Chương 1: Tàn Tích và Thiếu Niên
Thế giới không còn Thần
Gió rít qua các khe đá của vùng đất Arvellan - một vùng đất từng là trái tim rực rỡ của học viện thần học cổ đại, giờ đây chỉ còn là những đống tàn tích lạnh lẽo phủ đầy tro bụi và cỏ dại. Những cột đá trắng cao vút vỡ nát, những vòm cung khổng lồ của Đại Thánh Điện giờ chỉ còn là bức tường gãy đổ khắc lên đó những đoạn ngôn ngữ ma pháp cổ xưa.
Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong Cuộc Đại Chiến Ma Pháp, chỉ biết rằng các vị Thần đã không còn, và thế giới bước vào kỷ nguyên Hậu Thần. Nhiều người tin rằng đó là sự trừng phạt vì lòng kiêu ngạo của các chủng tộc. Kẻ khác lại cho rằng các Thần đã hy sinh để ngăn chặn một thế lực hắc ám vĩnh cửu.
Thế nhưng, một vài học giả cổ đại - những kẻ sống ẩn dật giữa đống tro tàn kiến thức - vẫn tin rằng có thể hồi sinh các Thần. Và mọi việc bắt đầu với một thiếu niên...
Aethar - Kẻ biết đọc Thần ngữ
Thiếu niên tên Aethar Caldus, là con trai của một kỹ sư Magitech nổi tiếng, mẹ cậu là người dạy cổ ngữ trong học viện nhỏ tại biên giới phía Tây. Cậu lớn lên cùng sách vở, kim loại, và đá khắc ngôn ngữ ma pháp cổ xưa.
Khi chỉ mới 10 tuổi, Aethar đã có thể đọc thành thạo ba loại ngôn ngữ ma pháp cơ bản - điều mà ngay cả các pháp sư trung cấp cũng mất nhiều năm nghiên cứu. Nhưng điều đặc biệt không phải ở trí tuệ của cậu - mà là vết bớt hình sao năm cánh trên ngực trái - dấu hiệu cổ xưa của "Thần Nhân", những người mang dòng máu được Thần chọn.
Vào ngày định mệnh ấy, khi cậu bước vào tầng hầm cấm của thư viện cổ tại Arvellan - nơi không ai dám đặt chân đến - cậu đã tìm thấy một bản khắc cổ thần thoại, mang tên:
"Thánh Ngôn Phục Hồn - Hồi sinh ánh sáng của các Đấng Tối Cao"
Aethar đứng lặng giữa căn phòng đá ẩm mốc. Trước mặt cậu là một bệ đá hình vòng tròn, khắc đầy những đoạn ngôn ngữ phức tạp. Dưới ánh sáng mờ của viên đá Magelamp trên tay, những chữ cái bắt đầu phát sáng nhè nhẹ khi cậu chạm tay vào.
> "Lux Tor'Vellian... Ascendite Nomina Dei..."
(Hỡi ánh sáng cổ xưa... hãy làm sống lại danh xưng các Thần...)
Mặt đất rung nhẹ. Một luồng khí lạnh thoát ra. Ánh sáng từ dòng chữ lan rộng khắp căn phòng, như một hệ thống mạch ngầm rực lên sau hàng nghìn năm ngủ yên.
Trong khoảnh khắc đó - trí não Aethar bừng cháy, không phải vì đau đớn, mà là vì hàng ngàn ký hiệu, công thức, thần chú tràn vào trong tâm trí cậu như thể chính Thần ngữ đang sống dậy qua cơ thể cậu.
Cậu ngã gục, tim đập nhanh, mắt mờ đi, rồi...
Tiếng gọi từ giấc mơ
Trong cơn mê man, Aethar thấy một khuôn mặt mờ ảo. Một nữ nhân với đôi mắt bằng bạc, tóc trắng bay như tuyết giữa hư không. Giọng nàng vang vọng, không phải bằng lời nói - mà bằng ngôn ngữ thiêng liêng.
> "Ngươi là Kẻ Mở Cổng.
Mười hai Cổ Vật đã thất lạc.
Mười hai Thần danh đã bị quên lãng.
Hãy đi, người mang huyết Thần, và đánh thức Thần thoại..."
Aethar tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, đầu vẫn còn nhức nhối bởi lượng thông tin khổng lồ vừa truyền vào. Nhưng bên cạnh cậu giờ đã xuất hiện một thiết bị hình tròn, phát sáng xanh lam, chính giữa là biểu tượng của ngôn ngữ ma pháp nguyên thủy - thứ mà chỉ có Thần mới dùng được.
Chuyến hành trình bắt đầu
Sau biến cố đó, Aethar hiểu rằng thế giới này vẫn chưa hoàn toàn mất đi hy vọng.
Cậu bắt đầu lục lại tất cả bản đồ cổ, di tích, truyền thuyết để tìm kiếm dấu vết của 12 Cổ Vật Thần Linh, mỗi món tương ứng với một Thần đã khuất.
Chuyến hành trình sẽ đưa cậu qua các Vương quốc:
Valderheim - vương quốc băng giá của cơ khí cổ đại.
Elaris - vùng đất linh hồn Tinh linh.
Kaarneth - sa mạc đỏ bị nguyền rủa bởi Ma thuật đen.
Sylmora - khu rừng thiêng nơi không ai dám bước vào.
Orr'Zaal - lãnh địa hắc tộc và tổ chức Ma thuật đen.
Kẻ thù trong bóng tối
Thế giới không chỉ có hy vọng. Trong bóng tối, Hội Ám Linh - tổ chức cổ xưa chuyên sử dụng Ma thuật Đen - đang âm thầm hành động. Bọn chúng cũng săn tìm 12 Cổ Vật, không phải để hồi sinh các Thần - mà là để giải thoát Chúa Tể Bóng Tối - kẻ từng bị các Thần phong ấn vào tận lõi thế giới.
Chúng sẵn sàng hy sinh hàng triệu linh hồn, sẵn sàng giao ước với Quỷ dữ để đạt được sức mạnh tối thượng.
Và chúng đã biết về sự tồn tại của Aethar...
Kết thúc chương 1
Một tia chớp xé ngang bầu trời đêm khi Aethar rời khỏi tàn tích Arvellan.
Cậu siết chặt cuộn bản đồ cổ, ánh mắt rực lửa.
> "Thế giới cần Thần.
Nhưng nếu không còn ai đứng lên...
Vậy thì... ta sẽ là người viết lại Thần thoại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip