Đau thương và tuyệt vọng

Hôm nay là một ngày nắng ấm, vương vấn lại vài giọt mưa nhỏ của hôm qua và cầu vồng hiện ra giữa sớm ban mai.

"Hôm nay có lẽ là một ngày rất đẹp nhỉ ? Mình tin rằng hôm nay sẽ rất may mắn cho xem!" - công chúa nói

Cô bước xuống lầu và ngồi ăn với phụ hoàng và mẫu thân. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, và rồi mẫu thân cô bảo:

"Mary à, con đó cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Không biết là con đã chọn được đối tượng phù hợp chưa ?"
Mary đáp:
"Chưa mẹ ạ, con nghĩ mình vẫn chưa muốn lấy chồng đâu dù sao thì con cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà, con cần thời gian suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn."

"Vậy à... Nếu con không muốn thì đành vậy" - mẫu thân trả lời

Sau khi ăn xong, Mary đi ra vườn tản bộ, cô ngồi trên một cái xích đu chơi. Một lát sau, cô nghe người hầu thông báo nhiều tướng sĩ hoàng gia bị thương nghiêm trọng trở về và không rõ họ bị thứ gì tấn công. Nghe xong cô nhanh chóng chạy ra sảnh lớn kiểm tra tình hình, phụ thân và mẫu thân cô cùng với người hầu đang chữa trị cho họ nhưng số lượng y sĩ quá ít không thể nào làm xong hết, cô mang đồ bảo hộ và thiết bị chữa trị đến phụ giúp cứu chữa. Đã chữa trị quá lâu và nhiều lần rồi nhưng tình hình của họ vẫn không mấy khả quan, trong khoảng thời gian đó cô chỉ tìm hiểu ra được thứ đang làm nguy hại đến tính mạng của họ là một loại độc phương tây tên là Mithridatum và nó vẫn chưa có cách giải. Cô không biết mình phải làm gì nên chỉ có thể băng bó và dùng phương pháp thông thường để loại bỏ độc, nhưng có lẽ độc ấy đã ăn sâu vào trong cơ thể họ, cô chỉ có thể nhìn họ từ từ nằm xuống. Bất ngờ trong đám binh sĩ có một người có thể đứng dậy được và cử động một cách dễ dàng trông như không hề bị trúng độc. Điều đó đã nãy sinh trong cô một nghi ngờ liệu rằng tên này có phải là kẻ đã hại họ hay không, không đợi cô suy nghĩ xong hắn đã khẳng định điều đó là sự thật bằng hành động của mình. Hắn từ từ bước đến bên chỗ phụ thân và mẫu thân cô rồi tiêm nhanh liều độc tương tự vào người họ, họ dần dần chết đi và kẻ đó nở một nụ cười man rợ. Ngay khung cảnh ấy, tim cô như chết lặng, đôi mắt trở nên vô hồn và giọt lệ cứ tuôn rơi trên khóe mắt cô. Lúc đó cô nghĩ rằng:
"Mình... Mình phải làm gì đây, tại sao bố mẹ lại nằm gục thế kia" cô ngước lên nhìn kẻ tàn độc đã sát hại phụ thân và mẫu thân cô và nghĩ: "Tên này đã giết bố mẹ mình sao là hắn ư...?"

Không nghĩ ngợi nhiều rút thanh kiếm từ phía vị thương binh mà cô đang chữa trị, một mạch xông thẳng về phía hắn khi hắn ta không để ý mà vẫn còn say sưa với điệu cười man rợ đó. Không ngờ hắn lại có thể né được trong khi không hề có một chút cảnh giác nào, hắn cất giọng lên và nói:
"Xin chào ánh sao nhỏ của đế quốc Lafilnia, cô cảm thấy như nào khi chứng kiến cảnh tượng này, tuyệt vời lắm đúng không, tôi đã tạo ra nó vì cô đấy".
Hắn nở nụ cười và nói:
"Tôi là James de Milano rất vui được gặp cô thưa quý cô Mary de Lafilnia, thật thứ lỗi cho tôi vì sự khiếm nhã này, đến mà không cho cô biết trước".
Hắn vừa nói vừa cười một cách kinh tởm khiến đầu óc cô dường như rối tung, cô tiếp tục chém những nhát kiếm về phía người hắn, nhưng hắn lần nào cũng né được và cười càng lúc càng to khiến cô khó chịu. Hắn nhận ra cảm xúc trong cô giờ đang rất hỗn độn và nhàm chán bỏ đi còn không quên để lại lời nhắn:
"Tôi mong cô có thể tận hưởng khoảnh khắc này và ghi nhớ nó mãi mãi mếu như cô muốn báo thù thì ta đây sẽ chờ cô"- hắn vừa nói vừa cười một cách kinh tởm.
Cô quỳ gục xuống khi hắn đã đi mất và khóc thật to, to đến mức người dân có thể nghe được nỗi đau của cô. Cô không chấp nhận đây là sự thật này,
"Vừa nãy chúng ta mới cùng nhau ăn xong mà, sao bây hai người lại nằm như thế này, tỉnh dậy đi...tỉnh dậy đi mà... mẫu thân, phụ thân. Tại sao hai người lại bỏ con mà đi vậy. Làm ơn đi, con xin hai người... con xin hai người tỉnh lại đi mà" - cô nức nở nói

Ngày qua ngày, cô cứ đờ đẫn như người mất hồn, có lẽ cô đã quá sốc trước sự ra đi của người thân. Sau những ngày như thế cô dần dần lấy lại ý chí sống và quyết tâm trả thù cho bố mẹ, nhưng trời phụ lòng người, cô đã bị hắn giết và đang dần chìm vào giấc ngủ sâu không chắc rằng khi nào mới là lúc tỉnh lại, hoặc cô sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại.
Cô đau đớn nói:

"Mình không cam tâm mà cứ chết đi như thế..., mình không muốn chết khi chưa trả thù được cho bố mẹ..., mình không thể chết khi kẻ sát hại người nhà mình vẫn cứ nhởn nhơ ngoài kia mà mình phải đang nghe tiếng gọi của cái chết. Mình không cam tâm!!!"

Nhưng cô vẫn cứ thế mất đi ý thức và nhắm mắt xuôi tay.

Lời nhắn:

"Ta chắc chắn sẽ trở lại và tiêu diệt ngươi kẻ đã sát hại cha mẹ của ta !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: