Di gioi cuc pham ma phap su c26-29
Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư
Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử
Dịch: WCP
Biên Tập: WCP
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Chương 26: Duy Khắc Tế Tự
Bấm vào đây để xem nội dung.
Chương 26: Duy Khắc tế tự
An Na tưởng rằng Mạc Hàm không đồng ý, vội vàng mở miệng vì Vân Hương nài nỉ: "Mạc Hàm ca ca, ngươi hãy thu lưu Vân Hương đi, nàng thật sự rất đáng thương."
Đại Lệ vẻ mặt cũng không giải thích được nhìn Mạc Hàm, Vân Hương sắc mặt càng tái nhợt, Mạc Hàm mở miệng nói: "Trời, các ngươi đã cho là ta không muốn thu lưu Vân Hương a?" Mọi người nhất tề gật đầu.
Mạc Hàm làm bộ tức giận nói: "Các ngươi xem ta là cái loại người này sao? Đại Lệ, An Na, các muội cũng cho rằng như vậy a, thật là đáng đánh đòn, ai, thái thương lòng ta."
Đại Lệ vội vàng lên tiếng: "Muội không phải có ý vậy Mạc Hàm, Mạc Hàm huynh đừng hiểu lầm a." An Na cũng mở miệng giải thích: "Đó là do Mạc Hàm ca ca huynh tự mình nói a, không thể trách chúng ta a."
Mạc Hàm phân bua: "Ý ta là kêu Vân Hương không nên gọi ta thiếu gia, thiếu gia ta nghe xong không quen." An Na nghe vậy nói: "Nga, nguyên lai là như vậy a, ta đây tựu rõ ràng Mạc Hàm ca ca ý tứ, đó là Mạc Hàm ca ca huynh tự mình không nói rõ ràng mà, như vậy sao trách chúng ta a?" Đại Lệ cũng là vẻ mặt vô tội gật đầu.
Mạc Hàm làm bộ ủy khuất nói: "Các ngươi, ai, thiệt là, tại sao lại bị các ngươi cật gắt gao a." Nghe Mạc Hàm khẩu khí, Đại Lệ và An Na đều vui vẻ cất tiếng cười.
Mạc Hàm quay về Vân Hương mở miệng hỏi: "Vân Hương nếu muội không chê thì sau này gọi ta là đại ca đi, kêu Đại Lệ các nàng tỷ tỷ là tốt rồi." Đại Lệ và An Na cũng gật đầu nói: "Đúng vậy Vân Hương, Mạc Hàm nói rất đúng."
Vân Hương vội vàng lắc đầu trả lời: "Điều nầy không được a thiếu gia, chủ tớ tôn ti hữu biệt, Vân Hương không dám vượt qua."
Mạc Hàm kích động lớn tiếng nói: "Nói bậy, người đều là giống nhau, nào có cái gì quý tiện tôn ti chi phân, chúng sanh ngang hàng, ai không do cha mẹ mình trong lòng sanh ra, có người chỉ là xuất thân so với người khác tốt hơn mà thôi, tựa như Lộ Đức tử tước nọ, ta cảm giác được hắn ngay cả heo cũng không bằng, ngươi nói là ngươi không phải so với hắn thì hơn nhiều."
Mạc Hàm nói tiếp: "Ngươi hẳn là dựa vào cố gắng chính mình, làm cho người ta thừa nhận ngươi, nếu ngươi tự mình cũng không tin tưởng mình, đối với mình cũng không có niềm tin, người khác đều không giúp được ngươi, ngươi nhớ kỹ ta một câu nói, vương hầu tương tương, trữ có loại hồ."
Bên cạnh mọi người trong phi vân đoàn nghe Mạc Hàm diễn thuyết xong đều lộ ra ánh mắt tôn kính, Đại Lệ và An Na thì vẻ mặt ái mộ nhìn Mạc Hàm. Ai nấy đều ở tại chỗ cũ ngẫm nghĩ về thâm ý trong câu Mạc Hàm nói. Vân Hương thấp giọng lập lại: "Vương hầu tương tương, trữ có loại hồ."
Một lát sau Vân Hương ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Ta rõ ràng rồi, cám ơn Mạc Hàm đại ca." Mạc Hàm cười hì hì nói: "A a, cũng được rồi," Đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt sùng bái, phải biết rằng ở thời điểm này tôn ti rõ ràng, bình dân không bằng sinh súc năm đại, Mạc Hàm một lời nói gây cho bọn họ bao nhiêu là rung động a.
Nham Thạch kích động mở miệng: "Lão Đại, được đi theo ngươi thật sự là phúc khí của ta." Lạp Đinh và Kiệt Khắc cũng nhất trí gật đầu nói: "Cũng là chúng ta vinh hạnh." Mạc Hàm đả thú nói: "A a, các ngươi không nên như vậy nhìn ta, ta đối với nam nhân không có hứng thú." Mọi người chỉ biết nhìn hắn cười khổ. Đại Lệ, An Na, Vân Hương đều mỉm cười và cảm giác được đi theo Mạc Hàm thật là niềm hạnh phúc.
Trải qua một phen tâm sự Mạc Hàm mở miệng nói: "Được rồi, nếu là người một nhà, chúng ta hỗ trợ Vân Hương đồng thời an táng cha muội ấy đi."
Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, nhiều người chính là lực lượng a. Qua hai canh giờ sau thì mọi việc đều hoàn tất mỹ mãn, Mạc Hàm mở miệng nhắc: "Xong xuôi, ăn cơm đi, bụng ta đánh trống rồi nè."
Khi Mạc Hàm vừa nói, tất cả mọi người đều cảm giác được bụng mình kêu réo, bụng Nham Thạch kêu rột rột lớn nhất khiến mọi người ha ha cười to.
Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư
Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử
Dịch: WCP
Biên Tập: WCP
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Chương 26: Duy Khắc Tế Tự (TT)
Bấm vào đây để xem nội dung.
Lúc này trời đã tối rồi. Tất cả tùy tiện tìm gian phạn quán trên đường ghé ăn, Vân Hương nhìn chỉ con chó nhỏ tiểu mạc, sức ăn thật là kinh người, không khỏi kỳ quái cất tiếng hỏi: "Đại ca huynh không sợ con chó nhỏ của huynh bể bụng sao a." Mạc Hàm cười đáp: "Ta còn hy vọng nó ăn đến bể bụng a, đáng tiếc là không có khả năng, phạn lượng của muội phỏng chừng chỉ được một phần mười nó thôi."
Tiểu mạc ngồi một bên kêu ô ô tỏ vẻ bất mãn, mọi người cũng đều ha ha cười to. Làm Vân Hương cũng cảm thấy vui hơn một chút. Mạc Hàm cười nói:"Sau này muội sẽ biết tại sao ta nói như vậy, Vân Hương." Vân Hương nhu thuận gật đầu trả lời: "Vân Hương đã biết."
Khi mọi người còn đang thưởng thức các món ăn thì từ ngoài cửa tiến vào mười mấy người, trong đó có pháp sư, cũng có một số mặc khải giáp màu bạc chính hiệu Quang Minh võ sĩ của Quang Minh giáo đình. Đám người đó vào trong liền vây quanh mọi người trong đoàn.
Cuối cùng ngoài cửa xuất hiện hai bóng người. Mạc Hàm vừa nhìn đã nhận ra tên đại mập mạp Lộ Đức tử tước mới gặp ban ngày cũng là một trong hai người bước vô. Chỉ thấy hắn chỉ vào Mạc Hàm trong miệng hung hăng nói: "Duy Khắc tế tự chính là hắn, giả mạo ma pháp sư Quang Minh giáo đình, hãy mau bắt hắn lại."
Mạc Hàm chú ý nhìn vào vị trung niên kia được gọi là Duy Khắc tế tự, đang dùng một bộ dáng ngạo mạn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, mặt thỏ mỏ dơi cùng đôi mắt ti hí, vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt, cũng không biết Quang Minh giáo đình như thế nào lập người như thế làm tế tự, Mạc Hàm trong tâm cảm thấy khó chịu.
Duy Khắc cao ngạo nhìn Mạc Hàm hỏi: "Ngươi chính là tên giả mạo giáo hội pháp sư kia còn dám vũ nhục và lường gạt ngài tử tước một vạn kim tệ đúng không?" Mạc Hàm lạnh nhạt nói: "Ngươi đang hỏi ta a? Ta không có nghe rõ ràng ngươi nói cái gì, lập lại lần nữa." Duy Khắc lớn tiếng nói: " Ngươi chính là tên giả mạo giáo hội pháp sư kia còn dám vũ nhục và lường gạt ngài tử tước một vạn kim tệ đúng không?"
Mạc Hàm châm biếm trả lời: "Nga, gọi ngươi lập lại lần nữa, ngươi thật sự lập lại lần nữa a, thật là ngoan a." Nghe Mạc Hàm nói xong, Duy Khắc toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì xử chết Mạc Hàm.
Mạc Hàm nói tiếp: "Hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cho rằng là ta giả mạo?" Duy Khắc hung hăng nói: "Đương nhiên rồi, ta vừa nhìn ngươi thì biết ngươi là một tên lừa bịp, thức thời thì mau đưa giao trả tiền ngươi lừa gạt Lộ Đức tử tước trao ra đây, sau đó theo ta đến quan phủ tự thủ, ta sẽ tha ngươi." Mạc Hàm cũng không quay đầu lại cao ngạo trả lời: "Ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy, còn nếu trông mặt mà có thể phân người tốt, người xấu, thì ngươi mười phần chính người xấu."
Mạc Hàm trong lòng đồng thời nghĩ: theo ta so với trang bức, ngươi hoàn nộn trứ. Nghe được Mạc Hàm nói Duy Khắc không khỏi biến sắc mặt, vừa muốn phát tác, nhưng lại truy không ra Mạc Hàm chính xác là cái gì địa vị, cũng không dám coi thường vọng động.
Duy Khắc khẩu khí cũng không còn ngạo mạn, mà tôn trọng hỏi: "Các hạ rốt cuộc là ai, xin mời nói rõ thân phận." Mạc Hàm khinh thường nói: "Ngươi còn không phối biết." Nghe được Mạc Hàm trả lời, Duy Khắc cũng nữa nhịn không được nữa, mở miệng nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ở nơi này giả thần giả quỷ, ta sẽ bị ngươi dọa, thức thời thí nhanh thúc thủ chịu trói. Nếu không đừng trách ta không khách khí."
Nham Thạch và Lạp Đinh đứng bên cạnh Mạc Hàm đang muốn ra tay, đã bị Mạc Hàm ngăn cản. Mạc Hàm cười hì hì mở miệng nói: "Ngươi có lá gan thật lớn, một người tế tự nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta làm càn."
Duy Khắc nhất thời tức khí, trong miệng nói:" Ngươi......" Duy Khắc thật muốn đem người tuổi trẻ trước mặt này bóp chết. Chính là nghe khẩu khí hắn tựa hồ không để mình vào mắt. Nhất thời cũng không dám coi thường vọng động.
Mọi người nhìn thấy Mạc Hàm nói mấy câu, làm cho tế tự chán ghét này như gặp cọp, đều mỉm cười không nói lời nào, xem Mạc Hàm biểu diễn như thế nào. Mạc Hàm cao ngạo nói: "Ngươi không nhận ra ta, cái này ngươi tổng nhận thức đi." Nói than nhẹ một đoạn, vung tay lên, nhất thời chỉ thấy Mạc Hàm bên người toát ra một trận quang quyển màu trắng không ngừng mở rộng.
Bị quang quyển đảo qua mọi người có mặt đều cảm giác được khí lực và tin tưởng đều tựa hồ tăng lên không ít. Cả người có cảm giác hình như hữu dụng không xong khí lực. Duy Khắc mở miệng kêu sợ hãi đáo: "Chiến Cổ chi quang" (trống trận ánh sáng)
Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư
Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử
Dịch: WCP
Biên Tập: WCP
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Chương 27: Ta Tựu Lặc Các Ngươi
Bấm vào đây để xem nội dung.
Chương 27: ta tựu lặc tác ngươi
Mạc Hàm cao ngạo trả lời: "Không ngờ ngươi còn có mắt." Vừa rồi Mạc Hàm phát ra đúng là quang hệ 7 cấp ma pháp, chiến cổ chi quang, người được quang quyển chúc phúc thực lực, và tốc độ đều sẽ tăng lên rõ rệt.
Mạc Hàm nghĩ thầm, ma pháp cấp này không phải một tên tế tự nho nhỏ như ngươi có khả năng làm được. Duy Khắc bị dọa sắc mặt tái nhợt không còn hột máu, mồ hôi lạnh cũng không ngừng tuôn xuống, bởi vì thất cấp Quang Minh ma pháp chỉ có chủ giáo, hoặc đại chủ giáo mới có khả năng phóng xuất, những người khác thì căn bản vô phương làm được.
Phải biết rằng Quang Minh giáo đình cao tầng, cũng chỉ có Giáo hoàng. Thánh nữ, và sáu đại chủ giáo, cùng với mười hai chủ giáo, chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ xuống nói: "Không biết chủ giáo đại nhân quang lâm, Duy Khắc vừa rồi mạo phạm, cuối xin chủ giáo đại nhân tha thứ."
Pháp sư và võ sĩ bên cạnh, nghe được Duy Khắc nói đều thất kinh, vội vàng đi theo quỳ xuống, chỉ có mập mạp và mấy người dưới tay hắn hoàn toàn ngơ ngác đứng đó nói không ra lời. Hắn nghĩ không ra mình như thế nào tự nhiên đi chọc tới một người chủ giáo, nếu Mạc Hàm tố cáo mình với đế quốc chuyện mình đã gây nên, khẳng định khó giữ được tước vị mình nói không chừng còn có thể mất đầu. Đế quốc sẽ không vì một người tử tước nho nhỏ như hắn đi đắc tội Quang Minh giáo đình. Lộ đức nghĩ tới đây không khỏi hoảng sợ cả người run như cầy sấy.
Mạc Hàm lại càng hoảng sợ hơn, nguyên lai tưởng rằng chỉ là hù dọa bọn họ một chút là tốt rồi, ai biết đâu chiêu số này chỉ có thực lực chủ giáo mới có thể có, thật sự là phiền toái a, còn muốn ngẫm lại sau này như thế nào giải thích với Quang Minh giáo đình, thật sự là đau đầu.
Duy Khắc quỳ trên mặt đất thấy Mạc Hàm không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Mạc Hàm đang cau mày, tưởng rằng hắn còn đang tức giận vội vàng giải thích: "Đều là tiểu nhân bị Lộ Đức xàm ngôn lường gạt, mới có thể đắc tội chủ giáo đại nhân, hy vọng đại nhân thông cảm tiểu nhân Vô Tâm châm chước một lần bỏ qua cho ta."
Nghe được Duy Khắc cầu khẩn Mạc Hàm phục hồi tinh thần lại mở miệng nói:" Tất cả hãy đứng lên đi."
Duy Khắc vội vàng cảm kích nói: "Đa tạ chủ giáo đại nhân." Duy Khắc rốt cục cũng giải tỏa được tâm trạng khẩn trương.
Mạc Hàm thầm nghĩ: quên đi không muốn gây chuyện nhiều hơn, đợi Quang Minh giáo đình hỏi mình, tùy tiện kiếm một cái cớ trả lời là tốt rồi. Mà lúc này Lộ Đức tử tước cũng đột nhiên quỳ xuống, dập đầu trước mặt Mạc Hàm khóc thét lên: "Chủ giáo đại nhân ta thật sự không biết là lão nhân gia người quang lâm a, là ta có mắt không nhìn được thái sơn, xin người tha cho ta tiện mệnh này."
Mạc Hàm không nghĩ tới Lộ Đức này sẽ khóc lóc năng nỉ như vậy, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn đưa tay từ trên người Đại Lệ lấy thủy tinh tạp đưa cho Lộ Đức, Mạc Hàm mở miệng tiếu mị mị đích nói đến: "Ngươi biết làm như thế nào rồi, ta muốn xem thành ý của ngươi." vẻ mặt vừa nhìn như là lang sói nhìn con mồi.
Quỳ trên mặt đất Lộ Đức vội vàng trả lời: "Ta biết ta biết." Hắn tiếp nhận thủy tinh tạp của Mạc Hàm, cắn răng điểm vài cái sau đó đưa cho Mạc Hàm nói: "Đại nhân đây đã là toàn bộ tài sản của tiểu nhân, mong rằng đại nhân rộng lượng khai ân khai, tiểu nhân cảm kích vô cùng."
Mạc Hàm tiếp nhận vừa nhìn, trái lại lại càng hoảng sợ, mười vạn kim tệ a, mập mạp này đúng là đại quý tộc có nhiều tiền a.
Vốn Mạc Hàm tưởng rằng lần này cao lắm cũng khoảng 1 vạn, ai biết Lộ Đức này vì bảo trụ tánh mạng, thật sự đem toàn bộ gia sản đều giao ra, a a, nếu đưa đến cửa thì không cần phải cự tuyệt, hơn nữa tiền tài của người này cũng là tiền phi nghĩa, Mạc Hàm âm thầm nghĩ.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thản nhiên nói: "Ân, không sai thành ý của ngươi đủ rồi, ta sẽ không truy cứu hành vi của ngươi, ngươi đi đi." Mập mạp vội vàng cảm tạ: "Đa tạ chủ giáo đại nhân." Nói xong mang theo mấy kẻ dưới tay mau chóng rời đi.
Một bên Duy Khắc và mấy người Quang Minh giáo đình nhân viên đều ngây người, mặc dù bọn họ cũng biết giáo hội thượng tầng có thói quen thu hối lộ, nhưng cảnh tượng Mạc Hàm đưa trương mục chuyển ngân trắng trợn như vậy, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy.
Bây giờ đến lượt ngươi biểu hiện thành ý, Mạc Hàm quay về Duy Khắc nói, Duy Khắc vội vàng làm ra vẻ mặt đau khổ nói: "Chủ giáo đại nhân, ngài cũng hẳn là rõ ràng chúng ta không có thu nhập cái gì làm sao có tiền a." Mạc Hàm làm bộ thở dài nói: "Nga, ta đây không thể làm gì khác hơn là đem chuyện ngươi gây nên hôm nay báo lên trên, hy vọng thánh nữ cũng có thể có thể thông cảm cho các ngươi đi, ai, ta cũng không có biện pháp a."
Mạc Hàm không tin hắn không có tiền, tâm lý nghĩ đến, ngươi không có tiền mới là lạ, xem bộ dáng ngươi thì biết thu quát không ít.
Duy Khắc nghe Mạc Hàm nói xong trong lòng cực kỳ căm giận, nhưng cũng không dám biểu hiện đi ra, không thể làm gì khác hơn là cười mếu nói:"Thuộc hạ sẽ làm hết sức." Nói xong tiếp nhận thủy tinh tạp của Mạc Hàm, đau lòng ấn vài cái, vẻ mặt đau khổ nói: "Đây là toàn bộ gia sản của thuộc hạ."
Mạc Hàm tiếp nhận vừa nhìn thấy 1vạn kim tệ, âm thầm nghĩ, có quỷ tin mới ngươi, nhưng hắn cũng biết đạo lý không đuổi chó vào đường cùn, mở miệng thản nhiên nói: "Ân không sai, ngươi đi đi, lần sau nhớ phân biệt trắng đen thị phi, nếu không sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy."
Duy Khắc đoán Mạc Hàm sẽ nói những lời này, vội vàng mở miệng làm bộ cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân." Nói xong, vội vàng mang theo kẻ dưới tay mình rời đi.
Sau khi Duy Khắc bọn họ đều đã đi khuất, mọi người đều phá lên cười ha ha. An Na cười nói: "Mạc Hàm ca ca huynh thật xấu a, khiến đám bại hoại này đều tin tưởng ngươi." Đại Lệ cũng mỉm cười trách yêu: "Huynh a, chỉ biết mấy chuyện xấu."
Mạc Hàm cười nói: "Trời, các ngươi hẳn là phải cảm tạ ta a, nhờ vậy dọc theo đường đi tiêu phí chúng ta đều có người lo không tốt sao a?" Gây cho mọi người một trận cười to, Vân Hương vốn câu thúc nhìn thấy một màn này cũng nở nụ cười theo.
Mạc Hàm mở miệng nói đến: "Tốt lắm, chúng ta trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sớm một chút ra đi, Vân Hương muội và Đại Lệ các nàng đồng thời ở chung."
Vân Hương gật đầu trả lời đáo: "Ân, muội đã biết đại ca." Tất cả đều gật đầu đồng ý, trở lại lữ quán nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người Mạc Hàm rời Thiên thủ thành, nhắm hướng Tạp Á công quốc bước đi. Mà đồng thời tại Quang Minh giáo đình tổng bộ, thánh nữ Thủy Linh Nhi đang ngồi ở trong phòng, nhìn bản báo cáo của Thiên thủ thành tình báo đưa tới, tuyệt mỹ nọ khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Thủy Linh Nhi trong miệng lẩm bẩm: "A a, Lộ Đức tử tước, Duy Khắc tế tự, chủ giáo, hơn nữa Khắc Lý Tư luận võ...... Cái này thật sự là một người thú vị a, hành vi đều là cùng người khác bất đồng, nhưng hắn tại sao biết 7 cấp ma pháp của Quang Minh giáo đình chúng ta, chiến cổ chi quang đây? Xem ra ta nên đi tìm hiểu cái vị pháp sư kỳ quái này."
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh thị nữ: "Khải bẩm thánh nữ, Lạp Nhĩ đại chủ giáo cầu kiến." Thủy Linh Nhi mở miệng trả lời: "Nga, để cho hắn vào, nói xong xoay người lấy cái khăn che mặt."
Lạp Nhĩ sau khi tiến đến cúi đầu hành lễ: "Tham kiến thánh nữ." Thủy Linh Nhi mở miệng hỏi: "đại chủ giáo đứng lên đi, có chuyện gì không?"
Lạp Nhĩ trả lời: "Chính là về lần trước tại Khải Đặc thành gặp vị kia tên là Mạc Hàm một pháp sư tuổi còn trẻ."
Thủy Linh Nhi vẫn như cũ không nhanh không chậm hỏi: "Nga, hắn như thế nào?"
Lạp Nhĩ kích động nói: "Người này dám giả mạo giáo hội chủ giáo chúng ta, khắp nơi chiêu diêu chàng phiến, mấy ngày hôm trước đến Thiên thủ thành Duy Khắc tế tự nơi nào, phiến đi giáo hội đích 1w kim tệ, thật sự là hơi quá đáng, thỉnh cầu thánh nữ các hạ phê chuẩn, bả này không cách nào vô ngày đích phiến tử trảo hồi tổng bộ nghiêm trị."
Thủy Linh Nhi mở miệng nói đến:" Nga, Thiên thủ thành Duy Khắc tế tự là đệ tử của đại chủ giáo ngươi sao?"
Lạp Nhĩ trả lời đáo: "Chính là tên đệ tử bất tài của ta."
Thủy Linh Nhi thản nhiên nói: "Ta vẫn nghe nói Duy Khắc tại Thiên thủ thành ra oai tác quái hà hiếp dân chúng, lạm dụng danh nghĩa giáo hội để thu tiền vào túi riêng, không biết đại chủ giáo có nghe qua những chuyện này hay không và có làm báo cáo hay không? Còn có cả một cái Thiên thủ thành một năm kinh phí cũng chỉ có 1 vạn kim tệ, không biết Duy Khắc này như thế nào có nhiều tiền vậy a? Ta cũng thật sự cảm thấy kỳ quái a."
Một bên Lạp Nhĩ cái trán đổ mồ hôi chần chờ đáp: "Này......."
Kỳ thật Duy Khắc đã đem đại bộ phận tiền và lể vật hiếu kính cho sư phụ mình, nếu không hắn hoành hành như vậy còn có thể ở tại Thiên thủ thành làm cửu tế tự sao? đã sớm bị người đạp xuống ngựa vẫn tưởng mình che dấu tốt lắm tưởng rằng không ai biết, xem ra hệ thống tình báo võng của thánh nữ đả thu thập đầy đủ dữ liệu a, Lạp Nhĩ thầm nghĩ trong lòng.
Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư
Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử
Dịch: WCP
Biên Tập: WCP
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Chương 28: Oan Gia Đường Hẹp
Bấm vào đây để xem nội dung.
Chương 28: oan gia đường hẹp
Nghe được câu hỏi của thánh nữ, Lạp Nhĩ trấn định trả lời: "Kỳ thật chuyện Duy Khắc làm tại hạ cũng có được báo cáo, nhưng vẫn cũng không có chứng cớ thiết thật, cho nên vẫn chưa có hành động."
Thủy Linh Nhi thong thả nói: "Nga, nếu đại chủ giáo nói phải có chứng cớ, ta ở đây không hề thiếu. Tôn chỉ của giáo hội chúng ta luôn luôn đều là cứu giúp vạn dân, không thể vì một số ít người mà làm tổn hại hình tượng chúng ta trong lòng dân chúng, hy vọng đại chủ giáo có thể nhanh chóng xử lý cho công bình."
Lạp Nhĩ vội vàng trả lời: "Vâng. Thuộc hạ nhất định nhanh chóng giải quyết chuyện này để duy trì hình tượng của giáo hội ta." Duy Khắc, cái này chỉ có thể trách ngươi tự mình không cẩn thận, vi sư đã hết sức rồi, Lạp Nhĩ nghĩ thầm.
Lạp Nhĩ lại mở miệng hỏi: "Nhưng còn chuyện vị kia giả mạo chủ giáo pháp sư, không biết thánh nữ các hạ định giải quyết như thế nào?" Thủy Linh Nhi thản nhiên nói: "Ta cũng đã biết, ta tự có định, tốt lắm, ta có điểm mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi." Trong khẩu khí có cổ uy nghiêm không thể kháng cự. Lạp Nhĩ mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ hảo cáo lui trước.
Mà lúc này Mạc Hàm bọn họ trải qua nửa ngày cấp cản cuối cùng cũng đã tới Tạp Á công quốc cảnh nội, Tạp Á công quốc này tổng cộng có năm thành thị, đế vương bọn họ đều ngụ tại Vi Vân thành, đó là một thành thị có quy mô bật trung trên đại lục.
Mạc Hàm cười cười đề nghị: "Chúng ta vào thành nghỉ ngơi ngày mai hãy tiếp tục lên đường, hôm nay thừa dịp đến đây đi một vòng coi cho biết nếu ai thích cái gì thì mua cái đó. Dù sao trên đường cũng đều có người hỗ trợ chúng ta a."
Đại Lệ và mấy cô gái vừa nghe có thể đi du ngoạn, đều cao hứng đồng ý. An Na vui vẻ nói: "Mạc Hàm ca ca là người tốt nhất a." Mạc Hàm cười đáp: "A a, nha đầu đừng vuốt đuôi ngựa nhé." An Na ủy khuất nói: "Nhân gia nói chính là thật sự mà, huynh vu oan muội" dưới tình huống này Mạc Hàm dở khóc dở cười nói: "Hảo hảo là ta không đúng, xin lổi muội vậy." An Na mới cao hứng nở nụ cười.
Mọi người vào thành tìm gian lữ quán trọ lại. Mọi người vừa muốn xuất môn chợt nghe Vân Hương nói: "Đại ca muội không đi đâu. Muội ở lại sắp xếp và canh chừng hành lý. Các người đi đi cho vui." Mạc Hàm làm bộ tức giận nói: "Vân Hương, ta đã nói rồi, nếu gia nhập chúng ta, chính là người một nhà, có khi nào người một nhà cùng đi lại bỏ muội trong phòng. Cái đó là đạo lý gì a, muội còn như khách khí vậy ta sẽ tức giận." Vân Hương vội vàng trả lời: "Không phải vậy đại ca. Đại ca huynh đừng nóng giận, muội đi là được."
Mạc Hàm mỉm cười nói: "A a, vậy mới phải chứ, muội và Đại Lệ bọn họ đồng thời đi mua cái gì đó mà mình thích, tiền thì Đại Lệ tỷ tỷ sẽ giúp muội trả, biết không?"
Đại Lệ cũng nói đến: "Đúng vậy, Vân Hương ngươi thích cái gì thì nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ nhất định giúp ngươi mua." Vân Hương cúi đầu nói: "Ân, ta đã biết." Nhưng con mắt đều hồng lên, "Mạc Hàm đại ca, Đại Lệ tỷ tỷ các người đối Vân Hương thật tốt, ngoại trừ cha muội thì đại ca và tỷ tỷ chính là người tốt nhất trên đời đối Vân Hương."
Mạc Hàm mỉm cười nói: "A a, cũng nên nhắc them một chút a, muội nên mua thêm vài bộ đồ thay đổi hình dáng a nha đầu, tốt lắm đi thôi."
Mọi người đi ở trên đường con mắt đều ngắm thương phẩm đông đảo hai bên, mà Khải Lỵ và ba nữ tử càng bên này sờ sờ, bên kia xem, đùa không biết mệt, chỉ chốc lát sau Mạc Hàm cùng mấy người nam nhân hai tay đều đầy đồ vật.
Trời, đàn bà mua đồ thật sự là không có lý trí a. Mạc Hàm tâm lý cảm thán, đó không phải hắn đau lòng vì tiền mà là trên tay quá nhiều thứ bây giờ muốn cầm thêm một chút cũng không phương tiện, lại không dám tống chúng vào không gian giới chỉ, thật sự là thống khổ a. Ngay lúc Mạc Hàm còn đang cảm thán, vài người ở hướng ngược lại đâm đầu đi tới, trong đó một người mở miệng nói: "Ta tưởng là ai a, nguyên lai là thái điểu Phi Vân dong binh đoàn a."
Mạc Hàm vừa nghe thanh âm đã biết thân phận người đó là ai, trả lời: "Như thế nào, Khắc Lý Tư nhìn thấy sư phụ đều có thái độ này sao? Một chút cũng không biết lễ phép a." Người kia đúng là Khắc Lý Tư, bên người hắn còn có vài người, có chiến sĩ và pháp sư, trong đó còn có hai người cao cấp kiếm sư và một người cao cấp ma đạo sĩ.
Mà cái lão nhân kia ngực lộ ra tiêu chí cao cấp ma đạo sĩ, nhìn Mạc Hàm cao ngạo hỏi: "Khắc Lý Tư, pháp sư cái này chính là cái nhục nhã kia của ngươi?" Khắc Lý Tư cung kính trả lời: "Đúng vậy, Đỗ Y sư phụ, chính là hắn."
Ma pháp sư tên gọi Đỗ Y quay về Mạc Hàm kiêu ngạo nói: "Tiểu tử có phải chính là ngươi dụng kế vũ nhục Khắc Lý Tư không?" Mạc Hàm phôi cười quay về lão giả nói: "Lão đầu, muốn nghe ta cho ngươi cái đề nghị không?" Đỗ Y không nhịn được hỏi: "Cái đề nghị gì, nói mau đi, nếu ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ buông tha cho ngươi một lần."
Mạc Hàm cũng không để ý tới lời hắn nói, mà là mỉm cười mở miệng nói: "Ta đề nghị chính là, trường sửu không phải của ngươi, nhưng ngươi đi tới trên đường dọa người chính là ngươi không đúng rồi, làm người nên hiểu đạo lý a." Một lời nói của hắn làm tất cả mọi người nở nụ cười.
" Ngươi......" Đỗ Y hận nhất chính là nhân gia hiềm khí hắn trường tương liễu, bởi vì như vậy mà người chết ở trên tay hắn cũng không ít, mà tiểu tử này miệng mồm cũng thật độc a. Đỗ Y âm ngoan nói: "Tốt lắm, ngươi quả nhiên mỏ nhọn lợi khẩu giống như Khắc Lý Tư kể lại nha."
Đỗ Y mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi dám cùng ta tỷ thí không?" Mạc Hàm kiêu ngạo trả lời: "Ngươi là cái gì a, cùng ngươi luận võ, ngươi nói chơi sao, ta đây không phải thật mất mặt." Đỗ Y khí kết nói: "Hảo vậy ngươi muốn thế nào mới cùng ta tỷ thí." Mạc Hàm vẫn như cũ kiêu ngạo trả lời: "Chờ ta tâm tình tốt hơn nữa đi, mấy ngày nay không tinh thần."
Thấy Mạc Hàm không cắn câu của hắn, Đỗ Y đổi chiến thuật dùng phép khích tướng, mở miệng nói: "Nghĩ không ra tiểu tử ngươi cũng là người sợ chết, cũng chỉ là con rùa rút cổ, các ngươi chỉ dựa hơi Quang Minh giáo đình, không có thực lực không dám cùng ta tỷ thí." Nếu cái này đối với Long Đằng đại lục mà nói người bị tinh thần kỵ sĩ rang buộc, có thể sẽ không rút lui, nhưng đối Mạc Hàm mà nói quả thực là trò cười, căn bổn không có cảm giác, hơn nữa hắn cũng căn bản không phải là người của Quang Minh giáo đình.
Chỉ nghe Mạc Hàm khinh thường nói: "Ta nói ngươi nghe nhé sửu lão đầu, ngươi cũng có ý tứ a, ngươi là một người ma đạo sĩ, khi dễ ta một người sơ cấp ma pháp sư, nói ra thắng cũng không quang vinh, ngươi cũng có ý tốt sao? Còn dám nói ta dọa người?"
Mạc Hàm lại giả dáng đáng thương hô đáo: "Tất cả mọi người mau đến xem a, ma đạo sĩ Đỗ Y, bức ta một người sơ cấp ma pháp sư cùng hắn luận võ a, ai, thế giới này thật là không có thiên lý."
Mạc Hàm to giọng dẫn đắc người trên đường tò mò vây lại xem, trong đó còn có không ít người lộ ra ánh mắt khinh bỉ đối với Đỗ Y, người trên đường chứng kiến ma pháp sư lộ ra vẻ mặt đáng thương, đều chỉ trách bảo: "Ngươi một người ma đạo sĩ khi dễ một người sơ cấp pháp sư, chuyện vậy mà ngươi cũng làm ra a."
Đỗ Y mấy người tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng chính là ngươi một mực oạt khổ chúng ta, bây giờ đảo ngược, giả ra một bộ dáng đáng thương khiến thiên hạ đồng tình, người này thật sự là ghê tởm.
Đỗ Y chỉ vào Mạc Hàm chính là nói không ra lời, chỉ có thể phát ra thanh âm: "Ngươi......" Đỗ Y tâm lý hận không thể phát ra một cái ma pháp cho Mạc Hàm nổ nát, nhưng hắn lại không dám ra tay, nơi này nhiều người như vậy, nếu mình ở chỗ này giết ma pháp sư, vậy khẳng định sẽ chọc giận Quang Minh giáo đình, đêm nay sẽ sống không qua khỏi canh ba, lực lượng Quang Minh giáo đình không phải Đỗ Y có khả năng chống đở.
Đỗ Y tức giận bại phôi nói: "Hảo tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta đi." Mà ngay lúc mọi người tưởng Đỗ Y rời đi đột nhiên nghe được một tiếng hét lớn: "Người nào ở chỗ này khi dễ Quang Minh giáo đình ta, mau bước ra cho gia gia."
Mạc Hàm tập trung nhìn vào, chỉ thấy một người quang trứ cước nha lão đầu, trên người mặc nhất kiện quần áo kỳ quái màu trắng nhìn qua đã rất cũ rồi, mặt trên có hình vẻ Quang Minh thần. Mà hạ thân hắn quần cũng chỉ có thể che nữa chân, trên tay cầm một cây bổng tử toàn thân màu xanh biếc.
Đỗ Y vừa nhìn đến nhân trang bạn, sắc mặt không khỏi biến đổi, người này không phải là khổ tu sĩ của Quang Minh giáo đình sao? thầm kêu không may, như thế nào ở chỗ này cũng đụng độ nhân vật bình thường căn bản rất khó gặp là khổ tu sĩ. (khổ tu sĩ này cũng còn gọi là hộ giáo trưởng lão, tổng cộng có tám vị, bình thường căn bản không ở Quang Minh giáo đình lý, mà là du lịch khắp nơi, chỉ có khi Quang Minh giáo đình gặp phải lúc nguy nan mới có thể xuất hiện)
Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư
Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử
Dịch: WCP
Biên Tập: WCP
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Chương 29: Quang Hỏa Trưởng Lão
Bấm vào đây để xem nội dung.
Chương 29: Quang Hỏa trưởng lão
Mà khổ tu sĩ, bình thường cũng sẽ không để ý tới sự vụ giáo hội. Chính là giáo hoàng và thánh nữ nhìn thấy bọn họ cũng phải cung kính một tiếng kêu trưởng lão, mà bọn họ thực lực nghe nói đều đạt tới đại kiếm sư tu vi.
Chỉ là bọn họ cho tới bây giờ không đi tham gia công hội thi kiểm tra, cho nên không ai biết thực lực thật của bọn họ, nhưng là thực lực cao thì bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị.
Mà côn tử trên tay bọn họ, lại bảo truyện thừa bổng, mỗi đại khổ tu sĩ lúc tử vong đều đem công lực mình ngạnh áp súc bên trong bổng tử, dùng để đề cao thực lực người kế thừa, mặc dù chỉ có một bộ phận công lực nhỏ nhất biến thành áp súc đi vào, nhưng là trải qua một đời đại khổ tu sĩ cố gắng, trên cân bổng này đã hội tụ không biết bao nhiêu đại khổ tu sĩ tâm huyết, cho nên cơ hồ đều có thể coi như thần khí.
Mà khổ tu sĩ tên đều là dĩ, thiên, địa, huyền, hoàng, phong, hỏa, lôi, điện, lai mệnh danh, mỗi cái tên phía trước đều hội quan cá tính, đại biểu cho Quang Minh giáo đình, mỗi đại kế thừa giả cũng đều kế thừa cái tên này. Cho đến khi tìm được kế thừa giả cho mình. Đỗ Y trong lòng kêu khổ, tựa hồ sau khi mình dính liếu vào tên ma pháp sư này, hết thảy mọi chuyện đều không thuận lợi.
Đỗ Y vội vàng cung kính hành lễ hỏi: "Xin hỏi trưởng lão tôn danh." Lão giả lớn tiếng hô: "Quang Hỏa chính là ta." Đỗ Y vội vàng hành lễ nói: "Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Quang Hỏa trưởng lão a, tại hạ phong hệ ma đạo sĩ Đỗ Y, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có thể có chút hiểu lầm."
Quang Hỏa lớn tiếng nói: "Nga, hiểu lầm? Ngươi chính là cái tên ma đạo sĩ khi dễ Quang Minh giáo đình pháp sư ta sao."
Đỗ Y vội vàng khoát tay nói: "Không có, cái này chỉ là có chút hiểu lầm, tiền bối hiểu lầm rồi." Mà đứng ở bên người Quang Hỏa là Mạc Hàm bị thanh âm Quang Hỏa lại càng hoảng sợ.
Mạc Hàm tâm lý âm thầm kinh ngạc, vựng, lão tiền bối này tảng môn so với quá Nham Thạch, hắn cũng từ Đại Lệ bọn họ hiểu rõ đến thân phận lão giả, phóng trứ như vậy đại bang thủ dụng vậy không phải là tính cách của Mạc Hàm.
Nhất thời chỉ thấy Mạc Hàm lấy tay tự đánh trên đùi mình, dùng sức vấu hai cái thật mạnh, đến nước mắt hắn đều toát ra. Sau đó hắn vẻ mặt ủy khuất đi tới Quang Hỏa trước mặt hô: "Quang Hỏa trưởng lão tôn kính, ngươi cần phải làm chủ cho ta a, ta và vị Đỗ Y đại sư này không oán không cừu, chính là hắn sau khi nhìn thấy ta, lại mở miệng nhục mạ Quang Minh giáo đình chúng ta, thân là giáo hội pháp sư, ta như thế nào đứng im mà để hắn tự tung tự tác? Mặc dù ta biết mình đánh không lại hắn, nhưng ta vì duy hộ tôn nghiêm Quang Minh giáo đình chúng ta không bị chà đạp, dứt khoát động thân ra cùng hắn đòi lại công đạo." Quang Hỏa một bên nghe xong Mạc Hàm nói sắc mặt đều hiện khí hồng.
Mạc Hàm nói tiếp: "Ai biết hắn lại mắng Quang Minh giáo đình chúng ta đều là nhát gan quỷ, đều là súc đầu ô quy, không dám cùng hắn tỷ thí, sỉ nhục hộ giáo trưởng lão chúng ta đều là nhàn nhân một người, cả ngày chỉ biết tác uy tác phúc, ta tức quá liền cùng bọn họ tỷ thí, mặc dù ta biết thực lực mình không bằng hắn, nhưng ta tuyệt không thể dung túng bọn họ vũ nhục tôn kính trưởng lão chúng ta, ai chẳng biết đạo lý trưởng lão chúng ta mỗi người thân thủ thiên hạ vô song, lại thích hành hiệp trượng nghĩa, ác nhân nghe được uy danh trưởng lão tên nào không sợ hãi? Ta như thế nào có thể lặng im để các trưởng lão uy danh bị hao tổn đây."
Mạc Hàm đầu tiên là tố khổ một chậu ô thủy bát đáo trên người, Đỗ Y tái vừa thông suốt mã thí phách quá khứ, tục thoại thuyết ngàn xuyên vạn xuyên, mã thí không mặc, tại trên người Mạc Hàm thể hiện tốt lắm. Khán Quang Hỏa nọ đắc ý mỉm cười khuôn mặt tươi rói.
Quang Hỏa đắc ý nghĩ, nguyên lai mình có tiếng tốt vậy a, ta như thế nào trước kia cũng không biết a. Hắn xoay người đối Mạc Hàm nói: "Tiểu pháp sư, nói rất hay, ngươi chính là kiêu ngạo của giáo hội chúng ta, yên tâm, bây giờ trưởng lão tới, không ai có thể khi dễ ngươi nữa."
Mà phía sau Mạc Hàm là Đại Lệ, nghe được Mạc Hàm nói, đều rất khổ cực nhịn bưng miệng cười trộm, may là mình không phải là địch nhân của Mạc Hàm a, tất cả mọi người đều nghĩ.
Đỗ Y vội vàng nói: "Ngươi nói bậy, ngươi ngậm máu phun người, ta đã có nói chuyện này lúc nào, trưởng lão ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng tên chết bầm này nói a." Đáng thương cho Đỗ Y tức giận đến chỉ có thể nói xuất hai câu này.
Cái gì là người xấu a, Đỗ Y hôm nay xem như kiến thức rồi, tự mình trước kia bị xem là người xấu, nhưng nếu so với tên Mạc Hàm bỉ ổi kia thì xem như mình thật thiện lương a.
Nghe Đỗ Y nói Quang Hỏa lớn tiếng chất vấn: "Ngươi dám nói người giáo hội chúng ta là tên chết bầm?" Đỗ Y vội vàng giải thích: "Không phải a, ta nói là vị pháp sư này nói hưu nói vượn."
Quang Hỏa không nói lý nói: "Vậy cũng đồng nghĩa với người giáo hội chúng ta đều là phiến tử sao." Mạc Hàm vừa vuốt đuôi ngựa xong, đã để cho hắn đối với Mạc Hàm hảo cảm lần tăng, lời Mạc Hàm nói cũng là thâm tín không nghi ngờ.
Chỉ thấy Quang Hỏa kiêu ngạo quay về Đỗ Y nói: "Nếu ngươi dám nhục mạ người giáo hội chúng ta là súc đầu ô quy, ta hôm nay để cho ngươi kiến thức cái gì là súc đầu ô quy, dùng bản lãnh của ngươi đi, đừng nói lão nhân gia ta khi dễ ngươi, ngươi có thể gọi mấy người bên cạnh ngươi cùng tiến lên."
Quang Hỏa đương nhiên là có tiền vốn để kiêu ngạo, thân hắn chính là đại kiếm sư thực lực, hơn nữa trong tay có thần khí, cho dù đối mặt kiếm thánh đều có thể liều mạng, huống chi là Đỗ Y cái ma đạo sĩ này.
Đỗ Y vội vàng khoát tay bảo: "Không không, tại hạ làm sao dám cùng tiền bối động võ đây?" Hay nói giỡn, mình như thế nào có thể đấu với cái lão biến thái này. thực lực không có thể so theo cấp đơn giản như vậy, chính là mười người mình đi tới cũng không chịu nổi một chiêu của lão a.
Nhìn thấy Đỗ Y nhất hỏa nhân sắc mặt đều biến thành tái nhợt, Quang Hỏa thấy thế buồn bực bảo: "Làm sao vậy, ngươi vừa rồi ngon lành lắm mà, ngươi không ra tay thì ta ra tay nga, cho ngươi cơ hội ngươi không nhận thì thôi vậy."
Đỗ Y vội vàng nói: "Trưởng lão, ngàn vạn lần không nên a." Đỗ Y cảm thấy tự mình khoái vựng, như thế nào còn có người vô sỉ như vậy, hắn kêu là cấp cho mình cơ hội sao, kêu mình đi chịu chết cơ hội còn kém không nhiều lắm.
Nhưng Quang Hỏa hơi nào lại cho hắn nhiều chuyện giải bày, đang muốn ra tay thì Mạc Hàm ở một bên mở miệng: "Xin đừng động thủ, trưởng lão."
Quang Hỏa quay về Mạc Hàm kỳ quái nói: "Làm sao vậy tiểu tử, ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng a?" Đỗ Y một người cũng nghi hoặc nhìn Mạc Hàm, không biết hắn lại có cái gì hoa chiêu, chỉ thấy Mạc Hàm mở miệng nói: "Nếu bọn họ lời nói nhục mạ đều đã nói ra khỏi miệng, cũng không pháp thu hồi, dĩ trưởng lão ngươi tôn quý thân phận, ra tay giáo huấn bọn họ, không phải có vẻ khi dễ bọn họ, người khác còn có thể nói trưởng lão ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, làm tổn uy danh lão."
Mạc Hàm nói một tràng dài, bọn Đỗ Y nghe mà không ngừng gật đầu. Nghe được Mạc Hàm nói, Quang Hỏa vui vẻ bảo: "Tiểu tử ngươi tốt a, biết suy nghĩ cho uy danh ta."
Mà mấy người Đỗ Y vẻ mặt không thể tin nhìn Mạc Hàm, tiểu tử này chuyển tính sao? Lại lên tiếng vì bọn họ. Quang Hỏa mở miệng hỏi: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a tiểu tử? Chẳng lẻ cứ như vậy quên đi?" Mạc Hàm mỉm cười nói: "Đương nhiên không thể như vậy quên đi, nếu bọn họ gây ra tổn hại đối với danh dự của giáo hội chúng ta, tự nhiên hẳn là bồi thường tổn thất danh dự cho giáo hội chúng ta, còn có nhục mạ đối với trưởng lão người, hẳn là bồi thường cho trưởng lão danh dự tổn thất phí, lại làm hại lão nhân gia tức giận, đối thân thể bất hảo, tựu canh hẳn là bồi thường cho trưởng lão thân thể tổn thất phí, hơn nữa vũ nhục và thương tổn ta, hẳn là bồi thường ta tinh thần tổn thất phí và tâm lý tổn thất phí, lão gia đứng lên đã bảo bọn họ bồi thường 15 vạn kim tệ là đủ rồi, cũng không cần bồi thường nhiều lắm, nếu không thì không thể xóa đi nổi nhục nhã và bực tức trong lòng chúng ta. Mạc Hàm nói xong, trên mặt làm ra vẻ đã cho Đỗ Y bọn họ đại tiện nghi."
Mà bọn Đỗ Y nghe được Mạc Hàm phía trước nói đã sợ ngây người, cái gì phí dụng mà mình chưa từng nghe qua. Khi nghe được câu cuối cùng 15 vạn kim tệ rốt cục rõ ràng Mạc Hàm tại sao vì bọn họ nói giúp giùm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip