Chap 2

Trong trí nhớ của tôi, cứ mỗi lần cùng đi làm việc gì đó cho lớp, hay họp chi đoàn,... ban đầu, tôi và Jungkook luôn đi song song cùng nhau. Nhưng tôi bằng một cách nào đó - cố tình đi nhanh lên phía trước hoặc thụt lùi lại phía đằng sau.
Tôi ghét việc đi song song bên cạnh Jungkook, mắc công lũ bà tám trong lớp(hoặc trong trường) hiểu lầm rồi đồn ầm ĩ lên kiểu hai đứa tôi - tôi và Jungkook đang có tình ý gì đó với đứa còn lại. Thế nhưng, mỗi lần ngoảnh lại phía sau hay nhìn bóng dáng Jungkook đi phía trước, tôi thấy cô nhóc cứ luôn ngẩng cao đầu, hếch gương mặt đen nhẻm của nó lên hứng ánh nắng mặt trời - kiêu hãnh như một chú gà rừng. Thậm chí có lần, trong khi tôi cố tình đi tụt lại phía sau, Jungkook cũng cố tình đi tụt lại. Cho tới khi hai chúng tôi bước đi song song, cô nhóc còn quay sang tôi. Giọng nói nửa như bực tức nửa như đang cười:
-"Xấu hổ khi đi cạnh tớ đến thế cơ à?!".
   Tôi chẳng bao giờ đáp lại những lời chọc ngoáy ấy, cũng chẳng thèm quay sang nhìn Jungkook lấy một cái. Cứ phăm phăm đi tiếp.
   Khi bạn ghét một ai đó, bạn muốn tránh mọi rắc rối liên quan đến họ....- bằng một cách làm thật là trẻ con!!.
Lớp 8, trong giờ văn. Khi được thầy giáo hỏi về ước mơ tương lai sau này. Trong khi lũ chúng tôi "chọn" cho mình những nghề nghiệp an toàn như bác sĩ, kỹ sư, "gõ đầu trẻ",...thì Jungkook - lại một lần nữa- như một trò cười cho khuây khoả giữa giờ học, đứng lên dõng dạc:
-"Em muốn sau này sẽ trở thành người mẫu.".
   Lúc đó, không thiếu những đứa ôm miệng cười khúc khích, cũng không thiếu những đứa cười rộ lên, đập bàn rần rần, và càng không thiếu những đứa (như tôi) nghĩ thầm trong bụng về nhỏ rằng:                  
"Liệu con nhóc này,.. có biết thế nào là tự lượng sức mình hay không nhỉ?!"
   Thế rồii, thời gian trôi đi, theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới.
Năm nay, chúng tôi tốt nghiệp lớp 9, lên lớp 10.
Vẫn bằng một cách nào đó, tôi và Jungkook luôn trở thành người đồng hành cùng nhau. Hai đứa chúng tôi là 2 đứa duy nhất của lớp cấp hai thi đỗ vào trường chuyên của thành phố. Với điểm số...ngang bằng nhau, lại cùng giỏi Toán nên được xếp chung vào lớp chuyên Toán. Nhưng, thay vì tự tin và ưa nổi trội như hồi đầu cấp hai, thời gian đúng thật là biết cách làm cho mọi sự chuyển biến. Ngày đầu tiên ở trường mới, Jungkook ngồi im ắng ở bàn cuối cùng dãy phải. Tôi ngồi bàn cuối dãy trái, chốc chốc lại quay sang liếc cô nàng một cái. NÀY! Các bạn đừng tưởng là tôi có tình ý gì với cô nàng đấy nhé! Chỉ là trong môi trường lạ hoắc của trường, lớp mới với toàn thành viên ưu tú từ khắp mọi nơi đổ về, có lẽ, bạn sẽ muốn tìm đến một gương mặt thân quen (như tôi lúc này vậy) để không cảm thấy mình vững tâm và không lạc lõng. Trong cái khoảnh khác liếc sang Jungkook như vậy, tôi chợt nhận ra là Jungkook - cô nhóc tôi chê là xấu xí, đen nhẻm ngày nào không phải thực sự xấu xí như tôi tưởng. Mùa hè năm lớp chín hoặc một điều gì đó đã đến, (ví dụ như tuổi dậy thì chẳng hạn)làm Jungkook có vẻ khác đi rất nhiều. Hoặc có thể là tôi đã vô tâm, không quan tâm, chú ý đến cô nàng mấy. Jungkook ngồi đó, ở phía cuối lớp giữa (toàn) những gương mặt xa lạ, im lặng và trông ... thật nữ tính. Tôi nghĩ tất cả là nhờ mái tóc dài không được chăm chút của ngày nào giờ đang xoã tung ra, mượt mà và... thật lạ lẫm....... Như cảm nhận được điều gì đó ở đầu chiến tuyến bên này, Jungkook liếc sang, tôi giật bắn mình, quay ngoắt đi. Không biết là ở góc cuối lớp bên kia, con nhóc mà tôi hay chê xấu xí ngày nào đang nở một nụ cười. Nụ cười của cô nàng bừng lên, sáng cả một góc lớp!!!❤️

==========
Nhonn mọi người! Pii ây!
Chap này bù cho cho trước như đã hứa ạ!!
Từ thứ 2 là mình sang hk 2 rồi nên rất khó ra truyện nên mong mọi người vẫn ủng hộ nha!!Mình sẽ cố gắng ra 1 tuần 2 chap nhoa!!
Yêu mọi người❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip