Chap 1 : Lần đầu gặp gỡ

- Ưm... Hôm nay đi đâu đây nhỉ ? - Một nữ nhân tóc cam vươn vai nhìn quanh quất

- Chắc là đi hái thuốc ở chỗ mới tìm ra thôi. - Phong Luyến Vãn Vãn búng tay rồi mở hệ thống game ra và dịch chuyển tới một bãi rậm rạp hoa cỏ xanh mướt.

- A, loại này mình đang cần nè, cả loại này nữa. - Nàng tung tăng khắp nơi mà hái thảo mộc

Được một lát nàng mới nhận thức được

- Chết rồi, mình đi xa quá rồi. - Luyến Vãn hét lên rồi nàng đánh mắt xung quanh để tìm lối đi về lại thì mắt nàng quét qua một hang động tỏa ra ánh sáng kì lạ

Trí tò mò lại một lần nữa nổi lên Phong Luyến Vãn nhẹ bước vào trong hang động đó, đi càng sâu vào trong thì ánh sáng tỏa ra lại càng lung linh huyền ảo hơn. Luyến Vãn đi thêm một lúc sau thì nàng khựng lại mà ngắm nhìn phong cảnh trong đây.

Sao trong game Thương Lam Chi Đỉnh này lại có thể có một nơi tuyệt đẹp như vậy chứ. Ở trong đó là một cây hoa anh đào được phủ kín màu hồng phấn, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong gió phảng phất mùi hương khó cưỡng. Bao quanh nó có một dải nước trong vắt và phía trên cây hoa có một lỗ hổng của hang động làm cho ánh trăng bàng bạc tràng vào làm cho khung cảnh lại trở nên lung linh như tranh vẽ vậy.

Rồi như có thứ gì đó kéo nàng lại phía cây hoa anh đào ấy, nàng vô thức bước đi qua dải nước tiến gần đến nó và tay nàng vươn ra khẽ chạm lên lớp vỏ sần sùi.

Gió đột nhiên thổi mạnh hơn cuốn các cánh hoa bay đi nhưng không, nó lại bay xung quanh Luyến Vãn càng ngày càng dày hơn.

Đến khi nàng giật mình nhìn lại thì thấy mình bị những cánh hoa bao quanh người nâng Luyến Vãn lên cao. Các cánh hoa tạo thành một vòng tròn kín bao bọc nàng lại không cho nàng chạy thoát. Luyến Vãn chỉ kịp la lên một tiếng và biến mất khỏi hang động đó. Cánh hoa lại rơi rơi trong gió, ánh trăng lại soi rọi xuống dải nước tạo cảm giác như dải lụa lung linh. Mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu như lúc chưa có ai từng đặt chân vào ...

.

.

.

Nhan Mạc Oa vừa mới phải đi trừng trị những tên hống hách cứ suốt ngày tìm hắn giao chiến về thì từ đâu ra có một thứ gì đó từ trên trời rớt xuống ngay chỗ hắn đang bay trên lưng Bích Thanh Thần Hổ qua làm cho con thần thú của Nhan Mạc Oa giật mình mà loạng choạng suýt rớt xuống. Khi lấy lại ổn định rồi Bích Thanh Thần Hổ mới cất giọng

- Chủ nhân, cái gì vừa rơi xuống vậy ?

- Là một con nha đầu thối. - Nhan Mạc Oa nhăn mày nhìn cái thứ sinh vật đang ngủ ngon lành trong tay hắn

- Nha đầu ?? Từ trên trời rơi xuống ? Con nha đầu đó là gì vậy. - Bích Thanh Thần Hổ toát mồ hôi

- Sao mà ta biết được. Về thành phủ của ta nhanh lên. - Nhan Mạc Oa nhận thấy được gì đó từ nàng mà thúc giục Thần Hổ

- Tuân lệnh chủ nhân. - Nói rồi Bích Thanh Thần Hổ bay nhanh đi. Và chỉ vài phút sau thì một tòa thành phủ sừng sững trước mắt họ và nó đáp xuống sân của tòa thành rồi tự biến mình thành một con hổ bé xíu bay lên vai của Nhan Mạc Oa.

Nhìn nữ nha đầu được anh bế vào lòng mà bước đi thì Thần Hổ hỏi

- Chủ nhân, con nha đầu này có gì đó là lạ.

- Ừ. Nên ta phải mang nó về để hỏi chuyện đây.

- Nhưng mà ... nhìn con nhỏ này cũng đáng yêu. Tư chất cũng không tồi hay là chủ nhân nhận nó làm đệ tử đi.

Nhan Mạc Oa nghe Thần Hổ nói vậy thì trừng mắt, nó biết mình lỡ lời nên liền bào chữa :

- C... Coi như Thần Hổ chưa nói gì đi.

- Chủ nhân, mừng ngài trở về. - Một người có mái tóc đen trên người vận y phục truyền thống cúi người chào Nhan Mạc Oa

- Ừ.

- Chủ nhân đây là ... - Người đó chỉ người đang nằm ngủ ngon lành trong tay của Nhan Mạc Oa

- Một con xú nha đầu. Ngôn Hy, cho người chăm sóc con nha đầu này. Ta còn có chuyện phải hỏi nó. - Nhan Mạc Oa bước nhanh vào trong đặt nàng xuống một cái giường rồi ra lệnh cho người lúc nãy

- Vâng thưa chủ nhân. - Ngôn Hy cúi đầu

Nhan Mạc Oa nhìn nàng lần cuối rồi thở dài, vươn tay lấy mền phủ lên người nàng rồi ra ngoài để lại Thần Hổ và Ngôn Hy trố mắt nhìn.

- Haha, hình như ta bị hoa mắt rồi hay sao đó Thần Hổ. Ta vừa thấy chủ nhân ôn nhu đắp mền cho một đứa con gái kìa. - Ngôn Hy cười phá lên

- Nói vậy ta cũng bị hoa mắt à. Ta thấy y chang như người thấy đó. - Thần Hổ dụi mắt

- ...

- Cái chuyện quái gì thế ? Chủ nhân, mang một cô gái về nhà, bảo tôi chăm sóc ??? - Ngôn Hy há hốc mồm

- Trời đất quỷ thần ơi. Chủ nhân có bao giờ đối xử với ai như này đâu. Đây không phải là chủ nhân của tôi !!!- Thần Hổ kêu gào ầm lên

- Các ngươi ngậm miệng lại cho ta, la hét cái gì thế hả ? - Nhan Mạc Oa nhăn mặt quát

- Ưm ...

Nàng ôm đầu ngồi dậy khó nhọc mở mắt thấy cảnh tượng xung quanh thì im lặng trong vài giây sau đó phán :

- Đây là giấc mơ nhỉ.

Rồi nằm phịch xuống tính ngủ tiếp nhưng Thần Hổ bay tới bẹo má cô :

- Ngươi dậy mau, mơ cái gì mà mơ.

- A. Đau quá à. Đừng nhéo nữa. - Luyến Vãn giãy nảy

- Ủa ? Đau thật này, vậy là không phải mơ ? Vậy thì đây là đâu ? - nàng giật mình mở mắt nhìn xung quanh

- Ngươi đang ở trong thành phủ của bổn tôn.

- ...

Vèo

- Quao, tóc anh nhìn ngộ ghê mà còn mượt nữa chứ. - Nàng lướt nhanh tới chỗ Nhan Mạc Oa đứng mà sờ sờ tóc hắn ra vẻ cảm thán

- Con nhỏ kia ngươi đang làm gì chủ nhân ta thế. - Ngôn Hy xách cô lên

- Có làm gì đâu ? - Cô bỉu môi

- Ngươi là ai ? Và tại sao ngươi lại rơi từ trên trời xuống. - Thần Hổ hỏi

- Cái gì ? Ta từ trên trời rơi xuống. Chuyện gì đã xảy ra thế ? - Phong Luyến Vãn ngơ ngác hỏi lại

Trí nhớ của nàng chợt ùa về. Lẽ nào là do mấy cánh hoa đó. Nghĩ rồi, Luyến Vãn liền lật đật mở bản đồ ra.

- Sương Chi Thành Phủ ??? Ở Thương Lam Chi Đỉnh có nơi này sao ?

- Đây không phải trong trò chơi của ngươi. - Nhan Mạc Oa liếc nhìn cô

- Vậy đây là đâu ? Một hòn đảo nào đó ở phía Nam à ?

- Đây cũng không phải là Trái Đất. - Nhan Mạc Oa hờ hững đáp lại

- Vậy thì lẽ nào ... Ta xuyên không rồi ??? - Nàng la toáng lên

- Sao có thể chứ ? Ta không muốn ở đây. - Phong Luyến Vãn vội vàng đăng xuất nhưng hệ thống liền thông báo lỗi

- Xuyên không là sao ? Ngươi từ đâu tới. - Ngôn Hy thả nàng ra ngờ vực hỏi

- Kể cho bọn ta nghe tất cả mọi chuyện, lí do ngươi tới đây là gì ? - Thần Hổ gằn giọng

- Ta... Ta thực ra đang chơi trò chơi thì phát hiện ra một cái hang động kì lạ, trong đó có một cây hoa anh đào lớn và giống như có thứ gì đó đẩy ta tới cái cây. Ta chạm lấy vỏ ngoài của cái cây thì như bị mất đi ý thức của mình vậy. Tới lúc lấy lại ý thức thì phát hiện mình đã bị các cánh hoa cuốn lại rồi ngất đi và tỉnh lại thì thấy mình ở đây rồi. - Phong Luyến Vãn ngồi phịch xuống giường kể lại, trong giọng điệu vẫn chưa hết bàng hoàng

- Chủ nhân, giờ phải làm sao đây ? - Thần Hổ nói nhỏ vào tai Nhan Mạc Oa

Anh nhăn mày suy nghĩ rồi nói :

- Ngươi ở trò chơi đó làm nghề gì ?

- Là y sư.

- Ngươi bây giờ có còn khả năng luyện đan không ?

Tay cô run run mở bảng game ra, mọi thứ vẫn như cũ, cấp độ của cô vẫn là 90, các thông số và vật dụng đều bình thường, không có gì thay đổi cả. Cô cắn môi nói :

- Vẫn có thể luyện đan.

- Vậy thì tốt, từ giờ ngươi sẽ ở chỗ của ta làm y sư. Ngôn Hy, ngươi sắp xếp chỗ ở cho nàng ta đi. - Nhan Mạc Oa khoanh tay nói rồi quay lưng ra ngoài

- Từ nay ngươi sẽ ở đây nên ta cũng giới thiệu ta là Ngôn Hy, người quản lí công việc ở đây. - Ngôn Hy đặt tay trước ngực mà nói

- Còn ta là Thần Thú của chủ nhân Bích Thanh Thần Hổ. Ngươi tên gì ? - Thần Hổ lờn vờn xung quanh cô hỏi

- Ta là Phong Luyến Vãn. Rất vui được gặp. - Luyến Vãn e dè mỉm cười.

Thần Hổ và Ngôn Hy đánh mắt nhìn nhau.

Có lẽ con nhóc này cũng không tệ lắm ...

oOo

29/12/2017

Rika


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip