Chương 3: Khó khăn đầu tiên

Sau khi bị con Hobgoblin cho ăn trọn cú vung vào bụng, Ibaraki đã hoàn toàn trong thê bất lợi. Điểm HP của cậu giảm gần một nữa, chỉ cần bị đánh thêm phát mạnh hơn lúc trước là cậu sẽ chết.

- Không thể chết sớm thế thế này được. Vừa mới nhận được một cuộc sống thú vị vậy mà. Tao sẽ không chết đâu. Mày mới là thứ sẽ phải chết tại đây và ngay bây giờ. ( Ibaraki )

Nói xong, cậu dùng«Địa ngục chi thủ». Một bàn tay màu tím trồi lên từ mặt đất nơi on Hobgoblin đứng và bóp nó. Ibaraki có chút chủ quan vì nghĩ rằng con quái vật kia chắc chắn đã chết, nhưng cậu vẫn thủ thế. Nếu không thì lỡ như con Hobgoblin kia vẫn còn sống và phản công, lúc đó cậu sẽ không thể may mắn né được đòn đó như lúc ban đầu được và chắc chắn cái chết sẽ ập tới.

 Đúng như dự đoán, con Hobgoblin còn sống. Chợt nhớ ra rằng mình có «Thẩm định», cậu liền sử dụng nó lên người con Hobgoblin. Điểm HP của nó là 4500/5000. Và MP của Ibaraki là 1800/2100. Vậy có nghĩa là «Địa ngục chi thủ» cần 300 MP để thi triển gây nên 500 damege cho con Hobgoblin. Theo tình hình thì cậu chỉ có thể thi triển skill đó thêm tối đa 6 lần nữa thôi.

 Để đảm bảo không gặp sự cố nào, cậu đã dùng «Đại thư viện thế giới» và biết được rằng nếu MP giảm xuống còn 0 thì Trạng thái sẽ chuyển sang Bất tỉnh. Nếu bất tỉnh thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị giết hoặc rape hoặc bị đem về làm mồi cho mấy con quái khác. Tất nhiên chẳng ai muốn vậy cả. Cậu quyết định chỉ sử dụng thêm 5 lần skill độc nhất kia thôi. Lúc đó Hobgoblin sẽ còn 2000 máu và Ibaraki sẽ tìm cách đánh cận chiến an toàn.

-«Địa ngục chi thủ» ( Ibaraki )

Cậu sử dụng liên tiếp 5 lần như vậy, sau đó con Hobgoblin đã suy yếu rõ rệt. Lợi dụng điểm SPD của mình, cậu lao vào con quái rồi lách ra sau lưng nó, cho nó một cú đấm vào lưng. Cú đó tước đi khoảng 150 HP của con quái vật. Cậu cần phải đánh trúng con đó thêm ít nhất 14 phát nữa nó mới chết.

 Đây là cuộc chiến đầu tiên của cậu nhưng có vẻ nó hơi căng. Sau khi ăn cú đấm vào lưng, con Hobgoblin lùi ra xa, thủ thế và chuẩn bị tấn công Ibaraki. Lần này, Ibaraki là người phải thủ và con Hobgoblin kia là người tấn công. Ibaraki chắc chắn mình phải nhạy bén hơn trước vì lúc đó cậu đã ăn một cú vung mà không phản ứng kịp.

 Con Hobgoblin lao tới và luồn ra sau Ibaraki với ý định cho cậu một phát và lưng giống như cậu đã làm với nó vậy. Nhưng, kĩ thuật này là do cậu bày ra nên cậu biết điểm sơ hở của nó. Tốc độ của con Hobgoblin không cao như cậu nên nó đã trễ một nhịp. Điều đó giúp Ibaraki dễ dàng né tránh hơn. Con quái vật đó vì lùn hơn nên khi đánh, nó phải đưa cây chùy lên cao hơn đầu nó một chút để đánh vào lưng Ibaraki.

 Tất nhiên cậu đã biế́t chiêu trò mà con Hobgoblin sử dụng và chiều cao khiêm tốn của nó nên khi nó vung chùy, cậu chỉ cần ngồi hụp xuống rồi cho nó cú knock out ngay cằm. Cú đó làm mất đi 200 điểm HP của con quái. Vậy là nó còn khoảng 1650 HP và đã học được skill knock out của Ibaraki. Con quái vật này có khả năng học hỏi cao qua các trận chiến. Không thể xem thường nó được. Nếu trận chiến kéo dài, phần thua sẽ dành cho Ibaraki.

 Lợi dụng thời cơ Hobgoblin còn choáng váng do dính cú knock out, cậu lao tới, đánh tới tập vào nó như vũ bão. Chợt con Hobgoblin ngồi xuống, luồn qua hai chân Ibaraki và cho cậu một đập vào hông phải. Chiêu đó đã giúp cho vài ba cái xương sườn của cậu phải bay về trời và cậu còn khoảng 400 HP. Vì vừa mới bị đánh dồn dập nên sức đánh của con Hobgoblin đã giảm đáng kể. Thật may mắn.

- Sao mày mạnh khiếp thế. Hobgoblin mạnh thế á?? Có khả năng học hỏi luôn á? Dạng tiến hoá đầu tiên của goblin á? Ta không tin. Tao sẽ nghiền nát mày!

Nói xong rồi cậu lao vào đánh một sống một còn với con Hobgoblin. Không phải vì tức giận mà nhảy vào đánh như vậy, thực ra cậu đã có sẵn một kế hoạch khá hoàn hảo.

 Đầu tiên, cậu sẽ lao tới, lách phải lách trái nhằm đánh vào hai thái dương của con quái vật nhằm làm nó bị choáng. Mặc cho thời gian bị choáng có ngắn đi chăng nữa thì nhiêu đó cũng đủ để cậu bẻ tay cầm chùy của nó. Sau khi bị bẻ tay, con Hobgoblin buông cây chùy xuống và la hét. Nhận thấy được thời cơ, Ibaraki chạy lại, lụm cây chùy lên và đánh liên tục vào con Hobgoblin. HP của nó giảm không ngừng.

 Cú cuối cùng, cậu dùng hết sức lực của bản thân, vung một phát từ trên xuống làm cho đầu của con Hobgoblin nát như tương, máu me bắn ra khắp tay cậu và mặt đất, từng mảnh não văng ra tứ tung. Khung cảnh thật kinh dị. Nhưng đối với Ibaraki, nó không quá kinh dị, nó chỉ làm cậu nhớ về khoảnh khắc ấy.

 Cậu vẫn đứng yên với khuôn mặt quen thuộc, không chút sợ hãi mặc cho cậu gần như phải gặp tử thần. Tiếng gọi máy móc thông báo lên level cũng vừa reo lên. Lúc sau cậu bước đi, tới một con sông gần đó mà cậu đã phát hiện trước lúc gặp con Hobgoblin. Cậu tới đó để rửa sạch vết máu trên tay, tiện thể tắm luôn.

 Trong lúc tắm cậu cũng có tìm hiểu thêm về con Hobgoblin mình mới giết. Lúc đó cậu cũng khá ngạc nhiên khi đó chỉ là một con Hobgoblin bình thường. Cậu cũng biết rằng quái vật trong thế giới này rất mạnh. Chúng được chia thành 7 cấp bậc theo chiều từ thấp lên cao: F, E, D, C, B, A, S. Con Hobgoblin cậu gặp thuộc cấp E.

- Cấp E mà mạnh vậy rồi. Lỡ như bây giờ mà gặp một con cấp D chắc cũng chẳng còn đường sống. ( Ibaraki )

Tắm xong rồi cậu tiếp tục đi tìm thức ăn và củi. Một lúc lâu sau, cậu đã tìm đủ mọi thứ mình cần, cũng không nhiều cho lắm. Bây giờ, cậu đang tìm cho mình chỗ để trú qua đêm thật an toàn vì trời cũng đã gần tối rồi. Khi đã tìm được nơi thích hợp - một bãi đất trống khá nhỏ và xung quanh là cây cỏ, cậu ngồi xuống, đặt củi xuống rồi cho chúng chụm vào nhau. Ngay lúc này, cậu chợt nhớ ra là mình có «Sáng tạo» và tạo thử một quả nho dại. Kết quả là nó đã xuất hiện trên tay cậu.

- Sao mình ngu vậy nhờ. Có skill tiện như vậy mà lại không dùng. Thằng ngu!! ( Ibaraki )

Tất nhiên cậu ta phải cảm thấy thế rồi! Nếu nhớ mình có skill tiện lợi như vậy thì cậu ta sẽ không gặp khó khăn khi đánh với con goblin kia và sẽ tốn ít thời gian hơn trong việc tìm củi và thức ăn.

- Hmmmm. «Sáng tạo» có thể tạo ra lửa không nhỉ?? Phải thử mới biết được! ( Ibaraki )

Tất nhiên kết quả đã làm Ibaraki có chút bất ngờ. Nhưng, chương 3 tới đây là hết. Chào tạm biệt mọi người.

(1381 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip