chương 2: hắc ám vô tận

Cậu mở cánh phòng, trước mắt là một không gian vô tận hắc ám, xung quanh tràn đầy tiếng gào thét, thì thậm và dụ dỗ. Trong đáy mắt của Thiên dần trở nên đen kịt, con ngươi dần mất đi sự trong suốt của tinh thể. Một lực đẩy vô hình đẩy Thiên sâu vào trong bóng tối kinh khủng. "Aaaaaaaa...đau quá..đauuuu.. Tiếng gào thét trong đêm đen vĩnh cửu, bóng tối tưởng chừng vô hại lại mang đến cơn đau như hàng vạn con kiến bò trên người, nội tạng như thiêu đốt, xương cốt như vỡ gãy, dường như chẳng cần ánh sáng, cậu vẫn có thể cảm nhận thảm trạng của chính bản thân. "Tao muốn chết, aaaaghh... Giết tao....đau quá.... Mẹ ơi"- Thiên gào lên trong tâm thức vì dường như cổ họng của cậu đã bị xé toạc, chẳng thể cất lên giọng nói của mình. Một khắc trôi qua, một canh giờ, hay 1 ngày hay một năm, Thiên không biết, chỉ biết tuyệt vọng trong sự u tối tử vong.
Thời gian dần trôi, cánh cửa đột nhiên bật ra, một đạo thân ảnh bước ra từ trong bóng tối vô tận, trên thân hắn vẫn mang trong mình hình bóng quen thuộc, chỉ khác ở chỗ, khuôn mặt hắn vặn vẹo đến đáng sợ, nụ cười như quỷ quái địa ngục cùng tiếng thì thầm chẳng rõ là người hay thú vật. "Ta ra rồi sao? Ít quá.... Ít quá.... Khặc khặc khặc"- Tiếng cười của hắn vang dội khắp không gian. "Nữa, nữa, chưa đủ mà khặc khặc". Đột nhiên, một tiếng cười the thé của phụ nữ phát ra từ sau hắn, lại là con nữ quỷ lúc trước. Tuy nhiên hắn không còn sợ, lao vào con quỷ đó như thiêu thân. Nữ quỷ với đôi tay sắc nhọn cắt đứt một cánh tay hắn, cái đầu đã gặm nát một phần cổ, thế nhưng, trong mắt hắn xuất hiện vẻ điên cuồng giữa con ngươi đen kịt. Hắn điên cuồng ôm lấy con quỷ, dùng hành động nguyên thủy nhất gặm nát đầu lâu ả mặc cho cánh tay nát thịt cùng với nội tạng như trực chờ thoát khỏi cơ thể. Chẳng biết trôi qua bao lâu, nữ quỷ đã biến mất, chỉ còn một thân xác bấy nhầy giữa xương và thịt đang chậm rãi nhúc nhích. Bằng với tốc độ mắt thường có thể thấy, từng đoạn nội tạng bắt đầu rúc vào trong cơ thể, từng khúc xương cùng với dòng máu đã được lực lượng vô hình nào đó hút vào trong thân xác. Một canh giờ sau, hắn lại hoàn hảo đứng đó vô hại, cơ thể dường như săn chắc hơn, trên người khoác những mảnh vải đỏ thẫm bị xé vụn. "Quả nhiên, khặc khặc, vậy mà thật sự thành công"- hắn cười điên dại sau cơn đau bị phanh thây. Trở lại thời gian trong bóng tối, Thiên đã nhiều lần tự kết liễu chính mình, nhưng cậu nhận ra dù mình làm gì, dù tự bẻ cổ, đập đầu, cơn đau vẫn còn nhưng tâm trí tỉnh táo khiến cậu trải qua sự tra tấn điên cuồng. Dần dần, cậu rơi vào ngủ say, và hắn, xuất hiện, khác với cậu, hắn không gào lên đau đớn, ánh mắt nheo lại vui sướng, miệng cười điên cuồng gào thét: "đau... Đau quá .... Nữa, nữa hahahahhaa". Trở về hiện tại, Thiên đột nhiên mở mắt, từng luồng kí ức trần ngập trong tâm thức, cậu kinh tởm nôn oẹ liên tục, cái mùi tanh tửi của máu và thịt vẫn ngập trần trong không khí. Một tiếng "mèo" vang lên giữa cái không gian quái dị đó, Mèo Đen đã trở lại, nó dè dặt đến gần cậu như gặp phải đại địch. Trước mắt Mèo đen đột nhiên xuất hiện một bàn tay, theo bản năng nó muốn lùi lại nhưng đã muộn, bàn tay tanh tưởi đó đã bắt lấy nó, ôm nó vào lòng. Là Thiên, cậu ôm nó, ánh mắt hiện lên một tia yên bình đầu tiên sau cái tra tấn thấu tim đó. Thiên không hận Mèo đen, cậu biết nó làm thế để cậu có thể sống sót. Đột nhiên Thiên nghĩ:"giả sử để con ma nữ vào đó chẳng phải....... quá tuyệt vời sao! khặc khặc". Thiên muốn thấy nó bị phanh thây, bị bẻ từng đoạn xương cốt, nhìn nó cháy lên mới có thể thoả mãn tâm lý bệnh hoạn của "hắn". Thiên đột nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt cậu vặn vẹo trong khi cánh tay vô tình siết chặt chú mèo hơn. "Là hắn!", Thiên cố gắng kiểm soát "hắn"- một Thiên khác trong đầu cậu, là kẻ đã dùng máu thịt của đống huyết nhục vương vãi trên đất kia để mạnh lên, sống sót."Mày.....mày cũng giống TAO mà hahaha, sao phải chống lại nó, chống lại BẢN TÂM của chính MÀY hahaha". Thiên không trả lời hắn, chỉ lẳng lặng thả Mèo Đen xuống và tiến tới đống thịt còn vương vãi trên đất. Cậu lấy ra một khúc xương đùi, đập vỡ một đầu, sau đó tự rạch cổ tay, từng giọt máu nhỏ xuống nhanh chóng như đong suối nhỏ, "róc rách" "róc rách" với "hương" tanh nồng. Cậu dùng bãi máu đó để mài phần xương vỡ, trên tay máu chảy nhuộm đỏ cả sàn gạch nhưng mặt Thiên lại vô cảm đến cùng cực. Chẳng biết qua bao lâu, cánh tay lại trở về như trước, nhưng trong tay cậu lại có thêm một thanh dao găm độc đáo."khặc khặc, Mày..... Mày còn điên hơn vả tao hahaha". Tiếng khen gợi bệnh hoạn của hắn lại vang vọng trong đầu cậu, tràn đấy phấn khích với thành phẩm của thiên. Đó là một khúc xương, phần lưỡi bén nhưng nhuộm một màu máu, phần cán được cột lại bằng tóc và... Da đầu. Đúng vậy, để cố định thanh dao, cậu đã tự bứt cả tóc lẫn da đầu của mình để cột lại. "Lấy máu tươi của tao làm vật dẫn, dùng sàn gạch đá mài, lấy xương thịt để hoàn thiện..... Vậy từ giờ gọi mày là Huyết Nhục Chuỳ Thủ đi hắc hắc hắc".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip