Chap 15: Lời chào tạm biệt
Leon và Rose là hai người cuối cùng ( thực ra là do thằng Leon dại gái nên tha cho Rose và một mình anh giết hai đứa còn lại. *nhạc* tao, linh xe ôm đàn em của tài chó điên, một mình tao chấp hết, *nói nhỏ* nó oánh chết mẹ em hả. Thôi thôi thôi dừng)
Bọn họ được dịch chuyển tới một nơi trong giống như một sàn đấu của các đấu sĩ La Mã cổ đại
" Chào mừng mọi người tới trận đấu giữa hai người mạnh nhất, để chọn ra ai là người mạnh nhất và làm Boss trong lần đi qua Lâu đài khởi và cung điện ánh sáng lần này. Và trọng tài lần này là Raz"
" Chiến đi, chiến đi,...."
Lúc Raz bước ra thì ở dưới khán đài vang lên tiếng la hét.
" Trận đấu bắt đầu"
Raz hô lớn rồi lùi ra xa để hai người là Leon và Rose đánh nhau. Leon đút tay vào túi quần, mặt hếch lên kiêu kích. Rose lao thẳng tới đấm đá loạn xạ lên ( chuỵ ấy đánh trong vô vọng)
" Đánh mạnh lên nữa đi. Nếu không cô sẽ bị loại đấy"
Leon trạh thủ lúc Rose nghỉ mệt thì vùi đầu vào cổ của cô nói nhỏ. Vừa nói xong thì dính hẳn một chưởng bay ra xa ngã sờ mờ lờ
" Biến thái"
Rose hét lên rồi lao tới dẫm đạp Leon. Cậu ta la oai oái như heo bị chọc tiết vậy. Sau một lúc đánh đập Leon thì Rose đã thấm mệt, cô ấy đang yếu đi từ từ rồi dừng hẳn
" Tới lượt tôi nhỉ"
Leon nói rồi lao thẳng tới Rose xon lại biết mất rồi lại xuất hiện bất thình lình ở sau lưng của Roé, vỗ nhẹ vào gáy của cô ấy. Rose ngất lịm
Chiến thắng thuộc về Leon
3 ngày sau hắn sẽ đi cùng với một đoàn người có tầm 30 người ko tính hắn và Rose, toàn là những chiến binh dũng mãnh, có thể sãn sàng chết vì hai đứa bọn hắn là Leon vs Rose
-----------3 ngày sau-------------
Leon đã có mặt ở nơi tập trung từ rất sớm như vẫn ko thể sớm bằng 30 người kia
" Chào Boss"
Leon giật mình hỏi
" Ừ. Các cậu tên gì thế"
" Dạ tôi tên Back 1, tôi là Back 2,..."
Leon khác ngạc nhiên, nhóm người này như là một con robot vậy. Chỉ là tên Back 1 —> Back 30 . Người tiếp theo tới là Rose
" Chào nhị tỷ"
" Ờ ờm... các... các cậu nói tên ra đi"
" Tôi tên là Back 1,... tôi là Back 30"
Rose nhìn qua Leon thấy hắn đang cười. Thì cô nhớ tới việc hôm qua liền lao tới đánh ngay lập tức
" Á... á... sao đánh tôi"
" Biến thái~"
" Các người ồn ào quá đấy"
Mina vs Zephys bước tới thấy ồn ào quá nên bực mình nói bọn kia dừng lại
" Ồ Zephys ông tới tiễn tôi à"
" Ờm. Nhớ sống mà về nhé"
" Ukm"
Leon nghĩ thầm trong bụng. Mẹ kiếp trù bố mày à, đã thế ông trù mày bị vật gì rơi trúng đầu
" Choảng"
Một bình hoa rơi trúng ngay đầu của Zephys. Leon ngạc nhiên, có cần trùng hợp tới thế không hả trời
" Tôi xin lỗi ngài. Zephys đại nhân"
Người từ trong căn nhà ấy chạy ra rối rít quỳ xuống cầu xin
" Không sao đâu"
Zephys cười hiền đỡ mọi người dậy. Nếu mà trúng mấy người khác thì sẽ chắc chắn là cái gia đình nầy nhất định sẽ có chuyện
" Zephys ở đây hiền quá nhỉ"
Leon và Rose nghĩ cùng một ý nghĩ
----------2h sau---------
Sau 2h tám chuyện vs nhau lần cuối. Rose cũng đã nói chuyện và làm quen vs rất nhiều người ở đây. Ai cũng mến cô cả ( mẹ nó dại gái thế) vì cô dễ thương ăn nói dịu dàng và rất biết lấy lòng
" Đã tới giờ xuất phát rồi. Tạm biệt nha Zephys, Mina, Mganga"
" Ukm. Nhớ phải sống đấy"
" Ukm. Thôi tôi té đây. Ở lại nhớ ăn đầy đủ nhé chứ không được bỏ bữa như hôm trước nữa đâu nhớ chưa"
" Rồi rồi ông cụ non ạ"
Mọi người chào tạm biệt nhau rồi tách nhau ra. Leon biến mất từ từ trước mặt những người ở đó, không ai biết rằng Mina cô ấy vừa rơi một giọt nước mắt trừ Zephys
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip