Phản Diện
"Kẻ Phản Diện sẽ bị bêu đầu.."
Công Lý nói như thế khi hắn bước ra khỏi phòng họp. Lạnh tanh. Dứt khoát. Dửng dung.
Hôm nay đã là ngày thứ ba của phiên họp tìm ra kẻ Phản Diện. Phiên họp do Công Lý làm chủa toạ. Hắn giết từng người một qua từng ngày và trong mỗi phiên họp chúng tôi lại như đang chờ lưỡi liềm công lý giáng xuống ngang đầu và chặt đứt chúng tôi ra thành từng đoạn. Nhưng đầu của Tình Cảm đã rơi, đầu của Dũng Cảm đã rơi, và đầu của Chính Trực cũng rơi nhưng vẫn chưa tìm ra ai là kẻ Phản Diện.
Trung Thực nói rằng chính Nói Dối là kẻ phản diện bởi những dối trá hắn nói ra không qua được mắt cậu ta, nó làm cậu ta ghê tởm vì Nói Dối chẳng phải chính là cách mà những kẻ phản diện hay dung để bao biện cho thủ đoạn của mình hay sao. Bởi không phải kẻ phản diện nào cho đến bước đường cùng mới phải đối diện với câu, mới để cậu nói hết nhữn lời từ long mình hay sao. Nói Dối tinh vi nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay cậu.
Nói Dối cười cợt cậu. Hắn nói rằng Trung Thực nói không sai nhưng lại quên rằng những kẻ trung thực cũng có thể là Phản Diện. Tại sao không? Vì những kẻ Trung Thực thường bị tình cảm sai khiến và cậu thường mù quáng làm theo những gì cậu tin là đúng, là theo những gì cậu muốn mà không suy xét đúng sai vậy ai mới là kẻ Phản Diện? Nếu Trung Thực quá trung thực thì cậu cũng có thể im lặng, làm sao người ta có thể ngờ được một kẻ Trung Thực như cậu là Phản Diện được,.Và có chắc Trung Thực không nói dối hay không?
Nói rồi Nói Dối cười khà khà và lại lẩn nấp trong góc tối tăm của phòng họp bỏ lại Trung Thực ngồi đó.Tôi nhìn Trung Thực, cậu đang im lặng.Tôi tự hỏi có bao giờ kẻ trung thực không còn trung thực nữa và kẻ nói dối đang nói thật.
Chần Chừ thở dài. Anh đang nghi ngờ Kiên Định nhưng có đúng là cậu ta không hay chính Quyết Đoán mới là tên phản diện vì khi hai tên này kết hợp cùng nhau, chúng rất cố chấp và bất chấp tất cả làm theo những gì mình nghĩ không dừng lại để tính toán suy xét như anh đó là bản chất của một kẻ phản diên mà. Họ có nghe ai bao giờ, phải không?
"Với một tên suốt ngày suy xét thì không nên lên tiếng, Chần Chừ ạ. Biết đâu trong đầu anh đang có một kế hoạch tinh vi nào chằng?"- Quyết Đoán bước ra, sắc lẹm như dao găm. Mắt ả to kì dị, ả nhìn chòng chọc vào Chần Chừ như muốn dìm chết anh trong cái hố mắt kia. Chần Chừ khẽ lui ra. Tôi thấy anh đang run sợ, mặt anh tái mét đi trên làn da xanh xao, đôi long mày nhíu lại và mồ hôi đang chảy lã chã. Tôi tin ả Quyết Đoán kia, dù rằng ả hơi khó chịu nhưng ả luôn giữ cho mình phong thái đĩnh đạc và chắc chắn như thể ả đã biết ai là kẻ Phản Diện rồi.
Đêm nay Ác Độc không đến. Hắn bảo có có đến hay không thì chắc ai cũng nghĩ hắn là kẻ Phản Diện rồi. Hắn nói rằng sao không ai tìm thằng Hiền Lành kia mà hỏi đi, ai biết nó ghét ai hay giận ai được. Hắn nói hắn ác may ra người ta còn biết hắn ghét ai, may ra người ta còn đề phòng hắn chứ những tên hiền lành như kia chưa chắc sẽ đề phòng và khi nó rat ay cũng sẽ tàn độc hơn hắn.
Hiền Lành bị yếu thế. Anh không giỏi phân bua, anh không biết cãi vả, anh chỉ biết tức giần và khóc rấm rức. Mọi người nhìn anh với anh mắt thương hại, họ vuốt ve anh, trao cho nhưng lởi động viên và ủng hộ, trong tiếng khụt khi anh cảm ơn họ. tiếng cảm ơn đứt ghẹn nhưng chân thành.Chân thành bởi anh là người tốt, khi bị dồn vào bước đường cùng anh cũng chỉ biết khóc thôi.Tôi tin vậy.
Công Lý bước vào phòng họp. Anh nghiêm nghị, khẽ nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế chủ toạ. Nhìn qua từng khuôn mặt anh đằng hắng:
-Hôm nay ai sẽ chết?
Mọi người nhìn nhau. Ai cũng lo sợ và họ nhìn tôi.Trung Thực khẽ nhíu mày như hỏi đã chắc chưa,mọi người khẽ gật nhẹ.Như hoàn chung một nhịp họ chỉ vào tôi cùng một lúc. Công Lý nhìn kết quả một hồi lâu, rồi nhíu mày:
-Đã chắc chưa?
Mọi người gật đầu. Mũi liềm Công Lý giang xuống đầu tôi trong tic tắc. Máu chảy thành cơn và đầu lăn long lóc dưới sàn nhà. Tôi ra đi.
Công Lý cười ha hả thu dọn hồ sơ. Kết thúc phiên họp phe Phản Diện thắng.
Mọi người nhìn nhau, cười ồ, họ bắt tay nhau, họ ăn mừng chiến thắng huy hoàng này. Họ cùng nhảy múa, những điêu nhảy cổ xưa. Họ lột bỏ lớp mặc nạ của mình, xé toạt thân người hoá thành những con thú đen ngòm, lưng khom khom, có nanh va sừng. Chúng cùng vây quanh đám lửa đỏ lừ như máu hát ca, la hét. Ở giữa là đầu tôi bị cây liềm công lý xiên vào như chiếc sừng dài, cong vút đỏ ửng trên ánh lửa đỏ bập bùng uốn lượn theo tiếng la hét của đám người ngợm lạ kì. Họ không còn là người nữa, chúng đã về lại lớp thú, về lại những bản năng hoang sơ nhất của loài vượn, loài dê. Không còn là Trung Thực, Dối Trá, Chần Chừ, Kiên Định, Quyết Đoán hay Hiền Lành nữa mà là những vật thể giống nhau hay là một vật thể. Đen ngòm. Xám xịt. Đỏ Lừ.
Công Lý cũng thoát mình khỏi xác, hắn cười vì màn hoá thân quá độc ác. Những kẻ Ác Độc thường không thích nói những từ ác độc, phải không Công Lý?
Ác Độc nhìn vào đầu Công Lý nằm trên tường mà chế nhạo. Hắn ngắm lại bộ sưu tập của mình là những cái đầu khổ đau, với mắt mở thao láo vươn khỏi vách tường như thể những chồi cây mọc ra khỏi vách nhưng lại bị kiềm hãm, bị giam giữ mà không được lớn lên.
Đầu Dũng Cảm, đầu Tình Cảm, đầu Chính Trực, đầu Công Lý và hắn nâng niu cái đầu tôi đặt vào bức tường sưu tập của hắn- đầu Tin Tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip