Chương 8: Ngất xỉu ( H+ )
***
Phú Sát Dung Âm đẩy mạnh cửa thư phòng, ánh mắt tràn ngập giận dữ khi nhìn thấy Anh Lạc đang sốt mê sảng trên giường.
Tại sao Cao Quý phi lại biết Anh Lạc có thứ của nam nhân? Tại sao ả ta lại quyến rũ Anh Lạc? Và tại sao Anh Lạc lại đồng ý lên giường với ả?
Những câu hỏi dồn dập khiến hoàng hậu không thể kiềm chế được nữa.
Nàng dùng lực mạnh kéo Anh Lạc ngồi dậy, bắt cô phải đối diện với mình. Anh Lạc bị đau mà lờ mờ mở mắt.
"Nương nương...? Sao l—"
"CÂM MIỆNG!!"
Tiếng quát lạnh lùng làm Anh Lạc cứng đờ. Hoàng hậu đang giận cô sao?
Chưa kịp định thần, một cái tát giáng thẳng lên mặt cô.
"TAI SAO NGƯƠI LẠI ĐẾN CHỖ CAO QUÝ PHI!?"
Anh Lạc ôm má, ngạc nhiên nhìn hoàng hậu. Trong lúc cô còn bần thần, hoàng hậu đã đè cô xuống giường. Đôi mắt nàng tối lại khi nhìn thấy dấu vết của Cao Quý phi còn nhàn nhạt trên cổ Anh Lạc.
Chát!
Cái tát thứ hai khiến mặt Anh Lạc lệch sang một bên.
"TAI SAO NGƯƠI ĐỂ CHO Ả TA ĐỘNG VÀO NGƯƠI HẢ!?"
"Hoàng hậu! Nô tì không biết được Cao Quý phi giở trò mà!?"
Chát!
"VẬY TẠI SAO NGƯƠI LẠI ĐẾN CHỖ Ả!?"
Anh Lạc cay mắt vì đau và ấm ức, tức giận nhìn hoàng hậu.
"CHÍNH HOÀNG HẬU KÊU TA ĐI! BÂY GIỜ LẠI ĐỔ THỪA TA!?"
Hoàng hậu im lặng nhìn cô, rồi đột ngột cúi xuống, cắn mạnh môi Anh Lạc.
Bất ngờ, Anh Lạc trừng mắt, nhưng chưa kịp phản kháng thì hoàng hậu đã nhanh chóng cởi y phục của chính mình. Cảnh tượng trước mắt làm Anh Lạc vội vàng che mắt, nhưng bàn tay nàng lại nhanh chóng giữ lấy tay cô.
Nụ cười của hoàng hậu đầy nham hiểm.
---
Khi thấy "nó" của Anh Lạc, hoàng hậu có chút sững sờ, nhưng thay vào đó là sự chiếm hữu dâng trào.
Nàng cúi xuống, chậm rãi khiêu khích cho đến khi "cây gậy" kia cương lên, rồi không chút do dự, ngồi thẳng xuống.
"Ư—nương nương...!"
Anh Lạc đau đến nỗi rơi nước mắt, nhưng hoàng hậu chẳng quan tâm. Nàng chỉ mãn nguyện vì bản thân được lấp đầy sau bao ngày khao khát.
Từng nhịp nhún xuống càng lúc càng mạnh mẽ, mỗi lần siết chặt, Anh Lạc đều nghiến răng chịu đựng.
"Nương... nương... đừng... đừng nhún nữa... đau quá..."
Cô nghẹn giọng khẩn cầu, nhưng hoàng hậu chỉ cười, tiếp tục trừng phạt cô.
Không biết đã bao lâu, Anh Lạc chỉ cảm thấy mình như bị vắt kiệt sức lực. Mãi đến khi hoàng hậu đạt đỉnh, nàng mới dừng lại.
Ánh mắt nàng tối sẫm khi nhìn Anh Lạc đã ngất lịm. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, nàng thì thầm:
"Mặc dù ta không đến trước... nhưng Anh Lạc chỉ có thể là của ta. Ta sẽ không để Cao Quý phi cướp ngươi đi đâu..."
Trong ánh mắt hoàng hậu, ánh lên một tia chiếm hữu đáng sợ.
Nàng hài lòng ôm lấy Anh Lạc, chìm vào giấc ngủ.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip