14.
/////
1. Mùa hè năm ấy...
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng."
"Làm mây bay đã yêu tóc em."
Một giai điệu quen thuộc vang lên đâu đó giữa sân trường, hòa lẫn vào tiếng ve râm ran và nắng chiều nhè nhẹ len qua từng tán lá. Thanh xuân một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất đời người. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, cũng chẳng thể sống lại những ngày tháng ấy thêm một lần nào nữa. Chỉ có thể lặng lẽ lưu giữ nó trong tim, như một cuốn phim đã quay trọn vẹn, để sau này khi nhớ lại, ta biết rằng mình đã từng có một thanh xuân rực rỡ đến thế.
Thành phố hôm nay nắng vẫn rực rỡ như mọi khi, nhưng trong lòng lại có chút gì đó lắng đọng. Cũng phải thôi, khi mùa hè này kết thúc, mọi thứ cũng sẽ đổi thay. Những lời chưa kịp nói, những ánh mắt chưa kịp nhìn nhau thật lâu hơn một chút… tất cả dường như đang vội vã chạy đua với thời gian.
_____
12A1:
12A1 lớp học của những giấc mơ, của những ngày tháng cười giòn tan, của những lần trốn học, của những giận hờn vu vơ rồi lại làm hòa ngay sau đó. Nơi đó có Dương Hoàng Yến, có Nguyễn Khoa Tóc Tiên, có Lê Ngọc Minh Hằng...
- Này Yến, làm gì mà đứng thẫn thờ thế?
- Đúng rồi đó… hay là nhìn ai đúng không?
- Nói tào lao gì vậy?
- Thử nói không đúng coi !!!
Gió thổi qua làm vạt áo dài khẽ bay, lướt nhẹ qua mái tóc Dương Hoàng Yến. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua… Thiều Bảo Trâm. Cô gái khóa dưới, với nụ cười tươi rói trên môi, vô tình hay cố ý lại khiến ai đó phải lặng người. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng… là xao xuyến, là bồi hồi, hay là thứ gì đó còn hơn thế nữa?
Phía bên kia, nhóm bạn của Thiều Bảo Trâm cũng đang rôm rả nói chuyện: Lê Thy Ngọc, Xuân Nghi, Kiều Anh và Đồng Ánh Quỳnh.
- Uầy uầy, đã ta. Được chị Yến khối trên nhìn kìa !!!
- Nói linh tinh gì đấy?
- Ủa đúng quá còn gì?
- Chuẩn quá rồi !!!
- Ê má… sao kém tinh tế vậy? Phải để ý xíu chứ?
- Để ý cái đầu bọn mày ấy !!! Lo học hành đi !!! Mới bây lớn bày đặt yêu đương !!!
- Ồ !! Mạnh miệng đấy… sẽ xem được bao lâu….
_____
Chiều xuống dần, ánh hoàng hôn trải dài trên sân trường, nhuộm mọi thứ thành một màu cam dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối. Cây phượng già trước sân đã nở rộ, từng cánh hoa đỏ rơi xuống sân gạch, lác đác như những dấu vết của thời gian còn sót lại.
Nhưng rồi, trời bất chợt đổ cơn mưa. Không ai báo trước, không ai chuẩn bị… chỉ có những hạt mưa ào xuống vội vã như muốn cuốn trôi đi tất cả những kỷ niệm.
Bọn bạn thân của Thiều Bảo Trâm đã về từ lâu, chỉ còn cô ở lại để trực nhật. Một mình giữa hành lang dài, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng tí tách của nước nhỏ xuống từ mái hiên. Bất giác, Thiều Bảo Trâm rùng mình, lòng có chút lo lắng.
Trường vắng tanh, chỉ còn những hình bóng dần khuất xa trong màn mưa trắng xóa. Một cảm giác lạnh sống lưng ập đến.
"Đừng nha trời !!! Đừng có dọa tôi chứ !!!"
Cô gái nhỏ rụt rè, ôm lấy cánh tay mình, định sẽ chờ tạnh mưa rồi mới về. Nhưng cơn mưa này hình như không có dấu hiệu dừng lại.
Đang loay hoay định lao ra giữa dòng mưa bất chấp, thì bất ngờ, một tia sét xé ngang bầu trời. Thiều Bảo Trâm giật mình, ngồi thụp xuống, bịt chặt tai lại.
Trong cơn mưa ào ạt, có một chiếc ô lặng lẽ che chắn cho cô.
Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại dưới chiếc ô ấy, chỉ còn hai người, chỉ còn tiếng mưa rơi, chỉ còn hơi ấm của ai đó rất gần.
Là Dương Hoàng Yến.
Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ che ô cho Trâm. Đôi mắt trầm lặng, ánh nhìn dịu dàng như chứa đựng cả bầu trời sau cơn mưa.
- Ngốc. Không mang ô mà cũng không biết chạy về sớm.
- Tại mưa đến bất ngờ quá. Trâm không biết.
- Không sợ ướt, chỉ sợ bị cảm thôi hả?
- Chắc vậy. Yến ạ.
Một nụ cười nhẹ vẽ trên môi Dương Hoàng Yến. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa ô về phía Trâm, để phần vai mình hứng trọn cơn mưa.
- Trâm cầm lấy đi, chị không cần ô đâu.
- Yến bị dở à? Không lẽ để Yến ướt mèm vậy à?
- Không sao mà. Trâm về trước đi, chị đứng thêm chút nữa rồi về sau cũng được.
Nhưng Thiều Bảo Trâm không đi. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là… đôi chân cứ đứng yên đó, như thể không nỡ bước đi.
_____
Ngày hôm sau, trời đã trong xanh trở lại. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng người là dường như có chút thay đổi.
Vừa kết thúc một tiết học mệt rã người, Thiều Bảo Trâm nằm lỳ trên bàn, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Này, Trâm làm gì đấy? Sao không đi cùng đám bạn của Trâm? Chị thấy bọn nó đang ăn dưới căn tin kìa.
- Trâm lười đi lắm.
- Trời ơi… Nằm lỳ trong lớp thế à?
Yến lắc đầu, rồi đặt lên bàn Trâm một xấp giấy.
- Đây của Trâm.
- Cái gì đấy Yến?
- Thì bài Trâm bảo chị giải giúp đấy.
- Yến đưa sớm dữ? Em nhờ từ tuần trước mà giờ Yến mới đưaaa !!??
- Ơ hay? Chị cũng bận vậy !!! Trâm có biết cuối cấp chị có nhiều việc để làm không?? Giải cho là may lắm rồi đấy !!!
- Cảm ơn Yến ạ… Nhưng nãy em vừa kiểm tra rồi !!!!
Dương Hoàng Yến tròn mắt nhìn Thiều Bảo Trâm, rồi lắc đầu bật cười. Trước khi rời đi, cô đặt xuống bàn một hộp sữa dưa lưới cùng một lá thư nhỏ.
Không cần nói quá nhiều, không cần phô trương, chỉ đơn giản là một tấm lòng muốn gửi gắm.
Có lẽ, tình yêu của tuổi trẻ vẫn là thứ gì đó đẹp nhất trong lòng mỗi người.
_____
Trên bàn, một hộp sữa dưa lưới nằm gọn gàng bên cạnh tờ giấy nhỏ xíu được gấp ngay ngắn. Thiều Bảo Trâm chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nó như thể đang cố xác nhận lại xem đây có thật là của Dương Hoàng Yến hay không.
Mà thực ra, còn ai khác ngoài Yến cơ chứ?
Trâm cầm lấy hộp sữa, bóp nhẹ một cái. Lạnh lạnh. Chắc là Yến đã mua rồi để trong tủ lạnh trước khi mang đến đây. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim cô khẽ rung lên.
Chậm rãi, cô mở tờ giấy ra.
_____
** Gửi Trâm.
Chắc giờ Trâm lại đang nhăn mặt đúng không? Đừng có tưởng chị không biết !!
Chị biết Trâm thích sữa dưa lưới, nên mua cho Trâm một hộp. Đừng có mà kén chọn đấy nhé !!!
Hôm qua mưa to, chị không nói nhưng chắc Trâm cũng biết, về trễ dễ bị cảm lắm. Sau này nhớ mang theo ô, hoặc ít nhất cũng nên về sớm hơn.
Vài tuần nữa là chị tốt nghiệp rồi. Chắc sau này sẽ không còn cơ hội gặp nhau mỗi ngày nữa đâu. Nhưng Trâm phải nhớ ăn uống đầy đủ, đi học đàng hoàng, đừng có bày trò trốn tiết nữa đấy.
À mà… chị còn một chuyện muốn nói, nhưng chắc để sau vậy.
Bye bye Trâm !!!
- Dương Hoàng Yến -
_____
Đọc xong, Thiều Bảo Trâm bỗng dưng thấy lòng mình trống rỗng. Không phải vì điều gì quá lớn lao, chỉ là… cái chữ "bye bye Trâm" ở cuối thư khiến cô không vui nổi.
"Vài tuần nữa là chị tốt nghiệp rồi."
Bọn họ đều biết điều đó. Cả nhóm "Bộ tứ báo thủ" của Trâm cũng vậy. Ai cũng hiểu rằng thời gian bên nhau không còn nhiều, nhưng không ai muốn nói ra. Vì một khi đã nói, tất cả sẽ trở thành hiện thực.
Trâm gấp lại tờ giấy, nhẹ nhàng nhét vào ngăn bàn.
Bất giác, cô cầm hộp sữa lên, lắc lắc nhẹ rồi cắm ống hút vào. Một hơi uống cạn, nhưng cái vị ngọt của dưa lưới lại khiến cô nghẹn nơi cổ họng.
_____
Sau khi cơn mưa qua đi, sân trường lại rộn ràng như chưa từng có gì xảy ra. Trâm lững thững bước ra hành lang thì lập tức bị bốn cái bóng lao đến kéo đi.
- Đi đi đi đi !!!
- Hả đi đâu???
- Đi ăn vặt !!! Lát trốn tiết luôn !!!
- Mấy má điên à??? Lát kiểm tra Toán đó !!!
- Không sao đâu, xài phao là được.
- Ờ… hợp lý.
Thế là nhóm "báo thủ" gồm Thiều Bảo Trâm, Lê Thy Ngọc, Xuân Nghi, Kiều Anh và Đồng Ánh Quỳnh kéo nhau ra khỏi lớp, chạy lao xuống căn tin như một cơn gió. Trốn tiết đối với họ đã không còn là điều gì xa lạ nữa rồi.
Hôm đó, bọn họ mua đầy một bịch bánh tráng, trà sữa và đủ loại đồ ăn vặt khác, hí hửng kéo nhau ra góc sân sau để vừa ăn vừa tám chuyện. Đang vui vẻ thì…
- Kia có phải cô Minh Tuyết không???
Một giây trước còn đang cười hả hê, giây sau cả nhóm mặt mày tái mét, đứng hình trong tích tắc.
- CHẠY !!!!!!
Mấy cái bóng nhỏ lao vun vút, lạng lách như ninja. Nhưng dù có nhanh thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn không thoát được số phận bị túm gáy lôi lên phòng giám thị.
- Tôi không tin nổi các cô nữa !!
Cô Minh Tuyết khoanh tay nhìn bốn con người đang cúi gằm mặt trước bàn giáo viên.
- Học thì không lo học, chỉ lo trốn tiết? Các cô muốn tôi tức chết đúng không?
- Dạ khônggg !!!
- Không cái gì mà không??? Mai mốt mà tôi còn thấy thêm một lần nữa thì đừng mong có tên trong danh sách thi tốt nghiệp !!
Cả năm đứa lập tức tái mét mặt, đồng thanh:
- Tụi em hứa không tái phạm ạ !!!
Từ đó trở đi, ít nhất là trong vòng một tuần sau đó, không ai dám trốn tiết nữa. Nhưng dù sao, đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.
_____
Chuyện trốn tiết chưa nguôi ngoai được bao lâu thì ngày kiểm tra Toán cũng đến.
Lớp im phăng phắc. Ai cũng chăm chú vào bài làm của mình. Nhưng nếu để ý kỹ một chút, sẽ thấy một chuỗi hành động kỳ lạ đang diễn ra ở góc cuối lớp.
Bắt đầu từ Xuân Nghi, một tờ phao bé xíu được chuyền qua tay Kiều Anh, sau đó đến Lê Thy Ngọc, lại đến Đồng Ánh Quỳnh, rồi cuối cùng là Thiều Bảo Trâm.
Trâm lén lút mở ra, mắt sáng rỡ.
- Câu 3 đáp án B.
- Ê ê, đọc nhỏ thôi !!!
- Ơ kìa, sao câu 5 không có?
- Tờ phao bé xíu vậy chỗ đâu mà ghi???
- Trời ơi !!! Thôi đại luôn vậy !!!
Hài hước nhất là khi bài kiểm tra nộp lên, cả đám hí hửng vì làm được bài, nhưng đến lúc nhận lại điểm thì…
- Trời ơi sao câu 3 là đáp án C????
- Ủa ai viết B??? Ai truyền cho tao đáp án B????
- Tao đâu biết đâu??? Tao tưởng ai cũng viết B ??!!
- ĐM tụi bâyyy !!!
Vậy đấy, có những kỷ niệm dở khóc dở cười như thế, nhưng sau này khi nhớ lại, chỉ có thể bật cười và thấy biết ơn vì đã từng có một thời thanh xuân đáng nhớ đến vậy.
_____
Thiều Bảo Trâm vẫn đang ngẩn ngơ nhớ lại những ngày tháng đã qua, miệng vô thức cười một mình.
Rồi…
BỘP !!!
Một cú đánh vào lưng khiến cô giật nảy mình.
- TRỜI ĐẤT ƠI !!! ĐỨA NÀO???!!!
Bốn cái bóng đang đứng chống nạnh trước mặt, cười gian xảo.
- Ủa rồi ai mà cười một mình giữa lớp thế này?
- Suy tư về tình yêu tuổi trẻ à?
- Hay là… đang nhớ chị Dương Hoàng Yến???
- Uầy uầy, nhìn cười vậy chắc đang dính tình yên rồi !!
Thiều Bảo Trâm mặt đỏ bừng, quát lên:
- Bọn mày nói cái gi đấy !!??
Bốn đứa kia nhìn nhau, rồi cười phá lên.
- Được rồi, được rồi, không chọc nữa… mà nè, chiều đi ăn kem không?
Trâm hừ một tiếng, khoanh tay lại:
- Để tao suy nghĩ đã.
- Suy nghĩ cái gì??? Đi chứ còn gì nữa !!!
- Ờ thì đi… Nhưng tụi bây trả tiền."
- Bà nội ơi !!!
- Ờ ờ, Kiều Anh trả tiền nhé !! Giàu nhất nhóm đấy !!
- Rồi rồi, bao hết.
Và thế là, những ngày tháng cuối cùng của tuổi trẻ vẫn cứ trôi qua như vậy, rộn ràng, đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc chẳng thể nào quên.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip