[ 2 ] - Bước ngoặt

Hàng loạt tiếng vút vang lên, những tia lửa chảy dài trên nền trời đen, rồi chúng nổ một tiếng xạc, pháo hoa nở rộ, xanh đỏ vàng hồng. Đẹp và mê hoặc. Tết đã kết thúc. Ngày mai hầu hết tất cả sẽ quay trở lại công việc hằng ngày, người lớn thì đi làm, thanh thiếu niên thì đi học.

Đồng hồ điểm 6 giờ đúng cũng là lúc Trương tỉnh dậy trên chiếc giường tồi tàn cũ kĩ. Mẹ của nó đã đi làm từ rạng sáng tới tận tối khuya mới về. Bà đi làm trở lại ngay khi Tết vừa kết thúc vào hai ngày trước.

Vì chỉ có hai mẹ con nên nhà của nó rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông. Nó lết thân mình đi đến tủ đầu giường, lấy quần áo và bàn chải ra giếng sau nhà. Sương vẫn còn hiện rõ và dày đặc. Nước lạnh cóng khi nó rửa mặt.

Khoác lên mình bộ đồng phục trường, chỉnh quần áo cho tươm tất, chỉn chu, cài thắt lưng ở nút thứ ba, hình như nó lại to hơn nữa rồi thì phải.

Nó lấy balo đã soạn sẵn sách vở từ tối qua, vòng qua vai. Leo lên xe máy mà bác nó tặng nhân dịp nó đậu tuyển sinh cấp ba. Tuy cũ nhưng vẫn chạy tốt chán. Nổ máy, tiếng động cơ rè rè, ống xả bốc lên mùi khét đặc trưng nhưng không nặng mùi lắm.

Sân trường ồn ào huyên náo khi ai ai cũng kể về những chuyến đi chơi ngày Tết. Người thì kể cùng bố mẹ đi du lịch ở Khu Cú Đêm, được đặt chân lên tòa Sp∆ce ToWn - Tòa tháp cao nhất thế giới. Người thì kể về những chuyến lặn biển ở Khu Cá Trích. Nói chung toàn là những điểm đến thú vị.

Nó để xe ngay ngắn trong nhà xe. Kĩ lưỡng khóa cổ xe. Tháo dây cài mũ bảo hiểm, đặt vào móc. Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, phòng học của nó thuộc dãy E, cụ thể là E14.

Trương bước qua ranh giới giữa hành lang và lớp học. Vẫn là bàn học quen thuộc, nằm ở phía ngoài cùng thuộc hàng đầu tiên của dãy bàn cạnh cửa sổ. Nó đặt cặp sát vào lưng ghế, ngồi xuống.

"Nay đi học trễ dữ mày, mọi hôm mày đi sớm lắm mờ!" - Quang ngồi kế bên nó cười nói.

"Dư âm của Tết ấy mà, mấy ngày Tết tao toàn ngủ đến 8 giờ mới dậy!" - Nó đáp, tay lấy quyển vở và sách cho môn học đầu tiên.

"Tính ra mày dậy còn sớm hơn tao, tao ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy, phải cố lắm tao mới dậy sớm được như bữa nay đấy!" - Quang cũng lấy sách vở ra, tiết đầu tiên là Vật Lý.

Chuông reo cũng là lúc Thư bước vào, cô ngồi ở ghế chính giữa hàng thứ hai thuộc dãy bàn cạnh cửa chính. Nhìn thấy Thư, cảm giác tội lỗi trong nó dâng trào.

"Tết vui hông Trương?"

Giọng nói đó là của Trang, một người xinh đẹp và là người nó đang tương tư. Cô sở hữu mái tóc xoăn đặc trưng cùng giọng nói ngọt như mía lùi. Cặp kính dày cộp khiến cô đã xinh lại càng xinh hơn.

"Chẳng vui lắm, ai nấy cũng đều du lịch sang các Khu khác trong khi tao chỉ đi quanh quẩn trong Khu mình."

Nó thở dài. Trang nhìn nó, rồi nở một nụ cười an ủi:

"Mày yên tâm, chúng ta còn buổi kỉ yếu cuối kì nữa mà, lúc đó mày sẽ được đi du lịch Khu khác!"

"Đáng để mong chờ nhỉ?"

Nhìn cô cười nó cũng cười theo. Thư thì nhìn chằm chằm vào nó, đăm chiêu suy nghĩ.

Trống đánh báo hiệu giờ sinh hoạt kết thúc, tiết một chính thức bắt đầu. Người phụ trách giảng dạy môn Vật Lí là thầy H, đến từ Khu Bọ Cạp. Thầy cao nhưng tóc đã bạc đi một nửa.

Tiết Lý diễn ra khá suôn sẻ, chẳng có gì bất thường đối với Trương. Còn Quang thì ngủ say như thể uống quá liều lượng thuốc ngủ. Và khi đứng dậy chào thầy xong, cậu ta lập tức ngủ tiếp. Trương cất sách vở Lý vào cặp lấy môn tiếp theo. Cứ cách mỗi tiết thì bọn nó có 5 phút giải lao.

"Này, chúng ta ra kia nói chuyện được không?"

Thư đã đứng trước bàn nó lúc nào không hay. Cả tổ hơi ngạc nhiên, trước giờ Trương có thân với thành viên tổ khác bao giờ đâu, đã thế đó còn là Trần Phạm Anh Thư. Trương đắn đo một lát rồi gật đầu.

Khi cả hai rời đi, thành viên trong tổ bắt đầu bàn tán.

Trương thân với Thư khi nào vậy?

Bên ngoài, Trương đi theo Thư đến phía sân sau tập thể dục, cách xa đám đông. Đứng dưới bóng mát của tán cây me tây lâu năm, nó ra vẻ chờ đợi.

Thư khi đã chắc rằng không ai bám theo tụi nó hoặc đại loại thế, cô bắt đầu lên tiếng:

"Sắp vô tiết rồi nên tao vào thẳng vấn đề luôn..." - Cô ngập ngừng một lúc - "Tao có thai rồi!"

Tóc đung đưa theo gió, dựng đứng rồi xà xuống. Không một chút lo lắng, nó bình tĩnh hỏi ngược lại:

"Tao tưởng mày uống thuốc rồi?"

"Tao đã uống, nhưng có lẽ đã muộn!"

Đêm đó, khi cả hai dần chấp nhận sự thật. Thư cũng đã lấy lại tinh thần, cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Nhạc cũng tắt hẳn khi cả đám đã thấm mệt.

"Không sao chứ?" - Trương hỏi.

"Tao sẽ uống thuốc tranh thai, mày nên hi vọng không có chuyện gì xảy ra đi!"

Nhưng lỡ điều đó thật sự xảy ra thì sao? Nó suy nghĩ không ngừng trên quãng đường về nhà. Thư cũng thế, cô lập tức ghé tiệm thuốc gần nhà, lấy hết can đảm mua một vỉ thuốc tránh thai.

Ly nước đang đầy vơi đi hơn nửa. Cô ngã mình, vùi tấm thân vào tấm chăn dày. Tại sao cô lại làm điều đó? Lúc đó rõ ràng là cô đã nhìn thấy bạn trai mình nhưng tại sao lại... Cô xoa bụng mình.

"Khi nó đủ tháng, tao tính sẽ phá nó." - Cô nói với nó.

"Mày muốn gì khi nói điều đó với tao?" - Nó cau mày.

"Dẫu sao mày cũng là cha nó, nên tao nghĩ mày cần phải biết..."

Có vẻ như ông trời cũng hiểu nó. Gió bỗng chốc thổi mạnh hơn, đập vào nó đau điếng.

"Nếu như tao là cha nó, thì tao cũng có quyền tự quyết sinh mạng của nó đúng không?" - Nó xỏ hai tay vào túi quần.

"Hở? Ý mày là sao?" - Thư ngạc nhiên quay sang nhìn nó.

"Giữ nó đi!"

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Tiếng trống vang lên, Trương cùng Thư bước vào. Gương mặt nó nghiêm túc đến lạ. Nó đặt mông lên ghế, dựa vào cặp.

"Thư kêu mày có chuyện gì thế?" - Quang tò mò hỏi.

"Hôm bữa tiệc tao mượn tiền, nên giờ Thư đòi ấy mà!" - Nó nói nhanh.

"Sao mày không mượn tao? Tao đủ sức..."

Thật may việc giáo viên bước vào đã ngăn cái tính tò mò của cậu ta. Môn Lịch Sử được phụ trách giảng dạy bởi thầy Trai. Một người thầy nổi tiếng với sự hài hước và thân thiện với học sinh.

Thế nhưng nó gần như không thể tập trung được, đã là lần thứ năm nó liếc nhìn Thư trong vòng mười phút. Thư cũng nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip