Phiên ngoại 3 (5)
Giờ Thân, Ngụy Anh Lạc theo thường lệ trở về nhà, vị quản gia ngày thường vẫn đứng chờ cô sẵn ở cửa lại không thấy đâu. Cô chỉ nghĩ có lẽ là hắn đang bận gì đó nên không có mặt, cũng không để ý lắm mà theo hướng nội viện đi vào trong. Giờ này có lẽ nàng ấy đang chăm hoa nhài ngoài sân. Nghĩ đến trong nhà luôn có một người thương chờ đợi khóe môi không khỏi cong lên, bước chân cũng bất giác nhanh hơn. Lại chẳng ngờ rằng vừa vòng qua cuối hành lang lại nhìn thấy quản gia đang đứng bên ngoài tiền sảnh, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Cô tò mò đến gần.
"Lâm quản gia, ngươi đang làm gì vậy ?"
Nam nhân kia giật mình, quay đầu lại liền thấy thiếu gia đang đứng đó, vội đáp lời ngay:
"Thiếu gia, ngài đã về, thứ lỗi cho nô tài vì không ra đón ngài." Ngụy Anh Lạc thấy vậy phất phất tay tỏ vẻ không sao.
"Sao lại đứng đây vậy ? Phu nhân đâu ?"
"Có một vị công tử đến bái phỏng, phu nhân đang tiếp khách ở bên trong."
Khách đến nhà tìm nàng ấy sao ?
"Có nói là ai không ?"
Quản gia cung kính đáp: "Dạ, vị công tử ấy nói là 'Phó Hằng đến bái phỏng'."
'Bộp' một tiếng, chiếc túi vải trên tay Ngụy Anh Lạc rơi xuống, yên vị trên mặt đất. Quản gia chỉ thấy thần sắc trên mặt chủ tử sững sờ, rồi chuyển thành kinh hỉ, sau đó cũng không thèm quản chiếc túi đang nằm trên đất mà vội vào trong. Hắn nâng mày, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia đánh mất sự ổn trọng của mình như vậy.
Ngụy Anh Lạc đi vào tiền sảnh, đập vào mắt chính là khung cảnh một nam một nữ ngồi đối diện nhau trên bàn trà, cười cười nói nói, mà nét mặt của hai vị kia lại khá tương đồng nhau, tạo nên một bức tranh cảnh đẹp ý vui ngày xuân.
Nghe thấy có tiếng bước chân Dung Âm và Phó Hằng đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng cạnh cột nhà chính là người đang được nhắc đến, tiểu bá vương Tử Cấm Thành ngày trước. Phó Hằng đứng dậy, nở một nụ cười cực kỳ niềm nở, khẽ ôm lấy vai cô một cái, biết rõ còn có ai kia đang ngồi nên nhanh chóng rời ra ngay. Chàng ôn hòa nói:
"Anh Lạc, đã lâu không gặp."
Ngụy Anh Lạc rõ ràng vẫn chưa hết bất ngờ cho lắm, khẽ hắng giọng, cố làm cho giọng mình trở lại bình thường, cười đáp:
"Nhiếp Chính Vương đại nhân lại có thể đến tệ xá này của ta, quả là rồng đến nhà tôm."
Biết người này lại đang giở giọng trêu chọc nên Phó Hằng cũng không giận, chỉ gãi đầu cười.
"Ta đang đi nam tuần, nhân tiện đến thăm cô và tỷ tỷ luôn."
Ngụy Anh Lạc gật đầu, đi đến bên người Dung Âm, chẳng ngại còn một người khác ở đây mà cúi đầu mổ một cái lên má nàng, hại ai kia đỏ ửng cả mặt. May mắn là có vẻ như Phó Hằng cũng không chú ý lắm, bằng không mặt mũi nàng chôn xuống ba tấc đất luôn được rồi. Ngụy Anh Lạc hài lòng cười, ngồi xuống cạnh phu nhân nhà mình, lên tiếng hỏi một câu:
"Ngài định ở đây bao lâu ?"
"Khoảng một tháng đi." Phó Hằng sờ cằm trả lời.
"Dạo này Quý phi... À không Thái Hậu thế nào rồi ?"
"Vẫn tốt, nàng ta sống quá thoải mái ấy chứ." Chàng thở hắt ra một hơi.
Nhướn mày, chắc Cao Ninh Hinh cũng mang đến không ít phiền phức cho ngài ấy rồi, Ngụy Anh Lạc nghĩ.
Lúc này Dung Âm bỗng lên tiếng "Đêm nay đệ ở lại đây đi, ta bảo đầu bếp nấu một bữa thật ngon cho đệ."
Như là đợi mãi mới nghe được câu nói mình muốn nghe, Phó Hằng vội vàng quay đầu cười tươi, vỗ tay một cái, vui vẻ nói:
"Vậy thì đa tạ tỷ tỷ."
Dung Âm lắc đầu cười cưng chiều. Đệ đệ này của nàng, rõ ràng đã là Nhiếp Chính Vương rồi, nắm cả thiên hạ trong tay, vậy mà lúc vui vẻ vẫn y như tiểu hài tử thế này. Đoạn, nàng đứng dậy hướng ra ngoài, đi dặn dò đầu bếp nên chuẩn bị món gì cho tối nay, trước khi đi còn không quên bảo Anh Lạc phụ trách dẫn Phó Hằng về phòng.
Còn lại Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng bị bỏ lại, cô cũng không hỏi thêm gì nhiều ngoại trừ tình hình kinh thành thế nào rồi, sau đó đứng lên dẫn Phó Hằng đi đến phòng dành cho khách.
Phó Hằng nhìn cách bài trí của ngôi nhà này, nơi nơi đều có dấu vết của phong cách mà tỷ tỷ yêu thích, nói là một Trường Xuân Cung thu nhỏ cũng không ngoa. Nếu không đoán sai có lẽ tất cả đều do một tay người bên cạnh này tạo ra. Thầm cười trong lòng, đúng là ngoài Ngụy Anh Lạc ra thì làm gì có ai ghi nhớ đến từng chi tiết liên quan đến tỷ tỷ chứ.
(Người ta gọi là simp chúa á =))))))
Rất nhanh đã đến phòng ngủ dành cho khách, Ngụy Anh Lạc bảo Phó Hằng cứ tự nhiên, cần gì cứ gọi một tiếng sẽ có người đến còn bản thân cô thì ra ngoài, định bụng đến giúp A Âm một chút.
Khi cô đến được nhà bếp thì Dung Âm sớm đã dặn dò đầu bếp xong, vừa bước một chân ra khỏi bậc cửa thì thấy người kia cũng đang đi tới, nghi hoặc hỏi:
"Đã sắp xếp xong cho Phó Hằng chưa ?"
"Nàng yên tâm, chút chuyện cỏn con ấy, búng tay một cái là xong ấy mà." Còn không quên kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.
Đúng là cỏn con thật, nàng thầm cười, đưa tay ra vỗ nhẹ đầu người kia, đổi lại một cái trề môi không khác mấy Vĩnh Lạc từ ai đó. Không chọc ghẹo người kia nữa, nàng nói:
"Làm việc cả ngày cũng mệt rồi, mau chóng đi tắm gội thay quần áo đi, còn phải ăn bữa cơm đoàn viên với Phó Hằng nữa."
"Tuân lệnh phu nhân !"
*****
Sau ngày đó Phó Hằng chính thức tạm trú ở lại Trường Xuân Các, mỹ danh viết "Để thuận tiện cho việc tuần du và thấu hiểu cuộc sống của bá tính" mà tạm thời chiếm luôn thư phòng của Dung Âm làm thư phòng của mình. Ngụy Anh Lạc mấy lần bực bội vì có người thỉnh thoảng lại phá hỏng chuyện tốt của mình nhưng lại chẳng thể làm được gì, dẫu sao người kia cũng là khách quý.
Về phần Diệp Thiên Sĩ cũng không được an nhàn, hắn cũng bị Nhiếp Chính Vương mang đi khắp nơi trị liệu cho dân nghèo, chạy ngược chạy xuôi suốt mấy ngày liền. Bất quá cũng nhờ vậy mà tận mắt chứng kiến được phong cách hành sự quả quyết sáng suốt của vị đại nhân trẻ tuổi này. Hóa ra Giang Nam này không chỉ là tụ điểm kinh thương quan trọng của thương nhân khắp mọi miền đổ về mà còn chứa chấp không ít những quan viên giàu có một cách bất bình thường. Phàm là quan viên ở vùng Giang Nam không ai là chưa từng động tay vào những đồng tiền hối lộ của thương nhân, ngay cả tri phủ cũng không ngoại lệ. Ngoài mặt bọn họ mang chiếc mặt nạ yêu nước thương dân, song trong tối lại bắt tay với thương nhân thu đủ mọi loại tiền, từ đó đã giàu lại càng giàu hơn.
Nếu chỉ dựa theo những sổ sách mà các quan viên này dâng lên thì quả thật là hoàn hảo không có gì đáng trách, nhưng sự thật mà Phó Hằng tận mắt nhìn thấy thì lại hoàn toàn khác. Nhiếp Chính Vương đại nhân giận dữ, nét mặt âm trầm đáng sợ một đường hưng sư vấn tội đến thẳng phủ đệ của tri phủ Giang Nam. Vốn nghĩ rằng không cần thiết phải làm ầm ĩ lên nhưng thật là ngoài dự liệu, tên tri phủ "phúc hậu" kia đã quen thói ức hiếp người khác, nhìn người bằng nửa con mắt lâu rồi, nhìn thấy họ đến tuy có bất ngờ nhưng giở giọng ra vẫn là thái độ hách dịch như cũ. Chẳng cần dài dòng nhiều lời, chỉ bằng mấy câu nói Phó Hằng đã khiến kẻ kia sợ mất mật, vội vàng xin tha mạng, đồng thời hứa sẽ giao nộp đầy đủ bằng chứng liên quan đến các quan viên tham ô kia. Sắc trời ngoài kia thật u ám, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đến sẽ gột rửa đi toàn bộ quan trường Giang Nam nhơ nhuốc này.
*****
"Thiếu gia, phu nhân, tiểu thiếu gia lại phát bệnh rồi, hai người mau qua đó đi ạ !"
Một trong các thị vệ được Phó Hằng phân phó ở lại Trường Xuân Các thấy tiểu thiếu gia bỗng dưng co giật, run lẩy bẩy khi đang chơi trên trường kỷ, nhũ mẫu thấy thế vội vàng bảo hắn đi báo cho chủ tử biết. Hắn hớt ha hớt hải chạy vào thư phòng, cuống quít kêu lên.
"Bộp" một tiếng, gập quyển sách đang cầm trên tay lại, Dung Âm và Ngụy Anh Lạc nhìn nhau, đồng thời bỏ lại việc đang làm dở trong thư phòng, nhanh chóng chạy ra sân. Vừa ra đến sân nhìn thấy chính là cảnh tượng tiểu Vĩnh Lạc đang run lập cập cuộn mình vào một góc, còn nhũ mẫu đang hối hả ôm lấy nó. Khoé mắt liếc thấy một chiếc chậu đồng vẫn còn chút lửa bập bùng do đốt giấy cách đó không xa hai người liền hiểu ngay nguyên nhân. Dung Âm vội tiến lên đón lấy đứa bé, vừa chạm vào đã sờ thấy lưng hài tử ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng liền ôm nó vào lòng mà vỗ về, còn Ngụy Anh Lạc ra lệnh cho đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị một ít nước gừng để Vĩnh Lạc uống và bảo người dẹp ngay chiếc chậu đồng ấy đi.
Đúng lúc này Phó Hằng và Diệp Thiên Sĩ trở về, vừa bước một chân vào sân đã nhìn thấy cảnh tượng tỷ tỷ và tẩu tẩu nhà mình ngồi ghé vào bên trường kỷ, nét mặt lo lắng cực độ ôm lấy Vĩnh Lạc. Chàng khẽ cau mày, tiến đến gần hỏi:
"Tỷ tỷ, Vĩnh Lạc bị làm sao vậy ?"
Dung Âm quay lại trả lời, "Vĩnh Lạc mắc chứng sợ lửa, một khoảng thời gian sau khi ta mang nó về thì phát hiện nó mắc phải bệnh này, cứ thi thoảng lại tái phát."
Diệp Thiên Sĩ ở đằng sau Phó Hằng nghe vậy bèn ra hiệu, thấy Phó Hằng gật đầu đồng ý bèn tiến lên hỏi:
"Phu nhân, có thể để ta xem qua cho tiểu thiếu gia không ?"
Dung Âm biết người này là thái y nổi danh trong dân gian được Phó Hằng mời về cung nên thoáng an tâm trước y thuật của người này, cẩn thận chìa tay Vĩnh Lạc ra cho hắn bắt mạch.
Sau một hồi xem xét cẩn thận, Diệp Thiên Sĩ mới buông tay Vĩnh Lạc ra, sau đó hỏi thăm tình trạng của hài tử:
"Phu nhân, triệu chứng này đã xuất hiện bao lâu rồi ?"
"Từ ba tháng trước."
Diệp Thiên Sĩ nặng nề thở ra một hơi, nói tiếp:
"Đây đúng là chứng sợ lửa như phu nhân đã nói. Tiểu nhân chỉ mới đọc qua về căn bệnh này trong sách cổ, nhưng lại chưa từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay lại có thể thấy được người mắc bệnh này, hơn nữa còn bé như vậy, quả là thiên hạ chuyện lạ gì cũng có."
Đúng lúc này Ngụy Anh Lạc lên tiếng:
"Có cách chữa không ?"
Diệp Thiên Sĩ liếc nhìn Vĩnh Lạc vẫn còn đang run nhè nhẹ trong lòng Dung Âm, cau mày trầm ngâm một lúc, song vẫn thành thật trả lời:
"Trong sách không đề cập đến cách chữa nên ta nghĩ rằng chưa ai tìm ra, nhưng ta sẽ tận lực làm giảm bớt tần suất các triệu chứng này xuất hiện."
"Thế đành phải nhờ Diệp đại phu giúp đỡ tiểu nhi lần này vậy." Ngụy Anh Lạc cúi đầu, dáng vẻ vô cùng thành khẩn khiến cho Diệp Thiên Sĩ hơi giật mình. Hắn thầm cảm thán, quả là người đã có hài tử có khác.
Vội đưa tay ra ngăn lại hành động của người trước mặt, Diệp Thiên Sĩ đáp lời:
"Ngụy thiếu gia chớ hành đại lễ như vậy, tiểu nhân không dám nhận, đây là trách nhiệm của một người học y như ta mà thôi."
Nói xong hắn liền ra dấu mời Dung Âm đi cùng mình, nàng gật đầu, ôm Vĩnh Lạc đi theo, nhũ mẫu thấy thế cũng nhanh chóng theo sau. Còn dư lại mỗi Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng trong sân nhìn theo bóng dáng mấy người kia, trong mắt Ngụy Anh Lạc toát ra vẻ u sầu khó giấu, hiển nhiên cô cũng lo lắng chẳng kém phu nhân mình là bao. Phó Hằng nhìn thấy hết thảy, chàng đặt một tay lên vai người kia vỗ nhẹ, giọng điệu ôn hòa nói:
"Đừng quá lo lắng, y thuật của Diệp Thiên Sĩ nổi danh thiên hạ, chắc chắn hắn sẽ tìm ra cách chữa cho Vĩnh Lạc thôi."
"Chỉ hy vọng là vậy." Nhưng di chứng từ kiếp trước há lại dễ chữa như vậy, Ngụy Anh Lạc nói một đằng nghĩ một nẻo.
Cô đã bắt đầu nghi ngờ từ những lần đầu, dường như chỉ cần có tiếp xúc với lửa bất kể là lớn hay nhỏ Vĩnh Lạc đều sẽ rất sợ hãi, co giật và quấy khóc. Lần đầu tiên còn có thể cho rằng trẻ con sợ lửa là chuyện thường tình, nhưng đến nỗi chỉ nhìn thấy nến cháy thôi cũng có phản ứng sợ hãi nặng như vậy thì không còn bình thường nữa rồi. Sau đó thì gần như chỉ cần có ánh lửa trong tầm mắt thôi thì những triệu chứng đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Căn cứ vào những biểu hiện đó cộng thêm sự giống nhau đến không ngờ giữa Vĩnh Lạc và Vĩnh Tông, Ngụy Anh Lạc suy đoán có thể có sự liên quan giữa cách Vĩnh Tông ra đi và nỗi sợ hãi của Vĩnh Lạc hiện tại. Tuy nói chuyện luân hồi chuyển thế rất khó giải thích, ngay cả việc bản thân cô sống lại kiếp này cũng đã là một chuyện không tưởng rồi, nhưng xâu chuỗi lại các sự kiện thì chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất thôi. Rằng Vĩnh Lạc mang theo hồi ức về ngày Vĩnh Tông ra đi trong đại hỏa, và nỗi sợ hãi ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức tiểu hài tử ấy. Cơn đại hỏa đêm đó vẫn còn là một cơn ác mộng đối với một người lớn như cô thì nói gì đến một hài tử nhỏ bé chừng ấy chứ.
Ngụy Anh Lạc mãi nghĩ ngợi đến ngơ ngẩn cả người mà chẳng hề để ý rằng bên cạnh đã nhiều thêm một người. Dung Âm từ xa trở lại đã nhìn thấy một Ngụy Anh Lạc đang thẫn thờ đứng trong sân, còn Phó Hằng không biết đi đâu mất rồi. Nàng tiến lại gần người kia, chạm vào tay hỏi:
"Đang nghĩ gì, thẫn thờ như vậy ?"
Giật mình nhìn lại, chỉ thấy giai nhân đã trở lại từ lúc nào, sốt sắng hỏi lại:
"A Âm, Vĩnh Lạc sao rồi ?"
Ánh mắt ấy tràn ngập nỗi lo lắng, đúng là dáng vẻ phụ mẫu khi nghe tin hài tử của mình phát ốm, nàng hít vào một hơi, vuốt nhẹ mu bàn tay người kia trấn an, nói:
"Không sao, đã ngủ rồi, nhũ mẫu đang trông chừng. Diệp đại phu nói cần phải nghiên cứu cách chữa trị nên về phòng rồi."
Thở phào một hơi, "Vậy thì tốt."
"Diệp đại phu là một người có tài, ta nghĩ hắn sẽ tìm ra cách thôi, đừng quá lo lắng."
Thấy người kia vẫn trầm ngâm, nàng lại thở dài, nói tiếp:
"Vẫn còn lo lắng nguyên nhân chứng bệnh này của Vĩnh Lạc đúng không ?"
Đón nhận một cái nhướn mày ngạc nhiên từ phía đối phương, Dung Âm lại thở dài:
"Ta làm sao mà không hiểu ngươi chứ, nhưng chính ngươi đã từng nói, chuyện của quá khứ thì nên bỏ lại ở quá khứ. Hiện tại, việc chúng ta cần làm chỉ là chăm sóc cho Vĩnh Lạc thật tốt, đừng để tâm đến chuyện cũ nữa."
Người kia nghe xong liền ôm chầm lấy nàng, đôi vai khẽ run vì xúc động, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ ấy.
"A Âm, cảm ơn nàng."
"Nha đầu ngốc."
Không ai trong hai người nhận ra rằng Phó Hằng sớm đã biến mất từ lâu, chàng đứng xa xa, im lặng ngắm nhìn khung cảnh hai người ôm nhau, chỉ cảm thấy giá như thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này. Tiếc thay đó là thứ sẽ chẳng bao giờ chờ đợi ai, dù cho có nuối tiếc cỡ nào đi nữa.
*****
Nửa tháng sau đó nhiệm vụ chính của Diệp Thiên Sĩ thay đổi thành đại phu chuyên trị cho Vĩnh Lạc. Bây giờ hắn chỉ cần chuyên tâm tìm ra phương pháp điều trị chứng sợ lửa cho tiểu thiếu gia Phú Sát gia mà thôi, không cần phải bôn ba chạy đôn chạy đáo khắp nơi nữa, điều này thực sự khiến hắn muốn tạ ơn trời đất.
Dù không phải chạy khắp nơi vì hắn cần gì sẽ có người đi tìm rồi mang đến cho hắn nhưng việc chữa trị chứng bệnh hiếm gặp như này cũng không hề dễ dàng. Huống chi bệnh nhân còn là một tiểu hài tử, có những khó khăn nhất định so với khi chữa trị cho một người lớn. Tuy nhiên, thân là một người theo đuổi dược lý, gặp khó mà bỏ chạy không phải là phong cách của hắn, càng đừng nói đến đây vốn là y đức mà một đại phu cần có.
Trong suốt thời gian điều trị cho Vĩnh Lạc, mọi sự thay đổi của tiểu hài tử đều được Phó Hằng thu hết vào trong mắt, cũng nhìn thấy đôi mắt luôn ánh lên nhiệt huyết của vị thái y đã luôn theo sau chàng suốt ba năm qua. Phó Hằng chợt nghĩ, phải chăng buộc y ở lại nơi thâm cung là một sai lầm ? Lẽ ra một thân y thuật cao thâm nhường ấy nên được dùng trên bách tính nhân gian mới đúng, chứ không phải dành cho mấy thứ bệnh vặt của mấy vị chủ tử trong cung, quả thật là quá lãng phí. Ánh mắt Nhiếp Chính vương điện hạ lóe lên một tia sáng cao thâm khó dò, đầu óc không ngừng suy tính gì đó.
*****
Vài ngày sau đó Phó Hằng cùng các cận vệ chuẩn bị lên đường hồi cung. Dù có nhớ nhung tỷ tỷ nhiều đến đâu nhưng thân là quân chủ gánh trọng trách quốc gia trên vai, chàng không thể ở lại lâu hơn nữa. Hơn nữa, sau đợt thanh tra vừa qua, quan trường Giang Nam nhơ nhuốc này đã được gột rửa bằng một dòng nước ấm, một làn sóng mới đang chuẩn bị đổ vào. Phó Hằng cần phải trở về hoàng thành chuẩn bị cho việc tái thiết lập vô cùng quan trọng này.
Buổi sáng ngày rời đi, dù đang lập đông nhưng thời tiết lại đẹp đến lạ thường. Bầu trời mang một sắc màu nhẹ nhàng rực rỡ, trên nền xanh biếc điểm xuyến những áng mây trắng muốt trông như những viên ngọc trai, tựa một bức tranh thủy mặc. Một luồng khí lạnh thổi qua theo cơn gió, mang theo hương hoa mai dịu nhẹ từ một góc vườn trong Trường Xuân Các. Dung Âm khoác áo choàng ấm áp, trên cổ là một chiếc khăn choàng lông dày dặn, không cần nghĩ cũng biết là do ai chuẩn bị.
Nàng đứng đối diện với Phó Hằng thân mặc quan phục, đai ngọc tinh xảo gọn gàng, y quan chỉnh tề mà lòng xúc động, quyến luyến không thôi. Đã lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ này của đệ đệ, đây chính là hình ảnh của một vị đế vương chân chính, khác hoàn toàn với người đệ đệ thân thiết với mình ngày xưa. Tuy vậy, dù có thay đổi thế nào, Phó Hằng vẫn mãi là người đệ đệ đáng tin cậy mà nàng yêu thương nhất, vĩnh viễn không đổi thay.
Ngụy Anh Lạc bế Vĩnh Lạc trong tay, im lặng nhìn hai tỷ đệ hàn huyên với nhau đôi câu cuối cùng, trong mắt tràn đầy nhu hoà. Tiểu Vĩnh Lạc như hiểu được bầu không khí chia xa đang diễn ra trước mắt, miệng nhỏ liên tục bập bẹ, phát ra những tiếng “Ê...a...” như muốn nói lời tạm biệt.
Ngụy Anh Lạc thấy thế bèn cúi đầu nhìn Vĩnh Lạc, cố ý nâng cao giọng hòng thu hút sự chú ý của hai người kia về phía đứa bé:
“Sao thế, Vĩnh Lạc, có phải con cũng muốn tạm biệt cữu cữu không ?”
Cả Phó Hằng và Dung Âm nghe thế đều đồng loạt quay đầu lại. Như thể để đáp lại lời mẫu thân, Vĩnh Lạc cũng giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cữu cữu, đồng thời vươn đôi tay nhỏ nhắn ra về phía chàng.
Phó Hằng nhìn thấy cháu trai muốn mình bế mà bật cười. Chàng tiến lên, đưa tay đỡ lấy đứa bé ôm vào lòng, xoa nhẹ gò má cậu bé, yêu thương nói:
“Bây giờ cữu cữu phải trở về rồi. Vĩnh Lạc ngoan, nhất định phải hợp tác với Diệp thúc để chóng hết bệnh nhé. Lần tới cữu cữu sẽ mang nhiều đồ đến thăm con.”
Dung Âm đứng cạnh nghe thế cũng không kiềm được mà nở nụ cười dịu dàng. Nghĩ thời gian đã đến, không nên làm chậm trễ chính sự của Phó Hằng nữa, nàng nói “Nào, Vĩnh Lạc, về với ngạch nương nào, để cữu cữu trở về làm chính sự nữa,”, rồi Phó Hằng cẩn thận trao lại cậu bé vào tay tỷ tỷ.
Dung Âm nhận lấy cậu bé ôm vào lòng, nàng nói tiếp:
“Phó Hằng, lần này đệ trở về không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau, đệ giúp ta gởi lời thăm hỏi đến a mã và ngạch nương, cũng xin đệ thay ta chăm sóc họ thật tốt. Tỷ tỷ không có gì nhiều, chỉ có vài món đồ nho nhỏ này gởi cho đệ muội, xem như là quà cưới của tỷ, trong đây có cả phần của Anh Lạc nữa.”
Đoạn, Dung Âm ra hiệu cho Minh Ngọc tiến lên, đưa chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương cho Phó Hằng. Minh Ngọc cũng nhân tiện chen vào một câu:
“Thiếu gia, à không, phải là đại nhân mới đúng, đây là món quà mà tất cả mọi người ở Trường Xuân Các đều đã góp công chuẩn bị, trong đó đương nhiên phần của nương nương là lớn nhất. Chúc ngài trăm năm hạnh phúc, cùng người ngài yêu đầu bạc răng long, con cháu mãn đường !”
Ánh mắt Minh Ngọc ánh lên một tia sáng lấp lánh, trong ấy tràn đầy niềm tin và hy vọng, khiến Phó Hằng nhìn thấy cũng cảm động thay. Chàng biết ba năm qua tiểu cô nương này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, dù chàng biết rõ những điều ấy song thân ở nơi tiền tuyến, lại có rất nhiều chính sự phải làm nên dù có lòng lại không thể giúp gì. Nay nhìn thấy cô ấy tràn đầy sức sống như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô ấy có thể sống tốt là được rồi.
“Cảm ơn lời chúc phúc của cô, Minh Ngọc. Thay mặt phu nhân nhà ta, thật lòng cảm ơn cô.” Phó Hằng cười nói.
Mãi đến lúc này Ngụy Anh Lạc mới lên tiếng, giọng vừa nghiêm túc vừa pha chút đùa giỡn:
“Nhanh chóng trở về thôi, Nhiếp Chính vương đại nhân ạ, còn cả đống tấu chương đang chờ ngài xử lý đấy.”
Nhiếp Chính vương đại nhân - Phó Hằng đại nhân - vẫn còn đang lưu luyến không nỡ rời nghe thế thầm bĩu môi, nghĩ người này lại đang khó chịu vì chàng cứ chiếm cứ thời gian của nàng chứ gì. Nhưng lấy đại cục làm trọng, chàng sẽ không so đo mấy chuyện cỏn con này, chỉ đáp:
“Nếu gia chủ đã ra lệnh tiễn khách vậy ta cũng nên đi thôi. Anh Lạc à, những thứ quà ta tặng cho cô nhất định phải dùng đấy nhé, không được tiếc của mà giữ mãi đâu đấy, ta cũng có cả phần riêng cho tỷ tỷ và Vĩnh Lạc rồi.”
Đoạn, chàng tiến đến gần đôi thê thê Anh Lạc và Dung Âm, vươn tay ra ôm lấy một nhà ba người vào, trao nhau một cái ôm nồng ấm, tràn đầy hương vị tình thân, khẽ nói:
“Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc Vĩnh Lạc thật tốt nhé, khi nào Vĩnh Lạc khỏi bệnh nhớ báo tin vui cho ta. Những gì ta có thể làm chỉ vậy thôi, mong hai người đón nhận.”
Dung Âm gật đầu, nét nhu hoà tràn ngập đáy mắt. Sau khi rời khỏi cái ôm, nàng lại nói lời từ biệt lần cuối:
“Đệ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, chớ có làm việc quá sức kẻo lại hại đến thân thể. Nếu có tin vui nhớ báo cho tỷ tỷ.”
Phó Hằng gật đầu rồi nhanh chóng bước lên xe ngựa. Trước khi đi còn không quên vén màn xe ra, nói vọng lại một câu:
“Tỷ tỷ, lần tới quay lại đệ nhất định sẽ dẫn thê tử đệ theo đến thăm tỷ !”
Sau đó bức màn liền khép lại, chủ nhân xe ngựa đã rời đi mà không còn nuối tiếc.
Phía sau là Tô Châu vừa gột sạch bụi trần. Phía trước là đế đô đang chờ một người quay về, mang theo làn gió mới của những đổi thay.
Dung Âm tựa đầu vào vai Anh Lạc, Vĩnh Lạc ngoan ngoãn nằm im trong lòng nàng, mắt cũng dõi theo bóng xe ngựa dần khuất ở phía xa, nghe thấy tiếng nói khe khẽ của ngạch nương vang lên.
“Được, ta chờ đệ.”
*****
P/S: Mới phát hiện ra còn chương này ngâm dấm biết bao lâu chưa up, thôi up nốt luôn 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip