Chương 42: Một giấc mơ kỳ lạ
—————POV một ai đó, tại một thời điểm nào đó—————
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Tôi đang trên đường tới trường. Trên đường, gặp ai quen biết là tôi đều chào họ nhưng trông họ không có vẻ gì là vui. Tôi tới trường, vào lớp học, ngồi xuống ghế của mình và lấy sách vở ra ngồi ôn lại bài cũ. Hôm nay có một bài kiểm tra. Mọi người xung quanh đều cười nói vui vẻ. Khi đã đến giờ, các giáo viên bước vào lớp. Các bạn kia ngay lập tức trở về chỗ ngồi. Không gian bây giờ thật yên lặng, chỉ còn mỗi tiếng bước chân của giáo viên. Người giáo viên đó là một người phụ nữ, cô ta chỉ mới khoảng 25 thôi. Rất trẻ và đẹp. Thuộc F cup.
- Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nha mấy em! Bây giờ cô sẽ phát đề. Các em làm bài tốt nha! ( Cô giáo )
Cô ta phát hết đề cho các bạn kia, tới phiên tôi thì cô ta lại bảo đi ra ngoài với cổ. Lần trước cô ta nói hôm nay tôi sẽ được làm bài kiểm tra nhưng có vẻ đó chỉ là nói dối. Mọi lần kiểm tra trước cô ấy đều làm như vậy với tôi, cô ta nói rằng sẽ có bài "kiểm tra" khác cho tôi. Nghe theo lời giáo viên của mình, tôi đi theo.
—————Khi gần hết giờ làm bài—————
Tôi và giáo viên của mình đi vào lớp. Ngay khi vừa ngồi xuống thì giờ làm bài cũng hết. Các bạn kia đặt bút xuống và nộp bài. Riêng tôi, tôi không làm bất cứ một bài nào cả. Nghe thật sướng nhỉ?
Cứ thế, tôi tiếp tục học cho tới hết buổi
—————Trở về nhà—————
Giờ đã là buổi trưa. Cơm nước cũng đã sẵn sàng, chỉ việc ngồi vào bàn và ăn thôi. Đồ ăn hôm nay cũng giống như mọi ngày, nó rất "ngon". May mắn thay, "ngon" như vậy nên có ít và chỉ một mình tôi ăn thôi. Mẹ thì đã ăn rồi. À quên! Tôi là con trong một gia đình khá giả, sống với mẹ của mình, cha thì đã mất trong một vụ "tai nạn". Là đứa con duy nhất trong ngôi nhà này, tôi và mẹ tôi ngủ chung một giường. Vì nhà ít người mà, phải không?
Buổi chiều tôi có nhiều thời gian rảnh nhất, thế nên đó là lúc để tôi đi làm vài cái nhiệm vụ ở Guild hoặc luyện kiếm. Mỗi ngày của tôi trôi qua như vậy đấy. Và rồi vào một ngày, cuộc đời tôi đã đổi mới. Đó hẳn là một bước ngoặt lớn trong đời - một bước ngoặt sang cuộc đời tăm tối.
Trước đây, tôi không cần phải làm bài kiểm tra vì có bài "kiểm tra" khác. Đó chính xác là chỉ để thỏa mãn khát vọng trần tục của bà cô đó. Mặc dù đã bị người khác phát hiện nhưng cô ta vẫn tiếp tục làm như thế với tôi. Thế nên, cả đám bạn và các giáo viên khác, hay nói đúng hơn là toàn trường đều nhìn tôi với con mắt khinh bỉ. Cả mẹ cũng vậy. Vào một đêm tối nào đó, trong lúc tôi đang ngủ mê thì bà ta đè tôi ra hiếp. Sự việc diễn ra đã rất rất lâu rồi. Những món "ngon" mà tôi nói thực chất chúng là như là thuốc độc vậy. Mặc dù nó không chết người nhưng tôi đã phải chịu nhiều sự thiệt thòi khi ngày nào cũng phải ăn nó.
Đột nhiên, vào ngày đó. Một con rồng đã đi ngang qua nơi tôi sinh sống. Nó càn quét hết tất cả mọi thứ. Tôi tưởng tôi cũng đã đi cùng họ rồi, nhưng không! Con rồng đó đã cứu tôi. Nó thậm chí còn biết nói nữa ấy chứ!
- Ngươi muốn có một sức mạnh bất bại không? ( Con rồng )
- Nhận được nó thì ta có lợi gì chứ?!
- Mọi thứ! ( Con rồng )
- Ta không ham.
- Rồi ngươi sẽ thôi. ( Con rồng )
Ngay khắc đó, con rồng kia đã trao cho tôi một nguồn sức mạnh rất to lớn. Cơ thể tôi như muốn nổ tung vì nguồn sức mạnh đó. Nhưng nó đã bị chế ngự lại. Từ đó tôi phải luyện tập ngày đêm để có thể kiểm soát được sức mạnh này.
—————Vài năm sau—————
Sau bao năm khổ cực, cuối cùng sức mạnh này đã thuộc về tôi. Khả năng của nó cho phép tôi biến một vài bộ phận trên cơ thể thành dạng rồng, được gọi là «Long hóa». Khi đã dùng «Long hóa», người dùng có khả năng và sức mạnh gần như bằng với loài rồng. Nếu Long hóa hoàn toán, tức có nghĩa toàn cơ thể chuyển sang dạng rồng, thì đó chính là lúc mà người dùng đạt được sức mạnh của loài rồng, thậm chí còn mạnh hơn.
Nhưng cái gì nó cũng có hai mặt của nó, các bạn biết mà. Đi kèm với nguồn sức mạnh khủng khiếp là sự tha hóa bản thân. Tôi ngày càng ham muốn các giá trị vật chất. Vàng, bạc, phụ nữ, tôi muốn tất cả. Đó không phải vì có được thứ kia mà tôi trở nên như vậy. Nó làm tôi mong muốn những vật chất ấy, không phải tôi! Giống như là cái sức mạnh đó đang kiểm soát tôi vậy.
Dần dần, tôi trở nên giàu có. Tiền tôi kiếm được từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả những việc dơ bẩn. Tôi trở thành Boss của một băng nhóm. Và rồi ngày đó đã tới. Hôm đó, tôi nhận một nhiệm vụ phải giết mục tiêu và đối phương là một người tôi quen biết. Cô ta rất nhân từ, kể cả với người như tôi. Nhưng cô ta đâu biết rằng điều đó đã làm tôi càng mong muốn cô hơn.
Tôi đã làm rất nhiều cách để phá hoại nhiệm vụ nhưng vì một lí do nào đó cô ta vẫn bị bắt. Bị bắt về nơi bọn tôi cư trú. Sau một lúc suy nghĩ tôi quyết định thả em ấy đi. Nhưng có vẻ tôi là người không thể chạy trốn cùng em ấy. Tôi đã bị theo dõi. Ngay từ lúc tôi đưa ra quyết định, lũ người mang áo đen nhảy vào với ý định ám sát tôi. «Long hóa» được kích hoạt, lũ người kia bị tôi dần cho ra bả. Tưởng đã thoát,ngay khúc cuối tôi lại bị khống chế bởi một thế lực nào đó.
- *** chạy đi!
Em ấy đã chạy thoát. Tình thế hiện tại của tôi, hoặc bị giết hoặc bị tẩy não. Đột nhiên tôi có thể cử động lại bình thường nhưng tôi đã bị chặn lại bởi một người. Mái tóc dài trắng tinh, khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn, cánh tay phải tỏa ra một ngọn lửa xanh, cả cái sừng cũng vậy. Đó là *****.
- Sao ông lại ở đây. Không phải ông chỉ là một huyền thoại thôi sao?
- Đúng vậy. Ta là một huyền thoại, một huyền thoại sống.Ngươi còn ước nguyện gì muốn thực hiện trước khi chết không? ( ??? )
- Nếu được thì... ông... hãy gửi lời yêu thương của ta... đến với cô gái vừa mới chạy đi... được không?
- Tất nhiên rồi. Ta sẽ làm tốt nhất có thể. Còn điều gì nữa không? ( ??? )
- Không. Nhiêu đó đã quá đủ rồi. Ta chỉ tiếc rằng không thể sống với em ấy suốt đời này thôi.
- Vậy thì ta cũng sẽ thực hiện nó. ( ??? )
- Được sao?!!
- Tại sao không chứ!? ( ??? )
- Hmmm, ngươi đang khóc đấy à? ( ??? )
- Bụi bay vào mắt thôi. Bây giờ tôi mãn nguyện rồi. Muốn làm gì tôi cũng được.
- Vậy thì, tạm biệt. Ta sẽ đợi ngươi. Khi ngươi tới gặp ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hạnh phúc. ( ??? )
Vừa kết thúc câu, ông ta tạo ra một cây liềm và chặt đầ...
—————POV Ibaraki—————
- Hohhhhhhhhhh.
chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải mình vừa bị chặt đầu. Ahh may quá, đầu vẫn còn nguyên. Vậy, đó là một giấc mơ à. Một giấc mơ kỳ lạ.
- Có chuyện gì vậy? ( Hiroyuki )
- À không có gì. Chỉ là tôi vừa mới gặp phải một giấc mơ kỳ lạ thôi.
Hơ, cả Sakura-chan cũng thắc mắc về hành động vừa rồi của tôi kìa. Nó nghiêng đầu qua một bên, trông thật đáng yêu. Nựng cái nà.
(1479 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip