Vị ngọt của bánh quy

Khoảng thời gian Claude và Mary ở bên nhau cho họ những cảm xúc đáng nhớ về đối phương, có thể nói đó là cảm xúc của tình thân hoặc không. Bởi vì vào khoảng thời gian ấy anh chàng Claude đã yêu nàng Mary này và dần đối xử với cô ấy một cách đặt biệt, nhưng cô vẫn không nhận ra điều ấy và xem anh như một người anh trai.

Một ngày bình thường như bao ngày, Claude dạy cho Mary về kiến thức của nơi này. Hôm nay anh đã dạy cô cách nấu ăn, đây là món đầu tiên mà cô làm, đấy chính là bánh quy.

Anh vừa ghi chép tỉ mỉ công thức ra giấy vừa nói:
"Đây là món rất dễ làm và ăn cũng rất ngon chúng ta thử làm nó nhé?"

Mary trả lời:
"Vâng ạ! Vậy món này có những nguyên liệu gì vậy ạ?"

Claude đáp:
"Ừm... Để anh xem nào... À! Em lấy cho anh bột mì, bột nở và một ít socola qua đây nhá"

Cô nhanh nhẹn trả lời:
"Vâng có ngay đây ạ!"

Hai người cặm cụi làm bánh; anh ân cần, dịu dàng giúp cô lau đi mồ hôi trên trán, chỉ dạy cô từng bước:

"Nhào bột xong rồi thì để bột nghỉ nột lát nữa mới làm công đoạn tiếp theo, em vào nghỉ tay xíu đi, anh pha trà cho em rồi"

Tuy rất mệt vì đây là lần đầu tiên cô làm bánh nhưng cô vẫn nở một nụ cười tươi nói: "Vâng ạ!"

Sau khi nghỉ ngơi xong cũng là lúc bước tiếp theo trong công đoạn làm bánh được thực hiện. Anh hướng dẫn cô tạo hình cho bánh quy và để sẵn những cái khung để cô tùy thích lựa chọn, tạo hình xong anh bảo cô rắc socola vào bánh. Sau đó anh nắm tay cô đi đến lò nướng và chỉ cô cách dùng nó, anh vừa chỉ vừa nói:

"Cái này là điều chỉnh nhiệt độ, cái này là điều chỉnh thời gian và cái này là điều chỉnh theo món cần nướng,...rm hiểu rồi chứ"

"À...vâng, em hiểu rồi"

*Anh nhìn cô và cười ấm áp

*Cô cũng nhìn lại và nở nụ cười với anh

Nói xong anh bảo cô đặt khay bánh vào trong lò nướng và chỉnh nhiệt độ phù hợp. Sau khi đặt bánh vào lò, hai người cùng nhau nhìn vào trong lò nướng xem bánh đang dần chín.

Tay anh vô thức đặt trên vai cô và sau đó ôm cô, anh ôm một cách bất ngờ khiến cô không thể phản ứng và ngã xuống và đè lên người cô, hai người cứ thế mặt đối mặt. Ngã xuống anh mới biết mình đang làm những thứ không phải đối với cô, anh ngượng ngùng ngồi dậy và đỏ mặt, ấp a ấp úng nói:

"Anh... Anh... Anh thành thật xin lỗi em, làm cho em khó xử rồi..."

Cô cũng ngượng ngùng trả lời:
"Không sao đâu ạ"

Anh cứ thế đứng dậy chạy ngay vào phòng đóng cửa tiếng rõ to, còn cô thì cứ bàng hoàng ngồi đó và không hiểu chuyện gì.

Trong phòng anh vò đầu tự nói:

"Mình đã làm gì thế này, sao mình có thể nằm lên người em ấy như vậy chứ, thật là...aizz!"

"Nhưng dáng vẻ đó của em ấy cũng dễ thương quá mức rồi, làm mình không tự chủ được mà cứ ôm lấy, ahhh... liệu rằng có làm em ấy nghĩ rằng mình là kẻ biến thái và có ý đồ xấu với em ấy không nhỉ, mình đã làm cái gì vậy trời"

*Vừa dứt lời anh tự mình đập đầu mình vào tường.

Sau một lúc lâu để lấy lại sự bình tỉnh, anh ra ngoài thấy cô đang dọn dẹp dụng cụ, anh định đến giúp cô. Cô cười với anh, nụ cười ấy làm anh say đắm và nhanh chóng vào lại phòng.

Anh vừa thở gấp vừa tự an ủi mình:

"Không được... không được, không được làm cái dáng vẻ này trước mặt em ấy, mình phải đối diện với em ấy và cư xử như trước đây thôi. Không sao cả, không sao cả, mình làm được, mình làm được."

Anh lại bước ra lần nữa, lần này anh đã dũng cảm đối diện với cô và phụ cô dọn dẹp, anh cố gắng tỏ ra mình không sao và cười với cô, nhưng cuối cùng cũng không thể qua mắt được.

Cô thắc mắc hỏi:

"Trán anh bị làm sao vậy?"

*Thì ra cô đã nhìn thấy vết đỏ trên trán do đập vào tường gây nên

"Anh có đau không?"
"Em đi lấy thuốc nhé?"

Anh ngại ngùng đáp:

"Không sao đâu, chỉ là ban nảy anh đi không cẩn thận va trúng cái gì ấy mà..."

*Anh gượng cười

"Không nghiêm trọng lắm, không đến mức phải lấy thuốc đâu"

Cô an tâm, mỉm cười nói: "thật tốt quá, may mà anh không sao cả."

Anh xoa đầu cô nói:

"Anh thì làm gì có sao được cơ chứ."

"Làm em lo rồi, xin lỗi em nhé !"

Cô nghịch ngợm nói: "Anh xin lỗi thì cũng phải xin lỗi cho tử tế vào chứ!"

*Cô còn làm vẻ mặt vừa dễ thương vừa tức giận khiến anh cười phá lên và cả hai người cùng nhau cười.

Sau một hồi lâu thì bánh cũng đã chín, bánh quy tỏa ra hương thơm ngọt ngào, hai người cùng nhau xem phim rồi ăn bánh. Đến khi còn miếng cuối cùng hai người rũ nhau chơi trò tung đồng xu, mặt ngửa là Mary, mặt úp là Claude. Hai người hồi hộp chờ đợi đồng xu rơi xuống kết quả là đồng xu quay về mặt úp, có nghĩa là Claude là người được ăn bánh. Nhưng thấy Mary buồn, anh chia cho cô một nửa, hai người cùng ăn cùng xem phim và nói cười rôm rã.

"Có vẻ như tôi đã yêu em rồi"
——————–––——————
Êy da nếu ngay từ đầu mình bẻ đôi cái bánh không phải xong rồi sao tự nhiên chơi chi rồi cũng bẻ vậy nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: