CHẬU CÂY HỒNG TRẦU BÀ NƠI CẠNH GIƯỜNG **

***

Tấm lưng của hắn như bị cào cấu, xé nát bởi nỗi sầu muộn đeo đẳng trên người, và Draco cảm thấy hơi khó thở.

À há, có lẽ đây mới chính là mục đích thật sự của Harry Potter: cậu đã sắp đặt sao cho hắn tự ruồng rẫy bản thân, sẩy chân té vào nỗi đau thể xác, hết lần này tới lần khác dối gạt hắn bằng những tình cảm dạt dào, để hắn phải nếm trải sự đau khổ khi bị lạnh nhạt và vật vã, quằn quại vì bị phụ tình. Cậu ngấm ngầm muốn đâm lủng hắn bằng mũi dao nhọn hoắt của tình yêu.

Hắn thong thả nhấm nháp phần nào nỗi thương đau này, cảm nhận chất độc chảy dọc theo đường mạch máu, thấm dần vào từng ngóc ngách cơ thể, sau đó từng chút một tác động vào lớp biểu bì, khiến chúng khe khẽ động đậy, hệt như có một con cá bị làm ruột đang quằn quại quẫy chết dưới làn da. Con vật này quyết dùng chút sức tàn lực kiệt còn sót lại trong đời nó để lao về phía trước một cách vô nghĩa lý, bỏ lại đằng sau là một vệt mật đắng ngắt. Trong cơn mơ hồ, Draco hy vọng rằng con cá này sẽ không bao giờ lành lặn trở lại. Thay vào đó, hắn mong nó cứ thoi thóp mãi muôn đời về sau, để khoảnh khắc hấp hối của nó nối mãi thành một sợi dài tới vĩnh cửu, vô cùng tận.

Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn phải thất vọng. Con cá này, ấy vậy mà, chỉ trong chốc lát đã chết đi. Và thậm chí, trước cả khi Draco kịp đả động tới thì cái xác cá đã rữa nát hết cả ra, và vị chát chúa còn sót lại theo đó cũng dần dà bốc hơi tiêu tan.

Draco bàng hoàng nhận ra rằng tình yêu và nỗi buồn, những thứ mà ban đầu hắn nghĩ sẽ vùi dập hắn, bỗng như bị một cơn lốc từ đâu vô cớ ập tới xoáy tuột đi mất. Những gì còn lại chỉ là một khoảng mênh mông mịt mù, trống huơ trống hoác, một đoạn vắng ngơ ngác. Trong thoáng chốc, hắn thấy sợ hãi tới cùng cực. Dường như hắn là một con ký sinh trùng sống bám nhờ vào cảm xúc, chỉ khi quay cuồng giữa những tình cảm yêu và ghét, hắn mới thấy mình đang tồn tại.

Không, không chỉ có như vậy, nỗi sợ còn tới từ những tình cảm yêu ghét kia, chúng tưởng chừng như hừng hực dữ dội, vậy mà té ra lại quá yếu nhớt, một phát chết ngay. Chúng chỉ có thể rực rỡ trong thoáng chốc, giống như pháo hoa mong manh.

Trong khoảng không trống rỗng, hắn thấy Tấm gương ảo ảnh hiện ra trước mặt, bên trong gương là hình ảnh phản chiếu bộ dạng đang ngồi trong góc tường của chính hắn. Cái áo sơ-mi ướt mem, gần như xuyên thấu của Draco phanh ra đầy chuẩn chỉnh, phơi bày ra cái cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh xinh đẹp, và cả những đường cong mảnh mai, mượt mà của các khối cơ ngực và bụng. Hai cẳng chân dài thượt và thẳng tắp của hắn trần trụi, xoạc ra sõng sượt trên sàn nhà một cách bất cần đời. Vẻ mặt hắn suy sụp, rầu rĩ và ảo não, với cái cằm hơi hếch lên, đôi mắt màu xanh xám khép hờ chứa đầy phiền muộn, và gương mặt hắn tèm lem nước mắt. Chất bia bện những sợi tóc vàng óng ánh của hắn lại thành từng lọn một: lọn thì bết lại hai bên má, lọn thì buông rũ xuống tận ngực. Rồi sau cùng, một vài giọt đỏ của máu được vẩy vào, chấm phá cho khung cảnh thêm phần sống động và kỳ thú.

Hắn chính là một kẻ cực kì ưa nhìn, bất kỳ ai cũng khó lòng ngăn nổi bản thân không xuýt xoa khen gợi và mủi lòng trước hắn ta. Vẻ đẹp của hắn khuấy động bản năng ham muốn tự nhiên của con người. Draco chưa bao giờ che đậy sự đắc ý về vẻ ngoài của bản thân. Hắn cũng là một tay nghệ sỹ. Hắn sử dụng vóc dáng hoàn hảo của chính mình như một tấm canvas. Trên đó, hắn thỏa sức sơn quết, phác nên những đường cong đẹp đẽ.

Tiếp theo đó, hắn cần phải dốc trọn cảm xúc vào tác phẩm, lấp đầy mỗi nhát cọ bằng sự hút mắt của tình yêu và nỗi buồn. Chỉ khi dìm tấm canvas ngập trong sâu thẳm cái thần hồn của thứ mực vẽ độc hại đó, thì mới có thể thấm thía được ánh sáng chói lọi của nghệ thuật. Nhưng rồi, có một sự thật mà Draco buộc lòng phải thừa nhận: Hắn chẳng yêu Harry Potter đến thế, hắn cũng chẳng âu sầu dữ vậy, và thậm chí, đến cả nỗi đau thể xác cũng hoàn toàn chẳng là cái gì sất.

Ờ chuẩn, Potter đã từng kinh qua Lời nguyền Tra tấn huyền thoại, thứ có thể làm cho con người ta khổ sở tới rồ dại. Còn hắn, hắn chỉ đắm mình trong sự thê lương kiểu Muggle, với cơn sốt cao và bia rượu. Chúng quá nhỏ nhoi ít ỏi, đến nỗi có thể khiến hắn bị chia trí, đi tận hưởng cái thứ khoái lạc mà bản thân cho là suy đồi.

Draco hiểu rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để tự ếm Lời nguyền không thể tha thứ lên chính mình. Và nếu người nghệ sỹ không dám dốc cạn dũng khí của chính mình ra, thì muôn đời anh ta cũng chẳng đáng một xu. Ý nghĩa nội tại của tác phẩm đã bị đánh mất, chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Cái vỏ đó càng được điêu khắc tinh xảo bao nhiêu, sự mong manh rẻ mạt lại càng lộ ra bấy nhiêu. Và chỉ có mấy người tục tằn, thô thiển mới mê mẩn mà nhào đầu vô thứ đó.

Hắn tự chạm khắc với âm mưu biến bản thân thành nghệ thuật. Nhưng cho đến cuối cùng, dù với tư cách là người nghệ sỹ hay tác phẩm nghệ thuật, thì hắn cũng đều hỏng đứt.

Hắn gần như có thể mường tượng ra được vẻ mặt khinh thường của Harry Potter. Cậu sẽ nheo mắt đầy thờ ơ và thốt lên rằng hắn là một thằng hèn hạ hết sức. Hắn khinh nhờn công lý và sự tử tế, nhưng cũng chẳng có gan làm kẻ ác hẳn hòi. Hắn đã ráng sức tự bóp méo đi tính cách bản thân được nửa đường, nhưng rồi lại không cam tâm sa ngã cho tới nơi tới chốn. Nước mắt hắn cứ tuôn ồ ạt không ngớt, hoàn toàn là bởi phản ứng sinh lý của cơ thể đối với nỗi sợ đau. Và thứ gọi là bệnh lý, chẳng qua cũng chỉ là thứ quà tặng hèn nhát đính kèm.

Draco đã thành công trong việc tự đẩy mình vào một loại cảm xúc tức giận mới toanh. Khoảng không một lần nữa lại được ních đầy, khiến hắn gần như thấy được một tia bình an. Hắn nhận ra rằng tức giận là thứ cảm xúc dễ làm được nhất, và bản chất hèn nhát của hắn đủ điều kiện để tạo nên nó. Niềm vui sướng này có thể đạt được bằng cách giải toả đơn thuần: chính là vứt xừ não đi.

Hắn siết mạnh các ngón tay, bóp méo đống lon bia. Tiếng của kim loại gãy gập lên nhau chừng như cũng khiến cho một dây thần kinh nào đó trong bộ não hắn vặn xoắn theo. Hắn liền vung tay quẳng bừa lon bia về hướng bên cạnh, và vỏ lon trông như một vì sao băng khi nó bay dọc theo hướng của phép thuật phát ra, quật trúng vô ngọn đèn chùm bằng pha lê treo trong phòng khách, dẫn tới một tiếng nổ vang quái đản, xen lẫn với đám khói xám xịt cùng các tia lửa xẹt. Kế đó là tiếng của thuỷ tinh đổ vỡ rải rác trên sàn nhà. Draco nhớ về cuộc Đại chiến tranh phù thuỷ, khi từ khắp bốn phương tám hướng, những bùa chú trắng xóa nã vang, đánh vào thành lũy ngôi trường. Vào khoảnh khắc ấy, dù cho là kẻ ác đang lăm le xông vào, hay những chiến binh can trường nhất, hay cả những phù thuỷ sinh đang hãi hùng run sợ, tất cả đều bị chấn động trước vẻ đẹp kỳ vĩ đó.

Thoắt cái, trong một giây ngắn ngủi, ý thức của hắn dường như đã thoát ly khỏi thể xác, bồng bềnh trôi tới một vùng cao vòi vọi, liếc xuống mọi thứ bằng ánh nhìn dửng dưng. Đồng thời, có hai luồng suy nghĩ lần lượt hiện ra: Thứ nhứt - thực tình, cái gì cũng chẳng đáng. Tử thần Thực tử hay Kẻ Được Chọn, thuần chủng hay Muggle, Slytherin hay Gryffindor, Quidditch, tình yêu, tử thù, thi thố, chiến tranh, đối đầu đấu đá, kẻ thắng người thua, ai cầm đầu thế giới phù thuỷ,...đều chẳng đáng nói. Thế giới này bao la rộng lớn không tưởng, mà đời này của hắn, gom cả quá khứ cùng mớ yêu đương thù hằn lại, đều chẳng thấm tháp vào đâu.

Suy nghĩ thứ nhì là — còn Harry Potter thì sao? Nó có nghĩ như vậy hay không? Biết đâu lúc này đây, tất cả mọi người đều nảy ra chung một ý nghĩ, rằng tất cả sinh linh đều ngang hàng, đều đồng-đẳng cả.

Song, ngay giây tiếp theo, hắn lại ngã ngược trở về mặt đất, nơi chiến trận đang mịt mù khói lửa, với cây đũa phép nắm chặt trong tay. Đồng-đẳng chết tiệt, Potter chết tiệt.

Draco lại chộp bừa lấy mấy lon bia nằm rải rác tứ tung trên sàn, khua tay ném chúng qua lại đầy vô tư như một đứa trẻ ngây ngô. Hắn cứ mặc sức để cho phép thuật đang loạn xì ngầu trong cơ thể trào ra từ đầu ngón tay, không thèm ghìm lại. Tiếng động đùng đoàng loảng xoảng khiến con tim hắn bình yên tới lạ thường. Đồ đạc trong nhà tan tành, các mảng gạch từ trần nhà rớt xuống, mọi thứ hệt như một màn pháo lửa rình rang.

Vậy đó, mẹ cha Potter, hắn chẳng muốn lý giải tình cảm của chính hắn một tẹo tèo teo nào hết. Hắn chỉ muốn để cậu chứng kiến một bãi gạch đá tan hoang nát bét, cùng với cái thây của hắn được chôn cất ở trỏng khi cậu về tới nhà.

May mắn thay, khi Harry Potter mở cánh cửa chính ra, ngôi nhà vẫn còn đang chật vật để giữ vững đúng nhiệm vụ của nó. Harry mồm chữ a mắt chữ o, ngó chằm chằm vô mớ bòng bong đổ nát trước mặt. Và cậu giơ tay lên theo phản xạ tự nhiên táng bay cái cửa tủ lạnh, thứ mà mém nữa chuẩn bị đổ oạch lên vai Draco.

Vị đội trưởng Thần Sáng nhanh trí ứng biến, ếm lẹ một bùa Trói-gô lên tên đầu sỏ hâm dở, nhưng một nửa bức tranh bể nát trong phòng khách vẫn kịp dộng xuống đất cùng với một tiếng choang.

Harry từ tốn văng tục một câu, rồi khó nhọc bước vô phòng khách, đứng giữa phòng phẩy đũa phép khắp các phía và bắt đầu lầm rầm đọc bùa Sửa-chữa. Nhìn những mảng gạch vụn đang dần trỗi lên từ dưới đất, cậu chỉ muốn cảm ơn sự tồn tại của phép thuật. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghĩ, rằng nếu không có phép thuật thì Malfoy hẳn sẽ không quậy tanh bành được như thế này.

Sau khi đã phục hồi đại khái các đồ vật trong nhà về lại hình dạng ban đầu của chúng, Harry mới từ từ chấp nhận được hiện thực: Thằng Malfoy chết dẫm lại lên cơn động kinh, hoặc có thể đây là một trò chơi khăm mới toanh mà thằng này vừa nghĩ ra.

Cậu thấy mình có đầy đủ các lý do để nổi trận lôi đình, vậy nên cậu chau mày và quay người lại. Để rồi cậu bắt gặp một gã đang ngã khuỵu cứng đờ dưới sàn, với cặp mắt đỏ kè ầng ậng nước, rũ người hoang tưởng về bản thân, trông tuồng như hắn ta cực kỳ hoang mang, cực kỳ sạch tội.

Khóe miệng Harry cà giựt, cậu tiến lên kéo tay Draco, nhưng nhiệt độ hừng hực làm phỏng các đầu ngón tay cậu. Harry khựng lại, rồi cậu tiếp tục xốc Draco lên, kéo lê hắn một cách đầy bạo lực tới chỗ ghế sô-pha trong phòng khách.

"Nói coi, mày lại đang bày trò gì nữa?" Harry khoanh tay trước ngực và bắt đầu tra khảo tên tội phạm.

Draco cảm thấy đầu óc hắn y chang một cỗ động cơ cũ mèm, xưa lơ xưa lắc, với từng cái bánh răng han gỉ đang ngắc ngoải chuyển xoay, phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra, rằng hiện trạng đã trở nên đảo điên, đã vật đổi sao dời hết cả. Hắn muốn nhấc tay lên, nhưng lại phát hiện chúng chẳng thể nào động đậy được.

"Mẹ mày chớ, cuối cùng mày cũng chịu hết xiết nên đánh thuốc tao, làm cho tao liệt luôn đó hả?"

Hắn nhướng mắt lên nhìn Harry, rống họng gặng hỏi bằng thứ giọng khản đặc, với cái kiểu giọng điệu rõ-đúng-là-vậy-rồi.

Harry khinh khỉnh đảo mắt một cái, rồi phẩy tay phá vỡ bùa Trói-gô. Ngay giây sau, không để cho Harry kịp trở tay, Draco bất ngờ túm mạnh lấy cổ áo và dúi cậu ngã xuống ghế sô-pha. Cậu không thèm chống cự, thay vào đó, cậu chỉ nhìn Draco chầm chậm vùi đầu vô hõm cổ của mình, và cảm nhận xương quai xanh bị làn da nóng hổi của hắn dán rịt vào. Mùi bia nồng nặc phả vào mặt Harry, khiến cậu tưởng chừng như mình đang có một cuộc dan díu mập mờ trong nhà vệ sinh của một quán bar nào đó.

"Harry Potter,"

Hôm nay, bờ môi của Draco mềm mại tới lạ lùng. Chúng giống như những cánh hoa dưới ánh sáng gay gắt của mặt trời, ve vuốt quẩn quanh bên tai của Harry, làm bỏng lưỡi cậu, khiến mồm miệng cậu trở nên khô khốc.

"Tao sẽ chia tay với mày. Tao còn muốn xử mày luôn, mày ác lắm."

Giọng hắn ốm yếu và hết hơi, giống như những lời nói mớ trong cơn mê sảng loạn trí. Harry không sao nghe rõ được, cậu không chắc liệu ý của Draco là muốn khử cậu, hay ý thằng này là "Giết quách tao đi."

Nhưng Harry không hề nao núng. Cậu nheo mắt, siết nắm tay phải và thụi mạnh vô bụng Draco một cú thật dứt khoát. Thừa lúc tên này đang co gập người lại, cậu nhanh nhẹn ấn đầu hắn sang một bên. Với hai tay bấu lấy bàn trà, Draco bắt đầu ói mửa.

Hắn mửa tới tối tăm mặt mày, dầu cho suốt cả ngày hôm nay, hắn chỉ nốc mỗi bia. Hắn có cảm giác rằng ruột gan, phèo phổi, tất cả nội tạng đều ộc ra tuồn tuột theo dịch vị dạ dày. Mãi cho tới khi hắn thấy như toàn thân hắn chỉ còn lại bộ khung xương xẩu, được bọc trong một lớp da mỏng tang, thì cơn ói mửa mới ngừng lại. Cùng với một quả tim đỏ au, trôi lững lờ trong lồng ngực và đang nảy lên đầy phập phồng lo sợ.

Harry phóng ra hai bùa Cạo-sạch trong sự ghê tởm. Một cái, cậu nã vào đống bầy hầy bẩn thỉu trên sàn, và một cái cậu nã thẳng vô họng của Draco.

"Giờ mày tỉnh chưa?"

Draco há miệng ngáp ngáp lấy hơi. Hắn vẫn đang quỳ mọp trên chân Harry. Tâm trí hắn đã lờ mờ tỉnh táo được phần nào, nhưng rõ ràng hơn cả, chính là cảm giác nóng rát ngùn ngụt trong bụng dạ và những cơn nhức nhối do xác thịt bị đánh đập. Một loại cảm xúc ấm ức, tủi thân chẳng biết từ đâu len lỏi trườn vào trái tim của Draco, rỉa khoét cơ quan nội tạng còn sót lại duy nhất trong cơ thể hắn. Bỗng nhiên, hắn nhận ra những cảm giác tức tối trước đó rõ thật là hèn kém. Chúng tuyệt đối không thể nào lấp đầy được sự trống rỗng của linh hồn, mà chỉ khiến cho thế giới rỗng tuếch đang rung chuyển và vặn xoắn, méo mó của hắn bị ảo giác bủa vây tràn lan.

Biểu cảm của người trước mặt hắn vẫn thờ ơ, đầu ngửa trên sô-pha với vẻ lười biếng. Và đôi mắt xanh lá sậm màu rọi thẳng vào gương mặt bợt bạt khổ sở của hắn, với tia nhìn trông chừng như có tí khinh rẻ và cả giễu cợt. Tầm nhìn của hắn rõ ràng là từ trên xuống, ấy vậy mà Draco lại cảm thấy mình hơi thấp hèn. Hắn thiệt tình ghét quá. Niềm chua chát hệt như một con quái tham lam, cuối cùng cũng nhay đứt trái tim của hắn, sau đó bò dọc theo xương sống, dùng mấy cái xúc tu nhầy nhụa nhớt nhợt đùn đẩy tròng mắt hắn.

Draco lại khóc lóc lần nữa; bởi vì cơ thể của hắn đã hoàn toàn bị khoét rỗng và kiệt quệ. Hắn cảm thấy mình giống một cái thây mốc rữa, và sớm thôi, nấm xanh sẽ trổ ra từ đây. Hắn muốn vươn tay ra bóp cổ Harry, muốn khiến cho cậu khổ sở như hắn, muốn lôi cậu cùng xuống âm phủ. Nhưng vào phút chót, hắn chỉ cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng trước mặt.

Cái hôn này êm đềm, giống như giữ trong miệng một hớp nước suối được hong dưới ánh nắng của mặt trời. Môi hôn dây dưa dần dà biến vị mặn chát của chất cồn cùng nước mắt thành vị ngọt thoang thoảng. Không một đứa nào dám làm bừa. Nhưng đầu lưỡi cả hai vẫn thoáng sơ sẩy nhấc lên, gợn từng làn sóng lăn tăn sủi trên mặt nước. Và dưới sự tác động của những ngọn sóng liu riu thoắt ẩn thoắt hiện, sự ngọt ngào từ chốn rừng thẳm được đổ dồn tới đầu tận của những nơ-ron thần kinh. Harry không hề khép mắt. Cậu ngắm nghía hàng mi vàng óng đang dính vào nhau của Draco khe khẽ lay động. Chúng trông hệt như cặp bướm đang vẫy cánh khiêu vũ.

Những con bươm bướm khiến cho Harry thấy xốn xang trong lòng. Cậu vói tay ra sau gáy Draco, mân mê vuốt ve. Còn Draco, hắn hết hôn lên khoé miệng Harry, rồi lại hôn lên cằm.

"Cưng à," Giọng nói của Harry hết mực dịu dàng, sự băng giá trong ánh mắt cũng đã bị nụ hôn khi nãy làm cho tan chảy, trở nên đầy ân cần và trìu mến, "Mày sao đó?"

Lời Sấm-truyền từ Nước Trời cuối cùng cũng đoái thương tới kẻ tội đồ đã lãnh trọn sự quở-phạt. Hắn đã trở thành con chiên trung thành nhất.

"Mày không tưới nước cho chậu hồng trầu bà của tao."

Đây thiệt tình chỉ là một lời chống chế, không hề có suy tính trước sau, cũng chẳng được chuẩn bị trước.

Bởi từ ngày Draco tha cái chậu cây này về, hắn đã cấm tiệt Harry rớ một ngón tay tới. Hắn chê rằng, không đời nào một đứa Gryffindor-lôi-thôi-lếch-thếch lại có thể nuôi sống nổi một giống loài gì. Và phải công nhận, cái cây đã thật sự tươi tốt dưới sự chăm bón của tay Slytherin đó. Mỗi sáng sớm, khi Harry thức dậy và bất giác liếc nhìn chậu cây, cậu cũng đều trầm trồ thầm trong bụng, rằng nó lại phát tướng thêm nữa rồi.

Draco chỉ đang kiếm bừa một cái cớ để có dịp thả mình, lao theo sự suy đồi của bản thân, cho bõ khao khát được buông tuồng hết bực của hắn, và bộc lộ tới bến cái bản năng khiến người ta ghét cay hận đắng. Giọng hắn ề à và quặt quẹo một cách cố tình, hòng buộc tội Harry. Và có tiếng nức nở khe khẽ ẩn trong cái giọng điệu uốn éo, dặt dẹo đó của hắn. Mỗi một âm thanh đều dính nhớp vô nhau theo một cách hết sức khó chịu, như thể Harry đã thiệt sự gây ra một vụ tày đình nào đó, như thể hắn đang nói: Mày không tưới cây cho tao.

Khoé miệng Harry cong lên. Cậu dịu dàng lùa những ngón tay vào mái tóc hãy còn ướt nhem của Draco, rồi cúi đầu hôn nhanh vào chóp tai của hắn, ngó chừng như đang vỗ về một con thú bị thương.

"Cục vàng à, xin lỗi mày nhiều nha, tao phải làm gì để được tha tội đây hả?"

Nếu cậu đã nói như vậy, thì hắn tin thôi.

Draco thấy mình chẳng khác gì đang chìm trong màn đêm mênh mang vô tận. Rồi, hắn dứt khoát lao mình xuống ngọn hải đăng đang phát sáng lấp lánh, băng qua cái cây lồng đèn màu hồng nhạt trong khu Rừng Cấm, bay qua ngọn lửa dữ dội đã thiêu trụi Căn-Phòng-Cần-Thiết, với hàng tá trận lăn giường đầy hoang dại hoặc nhẹ nhàng âu yếm, cùng những câu rủa sả và kháy đểu của Harry Potter, những lời dịu ngọt và yêu thương của Harry Potter, và còn tất thảy những tình cảm yêu đương thù hằn ngút trời của hắn nữa.

Hắn đúng thiệt là một thằng hèn hạ, vô dụng và yếu nhớt, nhưng lại rướn mình bật dậy, bởi vì hắn biết mình sẽ được đỡ lấy. Hắn cũng đúng thiệt là một tác phẩm nghệ thuật hạng hai hời hợt và rẻ tiền. Nhưng mặc dù quá đáng cỡ đó, hắn ấy vậy mà lại có thể khiến cho riêng một người đáng yêu và dễ mến nào đó vì hắn mà mê-mẩn-tâm-thần chỉ trong một cái nhìn thoáng qua, rồi ôm lấy hắn với tình yêu khôn cùng.

Nhìn xoáy sâu vào hình bóng phản chiếu trong đôi mắt xanh lá cây nọ, Draco có thể hiểu thấu linh hồn của người trước mặt hắn. Con người này cũng y hệt bản thân hắn - tàn tạ, bệnh hoạn, tầm thường và quê kệch. Draco bật cười. Hắn cởi quần áo Harry ra, rồi dùng những móng tay thuôn thuôn vạch một đường ngang qua khuôn ngực thon thả của cậu, để lại một nét cong màu trăng trắng. Thiệt ra, dẫu cho là yêu hay ghét, đối với hắn đều chẳng quan trọng. Chỉ cần một cái tên Harry Potter thôi, vậy là đã đủ để có thể lấp tràn vô hạn khoảng trống trong trái tim hắn.

"Potter, tao muốn làm tình."

Giống như trong giấc mơ: Cùng quấn quít bên nhau lao vào một trận mây mưa, say sưa bí tỉ, và không đạt cực khoái.

END.

___________________________________

Thấy em như thấy mặt trời
Lung linh dưới nguyệt rạng ngời rêu rong. (thơ Bùi Giáng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip