một.


đường Trường Sơn, 1968.


rừng khép lại sau lưng như một cánh cửa lớn không khóa, âm thầm nuốt trọn mọi dấu vết sống, chỉ để lại hơi đất ẩm và tiếng côn trùng vùi vào chiều tàn. gió không thổi nữa, hình như đã đầu hàng sau hàng trăm nhịp chuyển quân, trước những bước chân người vừa rút khỏi rừng. mặt đất nhão ra dưới lớp bùn đặc quánh, lằn bánh xe in sâu vào nền đất đỏ, cong queo và chằng chịt như vết thương chưa lành miệng, mềm oặt như thớ thịt người bị cào xé, mùi khét của máy xe còn lẩn quất đâu đó giữa tầng lá mục. đoàn vận chuyển đã đi qua từ lúc mặt trời còn lơ lửng bên sườn núi, giờ chỉ còn lại hai người, đứng im giữa đoạn đường đứt như thể bị bỏ quên, hoặc như chính họ cũng đã trở thành một phần của cảnh vật: câm lặng, gai góc và mỏi mòn, hòa vào những vệt mồ hôi đã khô rát trên cổ áo.

liễu trí mẫn bước thấp bước cao qua những tầng lá mục ẩm ướt, vai oằn xuống bởi thùng gỗ quân dụng nặng trĩu sau lưng. chiếc khăn rằn buộc vội đã tuột khỏi gáy từ lúc lội qua con suối thứ hai trong ngày, tóc ướt dính sát gáy, bùn đất văng kín ống quần, nhưng bước chân em vẫn đều như nhịp đập của lồng ngực quen với việc chạy xuyên rừng khi trời còn chưa kịp sáng. người ta thường gọi em là "con bé quân tự vệ lì lợm", tay súng bắn giỏi đến mức từng hạ được trực thăng địch bằng khẩu CKC mượn tạm từ đơn vị pháo binh. 

thật ra, trí mẫn không tự hào vì điều đó. chẳng ai tự hào khi bắn người khác rơi xuống, dù là kẻ thù. 

người đi phía trước em là lý đế nỗ, người lính trinh sát được giao nhiệm vụ dẫn đường cho chuyến vận chuyển quan trọng này. trong chiếc ba lô sờn quai mà em đang gùi sau lưng là một kiện hàng đặc biệt, không rõ bên trong là thuốc men, vũ khí hay tài liệu tuyệt mật, chỉ biết nó phải đến nơi đúng giờ, đúng người, không sai một li. chỉ huy đơn vị không nói nhiều, chỉ dặn rằng tuyến rừng họ đi hôm nay không có trên bản đồ, và người dẫn đường là một trong số ít người từng vượt qua. lý đế nỗ, trí mẫn nghe người ta nói, hóa ra anh này có năng khiếu viết thơ. là năng khiếu lặng lẽ, không phô bày, chỉ hiện lên vào những đêm mưa khi anh ngồi co mình ghi chép gì đó vào quyển sổ tay nhỏ dính đầy dấu tay và mùi thuốc súng. anh không thích nói, có khi không nói cả một buổi cũng không ai lấy làm lạ. nhưng người từng đi cùng thì kể lại: lý đế nỗ có ánh mắt rất dịu dàng, nhìn ai cũng giống như đang tiễn họ đi đâu xa.

hai người gặp nhau vào sáng sớm, đương lúc sương còn phủ dày mặt ba lô và cá dưới khe chưa kịp bơi. trí mẫn bắt tay trước mà đế nỗ chỉ gật đầu. rồi họ bắt đầu đi, không nói thêm gì. cả buổi sáng dài lê thê qua ba dốc và một con đèo hẹp, đế nỗ chỉ gật đầu đúng ba lần: lần đầu để xác nhận tên em, lần hai để nhận kiện hàng, và lần cuối khi rẽ vào một nhánh rừng lạ, nơi mà lá cây rụng kín đến mức không còn phân biệt nổi đâu là đường, đâu là đất.

liễu trí mẫn có gan lì đến đâu, cũng không giấu được bực dọc trong lòng. em từng hành quân với nhiều người, nhưng chưa ai im lặng đến khó chịu như vậy. thật ra em cũng phải kẻ nhiều chuyện gì cho cam, nhưng tình hình đã căng thẳng đến như thế, mà người này sợ nói vài câu sẽ làm em chạy mất hay như thế nào, cả buổi sáng cứ lặng lẽ chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân đi qua lá nghe soàn soạt, trí mẫn bực dọc lắm rồi. mỗi lần em lên tiếng hỏi gì, đế nỗ chỉ ừ hử, gật hoặc lắc đầu. đến lúc em nén không nổi, quăng một câu: "bộ câm hả?", anh cũng không đáp lại. chỉ đưa mắt nhìn về phía trước, như thể câu hỏi ấy dành cho gió.

nhưng có lẽ gió đã nghe. hoặc trời đỏ quạch ngả tối sẽ trả lời em.

dưới tán rừng chiều rậm rạp, ánh sáng cuối cùng vắt ngang như một sợi chỉ bạc rách đôi, treo hờ trên lưng núi. đế nỗ và trí mẫn chọn dừng chân dưới một gốc cây lớn, thứ còn sót lại sau mấy mùa bom táp gió mài. lý đế nỗ đang cúi người nhóm lửa, đôi tay thô ráp gạt từng nhúm lá khô vào trong lòng đất đã đào lõm, động tác cẩn trọng như thể đang chạm vào điều gì thiêng liêng. trí mẫn đứng sau lưng anh, vai trĩu xuống vì ba-lô nặng, mồ hôi rịn trên thái dương, đôi mắt không giấu được vẻ cáu kỉnh.

"này," em cất giọng, không to cũng không nhỏ, đủ để âm thanh len vào khoảng trống giữa họ và con suối vừa im tiếng chảy. "anh tên gì ấy nhỉ?"

người lính trinh sát không quay lại. ngọn lửa chưa cháy, chỉ có khói mỏng lăn qua sống mũi anh. trí mẫn nhìn cái gáy im lặng ấy, thấy bực mình một cách vô lý.

"tôi hỏi đàng hoàng mà," em nói thêm, hình như lần này pha lẫn chút bực dọc của người thiếu nữ. một lát sau, như thể phải tìm cho được một chỗ thừa trong không gian mới chịu thốt lời, anh đáp khẽ:

— lý đế nỗ.

em nhếch mép. hóa ra người này không phải bị câm. 

"anh không mệt à?" câu hỏi cất lên mang ý nửa thăm dò nửa trêu chọc, nhưng giọng anh đáp lại chỉ gọn lỏn:

— mệt.

— vậy sao anh không nghỉ?

— sắp xong rồi.

vẫn không ngẩng đầu. trí mẫn đứng đó một lúc, tay buông thõng bên cạnh, lòng lạ lẫm. cơn bực bội len vào cổ họng, nghèn nghẹn như hạt bụi nào bay lạc qua. không phải vì anh thô lỗ, mà vì anh vẫn im lặng quá. đến mức khiến người khác muốn phá vỡ, muốn khuấy lên, muốn đập tan nó như đập quả trứng luộc vội ở chiến trường, xem bên trong còn gì ngoài lòng đỏ đã chín.

nhưng rồi em không nói thêm nữa. trời đã sẫm màu. chim rừng đổi chỗ cho tiếng côn trùng, và ngọn lửa giữa cả hai vừa bật sáng lên, run rẩy như trái tim một người không biết nên đập cho mình hay cho ai khác.


đêm rừng kéo dài như một vết cứa câm lặng trên mặt đất, hơi sương bám lạnh trên từng nhánh cây vắt ngang trời. trăng lơ lửng, mỏng như một vệt cào trong kí ức, rọi xuống những mảnh lá ướt, xuống hai sợi võng buộc tạm bên hai thân cây già, lung lay trong gió như không chắc có người sẽ thức dậy vào sáng mai. liễu trí mẫn nằm nghiêng, tấm tăng lót dưới lưng đã ẩm nước sương, hơi thở em đều đều nhưng mắt vẫn mở to. 

trí mẫn không ngủ được. không phải vì đói, không phải vì mệt mỏi, cũng không vì những tiếng súng xa lắc vọng về như tiếng mõ gõ vào tim em, mà vì một điều gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ, cứ nằm lại trong ngực em từ chiều đến giờ: người lính đi cùng. 

lý đế nỗ. 

trí mẫn thấy sự im lặng ấy như một căn phòng tối có khóa. em cứ muốn gõ cửa thử, chỉ để xem liệu bên trong còn người sống nào không.

trí mẫn quay đầu, cố tránh tiếng sột soạt, nhìn sang bên kia. võng của đế nỗ mắc chếch về hướng bìa rừng, lưng quay về phía em thoáng nhìn qua sẽ tưởng đã ngủ. nhưng có một ánh sáng đang cháy nhỏ giữa những kẽ ngón tay anh. 

đèn pin. 

ánh đèn không mạnh, chỉ đủ sáng như một đốm lửa thở, nhưng cũng đủ để trí mẫn thấy anh đang cúi xuống một thứ gì đó: một quyển sổ nhỏ, bìa mềm, giấy đã ố màu, cầm trong tay một cách yêu thương. anh viết gì đó, chậm rãi, và cẩn thận. bàn tay cầm bút di chuyển rất khẽ, như sợ chạm vào không khí cũng làm hỏng. ánh đèn lặng lẽ chiếu lên sống mũi, lên vết sẹo nhỏ ở gò má trái, lên những ngón tay có vết chai mà vẫn cầm bút như thể đang vẽ.

liễu trí mẫn không động đậy. em biết mình nên quay đi, nên tôn trọng khoảng riêng ít ỏi còn sót lại giữa chiến trường. nhưng em không nhúc nhích nổi. có cái gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến em quên mất mình đang nằm trên rễ cây, quên luôn việc ngày mai có thể sẽ chết ở một con dốc nào đó. em nhìn anh gấp tờ giấy làm bốn, lồng vào trong túi ngực áo. sau đó, anh tắt đèn pin, rất nhanh, như thể chưa từng mở. bóng tối tràn lại như nước lũ, nuốt sạch mọi dấu vết. đêm trở lại đặc quánh ám mùi bom đạn.


sáng hôm sau, khi sương vẫn còn đọng trên dây võng, khi mặt trời còn chưa kịp len qua những tán cây cao vút, liễu trí mẫn thức dậy trong cảm giác lưng chừng. ánh mắt em chạm vào túi vải cũ treo lủng lẳng cuối võng của mình. chắc lý đế nỗ để lại. em không biết vì sao lại với tay lấy nó, cũng không chắc bản thân có quyền chạm vào bất cứ điều gì thuộc về người đồng hành kiệm lời ấy.

bên trong là một mảnh giấy xếp làm bốn, mép đã hơi sờn, mực lem nhẹ nơi nếp gấp. nét chữ nghiêng nghiêng như người viết chưa từng được học viết tử tế, nhưng lại cẩn thận một cách kỳ lạ, từng dòng từng dòng dường như được viết bằng tất cả tình yêu thương nhất. trí mẫn ngồi xuống, lưng tựa gốc cây ẩm lạnh, đọc chậm từng chữ trong ánh sáng đầu ngày còn nhợt nhạt.

là bài thơ đế nỗ viết cho người đồng đội đã khuất.

chỉ bốn dòng. nhưng cái lạnh trườn dọc sống lưng em như thể ai vừa bóp nghẹt lấy tim. trí mẫn đọc lại lần hai, lần ba, rồi gấp lại, rồi lại mở ra. không hiểu vì sao, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, rơi không tiếng động như sương rơi từ lá. em lau vội đi bằng tay áo, sợ ai đó sẽ nhìn thấy. nhưng giữa rừng sâu này, có ai đâu mà nhìn, ngoài chính bản thân em và những dòng chữ vẫn còn đọng hơi đêm qua.

liễu trí mẫn chưa từng nghĩ mình sẽ rơi nước mắt vì một bài thơ. cũng chưa từng nghĩ người trinh sát ít nói đi trước lại mang theo trong lòng một tiếng nói dịu dàng đến thế. hóa ra, người ta không cần phải kể lể mới để lại dấu vết. cũng không cần phải sống động mới khiến người khác nhớ lâu. 

liễu trí mẫn nhìn về phía võng trống dưới gốc cây bên kia, nơi lý đế nỗ đang buộc lại dây giày, lưng thẳng, tóc ướt sương. không ngoái lại. không cần ngoái lại.

và tự nhiên, em bước tới, nhẹ nhàng treo lại cái túi vải vào đúng chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip