Mẹ Đi Vắng
"Mẹ đi vắng...Mẹ đi vắng....Con sang chơi nhà bạn.. í a..."
Lời bài hát quen thuộc bi bô trên miệng Bi, một thằng bé sáu tuổi.
Bi ngổi ngoeo ngoảy đôi chân mình trước sân nhà đợi mẹ về mà đợi mãi sao mẹ cứ đi đâu chẳng chịu về chơi với Bi. Trời đã sầm sập tối. Gió kéo mây đen đến ùn ùn xua hết những đám mây trắng đi, xua luôn ông mặt trời đang lim dim mắt làm ông vội vã thu hết nắng về, làm nắng đổ vương vãi ra cả sân, nhợt nhạt như mảnh lưới cá mắc lại trần gian. Gió giận dữ lùa những hạt bụi từ đâu bay tung toé vào sân nhà Bi, nó cuốn mình nhảy lên những vũ khúc của cuồng điên phấn khích khi hết hất chân đánh bay mớ lá khô già nua trên sân, gió lại nhảy tọt lên đánh vật với nóc nhà Bi, đánh vật chán chê gió bay tít lên ngọn dừa cao vút lay cho cành dừa oăn mình lao xuống như mũi tên ai bắn lạc, sau đó là những trái dừa khô căn rơi rớt lịch bịch như pháo, như đạn bị sa vào sân nhà Bi. Gió múa xoáy quanh Bi, nó xô đẩy thằng bé như muốn cho thằng bé lật nhào rồi nó cười, nó rít lên nnhững tiếng rợn ngừơi như một tên hung thần đang kéo đám quân đi oanh tạc mảnh sân nhà Bi. Ngoài xa trời gầm rú lên những tiếng vọng như tiếng vâng dạ của đám quân do gió chỉ huy, trời bị mây đen vây kín, ngột ngạt và bực bội, những mảnh sét loé cắt dọc ngang trên da trời chia nó thành nhiều mảnh nhỏ. Trời gầm gừ lên như con thú dữ bị trói bắt, nó ra sức kêu than thảm thiết nhưng có ai nghe, ai thấy từng lằn sét vẫn đánh chat vào da thịt nó làm trời hằn những vết xanh sáng rực. Mệt mỏi, đau đớn trời nhỏ những giọt nước nặng hạt xuống đời.
Cơn mưa đầu mùa nhỏ lên da thịt Bi làm nó nghe lạnh buốt, gió vẫn thổi vào người nó những cơn lạnh căm. Bi như thấy từng hhạt mơi rơi như những mũi tên bắn xuyên da thịt nó, cứ bộp bộp mà nghe đau điếng. Bi vội vã chạy vào nhà bỏ mặc luôn đám quần áo đang phơi ở ngoài bị gió tốc rớt ngổn ngang, bỏ mặc luôn lời mẹ nó dăn trược khi đi: "Thấy mưa nhớ mang đồ vô" Đã là sáu giờ ba mươi chiều mà mẹ chưa về nhà. Trong nhà vắng hoe, tối mịt mù làm Bi sợ hãi, nò vội vã rúc vào "căn cứ bí mật" của mình là cái gầm phả mẹ hay nằm nghỉ lưng khi mệt. "Căn cứ bí mật" của nó tối om, Bi phải bật đèn pin để cho bớt sợ. Lúc đầu Bi sợ căn cứ này lắm, cho đến khi lần tiên gặp "bạn".
Bạn của Bi không tên, không tuổi, cũng không rõ khuôn mặt, chỉ biết bạn là nữ và có một giọng nói rất ngọt ngào, Bi kể vè bạn với mẹ ngh và mẹ giọ bạn là của Bi. Bi gặp bạn lần đầu tiên khi Bi chơi trốn tìm với mẹ. Mẹ tìm, Bi trốn. Hôm đó Bi đang năm im thin thít để mẹ tìm thì Bi nghe tiếng ai gọi mình, Bi tưởng mẹ nên thò đầu ra nhưng không phải, mẹ mải miết tìm Bi ở nhà sau. Bi lại im thin thít, tiếng kêu Bi càng réo rắt hơn như thể gọi mời, như thề cần lời đáp. Giọng nói kia buộc Bi phải lên tiếng:
-Ai đó?
-Tôi đây.
-Tôi là ai?
-Tôi là bạn.
-Bạn nào?
-Bạn của Bi
Bi nghe hơi ngạc nhiên vì nào giờ nó chưa bao giờ có một ngừơi bạn đúng nghĩ. Mới sinh ra Bi đã nhìn thấy mẹ, nó lớn lên với mẹ, nó chơi với mẹ và nó cũng tâm sự với mẹ. Mẹ Bi không cho nó đi đâu ngoài việc quanh quẩn trong mảnh sân nhà nó, mẹ nó thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm, người ta sẽ làm hại Bi đó. Thế là Bi cứ ngoan ngoãn ở trong nhà như lời mẹ dặn, Bi làm hết việc nhà mẹ giao cho. Đến tuổi đi học Bi không đến trường như những đứa trẻ cùng tuổi mà quanh quẩn trong khoảnh sân nhỏ chơi với chim, với dế và với cái máy tính bảng trong. Nên khi nghe từ bạn nó lạ lẫm quá chừng nhưng rồi cũng dần thích thú vì điều đó. Nó hít một hơi sâu hỏi người bạn mới quen của mình:
-Vây bạn tới đây chi vậy?
- Mình muốn kết bạn với Bi.
Vậy là từ đó Bi quen được bạn. Bi và bạn chơi với nhau rất vui, hai đứa rôm rả nói chuyện cả giờ đồng hồ. Bi cũng kể cho mẹ nghe về bạn, thoạt đầu mẹ hơi hốt hoảng nhưng rồi sau đó mẹ động viên Bi nhiều hơn. Mẹ nòi Bi hãy kể bạn nghe về chuyện gia đình mình, chuyện Bi ngoan ra sao khi nghe lời mẹ không dám ngoài ra chơi, khi giúp mẹ làm việc nhà. Bi tíu tít kể cho bạn nghe, nghe rộn ràng dưới gầm phản. Hàng ngày mẹ Bi đi làm, Bi cứ hai ba lần lại chui xuống gầm phản chơi với bạn, hôm nay cũng vậy chỉ khác là hôm nay cơn mưa to khiến Bi hơi rùng mình. Bi quay vào góc tường, thỏ thẻ :
-Hôm này mưa to ghê, thấy không ?
-Thấy chứ, mưa như vậy Bi ở với mình lâu hơn đi cho ấm.
Giọng nói ấy lại vang ra vẫn lảnh lót, véo von.
-Ừ hay là bạn đưa tay đây Bi cầm hco.
Bi muốn chạm vào người giọng nói ấy.
Giọng nói rụt rè đưa hai bàn tay ra. Hai bàn tay nó nhỏ nhắn, hơi nhăn nheo như phải lao động nhiều, đen sạm vì đón nắng bụi, và những đầu ngón tay chai sần cũng đi vì tiếp xúc với những kim chỉ. Bàn tay như bàn tay của mẹ Bi. Bi khẽ nắm lấy, vuốt ve từng đương gân, ấm áp và đầy mềm mại như đôi bàn tay của mẹ.
- Bàn tay bạn như bàn tay mẹ mình vậy.
Giọng nói không nói gì chỉ thở đều. Ngoài trời tiếng mưa vẫn đổ rầm rầp như cả bầy ngựa phi bên tai. Gió vẫn gào, vẫn rú lên nhảy lên khúc độc vũ với niềm kiêu hãnh. Trời vẫn thi thoảng gầm lên đau đớn vì bị gió, bị sấm quật vào người. Nhưng dù hco vậy Bi vẫn cảm thấy yên tâm vì dù sao Bi vẫn có bạn bên cạnh, cùng với Bi sưởi ấm, cùng trò chuyện với Bi. Nhưng mẹ vẫn chưa về.
Mẹ đã đi vắng lâu lắm rồi Bi lẩm nhẩm hát lại bài ca « Mẹ Vắng Nhà » đã mấy quận nhưng mẹ vẫn hcưa về lại với Bi. Bi đâm lo, bi giá có cây đàn Bi sẽ ngân, Bi sẽ hát để mẹ sớm về, để mẹ ken Bi nhưng Bi sực nhớ nó chẳng biết chơi đàn để mà hát nên Bi đàng đành lặng thinh.
-Sao Bi không hát nữa ?
Giọng nó hỏi Bị.
-Thôi hát nữa thì mẹ cũng có về đâu.
Bi sụt sịt như sắp khóc.
Giọng nói đâm lo lắng nó bảo với Bi:
- Bây giờ Bi chỉa thẳng đên pin vào hốc tối 9di.
Bi chỉa cái ánh sáng lờ nhờ vào hốc tối nơi giọng nói phát ra. Ánh sáng phác thảo lên một khuôn mặt xương xương gầy gò với hai mắt trĩu sâu và mái đâu lốm đốm điểm trắng, xác xơ vì bụi, vì nắng. Là mẹ. Bi không nói gì chỉ oà lên khóc, chỉ ôm chằm lấy không khí vô hình mặc cho ngoài kai gió thét gào giận dữ, mặc trời gầm như cấm đoán như ngăn cản nhưng Bi vẫn thấy ấm áp lạ. Là mẹ sao?
Giọng nói thì thấm hát chung cùng Bi:
"Mẹ đi vắng mẹ đi vắng
Con sang chơi nhà bạn í a
Con sang chơi nhà bạn í a
Con cầm cái đàn con hát
Con cầm cái đàn con hát
Hát cho mẹ về với con
Hát cho mẹ về với con"
(Trịnh Công Sơn)
Mẹ đi vắng. Mẹ đi lâu lắm. Mẹ mãi không về.. Ngày mẹ đi tôi cũng không nghe được giọng nói nào nữa. Cái phản cũ ấy cũng không có khi ba về ông chỉ thấy tôi nằm trơ trọi giữa nhà ngủ một giậc thật ngon. Ba tôi cũng nhìn tôi lạ lẫm rồi đâm ra khó chịu, ông bảo:
-Mẹ đã bỏ đi từ khi con còn sinh ra rồi nên con đừng nhắc đến mẹ nữa.
Kể cả sau này ba tôi khi về già vẫn thường kể thưở nhỏ tôi hay tưởng tượng ra mẹ để nói chuyện kể cả trong cơn mơ khi rúc vào nách ông, ông vẫn nghe tôi gọi:
-Mẹ ơi, ba đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip