Chap 49:
" Cha chả ngươi, thế cũng nói"
Tarra đang mừng vì Kane đã vào đầy và đi ra. Mà nghe câu sau thì cô chửi thề một câu.
Leon không nói gì bắt đầu cắm đầu vào nhóm lửa. Nói cắm đầu cho có lệ thế thôi, chứ hắn búng tay một cái là có đốm lửa xuât hiện.
Giờ cái điều quan trọng nhất là tìm kiếm đồ ăn. Trong này là một vòng luẩn quẩn. Chỉ có vào chứ không có ra.
" Hống hống"
Vừa lúc đó, có một con bò mộng đi ngang qua. Leon thấy vậy liền cởi áo, phe phẩy phe phẩy. Muốn kích thích một con bò không nhất định phải là áo màu đỏ.
Bởi vì bò mù màu. Chúng chỉ bị kích thích vì những gợn sóng trên áo lúc chiếc áo phe phẩy chiếc áo mà thôi.
May đây là bò mộng. Chứ mà bò thường thì đừng hòng.
Con bò vô tình đảo mắt qua hướng của Leon, liền thấy chiếc áo. Nó liền lên cơn, con bò đã vào tư thế chuẩn bị lao tới. Chân trước đạp đạp đất ra phía sau.
" Hống"
Con bò lao thẳng tới chỗ của Leon và... Leon chờ chú bò tội nghiệp tiền tới gần thì cho chú một đấm. Con bò ngã xuống giật giật vài cái liền chết.
Leon gọi hai người đang ngạc nhiên ở phía xa xa lại. Lúc cởi áo thì Leon bảo họ đứng ra xa đầu kia.
Con hắn thì bắt đầu kế hoạch dụ bò. Và đây là kết quả. Bọn họ chưa kịp bước lại thì con rồng khốn nạn Alan từ đâu nhảy ra tạp một miếng. Chỉ một miếng duy nhất và gần một nửa con bò đã vào miệng của con rồng khốn nạn ấy.
Sau khi ăn xong thì nó lại bay lên một chỗ cao ới là cao để ngủ. Để Leon ở lại tức tới đơ cả người ra, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ rằng con rồng này lại khốn nạn tới vậy.
Leon triệu hồi gươm tận thế ra, ném lên chỗ của Alan đang ngủ.
" Xoẹt"
Thanh gươm xoẹt qua đầu Alan tiện thể lấy luôn một ít máu của nó.
" Bà già ngươi, ngươi có bị điên không??"
Alan bật người dậy chửi thằng vào mặt Leon. Leon lại thao túng lửa ném lên lại Alan. Con rồng đó kinh thường, nó há miệng, nhắm mắt, mặc cho ngọn lửa đang lao về mình.
Lúc ngọn lửa gần chạm tới nó thì Alan hít một hơi. Tiện thể hút luôn lửa của Leon vào miệng mà nhai nhồm nhoàm.
Leon tức tới xì khói. Nhưng hắn đánh phất tay bỏ Alan qua một bên, giết thì không được, hành hạ thì không nỡ. Quay về với con bò. Hắn lấy hết nội tạng, chỉ để lại tim, gan.
Leon bắt đầu nướng con bò lên. Mùi thịt nướng thơm phức bốc lên, xộc thẳng vào mũi của Kane và Tarra. Làm họ chảy cả nướng bọt.
" Đã có lúc anh, mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ em, không thể nào thêm nữa..."
Leon vừa làm vừa lẩm nhẩm hát. Đấy là bài hát hắn thích nghe nhất lúc còn ở địa cầu, chán thì Leon sẽ thường hát bài đó. Cái bài này đã thành bài tủ của Leon mỗi khi hắn đi hát. Kane và Tarra dóng tai lên nghe Leon hát gì. Mà đáng tiếc lại không nghe được gì hết.
————————
" Xong rồi đây"
Leon xách nửa con bò ra, để trên hòn đá mà hắn bảo Kane và Tarra mài nhẵn.
" Ăn thôi"
Leon chia 3 ra, còn thừa một phần. Hắn để lại có gì để cho Alan ăn nữa.
Lúc cả đám đang ăn thì trong rừng có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nhẹ tới mức Leon cũng không nghe được. Tarra và Kane thì ngồi ngang với Leon nên cũng không thấy. Từ từ phía sau Leon xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó đưa tay lên cao....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip