Tự mình đối mặt
*Không lẽ 200k của mình cứ thế mất sạch hay sao? Không thể nào, nhất định phải có ai đó đến cứu mình, thôi cứ nấn ná thêm ít thời gian vậy. Hoa Hoa, chờ em.*
- A!! hỏng rồi...
- Chuyện gì? Không phải mi định lừa ta giống lần trước rồi chạy đi đấy chứ?
*Chết thật, tên này tự dưng thông minh thế !?
- Không, tôi nói thật mà, hôm nay tôi đóng hết tiền cho cô giáo rồi, làm gì có tiền đưa cho anh nữa.
- Thật không ?
- Cô giáo ơi, ở đằng này, giúp em với, cô giáo ơiiiii.
*Ahh chết thật, con ranh ấy lại lừa mình, mi đừng hòng chạy thoát. *
Trong một giây phút ngu si, Tùng sẹo đã để Tú chạy đi đâu mất tiêu.
Ở ngã ba nào đấy vang lên tiếng kêu khản đặc của một cô gái.
- Eiiii, Hoàng Hoàng, cứu mình với!! Này ... này..
- Suỵt, nghe này, mình đếm 1..2..3 rồi chạy nhé!! 1..2..3.
Chưa kịp phản ứng, tay Tú đã bị Hoàng kéo đi. Mỗi khi bị Tùng sẹo bắt nạt Tú luôn chọn cách này, Hoàng luôn được quán quân Marathon ở trường nên cô không sợ bị bắt lại. Nhưng, sợ một ngày, Hoàng sẽ không còn kéo cô cùng chạy thế này nữa.
- Cậu tăng cân à? Chậm quá, chạy nhanh lên!! Hắn bắt lại thì mình cũng phải đưa tiền cho hắn nữa đấy. Cậu phải nghĩ cho mình với chứ.
- Ừ hihi, xin lỗi nha, lần nào cũng nhờ cậu hết~
- Thế nên lần sau chú ý vào, cậu nên tự mình đối mặt với rắc rối của mình rồi đấy.
- Thật sao? Không phải cậu luôn ở cạnh tớ à? Sợ gì chứ :P
- .....
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip