04
Đám tang của Jung Yuno đông nghịt người đến tiếc thương.
Cậu cảnh sát trẻ vốn là một học viên xuất sắc, chưa vào nghề bao lâu đã trở thành nạn nhân của một vụ giết người có chủ ý. Hung thủ bị bắt ngay trong đêm, không có lời bào chữa, chấp nhận án tử chẳng cần cân nhắc. Chỉ có những người ở lại đau đớn với sự ra đi của cậu, tiếng khóc đau xé lòng cứ thế tiếp nối nhau trong không gian.
Tư Thành đứng trong buồng với tư cách người thân, cậu được nhà Yuno nhận làm con nuôi từ khi sang Hàn Quốc sống. Cậu đứng bên cạnh bác gái, người đã ngất đi ba bốn lần kể từ khi hay tin con trai thiệt mạng, nước mắt chẳng kìm được mỗi lần nghĩ đến cậu bạn thân giờ đây đã vĩnh viễn không còn nữa.
Cuộc đời này thật độc ác, Tư Thành lẩm bẩm khi Yuta lái xe đưa cậu về căn hộ của hai người.
Không, em vẫn còn có anh mà, Yuta nói, lau đi nước mắt của cậu khi ô tô đã dừng dưới sảnh toà nhà.
***
- Anh này, dạo gần đây em hay mơ ác mộng. - Tư Thành nói trong lúc đang ăn bữa sáng cùng Yuta - Em cứ hay mơ bị ngã từ tầng 27 xuống ấy, hay là Yuno đang muốn nói gì với em hả anh?
- Đừng nói thế, - Yuta nhăn mày, phết thêm mứt lên lát bánh mì - cậu ấy đi được một tháng hơn rồi, em đừng nghĩ nhiều quá nữa. Ba ngày tới em được nghỉ mà phải không, ở nhà tĩnh dưỡng cho khoẻ.
Tư Thành rửa xong bát đũa cũng là lúc Yuta xách vali ra khỏi cửa. Cậu chạy ra, hôn một cái lên má anh rồi chúc anh đi bình an. Yuta véo má Tư Thành, cười nhẹ:
- Phải bình an mà về với em chứ!
Cửa đóng. Tư Thành suy sụp. Yuno mất đã khoét mất một mảng tâm hồn lớn của cậu, khổ sở biết bao khi cậu phải gắng gượng tỏ ra ổn trước mặt Yuta vì không muốn làm anh lo lắng. Tư Thành bật máy tính, đọc lại tin nhắn từ thời xưa xửa xừa xưa, từ khi cậu vẫn còn chưa sõi tiếng Hàn, còn phải dùng Naver dịch hộ từng từ một để giao tiếp với Yuno. Tư Thành chán nản đăng nhập vào từng địa chỉ mail chung của hai đứa, lướt qua những ngày tháng game miệt mài của hai thằng trong kí túc của học viện cảnh sát rồi ngạc nhiên khi có một chiếc mail lạ trong inbox.
Địa chỉ gửi: [email protected]
Jjhyun? Jun Jihyun? Nữ diễn viên nổi tiếng hả?
Hay là...
Jung Jaehyun.
Tư Thành nhìn lại ngày gửi, chỉ một ngày trước cái chết của Yuno, lập tức mở mail ra đọc. Toàn bộ dữ liệu về nhóm tội phạm của Doyoung phơi bày ra trước mắt cậu, Yuno đã kịp scan lên và tóm tắt kha khá tài liệu trong đó lưu vào mail chung. Tư Thành dành hết thời gian của mình đọc từng dòng trong tài liệu cậu nhận được, quên cả ăn, bỏ cả ngủ, chỉ thấy càng ngày đầu óc càng ong ong.
Khi Yuta trở về, Tư Thành không có trong nhà. Em ấy đi chơi ở đâu thế nhỉ, còn chẳng ra đón mình nữa. Anh thở dài, đóng cửa căn hộ 2710, bỏ xuống tầng dưới.
- Căn hộ 2610, tòa D khu chung cư EnCity, vân tay cậu chắc là có thể vào được; căn phòng đầu tiên bên phải là thư phòng. Giá sách thứ ba từ trái sang, ngăn thứ tư từ trên xuống, tìm ba cuốn từ điển bỏ ra ngoài sẽ có két sắt hiện lên. Mật khẩu có thể là sinh nhật cậu, hoặc sinh nhật anh ấy, hoặc là ngày kỉ niệm của hai người. Tư Thành, cậu giúp tớ được không?
Yuta bàng hoàng nhìn người đứng giữa phòng khách, Tư Thành chẳng biết đã vào đây tự lúc nào. Chưa để anh kịp nói gì thêm, cậu đã tiếp lời:
- Chỉ tiếc là vân tay em không mở được cửa, nên em đành xâm nhập trái phép chỗ ở của anh vậy. Phải không Nakamoto Yuta, con trai của trùm ma túy thực sự trong thành phố?
Sự im lặng của Yuta chẳng khác nào cái gật đầu đầy độc ác. Tư Thành lảo đảo, dựa lưng vào tường, bỗng cảm thấy hơi thở mình không thông. Cậu chậm rãi rút khẩu súng ngắn từ phía hông quần, chĩa về phía Yuta, nói trong nước mắt:
- Yuta này, lúc biết Yuno yêu Doyoung, em đã nghĩ cuộc đời này thật bi ai, và may mắn thay em không rơi vào bi kịch của cậu ấy. Chỉ không ngờ em còn thảm hơn, người em yêu tưởng là người tốt hoá ra lại còn xấu hơn cả người xấu nữa. - rồi cậu gào lên - Na Yuta, anh bảo em phải làm thế nào đây?
- Em đã ước ao căn hộ này không phải của anh, nên em lén truy cập vào CCTV của toà nhà. Rồi sao nhỉ, cứ đêm đêm em ngủ rồi anh lại lẻn xuống tầng dưới. Em cũng chẳng còn cách nào khác, phá khoá vân tay ở nhà anh rồi lần theo lời Yuno để lại. Yuta, em cảm giác bầu trời của mình sập xuống, tan vỡ hết rồi, em làm như nào bây giờ?
Yuta cắn môi, tiến lại gần hơn nơi Tư Thành đang đứng. Nhưng rồi cậu lùi rất nhanh về phía sau, ra thẳng ban công căn hộ, tay vẫn chĩa súng vào Yuta:
- Đừng có đến gần đây! Em không muốn lên nòng đâu, đứng yên đấy, Yuta!!
- Nếu em bắn, anh sẽ chết ở đây. Nếu em không bắn, anh sẽ chết sau phán quyết của toà án. Anh nghĩ là chết dưới tay em sẽ làm anh cảm thấy thanh thản hơn, Tư Thành à.
- Đừng tưởng em không dám bắn, - Tư Thành cười khẩy, loáng thoáng nghe tiếng hét sợ hãi từ cô gái nhà bên - dù anh là người yêu em thật đấy, nhưng giờ anh là tội phạm, còn em là cảnh sát. Yuta, toàn bộ bằng chứng buộc tội anh và đồng bọn đều đã được em gửi đi rồi, đừng cố chấp làm gì nữa.
- Không, - Yuta lắc đầu - anh không cố chấp gì hết. Tư Thành, anh nói rồi, em có thể bắn anh ngay lúc này. Anh đã cắn rứt lương tâm suốt năm năm qua, liệu có đúng không khi anh lừa dối em, phản bội em như thế. Câu trả lời chưa bao giờ là đúng cả...
- Phải! Không bao giờ là đúng! - Tư Thành hét lớn - Anh lợi dụng em, dụ Yuno ra ngoài ăn tối rồi để xe tải tông cậu ấy đến chết! Anh đâu chỉ đơn thuần phản bội em! Anh đã dùng em để gián tiếp hại chết người bạn tốt nhất của em anh hiểu không? Anh hiểu không?
Nước mắt ào ạt rơi trên gương mặt Tư Thành. Yuta muốn tiến tới gần cậu, nhưng mỗi lần anh dợm bước tới, cậu lại dựa càng nhiều lên lan can. Yuta bỗng cảm thấy chóng mặt, gào to:
- Đổng Tư Thành, em hận anh cũng được, em nã súng ngay và luôn đi! Nếu không thì vào trong này ngay cho anh, đừng đứng ngoài đấy nữa! Đây là tầng 26, tầng 26 đấy!
- Tầng 26 thì sao? - Tư Thành nghiêng đầu - Bây giờ thì em đã hiểu những giấc mơ của em rồi. Hoá ra không phải tầng 27, mà là tầng 26.
Khi Yuta vẫn hoang mang với từng lời của Tư Thành, cậu đã lộn một vòng lao thẳng xuống mặt đất. Yuta hốt hoảng chạy vội đến mép ban công, tóm lấy bàn tay của Tư Thành đang chới với giữa không trung.
- Đổng Tư Thành, anh là người có lỗi chứ không phải em, em nhảy làm cái gì?? Bám vào lan can trèo lên đây ngay cho anh!
- Em đã hại chết Yuno. Yuta, buông ra. Buông.em.ra. - Tư Thành gằn từng chữ.
- Anh không buông, - Yuta vươn cả hai tay ra, cố gắng kéo cánh tay của Đổng Tư Thành lên - em phải sống để trừng trị anh chứ, đâu phải em hại Yuno, là anh, là anh làm. Tư Thành, em leo lên đây đi, sao em có thể gặp Yuno được khi anh vẫn còn lù lù trước mặt em đây chứ? Tư Thành, anh xin em đấy, anh thề đây là lần cuối anh xin em làm điều gì đó, Thành ơi, em đừng buông bỏ, được không?
Cửa ban công phòng 2510 chợt mở ra, Nhân Tuấn liên tục gọi tên Đổng Tư Thành. Người anh trai Tiền Côn lên tiếng:
- Thành, đợt Tết này em còn chưa về thăm bố mẹ, em không định gặp họ lần nữa sao? Lạc Lạc nghe tin em định tự tử sốc quá nên ngất trong xe rồi. Tư Thành, Yuno ra đi không bao giờ là lỗi của em, em đi vì một kẻ như cậu ấy thực sự là không đáng. - Tư Thành run rẩy - Em không cần trèo lên với cậu ta, bọn anh sẽ kéo em xuống. Đồng nghiệp của em đã sẵn sàng bắt kẻ phạm tội rồi, xuống đây đi.
Tư Thành vươn đôi chân dài chạm đến thành ban công tầng dưới, Yuta cũng rướn người ra xa để tay cậu hạ xuống thấp hơn. Tiền Côn ôm ngang hông Tư Thành trong lúc Nhân Tuấn cầm lấy bàn tay còn lại của cậu, men theo eo từ từ kéo Tư Thành xuống. Cậu nhóc bật khóc khi Tư Thành ngồi gục xuống, đồng thời với tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Yuta ở tầng trên.
Yuta bị dẫn đi rồi, là Taeil và Youngho đưa anh ấy đi.
Tối hôm đó, Tư Thành lấy xe mô tô mà cậu mua cùng đợt với Jaehyun, chạy lên ngọn đồi cách thành phố gần trăm cây số mặc cho cái nhìn đầy lo lắng của Nhân Tuấn. Ở đây sao thật sáng, Tư Thành nghĩ, bật nắp một lon bia. Cậu giơ lon bia lên cao, cười cười:
- Yuno, chạm li nào!
- Yuno, tớ là một cảnh sát tốt, phải không?
Trời đêm lung linh những vì sao lấp lánh, như thể Yuno đang gật đầu đồng ý với cậu.
Tư Thành bật khóc, nước mắt long lanh hơn cả ngàn đốm sao.
- Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip