Chương Kết:Cuộc sống thường ngày của vị thần lang thang

Hi xin chào các bạn, lại là Arthur, rắc rối nho nhỏ của các bạn đây

Từ khi tôi cùng với đội của mình và quân đội của Lục đại tộc đánh bại ma thú binh đoàn đến nay đã được 3 năm, tôi hiện tại đã 17 tuổi, cao 186cm, gương mặt cũng đã bớt đi những nét trẻ con nhường chỗ cho 1 gương mặt của 1 chiến binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc, tôi lúc này đã kế thừa tước vị cũng như lãnh địa mà cha mẹ đã để lại cho tôi, hiện giờ tôi đang giải quyết mớ giấy tờ về các vấn đề của cả lãnh địa như nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng...cùng với nhiều vấn đề khác, dĩ nhiên là với sự trợ giúp của Yekaterina, Elfiria, Yuzuha và Claudia, Lycia cùng với Gabriel, Rana, Sapphira, Azazelia, Levishia và Tear cùng với Erica thì giúp tôi huấn luyện binh lính cho lãnh địa, Gabriel cũng đồng thời tiếp nhận luôn vị trí chi nhánh trưởng của Guild mạo hiểm giả nên thời gian chúng tôi được gần gũi nhau vào ban ngày cũng dần ít đi, cũng may nhờ sự giúp đỡ từ họ nên công việc mới có thể hoàn thành nhanh chóng:

"Cuối cùng cũng hoàn thành, quả thật vật lộn trong đống giấy tờ này còn cực hơn cả việc chiến đấu nữa, phải đi đâu để thư giãn đầu óc mới được, các em nghĩ sao?"-Arthur

"Ừ, có lẽ chúng ta nên ra ngoài đi ăn hay đi dạo, suốt mấy ngày nay lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà nên tụi em cũng buồn lắm, có lẽ nên gọi các chị em khác đi cùng nữa"

Sau đó chúng tôi thay trang phục, tôi mặc 1 bộ trang phục dành cho mạo hiểm giả bậc trung, Yekaterina và những người khác cũng thay đổi sang những bộ trang phục năng động và thuận tiện cho việc di chuyển, chúng tôi tập trung tại đài phun nước ở quảng trường trung tâm, 1 lát sau thì Lycia cùng những người khác cũng vừa tới:

"Xin lỗi mọi người, công việc xong hơi muộn, lại chuẩn bị thay trang phục nên bọn em mất khá nhiều thời gian"-Lycia

"Không có gì đâu, bọn anh cũng vừa mới đến thôi, vậy chúng ta cùng đi nhé?"-Arthur

Sau đó chúng tôi cùng đi dạo trên các con phố gần quảng trường trung tâm, Lycia muốn nhân cơ hội này thị sát những cửa hàng vũ khí và áo giáp, Elfiria và Yekaterina thì muốn tham quan khu chợ mới mở ở ngoại ô của lãnh địa, Tear cùng những người khác thì lại muốn đi mua sắm, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để đi thị sát tình hình ở xung quanh lãnh địa của nhà Cornolis đã thay đổi như thế nào sau 3 năm tiếp nhận lại lãnh địa này cùng tước hiệu Công tước của cha, chúng tôi bắt đầu đi dạo ngang qua cửa hàng vũ khí của ông lão Gnomus, vì đã lâu Lycia và Elfiria không gặp cha ruột của mình nên họ trò chuyện với nhau khá lâu, tôi cũng nhờ ông ấy bảo dưỡng trang bị cho Tear, Yuzuha, Azazelia và Claudia, sau khoảng 1 tiếng chúng tôi rời khỏi cửa hàng, trên gương mặt của Tear, Yuzuha, Azazelia và Claudia nở 1 nụ cười vì các trang bị được nâng cấp và 1 số trang bị mới, chúng tôi đến cửa hàng trang sức để chọn cho Tear 1 số món trang sức được yểm phép bởi mấy tháng sau, con bé sẽ làm đám cưới với tôi, sau 1 hồi lựa chọn chúng tôi chọn được 1 chiếc nhẫn được làm từ hợp kim của huyết bí ngân, Orichalcum cùng với nanh và xương của tà long Arcadia mà chúng tôi đã tiêu diệt trong trận chiến cách đây 3 năm cùng với 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc vòng đeo tay với vật liệu tương tự, rời khỏi cửa hàng, chúng tôi tiếp tục đến một quán ăn, đây cũng là quán ăn mà hồi còn làm mạo hiểm giả tập sự tôi vẫn thường xuyên ghé đến, chúng tôi gọi một ít súp làm từ thịt Orc, bít tết thịt người thằn lằn cùng với 1 ít Salad và sữa, dù là những món ăn đơn giản nhưng chúng tôi vẫn ăn chúng 1 cách ngon lành, vừa ăn vừa ôn lại những kỷ niệm mà chúng tôi đã trải qua trong những chuyến phiêu lưu, khi vừa ra khỏi cửa hàng, Tear và Sapphira bỗng mở lời với tôi:

"Arthur này, chúng ta có thể đến nơi này được không, hôm nay em muốn tặng cho anh 1 điều bất ngờ"-Sapphira/Iris

"Em cũng muốn đi"-Tear

Họ vừa nói vừa đỏ mặt, vừa nhìn vào đã hiểu ngay họ muốn điều gì, tôi cùng với những người vợ của mình đến một khách sạn tình yêu được xây dựng theo lối kiến trúc ở Dragonica cách đó khoảng 1Km, đặt 1 phòng Vip cỡ lớn đủ cho cả 13 người, chúng tôi nhanh chóng nhận chìa khóa phòng rồi lên căn phòng đó, phòng 402, khi lên phòng, Tear cùng những người vợ khác bảo tôi quay mặt đi chỗ khác và không được nhìn, 1 phút sau khi quay mặt lại, tất cả bọn họ đều đã khỏa thân, mồ hôi bắt đầu toát, gương mặt đỏ hơn bình thường, Yekaterina bắt đầu nói:

"Anou...thực ra là từ 2 ngày trước, tất cả chúng em đều có dấu hiệu rụng trứng nhưng vì công việc nên chưa thể làm tình với anh được, đây chính là món quà mà em muốn tặng cho anh từ 3 năm trước nhưng lúc đó vì cơ thể của em vẫn còn chưa ổn định nên chưa thể tặng nó cho anh được, bây giờ em muốn tặng nó cho anh, Arthur à, hãy ra bên trong tụi em và làm cho tụi em mang thai đứa con của anh đi, tụi em nứng lắm rồi"-Yekaterina/Nid/Bo Mi

"Anh xin lỗi, cũng do anh quá chú tâm đến công việc nên không dành thời gian quan tâm đến các em, giờ thì...anh tới nhé"-Arthur

Sau đó tôi cũng cởi hết đồ đang mặc trên người rồi lao vào họ như hổ đói, đầu tiên các cô vợ của tôi giúp tôi "xả đạn" vào "lỗ 2" cũng như miệng của họ, tôi thì được họ cho ăn "sò lông", cứ thế kéo dài suốt 3 tiếng liền, sau đó tôi lần lượt Làm tình với bọn họ:

"Anh vào nhé, nếu các em đau thì đừng gắng quá, cứ bảo anh, anh sẽ làm chậm lại"-Arthur

"Tụi em không sao đâu, anh cứ vào đi"

Sau đó tôi "đẩy gậy vào lỗ", đầu tien là với Yekaterina, "lỗ 1" của cô ấy thật sự khít, cứ như nó đang quấn chặt lấy "Khẩu K54" của tôi vậy, từng nhịp, từng nhịp một, những cú nhấp cứ ngày 1 nhanh và mạnh dần, cô ấy vừa làm tình vừa rên lên:

"Ah...ah...ah Arthur, chơi em mạnh hơn nữa đi anh...nhấp mạnh nữa lên...cho em mang thai con của anh đi..."-Yekaterina/Bo Mi

"Anh cũng sắp ra rồi, chúng ta ra cùng nhau nhé Yekaterina"-Arthur

"Vâng...mạnh nữa đi anh... em sắp ra rồi...uh uh...em ra em ra..."-Yekaterina

"Anh cũng ra đây"-Arthur

Ngay sau đó tinh dịch của tôi bắn thẳng vào trong tử cung của Yekaterina, cũng vừa đúng lúc trứng bắt đầu rụng, tinh trùng của tôi và trứng của cô ấy hòa vào nhau, cảm giác như 1 sinh mệnh mới đang được hình thành, hợp tử sau đó đậu vào niêm mạc tử cung, trên gương mặt của Nid, nước mắt đã bắt đầu rơi, nhưng khác với những giọt nước mắt khi lần đầu tôi và cô ấy gặp nhau trong trận chiến cách đây 3 năm, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui khi biết minh sẽ thực hiện thiên chức cao quý của người phụ nữ, làm mẹ:

"Em hạnh phúc lắm...suốt hơn 1000 năm qua em không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình thực hiện được thiên chức của người phụ nữ như vầy, em cảm thấy vô cùng mãn nguyện...cảm ơn anh...Arthur"-Yekaterina

"Không có gì đâu vợ à, giúp cho vợ có em bé là nhiệm vụ của chồng mà"-Arthur

Chúng tôi nấu cháo lưỡi thêm 5 phút rồi tách nhau ra, tiếp theo là lượt của Tear, tôi mở lời:

"Anh vào nhé, Tear nếu đau thì đừng gắng quá, cứ nói với anh nhớ chưa?"-Arthur

"Uhn, anh cứ vào đi"-Tear

Sau đó tôi đưa "chìa khóa" của mình vào cái "ổ khóa" 14 tuổi hồng hào của Tear, lúc đầu tôi nhấp nhè nhẹ để con bé quen dần với vật lạ vì suốt 4 năm qua cô ấy chỉ Buscu hoặc "chơi lỗ nhị", chính tôi đã yêu cầu  điều đó vì theo bộ luật của Saldalpholia, nếu bố nuôi và con gái nuôi kết hôn thì không được làm tình "lỗ 1" cho đến năm người con gái nuôi đủ 14 tuổi, tôi dù là người ở tầng lớp trên nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt điều luật này nếu không thì bóc 7 cuốn lịch là giá chót, sau đó mới nhấp mạnh dần, chợt "Khẩu K54" của tôi đụng phải 1 "cái bia tập bắn"mềm mềm mỏng mỏng, tôi nhấp hết sức, "cái bia" sau đó bị xuyên thủng, một ít máu chảy ra, thấm xuống ga giường cùng tiếng thét của Tear:

"Tear, em không sao chứ, có cần anh dừng lại không?"-Arthur

"Uhn Tear không sao, anh cứ tiếp đi"-Tear

Sau đó tôi bắt đầu tăng tốc, những cú nhấp cứ ngày 1 mạnh dần, "Khẩu K54" đang có dấu hiệu nhả đạn, Tear lúc đó cũng tiếp lời:

"Anh ơi em sắp ra rồi, ra bên trong em đi, tặng cho em "hạt giống" của anh đi"-Tear

"Anh ra đây, ra cùng nhau...bên trong...Tear nhé..."-Arthur

Sau đó "Khẩu K54" của tôi "nhả đạn" thêm 1 lần nữa, Tinh trùng bắn thẳng vào trong tử cung của Tear vừa đúng lúc trứng rụng, trứng của Tear nhanh chóng được tinh trùng của tôi thụ tinh rồi bám vào niêm mạc tử cung của con bé, chúng tôi sau đó đều lăn ra giường vì mệt, tôi chủ động mở lời với Tear:

"Em không đau chứ?"-Arthur

"Em không đau đâu anh, lần đầu tiên của em là với anh, em vui lắm, lại còn biết là mình sẽ mang thai và sinh con cho anh nữa, em thực sự ...không biết phải giải thích cảm xúc của mình như thế nào...nhưng em biết 1 điều, em  yêu anh...thực sự yêu anh"-Tear

"Ừ, anh  cũng yêu em"-Arthur

"Arthur, thế là không công bằng, làm với tụi em nữa"-Lycia, Rana, Elfiria, Erica

"Được rồi, chờ tý, anh tới liền đây"-Arthur

Sau đó tôi lại "tiến hành quá trình sản xuất "cùng Lycia, Elfiria và những người còn lại, cứ thế mà xoay tua dần dần, mỗi người đều có ít nhất 5 hiệp, sau 1 hồi"nặn em bé" thì trời cũng đã vừa tối, tôi trả phòng rồi cùng với những người vợ của mình trở về nhà bằng "cổng dịch chuyển", tối hôm đó sau khi giải quyết các công việc trong lãnh địa, tôi lại cùng với những người vợ của mình "làm tăng 2" dĩ nhiên là với những tư thế an toàn cho phụ nữ mang thai như úp thìa, Doggy, cưỡi ngựa, 1 cô vợ được làm thêm 4 hiệp nữa, sau đó thì tất cả chúng tôi đều lăn ra ngủ vì quá mệt, điều gì đến cũng đã đến, tất cả bọn họ đều đã mang bầu, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là người dính bầu tiếp theo sau Tear và Nid(Yekaterina) lại là Elfiria, vợ cả của tôi, theo những hiểu biết của tôi ở tiền kiếp, mặc dù có ham muốn tình dục rất mạnh nhưng phụ nữ tộc Elf lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc mang thai và sinh con nhưng theo những lời cô ấy nói thì do mẹ của cô thuộc tộc Ancient Dark Elf nên rất nhanh sau khi bố mẹ cô kết hôn, khoảng 10 năm sau thì cô ra đời, nên việc cô ấy nhanh chóng có thai cũng là điều dễ hiểu, nhưng cái khó khi những người vợ của tôi mang thai là họ ốm nghén khá nặng, nhiều lúc lại thèm ăn rất nhiều món ăn khác nhau, cũng may hồi ở kiếp trước tôi đã đọc khá nhiều sách về sức khỏe sinh sản cũng như cách chăm sóc các bà bầu, cộng với việc mẹ kế tôi là bác sĩ sản khoa nên tôi cũng đã quen với việc này, cộng thêm việc đội chiến nữ hầu đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi nên giai đoạn này cũng không đến nỗi vất vả, tôi cũng tiếp nhận 1 phần công việc lúc họ đang dưỡng thai, đến tháng thứ 4, tôi bắt đầu làm tình lại với họ sau gần 3 tháng kiêng cữ, dĩ nhiên cố gắng không gây ảnh hưởng đến thai nhi, càng ngày bụng của họ càng to dần, cuối cùng thì ngày bọn họ cùng nhau vượt cạn đã đến:

"Ta lo quá, không biết những người vợ của ta có mẹ tròn con vuông không nữa?"-Arthur

"Chủ nhân đừng lo lắng quá, người đã chăm sóc tốt cho các phu nhân như vậy chắc không có chuyện gì đâu"-Fen & Cerbe

"Đúng vậy, người đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"-Hầu gái trưởng

"Cảm ơn mọi người, ta cảm thấy yên tâm hơn rồi"-Arthur

Đúng lúc đó trong phòng sinh, những người vợ của tôi bắt đầu đau bụng rồi chuyển dạ, những tiếng hét, tiếng thở bắt đầu vang lên, sau đó thì họ bắt đầu rặn:

"Ah ah ah...trời ơi...đau quá"_Elfiria

"Phu nhân cố lên, thấy đầu của đứa bé rồi...rặn mạnh thêm tý nữa...thở đều vào...cố thêm chút nữa thôi...ra rồi"-Bà đỡ

"oa oa oa"

Tôi ngay lập tức nhìn trộm vào phòng sinh bằng"Thần Long Nhãn" thì thấy được Elfiria đã vượt cạn thành công, đứa bé được sinh ra là con gái, sau đó cô ấy lại sinh thêm một bé trai kháu khỉnh, cô chị thì có mái tóc vàng cùng làn da hơi ngăm đen trong khi cậu em có làn da trắng cùng mái tóc màu bạc, ở giường bên cạnh, Lycia cũng bắt đầu trở dạ và sinh, những tiếng thét, tiếng thở lại vang lên, khoảng 10 phút sau thì 1 cặp sinh đôi chào đời, chiếc đuôi và đôi tai màu trắng, chúng đều là bé gái, trên đầu loe hoe vài sợi tóc màu bạch kim, sau đó thì 10 người vợ còn lại cũng bắt đầu quá trình"vượt cạn", sau khoảng 30 phút tiếng khóc của những đứa bé vang lên, tôi có thêm 11 người con, 6 trai 5 gái, Nid đã sinh 1 cặp song sinh và dĩ nhiên là con gái ra đời trước, lúc này tôi mới mở cửa phòng sinh và bước vào, những người vợ của tôi chào đón tôi với 1 nụ cười rạng rỡ:

"Chúc mừng anh đã làm cha, Arthur"

"Chúc mừng các em đã làm mẹ, chúc mừng cho sự ra đời của các thành viên mới trong gia đình"-Arthur

Nói rồi tôi tiến đến, những người vợ của tôi cũng ôm lấy tôi, chúng tôi lúc này đang chìm trong hạnh phúc, vì tình yêu và cũng vì những đứa con mới chào đời, tôi lần lượt đặt tên cho những đứa con mới chào đời, 2 người con của Elfiria được đặt tên lần lượt là Sylvia và Legos, con của Lycia là Snow và Remia, của Erica là Ravel, con của Nid là Dragnelia và Ron, của Tear là Crystal lấy từ tên đệm của cô ấy...sau đó chúng tôi đến văn phòng hành chính để làm giấy khai sinh cho chúng, sau đó đi mua 1 ít sách dạy ma pháp, 1 ít trang bị để chúng có thể sử dụng khi trở thành mạo hiểm giả tập sự cùng với 1 số đồ chơi cho chúng, sau đó thì chúng tôi trở về nhà.

10 năm sau

"Ba ơi, xuống ăn sáng nhanh thôi, hôm nay chúng ta bắt đầu lên đường đi săn ma thú với các mẹ đấy"-Sylvia

"Được rồi, chờ ba 1 tý, ba thay đồ rồi xuống ngay"-Arthur

Đã 13 năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng, hiện nay tôi vẫn đang quản lý lãnh địa của cha mình nhưng bên cạnh những người vợ của tôi thì những đứa con cũng đã giúp tôi rất nhiều, chúng gia nhập học viện mạo hiểm giả khi chỉ mới 8 tuổi và đều được tốt nghiệp sớm cũng như được đặc cách lên thẳng hạng B sau 2 năm học tại trường, tôi nhanh chóng thay đồ và xuống phòng ăn, khi tôi xuống đến nơi, những người vợ và con của tôi đã có mặt ở đó:

"Arthur anh đến trễ"-Tear

"Papa khi nào cũng dậy muộn"-Ravel, Crystal

"Thôi nào Ravel, Crys, bố chúng ta hôm qua vừa phải làm việc vừa phải đánh đêm với các mẹ nữa mà, em bỏ qua cho bố đi"-Legos

"Thôi nào mọi người, chúng ta cùng ăn thôi, bữa sáng sắp nguội rồi đấy"-Elfiria

Tôi ngồi vào bàn và cùng ăn sáng với gia đình, dù đa phần là những món ăn đơn giản như thịt Orc xông khói ăn với bánh mì cùng súp thịt Orc và 1 ít salad cùng với sữa nhưng chúng tôi vẫn ăn chúng ngon lành, xong xuôi đâu đấy chúng tôi tiến hành một công việc dường như đã trở nên quen thuộc như cơm ăn nước uống hàng ngày, chuẩn bị vũ khí và bảo dưỡng:

"Trang bị của của con đã chuẩn bị xong chưa đấy, Legos?"-Arthur

"Đã xong rồi thưa cha, 1 cây cung huyết bí ngân, 50 mũi tên dự phòng, 1 trượng phép và 1 thanh kiếm, gần như không thiếu thứ gì, các anh chị em khác cũng đã chuần bị đầy đủ rồi ạ"-Legos

"Còn các em thì sao?"-Arthur

"Bọn em chuẩn bị nó từ tối hôm trước nên mọi thứ đều đã đầy đủ rồi, Ravel, Snow, Remia, Dragnelia, Ron...các con chuẩn bị xong chưa đấy?"-Yekaterina

"Mẹ Yekaterina cứ yên tâm, bọn con cũng chuẩn bị trước rồi"-Ron

"Tinh thần tốt đấy, nào mọi người, chúng ta lên đường thôi"-Arthur

Chúng tôi nhanh chóng trang bị vũ khí rồi lên xe ngựa, Cerbe làm nhiệm vụ kéo xe còn Fen cảnh giới, Tháp Paladin giao lại cho hầu gái trưởng và đội chiến nữ hầu, chúng tôi lên đường chinh phục những mê cung có độ khó chỉ đứng sau 7 mê cung của tổ đội anh hùng nằm rải rác trên khắp thế giới này trong suốt 2 năm, trong 2 năm đó chúng tôi đã chiến đấu với những quái vật nào, gặp gỡ những ai, xin phép cho tôi được kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe...vào một dịp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip