Chap 6: Cơn giận của Hoàng Hậu ( P2)

***
Hôm sau, Phú Sát Dung Âm định ra vườn tưới hoa thì bắt gặp Anh Lạc ngất trước Trường Xuân Cung. Dù vẫn còn giận, nhưng khi thấy nha đầu ngốc này nằm bất tỉnh giữa trời lạnh, nàng không khỏi hốt hoảng.

"Ngụy Anh Lạc!"

Nàng vội vàng chạy đến, nâng Anh Lạc dậy. Lúc này mới nhận ra người trong lòng mình sốt đến mức cả thân thể nóng ran. Không chần chừ nữa, Dung Âm lập tức gọi cung nữ đến dìu Anh Lạc vào trong.

---

Anh Lạc dần tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chăm sóc mình. Nhìn kỹ mới phát hiện—là Hoàng hậu nương nương?

Chẳng lẽ mình sốt đến mức sinh ra ảo giác rồi?

Nghĩ vậy, Anh Lạc yếu ớt đưa tay nắm lấy tay Hoàng hậu, giọng nói khàn đặc:

"Hoàng hậu... Đừng giận ta..."

Phú Sát Dung Âm khựng lại, nhìn bàn tay nóng hổi đang nắm lấy mình. Nàng định rút tay ra nhưng lại bị Anh Lạc siết chặt.

"Ngươi sốt đến mê sảng rồi à?"

"Không..." Anh Lạc lắc đầu, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cố chấp: "Ta không muốn người hiểu lầm..."

Dung Âm nhìn nàng một lát, cuối cùng trầm giọng hỏi:

"Được, vậy ngươi nói đi. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

---

Anh Lạc yếu ớt kể lại—lúc bước vào đã nghe mùi thuốc hạ dược trong thư phòng của Cao quý phi, muốn chạy đi nhưng bị nàng ta giữ lại. Còn bị ép uống một ly trà kỳ lạ. Nhưng dù không uống, dược tính vẫn quá mạnh.

"Ta chỉ nhớ Cao quý phi đẩy ta lên giường... Lột từng lớp y phục của ta... Còn hôn lên từng tấc da thịt..."

Ngừng một chút, Anh Lạc nhíu mày:

"Nhưng ta không nhớ gì nữa... Hoàng hậu, người phải tin ta..."

Dung Âm nghe đến đây, sắc mặt càng thêm u ám. Ký ức đêm qua hiện lên rõ ràng—Anh Lạc với y phục xộc xệch, dấu vết ám muội trên da thịt, cơ thể phảng phất mùi hương mê loạn.

Nàng muốn tin Anh Lạc... Nhưng làm sao có thể không tức giận đây?

Dung Âm hít sâu một hơi, cắn răng, giọng điệu vẫn lạnh lùng:

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này ta sẽ tự mình làm rõ!"

Dứt lời, nàng rút tay ra khỏi tay Anh Lạc rồi xoay người rời khỏi phòng.

Anh Lạc nằm đó, đầu óc mơ hồ, không biết bản thân vừa thoát nạn hay lại càng lún sâu vào rắc rối lớn hơn...

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip