chương 3 : gặp lại

Tuy thiều bảo trâm đã chọn cách lùi về sau nhưng không thể hoàn toàn tách ra khỏi người con gái ấy triệt để, 2 người vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp chị em thân thiết đối với dhy chỉ cần lên tiếng nhờ cô giúp đỡ, hoặc những thứ nhỏ nhặt như share nhạc mới cô luôn luôn sẵn sàng làm điều đó cho em, phía tbt cũng không dám thân thiết với chị như xưa sợ không thể khống chế được đoạn tình cảm trong lòng mình nên chỉ dám nhắn tin cho chị khi cần thiết những cuộc gặp mặt càng ngày càng thưa thớt và dần biến mất đi cho tới ngày hôm nay 

ngày ghi hình đầu tiên của chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng 

dương hoàng yến xuất hiện đầu tiên trong phòng hội ngộ cùng với người em thân thiết hậu hoàng của mình , tiếp sau đó kế tiếp đó là chị đẹp vũ ngọc anh cả 2 chị em đều vui vẻ đón tiếp người mới vào phòng, đối với dhy một người khá hướng nội tham gia 1 chương trình mà đông các chị đẹp từ đa lĩnh vực như chị đẹp đạp gió cũng là một sự dũng cảm của mình 

hậu hoàng tới nói nhỏ với chị ' chị yến không biết ai tiếp theo ha chị có biết được ai hem'

'chị không biết chị chả hỏi ai trc cả hỏi mỗi em thôi ấy chị có thân với nhiều người trong showbiz lắm đâu'

hậu hoàng mặt đắc ý ' để em nói cho chị nghe em biết được là misthy cũng tham gia á em mới hỏi nó hôm trước à có cả mie nữa dj mie chị biết hai người đó khum'

' chị biết wow tính ra nhiều người có năng lượng giống em quá ha' dhy nghĩ thầm trong đầu không biết mình có thân được với mn trừ hh không vì nghe 2 cái tên hậu vừa nói có vẻ không hợp với tính cách của cô lắm ( thật sự thì trong ctrinh 1 trong 2 cái tên đó đã trở thành học trò ruột của cô)

trong lúc dhy đang xoay mặt với cánh cửa để suy nghĩ thì đã có 2 nhân vật mở cánh cửa ấy ra là tbt một người em thân thiết nhiều năm của dhy, bóng hình của dhy đã chiếu lên cánh cửa đối diện nơi tbt bước vào tuy chỉ là mờ mờ nhưng tbt vẫn có thể biết chắc chắn người con gái ấy là ai, chị ấy xuất hiện ở đây nên vui hay buồn chứ, vui vì mình có thêm được một đồng minh vững chắc nhưng liệu việc gặp chị ấy mỗi ngày ăn chung, uống chung , tập luyện chung liệu cảm xúc ấy trong tbt có bùng lên 1 lần nữa không 

dhy quay người lại lập tức thấy ngay gương mặt của người iem yêu mến của mình tbt cô mừng tới mức cười tới tận 2 mang tay và nhanh chóng chạy lại 2 người mới vào 

' aaa thiều bảo trâmmm' dhy dang hai tay chạy lại nhưng 2 người trong phòng còn lại kia đã nhanh chân chạy tới trước dhy nên nàng đành phải ôm tbt sau vậy 

' sao toàn người quen thế này ' 

' trâmm ' sau khi 2 người kia buông tbt ra cũng tới dhy lại chào đón cô 

' chị yến lâu rồi khum gặp'

' này sao tham gia mà không ú ớ gì ngta hết dị '

' thế mới bất ngờ chứ' 

' may là em đó chị đang lo lắng ngoài hậu ra chị ko thân thiết được với ai nè'

' gì vậy trời chị yến thì ai chả muốn có trong đội mà sợ '

'thôi đi cô cô mới nhiều người muốn hơn tôi í all rounder'

' thôi em xin đấy đừng nói thế'

' ngang ngửa em thôi'

cả hai nói chuyện vui vẻ xong từ đó dhy một là đi với hậu hoàng 2 là chỉ đi với tbt gần như hết nửa đầu của phần giới thiệu trong căn phòng hội ngộ ấy nhưng tới nửa đoạn sau khi mọi người vui vẻ chào hỏi nhau thì có một nhân vật lặng im đứng yên một chỗ từ hầu hết thời gian giới thiệu đó là cái chùa thái minh hằng do cô bị đau bao tử tất cả mọi người nhất là ngọc phước đều kêu minh hằng hoạt động lên nhưng không một ai quan tâm tới tbt cả mặc dù cô cũng có vấn đề sức khỏe tại vì cô luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn và vui vẻ, chỉ có 1 người biết điều đó

'này em làm sao đấy' dhy nhỏ nhẹ hỏi tbt âm lượng đủ cho 2 người nghe 

' sao em đâu sao đâu em bình thường mà' tbt quay qua nói với vẻ mặt tỉnh bơ

' trâm mình quen nhau bao lâu rồi mà em nghĩ em nói dối được chị hả' dhy nhếch mép nói

' em không sao thật'

'bthg nếu em khỏe em đã chọc chị qtroi r chưa kể ngồi yên một chỗ nãy giờ người khác có thể không biết chứ chị mà còn ko biết em hả trâm'

'thú thật với chị tối qua em lo quá nên ngủ được có tí xong kiểu nãy xài nhiều năng lượng quá hình như em bị tuột đường' tbt gãi đầu nói với dhy

' đó thấy chưa biết ngay trợ lý em đâu sao ko kiu mang cho em cái gì ngọt ngọt ăn vô đi ' dhy cau mày

' trợ lý em em nhờ nó đi lấy đồ diễn rùi nên giờ nó ko có ở đây'

' em đúng là hết thuốc chữa đấy chị không hỏi tính đợi lúc xỉu mới nói cho mn biết hả' dhy vừa nói vừa móc dt ra nhắn tin cho trợ lí mang một ít kẹo với nước ngọt vô cho tbt 

' em sợ phiền mn đang vui mà tự nhiên lo cho em '

' từ giờ bị gì trong ctrinh phải nói cho mọi người biết em hoặc nói cho chị cái này là bắt buộc rõ chưa ' dhy nghiêm túc chỉ vào tbt mà nói nghiêm túc như một cô giáo 

' em biết rồi màaaa' tbt nhõng nhẽo nói 

' để tôi mà biết được em im im chịu như hôm nay nữa để xem tôi làm gì em'

'chị yến đáng sợ quá ạ'

'phải vậy em mới chừa cái tội giấu bệnh'

 gì vậy chứ lo lắng như này là sao đây tbt tim đã hẩng một nhịp mất rồi đó 

sau đó trợ lý dhy đem đồ ăn thức uống vào cho tbt và dhy cũng ngồi cạnh tbt sau đó hoặc tbt luôn  trong tầm mắt của nàng để dhy có thể yên tâm nhất ( tui skip đoạn biểu diễn ra mắt nha tại dài mà cũng ko có j khai thác hihi)


sau phần trình diễn ra mắt 8 tiếng đồng hồ thì 30 chị quay tiến tới kí trúc xá của chương trình ngay lập tức tbt đã chọn giường ở hẻm đầu tiên vì nó gần cửa ra vào nhất mà cô thì cũng không định ở ktx nhiều lắm, còn dhy thì cùng hậu hoàng chọn giường ở cuối dãy hai các chị 

buổi tối sau khi mọi người ổn định tất cả chuẩn bị đi ngủ ở căn tin tbt đang ăn một tí hồi lại sức quay liên tục 2 ngày thì misthy với hậu hoàng đi zô 

' ê hậu hồi nãy mày thích tiết mục nào nhất của mấy chị'

'tao á tao thích của mày nhất ' mặt hậu hơi có chút đểu 

'mẹ m nói thật coi trừ t ra m thích ai à trừ chị yến nữa ko chấm công bằng không được chấm theo tình cảm'

'dị thì chắc chắc là idol t mai tinh vi rồi còn m thì sao'

' à chị mi tinh vai t là t thích nhất của chị dương hoàng yến' thy nhấn mạnh cái tên cuối cùng mình nhắc

' t biết rồi do chỉ hát bài cộng đồng chứ j'

' đúng zậy nhưng mà do chỉ trình diễn ok nữa chứ bộ t thích cái khúc thổi melodica của chỉ á hay dễ sợ'

'chứ gì nữa ngta cô giáo mà m ê mà tội chị lắm á hôm qua cái hôm rehersalu bảo trâm đã chọn cách lùi về sau nhưng không thể hoàn toàn tách ra khỏi người con gái ấy triệt để, 2 người vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp chị em thân thiết đối với dhy chỉ cần lên tiếng nhờ cô giúp đỡ, hoặc những thứ nhỏ nhặt như share nhạc mới cô luôn luôn sẵn sàng làm điều đó cho em, phía tbt cũng không dám thân thiết với chị như xưa sợ không thể khống chế được đoạn tình cảm trong lòng mình nên chỉ dám nhắn tin cho chị khi cần thiết những cuộc gặp mặt càng ngày càng thưa thớt và dần biến mất đi cho tới ngày hôm nay 


ngày ghi hình đầu tiên của chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng 


dương hoàng yến xuất hiện đầu tiên trong phòng hội ngộ cùng với người em thân thiết hậu hoàng của mình , tiếp sau đó kế tiếp đó là chị đẹp vũ ngọc anh cả 2 chị em đều vui vẻ đón tiếp người mới vào phòng, đối với dhy một người khá hướng nội tham gia 1 chương trình mà đông các chị đẹp từ đa lĩnh vực như chị đẹp đạp gió cũng là một sự dũng cảm của mình 


hậu hoàng tới nói nhỏ với chị ' chị yến không biết ai tiếp theo ha chị có biết được ai hem'


'chị không biết chị chả hỏi ai trc cả hỏi mỗi em thôi ấy chị có thân với nhiều người trong showbiz lắm đâu'


hậu hoàng mặt đắc ý ' để em nói cho chị nghe em biết được là misthy cũng tham gia á em mới hỏi nó hôm trước à có cả mie nữa dj mie chị biết hai người đó khum'


' chị biết wow tính ra nhiều người có ăng lượng giống em quá ha' dhy nghĩ thầm trong đầu không biết mình có thân được với mntrừ hh không vì nghe 2 cái tên hậu vừa nói có vẻ không hợp với tính cách của cô lắm ( thật sự thì trong ctrinh 1 trong 2 cái tên đó đã trở thành học trò ruột của cô)

trong lúc dhy đang xoay mặt với cánh cửa để suy nghĩ thì đã có 2 nhân vật mở cánh cửa ấy ra là tbt một người em thân thiết nhiều năm của dhy, bóng hình của dhy đã chiếu lên cánh cửa đối diện nơi tbt bước vào tuy chỉ là mờ mờ nhưng tbt vẫn có thể biết chắc chắn người con gái ấy là ai, chị ấy xuất hiện ở đây nên vui hay buồn chứ, vui vì mình có thêm được một đồng minh vững chắc nhưng liệu việc gặp chị ấy mỗi ngày ăn chung, uống chung , tập luyện chung liệu cảm xúc ấy trong tbt có bùng lên 1 lần nữa không 

dhy quay người lại lập tức thấy ngay gương mặt của người iem yêu mến của mình tbt cô mừng tới mức cười tới tận 2 mang tay và nhanh chóng chạy lại 2 người mới vào 

' aaa thiều bảo trâmmm' dhy dang hai tay chạy lại nhưng 2 người trong phòng còn lại kia đã nhanh chân chạy tới trước dhy nên nàng đành phải ôm tbt sau vậy

' sao toàn người quen thế này 

' trâmm ' sau khi 2 người kia buông tbt ra cũng tới dhy lại chào đón cô 

' chị yến lâu rồi khum gặp'

' này sao tham gia mà không ú ớ gì ngta hết dị '


' thế mới bất ngờ chứ' 

' may là em đó chị đang lo lắng ngoài hậu ra chị ko thân thiết được với ai nè'

' gì vậy trời chị yến thì ai chả muốn có trong đội mà sợ '

'thôi đi cô cô mới nhiều người muốn hơn tôi í all rounder'

' thôi em xin đấy đừng nói thế'

' ngang ngửa em thôi'

cả hai nói chuyện vui vẻ xong từ đó dhy một là đi với hậu hoàng 2 là chỉ đi với tbt gần như hết nửa đầu của phần giới thiệu trong căn phòng hội ngộ ấy nhưng tới nửa đoạn sau khi mọi người vui vẻ chào hỏi nhau thì có một nhân vật lặng im đứng yên một chỗ từ hầu hết thời gian giới thiệu đó là cái chùa thái minh hằng do cô bị đau bao tử tất cả mọi người nhất là ngọc phước đều kêu minh hằng hoạt động lên nhưng không một ai quan tâm tới tbt cả mặc dù cô cũng có vấn đề sức khỏe tại vì cô luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn và vui vẻ, chỉ có 1 người biết điều đó


'này em làm sao đấy' dhy nhỏ nhẹ hỏi tbt âm lượng đủ cho 2 người nghe 


' sao em đâu sao đâu em bình thường mà' tbt quay qua nói với vẻ mặt tỉnh bơ


' trâm mình quen nhau bao lâu rồi mà em nghĩ em nói dối được chị hả' dhy nhếch mép nói


' em không sao thật'


'bthg nếu em khỏe em đã chọc chị qtroi r chưa kể ngồi yên một chỗ nãy giờ người khác có thể không biết chứ chị mà còn ko biết em hả trâm'


'thú thật với chị tối qua em lo quá nên ngủ được có tí xong kiểu nãy xài nhiều năng lượng quá hình như em bị tuột đường' tbt gãi đầu nói với dhy


' đó thấy chưa biết ngay trợ lý em đâu sao ko kiu mang cho em cái gì ngọt ngọt ăn vô đi ' dhy cau mày


' trợ lý em em nhờ nó đi lấy đồ diễn rùi nên giờ nó ko có ở đây'


' em đúng là hết thuốc chữa đấy chị không hỏi tính đợi lúc xỉu mới nói cho mn biết hả' dhy vừa nói vừa móc dt ra nhắn tin cho trợ lí mang một ít kẹo với nước ngọt vô cho tbt 


' em sợ phiền mn đang vui mà tự nhiên lo cho em '


' từ giờ bị gì trong ctrinh phải nói cho mọi người biết em hoặc nói cho chị cái này là bắt buộc rõ chưa ' dhy nghiêm túc chỉ vào tbt mà nói nghiêm túc như một cô giáo 


' em biết rồi màaaa' tbt nhõng nhẽo nói 


' để tôi mà biết được em im im chịu như hôm nay nữa để xem tôi làm gì em'


'chị yến đáng sợ quá ạ'


'phải vậy em mới chừa cái tội giấu bệnh'


 gì vậy chứ lo lắng như này là sao đây tbt tim đã hẩng một nhịp mất rồi đó 


sau đó trợ lý dhy đem đồ ăn thức uống vào cho tbt và dhy cũng ngồi cạnh tbt sau đó hoặc tbt luôn trong tầm mắt của nàng để dhy có thể yên tâm nhất ( tui skip đoạn biểu diễn ra mắt nha tại dài mà cũng ko có j khai thác hihi)




sau phần trình diễn ra mắt 8 tiếng đồng hồ thì 30 chị quay tiến tới kí trúc xá của chương trình ngay lập tức tbt đã chọn giường ở hẻm đầu tiên vì nó gần cửa ra vào nhất mà cô thì cũng không định ở ktx nhiều lắm, còn dhy thì cùng hậu hoàng chọn giường ở cuối dãy hai các chị 


buổi tối sau khi mọi người ổn định tất cả chuẩn bị đi ngủ ở căn tin tbt đang ăn một tí hồi lại sức quay liên tục 2 ngày thì misthy với hậu hoàng đi zô ngồi cạnh mình 

' hello chị trâm' thy mở lời chào tbt 

' em chào chị ạ'

' ừm 2 đứa đi ăn hả'

' dạ em ngồi đây được hơm chị'

' trời ơi thoải mái đi em' thy với hh ngồi cạnh tbt

' ê hậu hồi nãy mày thích tiết mục nào nhất của mấy chị'

'tao á tao thích của mày nhất ' mặt hậu hơi có chút đểu 

'mẹ m nói thật coi trừ t ra m thích ai à trừ chị yến nữa ko chấm công bằng không được chấm theo tình cảm'

'dị thì chắc chắc là idol t mai tinh vi rồi còn m thì sao'

' à chị mi tinh vai t là t thích nhất của chị dương hoàng yến' thy nhấn mạnh cái tên cuối cùng mình nhắc

' t biết rồi do chỉ hát bài cộng đồng chứ j'

' đúng zậy nhưng mà do chỉ trình diễn ok nữa chứ bộ t thích cái khúc thổi melodica của chỉ á hay dễ sợ'

'chứ gì nữa ngta cô giáo mà m ê mà tội chị lắm á hôm qua cái hôm rehearsal á chỉ bị té cái đùng một cái đau vãi' hh nhăn mặt 

tbt dừng lại hàng động đang ăn của mình 

'eo ôi tội thế rồi đi khám chưa có sao không'

'có kịp đi khám đâu hôm qua rehearsal xong hôm nay hội ngộ xong quay luôn còn gì tội chỉ lớm'

'eo ơi m kêu chị đi khám đi lỡ bị sao thì sao'

' tao kêu r mà chỉ kêu nào xong nốt cviec chỉ mới đi bướng lắm m ơi'

' eo ơi ủa chị còn chị trâm thích bài solo nào nhất ạ' misthy quay qua hỏi tbt đang ngồi bên cạnh chưa kịp hết câu thì tbt đã đứng lên 

' ủa chị chưa ăn xong mà ạ ' hh thắc mắc 

' chị no rồi 2 đứa ăn thoải mái đi nha ủa mà hậu em biết chị yến đang ở đâu hong ' tbt cười với hh và misthy 

' dạ chắc đang ở trong ktx ngủ á chị'hh đáp 

'ừ chị cảm ơn nha chị có việc tìm chỉ tí hai đứa ăn tiếp đi'

'dạ' vừa dứt lời tbt liền bỏ đi 

' cái gì mà mới nghe chị yến té một cái là bỏ đũa chạy lấy người vậy trời' hh thắc mắc 

' rồi chuẩn bị có 1 cúp le mới trong ctrinh xuất hiện rồi'

tại giường của dhy ở ktx nàng đang mới vào giấc ngủ chưa được bao lâu 

' chị yến ' tbt lay người dhy dậy 

' hửm trâm hả em chuyện gì đấy' dhy lờ mờ mở mắt 

tbt quỳ xuống cạnh giường dhy mà sờ phần xương cụt của dhy đột nhiên bị sờ chỗ đó khi mới ngủ dậy dhy cũng hơi bất ngờ mà đỏ mặt 

' a em sờ gì đấy ' ngại nhưng cũng đau nên dhy hơi nhíu mày nhẹ 

' chị có đau lắm không nghe hậu nói hôm qua chị té mà' tbt mặt căng thẳng 

' hậu nó nói em r à thì cũng đau một tí tại hôm qua đi giày cao nhảy té cũng đau'

' chị chưa đi khám chứ gì' tbt nhăn mặt hỏi 

' chị chưa tại qua nay bận qua hôm qua đi rehearsal xong có chạy show luôn nên ko có tgian'

'chị đứng dậy đi với em ạ'

dhy khó hiểu khi đang ngủ thì bị con samoyed này vô đã đánh thức người ta còn định kéo ngta đi đâu ' làm gì '

'đi khám chứ làm gì ạ chị ỉ i quá luôn thật sự í ' tbt nhăn mày 

' thôi chị tự đi được mà mai chị đi h cũng hơi trễ rồi còn làm phiền em nữa'

' em không phiền chị không đi em mới phiền' 

'thôi mai sáng sớm chị đi khám được chưa'

'em không biết chị thay đồ đi em đợi ngoài xe chị không ra em ngủ ngoài xe luôn'

' nào ' dhy nhăn mặt 

'lần này em không chịu thua chị đâu, em bị tụt đường thì chị kêu có vấn đề j về sức khỏe phải báo cho chị biết vậy mà chị bị té đã ko nói em biết còn không chịu đi khám vậy là không công bằng'

'đúng là cứng họng với em đấy'

' em không biết đâu em cho chị 10 ph định hình với chuẩn bị em ra xe trước' tbt nói xong bỏ đi 

20 ph trôi qua tbt vẫn ngồi ngoài xe đợi trong ktx dhy hồi nãy đang buồn ngủ nhưng bị tbt kéo dậy nghĩ rằng cô em này không thấy rồi cũng bỏ cuộc thôi nên nàng quyết định chọn cơn buồn ngủ nhưng nằm hoài chẳng tài nào ngủ được nên cũng chạy ra nhà xe check thì thấy một chiếc xe đang sáng đèn , nàng quyết định tiến gần lại 

trong xe

' nè trâm em đợi chị thiệt đấy à '

' lên xe đi ạ' dhy leo lên xe tbt nhanh chóng lock cửa lại 

' này em sợ chị chạy mất à'

'vâng em sợ đó' tbt nghiêm túc 

' làm cái j mà nghiêm túc dữ vậy' dhy nhíu mày 

nhăn mày quay qua hỏi dhy 'sao lại không chị cũng nghiêm túc với cơ thể mình đi chị đau tới mức hồi nãy em chị chạm nhẹ có tí chị đã đau đến đỏ cả mặt mà còn chưa đi khám'

'cơ thể của chị chị biết em cũng có nghiêm túc với bản thân đâu hôm nay chị gặp em em cũng bệnh bệnh mà sao lại mắng chị cơ chứ'

'em rất quan tâm tới sức khỏe của bản thân chị không phải lo đâu ạ, do cơ địa của em dễ bệnh thôi' tbt vẫn ko nhả gương mặt căng thẳng ấy ra 

'chị không đi với em nữa, cho chị xuống đi' dhy cố gắng mở cửa 

' em không chịu' nói xong tbt đạp ga đi 

tại bệnh viện dhy thì giận tbt , tbt thì lo lắng đợi kết quả của bác sĩ nên cả hai cũng chả nói nhau câu gì 

' bệnh nhân 102 dương hoàng yến ạ' y tá ra gọi dhy vào nhận kqua, tbt và dhy cùng vào với nhau giận 

bác sĩ đưa tấm film lên bàn cho cả hai xem ' thì theo như bản chụp ct thì cô bị nứt xương cụt rồi chắc là té đau lắm'

' có nghiêm trọng lắm không bác sĩ' tbt lo lắng hỏi 

' không sao đâu phần này cũng khá lành, chỉ cần hạn chế hoạt động mạnh quá là được'

' dạ bác sĩ nhưng mà hoạt động nhẹ nhẹ vẫn được mà đúng ko bsi' dhy hỏi 

' đúng rồi hoạt động đời sống thì vẫn có thể làm tốt không sao'

' dạ nhảy nhót thì sao ạ em đang tham gia một chương trình cần nhảy í nên là'

' nhảy thì nhẹ nhàng thì được mình nên tránh những động tác va đập hay quá khó là được'

'dạ em cảm ơn bác sĩ'

' 2 cô cầm đơn ra quầy lấy thuốc lấy theo tôi đã kê nha nếu ko có câu hỏi nào nữa thì có thể về rồi á'

' dạ em cảm ơn bsi em chào bác' cả 2 chào bsi xong đi lấy thuốc 

tại xe của tbt

'nhà chị ở đâu em đưa chị về'

'kí túc xá' dhy vẫn còn tbt nên nói chuyện mặt lạnh tanh 

' thôi mà còn giận em à hồi nãy em hơi bực do chị cứ ko chịu đi khám nên mới thế thui mà chị yến' tbt lắc tay dhy 

' em thì hay rồi bực lên nên nói chuyện với chị kiểu đó đó đúng là con người lâu ngày không gặp lại là thay đổi'

' nào em đâu thay đổi gì đâu em vẫn là cô em gái đáng iu của chị màaaaa , mà cũng nhờ em chị mới biết được tình trạng của bản thân mình thấy chưa không nhẹ đâuuuu' tbt năn nỉ

' biết rồi nhưng cho chị về kí túc xá'

'em không cho kí túc xá bất tiện lắm cho em địa chỉ nhà đi về chị ngủ cho sướng '

' nhưng nhà chị xa mai đi quay sớm nữa'

'mai em qua sớm đón mà đi cho em đchi nhà điiii'

'đến chịu em xxxxxx'

' yes sir bổn cung sẽ đưa công chúa về tới nhà an toàn '

' này chị hỏi thật sao mà mất liên lạc một thời gian mà gặp lại em sốt sắn cho chị dữ vậy'

'tại ngta lo chứ bộ'

'lo cái gì ? ai em cũng lo như vậy à''

' noooooo limited đó số lượng có hạn'

' à diễm phúc cho chị quá được là 1 trong số 1 dsach limited của em vậy mà em vẫn ghost chị'

tbt đá mắt lung tung' em đâu có đâu ạ'

dhy nhếch mép đánh giá ' em đâu có đâu ạ , chả hiểu ai ngày xưa sinh nhật họ bắt mình hứa là ko được ghost ngta mà ai ngờ mình là người bị ghost'

tbt trề môi' đâu có đâuuuuuuuu em sợ phiền mà'

' sao lúc đầu không sợ vậy hả cô nương tới lúc ngta thích nghi được với sự phiền đó của em rồi em biến mất' dhy búng trán tbt 

' hảaaaaaaaaaaa ' tbt ngơ người ra 

' hả cái gì mà hả'

'bộ phụ nữ u40 nghĩ gì trong đầu là nói đó luôn hả chị'

' Ừ em cũng thua chị có 2 3 tuổi thôi đó đã ghost ngta còn đem tuổi tác ra nói chuyện'dhy nhếch mép quay đầu đi 

' thôi mà đừng giận em nữa mà vậy thì từ giờ em sẽ làm phiền chị lại nhaaaa' tbt lắc tay dhy 

' đi dùm cái trễ h r' dhy đánh trống lãng qua việc khác 





end chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip