vii. Câu trả lời duy nhất
Câu trả lời duy nhất là bài hát do chính anh Hà Anh sáng tác thay bao điều muốn nói với chị Én. Bài hát được anh cho ra mắt vào tháng 3/2024 (lúc này là chia tay riel rồi, mà vẫn làm bạn. Còn giờ hình như 2 ac k tương tác với nhau nữa rồi🥲)
________________________
Hà Nội những ngày vắng em, lạnh hơn cả những mùa đông trước đây.
Hà Anh ngồi lặng yên bên cửa sổ, nhìn ra con phố quen thuộc, nơi bóng dáng nhỏ bé của Dương Hoàng Yến từng sánh bước bên anh. Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong anh, nó bỗng chốc trở nên lặng lẽ đến lạ thường. Cốc cà phê đen trước mặt đã nguội lạnh từ lâu, giống như lòng anh, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể sưởi ấm được nỗi cô đơn trong tim.
Cô đã vào Sài Gòn gần hai năm rồi.
Hai năm, không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Hai năm, đủ để người ta quên đi một thói quen, nhưng lại chẳng đủ để anh quen với việc thiếu vắng cô.
Hà Anh vốn nghĩ rằng, khoảng cách không phải là vấn đề. Chỉ cần hai người còn yêu nhau, thì dù có xa cách bao nhiêu, trái tim vẫn sẽ luôn hướng về nhau. Nhưng hóa ra, yêu xa không đơn giản như anh tưởng. Nó không chỉ là những cuộc gọi kéo dài đến khuya, không chỉ là những tin nhắn "em nhớ anh" gửi đi rồi nhận lại một câu "em cũng nhớ anh". Mà nó còn là những đêm dài mất ngủ, là những lần bất giác đưa tay tìm kiếm nhưng chẳng còn ai ở bên.
Anh nhớ cô. Nhớ đến phát điên.
Nhớ dáng vẻ của cô khi ngồi bên cạnh anh trong những đêm Hà Nội trở gió. Nhớ giọng cười trong trẻo mỗi khi cô kể chuyện linh tinh. Nhớ cả cách cô tựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi, như thể nơi đó là chốn bình yên duy nhất của cô.
Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ là hơn một nghìn cây số. Và anh chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cô qua màn hình điện thoại, qua những lần cô xuất hiện trên sân khấu, qua từng bài hát cô đăng tải.
Có những hôm cô bận đến mức chẳng thể gọi cho anh. Có những lần tin nhắn gửi đi rất lâu mới nhận lại hồi đáp. Cô bảo do lịch trình dày đặc, do công việc chiếm trọn thời gian. Hà Anh hiểu, nhưng lòng vẫn không khỏi trống trải.
Anh không muốn cứ tiếp tục như thế này nữa.
________________________
Mỗi lần nhớ cô đến nghẹt thở, anh lại ngồi vào đàn, để cho những nốt nhạc thay anh giãi bày tất cả. Những bài hát cứ thế ra đời, mang theo tất cả tâm tư của một kẻ si tình đang đau đáu nhớ mong.
"Cuộc đời này đôi khi cũng nhỏ bé lắm đấy
Gặp ai trên trái đất anh cũng thấy giống em
Chặng đường còn lại mong gần nhau mãi mãi
Dù ngày mai bao thử thách và hàng vạn những chông gai
Thì đáp án của anh, chỉ là em, chỉ là em
Là em
Câu trả lời duy nhất."
Từng câu, từng chữ ấy, đều là những lời anh muốn nói với cô.
Mỗi lần trình diễn ca khúc này trên sân khấu, anh đều hy vọng, dù chỉ một giây thôi, cô sẽ lặng lẽ lắng nghe và hiểu được nỗi lòng anh.
Nhưng anh không thể cứ hát về nỗi nhớ mãi được.
Nếu nhớ, thì phải đi tìm.
Nếu yêu, thì phải ở bên nhau.
________________________
Gần hai năm qua, anh không ngừng sắp xếp lại mọi thứ. Công ty giải trí, anh quyết định chuyển hẳn vào Sài Gòn. Nhà hàng ẩm thực của anh, thay vì tự mình điều hành, anh chọn cách trở thành cổ đông và quản lý từ xa. Anh muốn tự do, muốn bản thân có thể chủ động thời gian, để có thể bên cô nhiều hơn.
Nhưng dù đã quyết định, lòng anh vẫn nặng trĩu lo âu.
Anh sợ, dù có đến gần cô hơn, khoảng cách giữa hai người vẫn không thể nào thu hẹp được. Anh sợ, cô đã quen với cuộc sống mới, đã quen với những ngày không có anh bên cạnh.
Nhưng rồi anh tự nhủ, dù kết quả có ra sao, anh vẫn phải đi.
Anh không thể chờ đợi thêm nữa.
________________________
Ngày anh rời Hà Nội, trời đổ mưa.
Anh đứng trước căn hộ mình đã gắn bó suốt bao năm, nhìn lại lần cuối rồi quay đi. Anh không phải kẻ ủy mị, nhưng giây phút ấy, lòng anh vẫn không khỏi nghẹn lại.
Hà Nội là quê hương, là nơi anh đã sống cả tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, nó không còn là nhà nữa.
Nhà của anh, là nơi có cô.
________________________
Sài Gòn chào đón anh bằng ánh hoàng hôn rực rỡ. Hà Anh kéo vali bước xuống sân bay, lòng rộn lên những cảm xúc khó tả. Anh đã đến rồi. Không còn khoảng cách, không còn nhớ nhung qua màn hình điện thoại.
Anh đứng trước căn hộ của cô, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn gửi đi:
- "Em có nhà không? Ra mở cửa đi."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cánh cửa bật mở. Dương Hoàng Yến đứng đó, mắt mở to vì kinh ngạc. Mất một lúc lâu cô mới thốt lên được một chữ:
- "Anh..."
Hà Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
- "Anh chuyển vào đây rồi."
Chỉ bốn chữ ấy thôi, mà khiến mắt cô bỗng chốc cay xè.
Giây phút ấy, cô nhận ra - Khoảng cách hơn một nghìn cây số, cuối cùng cũng đã bị xóa nhòa.
Anh đã đến để ở bên cô.
Mãi mãi
________________________
Anh Hà Anh chuyển vào Sài Gòn là khoảng đầu năm 2024 nè (k nhớ chính xác lắm hihi). Lúc đc pvan ảnh có xác nhận là 2 người chia tay rồi, nma anh vẫn theo đuổi chị Yến. Kiểu trên tình bạn dưới tình yêu ấy.
Nma tui thấy ac vẫn rất thân thiết, vẫn kiểu kỉ niệm 13 năm yêu nhau nên kệ luôn khúc ctay😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip