nước mắt tỏ nét hoang mang, bé vén áo lên nhìn ngó, "Xương quai xanh là ở đâu ?" Bé con nghiêm túc thắc mắc, "Em có chỗ đẹp vậy hả?"
Draco mỉm cười rồi kéo cổ áo mình xuống, "Ở đây," Nó chỉ vào xương quai xanh chính mình, "Nhìn nè." Harry ghé tới xem, còn lấy tay sờ thử, sau đó nghiêm túc gật gù nói, "Đẹp lắm ạ."
Draco cười, Harry lại hỏi tiếp, "Tình- đầu là cái gì ạ?"
"Đó là.....Ừ...." Draco nhíu mày, "Chỉ là tao chợt nhận ra tao rất thích mày," nó trả lời, "Ví dụ như là, tao phát hiện ra mày có xương quai xanh rất đẹp vậy đó."
Harry nghe vậy liền cởi một cúc của chiếc áo ngủ xuống rồi nhìn Draco. Draco cũng nhìn lại, một lúc sau không nhịn nổi bèn ụp con hạc giấy đang tháo dang dở lên mặt, bò ra cười rộ lên ha hả.
"Ờ- Đẹp lắm!" Draco cười tới không thở nổi, "Tuy không nhìn ra gì hết,nhưng mà, ờ, đẹp lắm!"
Harry vỗ ngực giận dỗi. Draco chớp thời cơ lấy khăn tay lau sạch nước mắt trên mặt cho Harry. Sau đó nó cầm lấy một con hạc giấy khác, tháo bung ra và đọc, " 'Thi đấu Tam pháp thuật là một việc nguy hiểm — Mày nghĩ cái quỷ gì vậy? Mày cần phải' — Xin lỗi, có mấy từ thô thiển tao sẽ không đọc, cũng không ảnh hưởng gì đâu —'Tao còn chưa kịp có cơ hội nói thích mày, vậy mà mày đã tự đem vứt bỏ mạng sống của chính mình rồi?' Đây là chuyện hồi năm tư."
"Thi đấu Tam pháp thuật là cái gì ạ?" Harry hỏi.
"Là một trận thi đấu giữa các quán quân." Draco mỉm cười đáp lời, "Nhân tiện, mày về nhất, mày là quán quân cuối cùng."
Harry tỏ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi, "Làm sao có thể vậy chớ!" Bé con nói, "Vậy là em không phải—Em không có là— đứa vô dụng ha?"
"Nghĩ làm sao!" Draco vòng tay ôm lấy Harry, đem đứa nhỏ dúi vào lòng mình, "Mày không biết được là mày xịn cỡ nào đâu. Ờm, xem con này đi, à đây là năm hai —'Potter chết tiệt, mày cứ phải đàn đúm với - xin lỗi, từ tục tĩu - lũ bè bạn đó của mày vậy hả? Rõ ràng mày có lựa chọn ngon lành hơn, chính là tao, không thể hiểu nổi vì cớ gì mày không chịu nói chuyện vui vầy với tao."
Hết cánh hạc này đến cánh hạc khác được Draco nối tiếp đọc lên, những tị nạnh trẻ con, những đoạn tình cảm quanh co, những lời tỏ tình trần trụi (tất nhiên là chỉ đọc mấp mé ), đem dốc hết cả thảy ra một lần.
Harry nhỏ bé cuộn mình trong vòng tay của nó, thỉnh thoảng cau mày vì một từ khó hiểu, thỉnh thoảng trầm trồ kinh ngạc "Không thể nào là em được" khi nghe những chuyện Draco nhắc tới, không thì lại trầm ngâm im ỉm hệt như một ông cụ non.
Sau khi lần lượt đọc hết từng con hạc giấy, Draco phẩy đũa phép khiến bọn chúng lần nữa tung cánh. Một con hạc đáp xuống lòng bàn tay của Harry, Draco nhận ra nó, ở phần cánh có một hình vẽ Harry nhỏ xíu, ngày vẽ cũng là ngày mà nó ếm bùa chú thu nhỏ lên Harry.
Nó cũng vừa mới đọc con hạc giấy này cho Harry nghe, trên giấy nó viết, "Cuối cùng tao đã nghĩ ra cách để làm thân với mày— khiến mày lệ thuộc vào tao. Tao tìm ra được một bùa chú khiến mày phải dựa vào người khác để sống. Tao biết mày không thích vậy đâu nhưng tao đã luôn muốn tạo cớ để hai đứa hòa thuận hơn."
Draco đưa tay vò rối quả đầu của Harry.
"Tuy tao không rõ rốt cuộc sao lại như vậy," nó nói, "Nhưng mà tao với mày ở chung không tồi, chỉ là so với tính toán ban đầu của tao...ban đầu tao cho rằng..." Draco khe khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Harry rồi nhắm mắt lại. Việc đem hết thảy tâm tư đã dồn nén suốt ngần ấy thời gian phơi bày ra giúp nó trút bỏ được cái gánh đè nặng trong lòng bấy lâu, khiến nó bỗng nhiên thấy hơi buồn ngủ, vừa hay nó cũng muốn quay lại giấc mơ ban sáng.
Thôi thì cúp một buổi Lịch sử pháp thuật vậy.
Draco vừa nhắm mắt nghĩ vừa siết tay Harry, "Mày đã ăn sáng đàng hoàng chưa?" Nó hỏi, nghe thấy Harry "dạ" một tiếng.
"Ngoan lắm." Draco mỉm cười, duỗi tay kéo chăn đắp cho chính mình cùng Harry, "Khóc mệt rồi đúng không?" Nó lại hỏi, nghe Harry mắc cỡ "dạ" một tiếng.
"Mắc cỡ hả..." Vẫn nhắm nghiền đôi mắt, Draco lùa những ngón tay vào mái tóc Harry. "Tao muốn chợp mắt một lát." Nó khẽ khàng bảo Harry, "Tao đã dằn những lời này trong lòng lâu lắm rồi, tao cũng không chắc liệu tao có muốn mày nhớ được hay không..."
Harry lại "dạ" một tiếng.
"Còn dỗi tao hả..." Draco nói bâng quơ, "Chờ khi tao thức dậy, tao sẽ dẫn mày đi Hogsmeade... Đừng nghĩ là tao không biết lối đi bí mật của mày ở chỗ nào...Nhanh nhanh biến trở lại đi." Nó nắm lấy tay Harry, khẽ thì thào, "Tao muốn nói cho mày nghe về mấy con hạc giấy..."
Nó thiếp đi.
Harry 6 tuổi nằm trên ngực Draco, nét trẻ thơ trong đôi mắt đã biến mất từ lúc nào. Cậu săm soi quai hàm của nó, bên tay rảnh rang tì lên ngực Draco, nhỏm người dậy ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của nó.
Draco thanh thản cong cong khóe miệng trong lúc ngủ. Nó ngủ ngon lành tới nỗi không hề để ý tới bàn tay trong tay mình đang lớn dần, không thể nắm trọn được nữa. Nó không biết người nằm trên ngực nó đang lớn lên, áo ngủ rách toạc vương vãi trong chăn mền, cũng không hay Harry mồ hôi nhễ nhại, cắn răng chịu đựng cơn đau.
Giống như trước nay nó cũng không để ý rằng từ lâu ánh mắt Harry với nó đã luôn đan xen dõi theo lẫn nhau. Cuốn sách bùa chú nó tìm thấy đã bị người thứ hai đọc qua, vào thời điểm nó ếm bùa, người bị trúng phép đã âm thầm khôn khéo phản bùa và chỉnh sửa câu thần chú, tác dụng đổi khác nhờ lệch khớp vài từ.
Hiện tại Harry đã hoàn toàn biến đổi trở lại, làn da trần cọ xát cùng chăn ga làm cho cậu thấy lạ lẫm. Khi đan những ngón tay vào nhau và dụi đầu vào ngực Draco, cậu bất giác nghĩ sẽ ra sao nếu Draco mở mắt. Cậu ngẫm nghĩ nên nói với nó như thế nào về việc mình nghe được một nửa số hạc giấy thì bắt đầu khôi phục ký ức, sau khi nó ngủ thì cơ thể mình bắt đầu hồi phục. Nhưng cho dù có ra sao, Harry chắc chắn rằng mình cần nói một lời gì đó để đáp lại những ngập ngừng và mập mờ của Draco.
"Tao vẫn nhớ rõ," cậu khe khẽ nói, mỉm cười nhắm mắt lại, những ngón tay duỗi ra rồi lại đan chặt áp vào lòng bàn tay ấm áp của Draco. Cậu nhớ rõ từng con hạc giấy mà Draco đã đọc lên, khó mà quên được những thứ nhỏ xíu nhưng lại chứa đựng vô vàn tình yêu đó. Chúng chưa từng được cất cánh đến tay cậu, suýt chút nữa thì cậu đã lỡ mất chúng.
Hơi thở hai người nhịp nhàng quấn quýt, ánh nến ký túc xá tự giác le lói toả ánh sáng vừa đủ cho một giấc nồng, chờ thời khắc lần nữa thắp lên ngọn lửa. Khi đó chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc là một tiếng thét chói tai trước hết, sau đó sẽ có người ghé tới chủ động hôn một cái, tiếp đến là một tẹo âu yếm, tự mình thổ lộ, rồi sau đó—
Suỵt!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip