Chap 4: Tàn nhẫn với Porschay

Chuyện Kim sống lại cũng không gây sóng gió gì nhiều cho giới thượng lưu Kanchanaburi. Về cơ bản, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không mấy người biết đến, có thể tính là binh tôm tướng cá giữa biển rộng bao la, chẳng phải kẻ một tay che trời có khả năng khuấy đảo vũng nước đục giữa vô vàn ánh mắt rình rập này.

Hoặc nói thẳng ra, Kim được người ta biết tới với thân phận người giám hộ cho Porschay, là "người hầu" trên danh nghĩa của Porschay. Nhưng dù gia đình Theerapanyakul có là quý tộc hết thời, tụt dốc không phanh thì bọn họ cũng từng có ân huệ với nhà Kittisawad, thế nên ngoài mặt nhiều người vẫn tỏ vẻ cả nể trước Kim, ân cần gửi lời hỏi han xem hắn đã khỏe lại hay chưa.

Theo như thói quen của "Kimhan" trong nhật ký, Kim không thể phớt lờ những lời quan tâm nửa thật nửa giả này, thế là để tiết kiệm thời gian, hắn soạn sẵn một trăm lẻ tám câu văn mẫu để đáp lại thịnh tình từ bọn họ - mặc dù hắn không biết bọn họ là ai.

Vậy nên mới có chuyện hắn gửi cả văn mẫu cho Andrew.

Andrew là ai?

"Là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của mày!"

Andrew hét vào điện thoại, Kim có thể mơ hồ nghe được tiếng trẻ con khóc nức nở ở đầu dây bên kia, cùng với tiếng thở hổn hển vì giận dữ của Andrew. Hắn đưa điện thoại ra xa rồi nhìn màn hình, bình tĩnh phân trần: "Sóng điện thoại nhà tao yếu quá, có gì tao gọi lại sau nhé."

Sau đó, hắn định cúp máy, lại chợt nghe người kia lên tiếng.

Andrew: "...Tao đang đứng ở cổng nhà mày."

Kim: "...Khò khò."

Andrew: "..."

Porschay ngồi bên cạnh Kim: "...Để em đi mở cửa."

"Không cần đâu, để cậu ta tự leo rào vào." Kim nhẹ nhàng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp sáu giờ chiều." Porschay nhìn đồng hồ: "Anh đói hả?"

"Không." Kim lắc đầu: "Tôi nhớ trong nhà còn tiền giấy đúng không nhỉ? Lúc đám tang của tôi diễn ra, cô Kee không cho đốt nhiều tiền giấy vì sợ khói bụi bay khắp nhà."

Porschay không hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Kim cũng gật đầu: "Lấy ra, đốt đi."

"...Hả?"

"Nhớ thắp nhang."

"...Ừm."

Vài phút sau, khi Andrew cố leo qua hàng rào, chật vật đi tới gần chỗ Kim đang uống trà, anh ta chỉ thấy Porschay đang ngồi đốt tiền giấy cùng với người hầu, hai mắt đỏ hoe. Trong nhà tối om không bật đèn, có tiếng chuông cầu kinh boong boong vang lên, một làn gió thổi qua khiến mớ khói bụi từ chỗ tiền giấy bị xốc lên cao, tro tàn bay lả tả giữa không khí u ám mịt mù, mùi hương nến ngòn ngọt thoang thoảng lẫn vào không khí hanh khô, khiến Andrew rùng mình.

Andrew liếc nhìn Kim đang ngồi nhắm mắt gần nơi thắp hương, giữa cảnh chướng khí mù mịt này, sắc mặt Kim tái nhợt, tóc đen bị gió thổi bay lất phất, trông hắn như hồn ma bóng quế đang hưởng dụng nhang khói, gây hiệu ứng thị giác cực cao.

Andrew vô thức lùi về sau một bước: "Rốt cuộc là mày còn sống không vậy?"

"Tịnh tâm." Kim lạnh nhạt đáp, Andrew còn định phản bác lại, nhưng rồi chẳng biết tại sao trong tiềm thức ngăn cản anh ta lại, cuối cùng, anh ta chỉ biết đứng im lặng chờ Kim.

Chờ mãi, chờ đến khi Andrew cho rằng Kim đã nhập định, viên tịch và về với vòng tay tạo hóa, Kim mới chầm chậm mở mắt ra, ban ân cho anh ta: "Ngồi đi."

"..." Suýt thì Andrew đã thốt ra "tạ ơn đức vua".

Anh ta vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, những người hầu trong nhà lập tức đứng dậy bật đèn, dọn tro tàn tiền giấy đi, bầu không khí sống động vốn có của căn biệt thự lại trở về, ngay cả Porschay cũng dụi mắt đi rửa tay, nói sẽ pha cho Andrew một tách trà nóng.

"Không cần đâu." Kim xua tay: "Em cứ làm chuyện của mình đi."

Andrew có cảm giác mình đã trở về trần gian, bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ, nhìn bóng lưng của Porschay đi xa dần, anh ta nghiêng đầu nghe ngóng. Thấy xung quanh không có ai, Andrew bèn khều nhẹ vào tay Kim: "Mày đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi đó sao?"

Kế hoạch?

Kim lẳng lặng nhìn anh ta, không ừ hử tiếng nào, để mặc anh ta tự khai: "Bước đầu lạnh nhạt với Porschay, làm cho cậu ấy nản chí."

Sau đó, Andrew còn bổ sung thêm: "Thế thì dù Porschay có ý đó với mày hay không, cậu ấy cũng sẽ thấy tổn thương, dẫu sao thì hai người cũng đã ở bên nhau được một năm rồi, không có tình yêu thì cũng có tình thương."

Kim thật sự không biết chuyện này, hắn chỉ bảo Porschay vào trong là vì không muốn cậu pha trà cho tên lắm mồm này thôi.

Vừa nhìn đã biết thông tấn xã di động rồi. Hai mắt Kim nhắm hờ, chống cằm lười nhác. Khi Andrew hắc tới chuyện này, hắn nhớ tới vài trang nhật ký của "Kimhan", đến bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội đọc hết cả nhật ký, nhưng ngoài việc bày tỏ lòng cưng chiều vô tận với Porschay ra, "Kimhan" còn nhấn mạnh im đậm gạch chân một số điều cần làm – giờ thì Kim có thể xác định, nó chính là "kế hoạch" mà Andrew vừa nhắc tới.

Mục tiêu thứ nhất: phải đối xử tàn nhẫn với Porschay.

Bước một: lạnh nhạt, phớt lờ, không quan tâm tới Porschay, không đồng ý với các thỉnh cầu của Porschay, hành động và ngôn ngữ phải thật dứt khoát, không để lộ sơ hở. Tốt nhất là đừng quát nạt Porschay vì em ấy rất nhạy cảm, dễ tổn thương, chỉ cần từ từ xa lánh là được.

Bạo lực với Porschay. Bạo lực lạnh, chiến tranh lạnh, không nhất thiết cứ phải thượng cẳng tay hạ cẳng chân (mở ngoặc, ghi chú: da dẻ của Porschay rất mềm, dễ để lại dấu ấn, nếu ra tay mạnh quá sẽ khiến bạn bè trên trường của em ấy chú ý, tạm thời vẫn chưa đến giai đoạn đó).

Nếu làm được điều một trước thời hạn thì chuyển sang điều hai.

Điều hai: Bắt đầu mắng nhiếc Porschay...

Lúc đọc đến đây, Kim chỉ tưởng "Kimhan" bị tâm thần phân liệt, hoặc là hâm dở.

Vừa lập kế hoạch ngược đãi Porschay vừa phải cân nhắc các nhân tố, cường độ và thời gian vừa phải, lên lịch tỉ mỉ, thậm chí là viết rõ từng hành động, không khác gì một bản kế hoạch phương án chữa trị cho trẻ mắc chướng ngại tâm lý. Mà Kim cảm thấy, người bị chướng ngại tâm lý duy nhất ở đây chính là "Kimhan".

Bị điên.

Trước sự mâu thuẫn của "Kimhan", hắn từ chối làm theo.

"Bây giờ mày sống lại rồi, tao cũng mừng cho mày." Andrew lại than vãn, thở dài một hơi, vỗ vai Kim một cách thân thiết, ngậm ngùi chua chát: "Nhưng sớm muộn gì thì mày cũng lại chết thôi."

Kim: "Muốn đi theo tao không?" Hắn chuẩn bị ninh đầu tên này xuống, ngay tại đây.

"...Tao chỉ nói sự thật, mày nhìn tao bằng ánh mắt đó làm gì? Tao còn yêu đời lắm." Andrew cười gượng rút tay về: "Tao biết là mày chưa muốn chết, nhưng thế sự vô thường, như lần mày chết hụt đây này, ai mà biết lần sau mày có may mắn hụt lần nữa không?"

"..." Kim cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn.

Lúc này, vì không dám nhìn vào ánh mắt của Kim nên Andrew đã liếc sang phía khác, vẫn còn đang hăng say liến thoắng: "Mày ấy mà, trời sinh tốt số, cái gì cũng suôn sẻ, chỉ có sức khỏe là gặp vấn đề liên tục. Cái bệnh của mày lại không chữa được, rồi sẽ có ngày mày mất đi mà chưa kịp thực hiện kế hoạch thôi. Mày cũng đã nói với tao, mày muốn tốt cho Porschay, phải làm như thế thì mới có thể khiến Porschay trưởng thành được! Sống trong xã hội người ăn thịt người này, nếu không ai chở che cho người ngây thơ như em ấy thì..."

Anh ta nói như thể dám chắc chắn rằng Kim không còn sống được bao lâu. Mà thực tế là "Kimhan" cũng đã ngã xuống nên Kim mới có mặt ở đây, vậy nên hắn đặt con dao xuống, cắt một miếng táo đỏ, đỏ như quả táo của mụ phù thủy dành riêng cho công chúa Bạch Tuyết.

Kim thầm nghĩ, thế là "Kimhan" lập kế hoạch ngược đãi Porschay như thế, vì cho rằng sau khi anh ta chết rồi, Porschay không thể sống được sao?

Tại sao "Kimhan" lại chắc chắn rằng mình sẽ chết?

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip