Chap 2: Rè rè rè?
Rút kinh nghiệm lần trước, Kim không đứng ngoài cửa sổ hỏi xin máy sấy tóc nữa, mà cất bước nặng nề đi thẳng vào nhà trước ánh mắt như hóa đá của nhóm người trong phòng.
Từng bước, từng bước một, nước mưa trong suốt nhỏ xuống từ trên người Kim tràn thành vũng dưới sàn nhà, những người có mặt tại hiện trường có cảm giác trái tim mình cũng bị nhấn chìm trong vũng nước lạnh lẽo đó, lông tóc dựng ngược, rụng rời tay chân.
Không một ai dám đứng ra cản hắn lại.
Kim nhìn theo tầm mắt của bọn họ, thấy được vệt nước ướt sũng cùng với dấu chân dính bùn in trên sàn nhà, hắn im lặng một lát, giũ nước mưa trên tán ô rồi gập chiếc ô lại, đặt trước cửa nhà: "Vì lúc liệm, các người không cho tôi một đôi giày nên mới thế đấy."
"Cậu, cậu..." Chú Yom lắp bắp run rẩy một lúc lâu, chú ta cố dồn hết dũng cảm mới thốt ra được một câu: "Cậu... chưa siêu thoát sao?"
Kim liếc nhìn chú ta: "Chưa."
Hắn lại nói: "Cho tôi một đôi dép."
Rồi bổ sung thêm: "Một bộ đồ mới và máy sấy tóc."
Năm phút sau, dép bông, đồ mới và máy sấy tóc đã được đưa tới trước mặt Kim.
Chú Yom vịn vào chiếc ghế sofa, hai chân nhũn ra: "Có cần tôi đốt cho cậu không?"
"...Không cần." Sao ai cũng muốn đốt đồ cho hắn vậy: "Phòng thay đồ ở đâu?"
Hắn nhìn vẻ mặt khiếp đảm của quần chúng, không thể thay đồ trước mặt bọn họ được.
Ngón tay của Chú Yom run lập cập, chỉ vào một căn phòng bên cạnh, Kim đi lướt qua người bọn họ, hơi lạnh và mùi nước mưa cùng với vị bùn đất tỏa ra khắp căn phòng, ép mọi người im thin thít.
Sau khi hắn đi rồi, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau: "Mọi người không quên... tụng niệm siêu độ cho Kim chứ?"
"Có, tôi có mời thầy về mà, chỉ là đang niệm được nửa chừng thì thầy bị đau bụng..."
"Cô thật là tắc trách...! Chuyện như vậy mà cũng không làm tốt được..."
"Chú biết cái gì mà nói... đó là sư thầy có tiếng mát tay..."
"Thế thì thầy có trục vong được không, mời ông ta tới tiễn... tiễn người ấy đi đi..."
"Để, để tôi xem thầy còn đau bụng không đã..."
"..."
Dù cố gắng trấn an nhau nhưng ai cũng rùng mình, mãi đến khi Kim xuất hiện lần nữa, bọn họ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
"K... Kim, cậu còn cần cái gì nữa không?"
Giữa tiếng máy sấy tóc rè rè, cuối cùng, vẫn là chú Yom thấp thỏm đặt câu hỏi: "Ví dụ như biệt thự, xe hơi, người hầu gì đó... bọn tôi sẽ nhờ người có tay nghề cao nhất bồi giấy cho cậu, đảm bảo là giấy mạ vàng cao cấp..."
Kim liếc nhìn chú ta qua mớ tóc ướt lòa xòa trước trán, hắn không quen dùng máy sấy nên mãi mà tóc không khô được. Chẳng biết "Kimhan" đã bị chôn từ lúc nào, từ khi sống lại cho tới bây giờ, hắn cảm thấy rất đói. Hắn định mượn tiền hai người bảo vệ, bắt taxi đi theo địa chỉ được ghi trên bia mộ. Ai ngờ nghĩa trang nằm ở đoạn đường vắng, trong đêm mưa, rất ít người và xe vãng lai. Sau đó, Kim may mắn bắt được một chiếc taxi, lại gặp phải một tên tài xế taxi thích gạ gẫm mua vui, hắn không còn cách nào khác, đành tiện tay tẩn tên đó một trận ra trò, đá gã vào đồn rồi tự lái xe tới đây.
"BBQ, sườn hầm, pad thái, gỏi đu đủ,..." Kim ngắt lời chú Yom, đọc thực đơn hằng ngày: "Không có thì mì gói cũng được, tôi không kén chọn, nhưng không được cay."
"Hả... à, được." Chú Yom sững sờ, vội gật đầu lia lịa: "Vậy cậu chờ tôi liên hệ với nghệ nhân hàng mã, xem xem bọn họ có thể làm những món đó được không..."
Kim: "..."
Hỏi nghệ nhân kia xem có làm được cái não mới cho các người không.
Ngay khi Kim nghĩ xem có nên tự thân vận động hay không, một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của hắn. Hắn nhìn thoáng qua cậu trai đang đứng cạnh mình, nhẹ nhàng buông tay để cậu cầm máy sấy, làm khô tóc giúp hắn.
"Porschay..." Chú Yom và những người bạn sợ ngây người, nhìn Porschay như nhìn người hùng Marvel: "Porschay, cháu..."
Rè rè rè.
Bấy giờ, chú Nat cũng hoàn hồn: "Thằng nhỏ đang sấy tóc cho ma..."
Mọi người nuốt nước bọt, không thể tưởng tượng nổi.
Kim: "..."
Trong tiếng rè rè của máy sấy tóc, Kim nhướng mày nhìn Porschay, thấy được gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu.
Kim: "...Em mà còn khóc nữa thì nước mắt sẽ nhỏ xuống tóc tôi đấy." Tóc này thuộc loại rễ tre, còn rất dày, khó mà khô ngay được, nếu cậu nhóc tên Porschay này còn khóc thì...
Porschay...
Kim nghĩ ngợi, thử lên tiếng: "Porschay?"
"Anh Kim..." Porschay nấc một tiếng.
"Porschay?"
"Anh Kim, anh Kim..." Porschay sụt sịt nghẹn ngào.
Kim: "..." Gọi tên Porschay nhiều như thế chỉ vì hắn muốn xác nhận một chuyện.
Khi lái xe tới khu nghỉ dưỡng D3 này, hắn tranh thủ lấy quyển sách trong lồng ngực ra xem. Bấy giờ, hắn mới nhận ra đó không phải một quyển sách - mà là một quyển nhật ký.
Chủ nhân quyển nhật ký là "Kimhan", nội dung của nhật ký là thời gian "Kimhan" bắt đầu trở thành người giám hộ hợp pháp, cũng như quản lý phần tài sản do ngài Kittisawad để lại cho Porschay. Chờ Porschay đủ mười tám tuổi, "Kimhan" sẽ trao trả cho cậu những gì cậu có.
Tức là cậu nhóc này chưa đủ mười tám tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Vừa nãy, trẻ vị thành viên này còn thắc mắc sao hắn chưa chết.
Kim lẳng lặng nhìn nỗi vui mừng và đau buồn đan xen trên gương mặt non nớt của Porschay, biểu cảm phức tạp là thế nhưng không hề khiến người ta thấy phản cảm, chỉ là thái độ của Porschay thay đổi quá nhanh, như thể chút khó hiểu chợt thoáng qua kia chỉ là ảo giác của hắn.
"Porschay..."
Chú Yom mấp máy môi một lúc, đến tận bây giờ, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra có gì đó là lạ: "Porschay, Kimhan, cậu ấy...chết..."
"Anh Kim!"
Porschay bỗng ném máy sấy đi, bổ nhào vào lồng ngực Kim, ôm chặt lấy cổ hắn: "Anh Kim! Hu hu hu!"
Mọi người bàng hoàng.
Kim cũng bàng hoàng, nhưng rồi hắn vẫn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cậu bé: "Đừng lau nước mũi vào áo tôi nhé. Áo đắt tiền."
Porschay: "...Hức."
Porschay ôm chặt Kim hết sức có thể, cảm nhận nhiệt độ quen thuộc, khung xương gầy gò vì bị bệnh tật giày vò, cùng với vết sẹo mờ mờ trên cổ hắn, lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Phắc, hàng thật.
Đích thị là Kim.
Hắn thật sự chưa chết!
Kim như đọc được suy nghĩ của Porschay, hắn nhếch môi hờ hững, nở nụ cười nhạt đến mức khó lòng nhận ra: "Sư thầy bị đau bụng nửa chừng, nguyện vọng chưa toại, bài kệ chưa dứt, tôi nằm trong quan tài không thể cam tâm mà đi, vậy nên..."
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy Porschay, lòng bàn tay lành lạnh chạm vào nơi yếu ớt chí mạng trên cơ thể người, khiến Porschay rùng mình trong giây lát.
"Vậy nên..." Kim thì thào bên tai cậu, nói vừa đủ để hai người bọn họ nghe được: "Dù bị vùi sâu dưới ba thước đất, tôi cũng cố bò về tìm em đây này."
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip