hai.
𓍼
trận pháo kích như một cơn giông xé toạc đất trời. người ta hò hét, chạy xô về phía tây, cắt qua những bụi rậm và rễ cây đan như mạng nhện. không ai gọi ai, cũng không ai chờ được ai, người ta dạt về hướng nam như chiếc lá cuốn theo lốc xoáy. tiếng đạn nổ như chày giã vào màng nhĩ, gió cuốn những tán cây rừng xoắn lại, tạt mưa trắng trời. đường đi đứt đoạn, núi hiện ra sừng sững như một bức tường dựng đứng, che hết lối về. con đường được chọn không còn là đường nữa, mà chỉ là chỗ chân không bị vấp, đầu không dính đạn thì cứ đi. không ai nhớ mình chạy bao lâu, chỉ biết lúc ngồi xuống được dưới mái đá kia, lưng đã ướt, tay đã run, mắt đã lóa vì khói.
đó là một mái đá thấp, lưng chừng núi, nứt ra như một khe miệng rồng. trong ấy tối ẩm và có mùi rêu mọc lâu năm, nước nhỏ tí tách từ trên cao xuống một vũng nhỏ giữa nền đất. ai cũng co người lại, ngồi gần đến mức tay chạm đầu gối nhau, nhưng không nói gì. trí mẫn lặng lẽ tháo chiếc khăn len quàng cổ, vắt lên cành cây khô như thể còn tin rằng mai sẽ có nắng. đế nỗ gỡ ba-lô, đặt lên làm gối, rồi ngả đầu dựa vào vách. không được đốt lửa cả bật đèn pin. trong rừng khoảng này, một ánh sáng nhỏ cũng có thể dẫn đường tử thần tìm tới.
trí mẫn và đế nỗ để lạc đoàn, nhưng hình như chỉ bị tách, chỉ còn cách hy vọng sẽ tìm lại được đoàn sau khi bom ngừng thả.
mưa vẫn rơi, lách qua những kẽ lá đã quằn xuống vì gió, trượt theo sống lưng mỗi người lạnh buốt như bàn tay của đất. trời hôm nay không có sao, đêm xuống cũng không có tiếng chim. rừng như thở sát mặt người, lặng lẽ nhưng nặng nề, phủ lên hai con người ngồi cạnh nhau sự im lặng căng thẳng của những điều không thể gọi tên. trời đất hình như cũng đang nín lại, để nghe rõ từng nhịp đau của những kẻ đang sống trong một thời mà cái chết là chuyện rất thường.
trí mẫn bị thương ở vai, máu thấm qua lớp áo cánh đã rách. một vết dài, sâu nhưng không chí mạng. chỉ hơi rát, nhức, và tươm đỏ theo từng cử động nhỏ. em cố gắng không rên rỉ, chỉ nghiến răng chịu trận, ngồi tựa lưng vào phiến đá lạnh. không gian đặc lại bởi mùi đất ẩm và tiếng gió rừng hú qua các khe đá như hơi thở của một con vật già đang ngủ vùi. đế nỗ lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, tháo chiếc áo ngoài của mình: là loại dày, vải xô bộ đội, rồi bắt đầu xé nó thành từng dải. vải ướt, khó rách. cánh tay đế nỗ run lên, chẳng rõ do sợ hãi điều gì.
anh không hỏi em đau không, cũng không nói gì cả. chỉ lặng lẽ cúi đầu, đưa đôi tay lạnh cóng chạm vào vai trí mẫn mà quấn băng. bàn tay khô ráp, móng tay dính tro đất, nhưng cử động nhẹ nhàng đến không ngờ. không có lấy tiếng thở dài hay một cái chau mày. chỉ có những vòng vải được quấn chặt lại, cẩn thận, giống như một người đang cố giữ lấy da thịt con người đang rách ra từng mảnh giữa chiến tranh.
có lẽ khi đó, trí mẫn đã nghiêng đầu nhìn anh rất lâu và không nói gì. mắt em chứa thứ im lặng ngập ngụa, chênh vênh giữa đau đớn và một thứ cảm xúc còn mơ hồ hơn cả nỗi thương xót. ánh đèn pin không mở, ánh sáng duy nhất là từ những khe đá phía xa rọi lại. đế nỗ không nhìn lại em. gương mặt anh khẽ nghiêng về phía bóng tối, xương gò má hắt lên một nét nghiêm lặng rất cũ, rất xa. như thể anh đang ngồi ở đó mà một nửa thân thể đã ở nơi nào khác, như nơi súng đã nổ, nơi người đã ngã xuống, và bài thơ anh viết tiếc thương người đã nằm lại.
gió luồn qua mái đá. chiếc áo rách của anh thấm nước mưa, vắt tạm trên vách đá để hong khô nhưng chẳng hong được. mùi máu nhè nhẹ. tiếng tim đập mạnh trong tai hai con người. chiến tranh chưa kết thúc, nhưng hình như có điều gì đã hình thành trong trái tim mỗi người.
đoạn, trí mẫn cúi người, lách tay vào ngực áo lấm tấm máu, lôi ra một vật đã nhàu mép, là tấm ảnh cũ bằng lòng bàn tay, giấy ngả nâu, gấp làm tư. em đưa cho đế nỗ mà không nói rõ lý do, chỉ hạ mắt xuống mặt đất ẩm. ảnh chụp trong thời sơ tán, khung nền là vách lá chuối, em mặc áo học trò, tóc chẻ ngôi giữa buộc gọn hau bên, ánh mắt còn trong và nghiêm như người chưa hiểu gì về chiến tranh. trông chẳng có nét nào là nữ dân quân từng bắn rơi trực thăng địch. sau nghĩ thế nào, em mở lời, giọng như nói về người khác: "giữ mà về báo tử cho tôi." rồi quay mặt đi, không đợi đế nỗ phản ứng.
anh không hỏi lại, khẽ nghiêng người, ngồi xếp bằng sát mép đá, kê đầu gối làm bàn, rút từ túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa đã sờn góc. tay phải cầm bút, tay trái giữ mặt sau tấm ảnh. trời rét, gió rít qua những khe rừng, làm đầu ngón tay run nhẹ, nhưng anh không ngừng lại. nét chữ nghiêng nghiêng, cứng cỏi, mực rút từ ruột bút máy đã khô quá nửa. trí mẫn thấy hình như không giống anh đang viết thơ, chắc đế nỗ đang khắc điều gì vào trí nhớ cả hai thì đúng hơn.
trí mẫn nhìn bàn tay anh, ngón út có một vết xước dài, và vết máu khô đã lẫn với đất. em không biết bài thơ ấy nói gì. anh không đọc lên, cũng không đưa lại. chỉ gấp tấm ảnh thành một nếp mới, nhét vào túi áo ngực bên trái, như thể từ giờ nó là một phần của anh. không ai nói gì thêm. nhưng giữa mái đá ẩm mốc, trong tiếng bom vọng xa như vọng từ giấc mơ cũ, có gì đó đã lặng lẽ đổi thay.
tình yêu thời chiến nghe sao nghe rẻ mạt, vài người giống trí mẫn và anh, những hành động cứu thương nhỏ xíu hình như cũng tóe lên lửa tình.
hai người ngồi như thế suốt ba ngày, giữa một vách đá khép hờ và lòng rừng thăm thẳm như nỗi cô độc chưa kịp gọi tên. chẳng có gì để làm ngoài việc chờ. chờ đội quay lại, chờ bom ngớt, chờ mưa tan, chờ vết thương se miệng. cũng chẳng có gì để nói, vì ngôn từ lúc ấy vừa thừa lại vụng về. lương khô như lòng người chai sạn, ấy thể vẫn phải cố nuốt, nước hứng từ vách đá rịn ra, lạnh như da thịt đá núi, uống mà nghe như gió len qua cổ họng. thỉnh thoảng có tiếng chim gọi nhau, vang vọng như lời lẻ loi trong một giấc mơ dở dang. cũng có khi xa xa vọng về tiếng bom, từng nhịp chát chúa như trái tim giật thon thót vì một điều chẳng biết có còn chờ được không. thế giới bên ngoài vẫn đang ầm ầm trôi đi, trong hang chỉ còn hơi thở của đôi người. đôi khi, sao sự sống cũng quá đỗi khó khăn đến như vậy.
tình cảm trai gái thiếu thời, hình như càng khiến trí mẫn và đế nỗ ngại nhắc đến. ở thời buổi mà tên của mình chẳng chắc sống sót được đến sáng hôm sau thì yêu ai, thương ai, đều là điều xa xỉ. nhưng cũng chính vì thế, từ ngày ấy, đôi không còn gọi nhau bằng chức vụ nữa. đế nỗ thôi gọi em là "đồng chí", còn trí mẫn cũng chẳng gọi anh bằng cấp hàm. giữa những lần nhìn nhau, gọi nhau, chỉ còn lại tên thật. mấy tiếng gọi ngắn ngủi nghe thân thương, hình lại giống minh chứng rằng người kia vẫn còn đang được thở.
đêm thứ ba, gió rít qua khe núi. đế nỗ gọi tên em như một người mộng du cất lời trong giấc ngủ. giọng anh trầm, mang theo cái khàn của tiết trời lạnh giá đêm chiến tranh. trí mẫn có nghe thấy và trả lời, cũng không rõ mình đã nói bằng tiếng hay chỉ là một cái nhìn rất sâu. nhưng lúc ấy, chỉ cần như vậy là đủ. như thể em hình như đã đợi điều này suốt dọc con đường mệt mỏi. đợi một lần ai đó gọi mình bằng tên, không phải để điểm danh, không phải để giao nhiệm vụ, mà là để em biết mình vẫn còn được yêu thương như bao thiếu nữ trạc tuổi mình.
hóa ra, trí mẫn lại thấy hạnh phúc thời chiến nhỏ nhoi đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip