Cô- 20 tuổi - Những ngày tuổi trẻ.
Sài Gòn những ngày đầu mùa đông không lạnh lẽo buốt giá như mùa xuân ở Sapa , cũng không dịu êm mát lành như mùa thu xứ Huế, ở cái đất này, mùa đông đôi khi cũng thật kỳ lạ, nó vừa như hơi thở hâm hấp phả lên làn da, vừa như muốn khảm vào đó cái giá lạnh thấu da, thấu thịt. Trời đất đã ngã về đêm, nhưng dường như con người nơi đây vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Phải rồi, bởi vì Sài Gòn không bao giờ ngủ....Ở nơi nào đó, chắc anh cũng có một đêm không ngủ, như thói quen của anh vốn thế!
" Chuyến bay đến Paris sẽ khởi hành sau ít phút, yêu cầu hành khách mau chóng làm thủ tục lên máy bay. Chúng tôi xin nhắc lại..."
Tiếng phát thanh vang đến, làm lòng cô có chút lo lắng, chút bồi hồi và luyến tiếc, chỉ vài phút nữa thôi, máy bay sẽ xuyên thủng tầng không, đưa cô rời xa nơi này 1 năm...2 năm....10 năm...20 năm...cũng có thể là mãi mãi....Không hẳn là cô không thể về, đơn giản là cô đang trốn chạy khỏi những con đường cô đã đi, những nơi cô đã đến, những con người cô đã gặp- những con người chỉ còn là kí ức...như anh chẳng hạn. Nhắm mắt lại, để vỗ về trái tim chưa bao giờ thôi mệt mỏi, cương quyết đứng dậy và cứ thế bước đi. Phải! Cô đã thật sự ra đi và thật sự từ bỏ, có lẽ...cũng đã đến lúc rồi.....
Ngồi trên máy bay, cô nhìn lại hộp chat của mình lần cuối, tin nhắn đã hoàn thiện, nhấn nút gửi, đầu bên kia anh vẫn đang online, chắc sẽ nhận được sớm thôi nên cô không nhẫn nại mà chờ đợi nữa, offline, xóa tài khoản, xuất ngoại, mọi thủ tục để xóa đi những gì đã qua và viết nên một trang mới, cô đã làm xong, chỉ còn trái tim ngoan cố không chịu quên. Thôi thì mặc vậy!
Máy bay đã bắt đầu chạy trên đường băng, các bánh cọ vào con đường phía dưới tạo nên những thứ âm thanh đinh tai hỗn tạp, nhưng chỉ trong giây lát thôi, vì nó đã vụt lên bầu trời, như cánh chim tự do sải cánh bay lượn giữa những dải mây bông trắng, mềm, tầng tầng lớp lớp. Máy bay cất cánh giữa khoảnh khắc những vệt sáng đầu tiên của ngày mới vẽ lên từ chân trời những đường cong tuyệt hảo, hòa quyện cùng bóng tối trong không gian hài hòa và dịu dàng làm mê đắm lòng người, cũng là lúc đưa một người rời xa một người, đưa bóng tối rời xa đi ánh sáng, đưa cô gái rời xa chàng trai, đưa cơ hội rời xa những mặc niệm. Ở nơi nào đó trong thành phố Sài Gòn ồn ã và hoa lệ, có một người đang lặng lẽ đọc tin nhắn...của một người...
" Gởi cậu!
Nam à! Lâm-Nhật- Nam! Cho phép tớ được gọi cậu như thế một lần cuối....Cậu biết không? Tớ rất ghét cậu của bây giờ....Thật sự rất ghét....Tớ đã mệt mỏi vì cậu đủ rồi...Tớ có lẽ là đứa con gái ngốc nghếch nhất trên đời khi phải vì một tên mình rất ghét, một tên chẳng ra gì như cậu mà khóc, mà cười, mà lo lắng, mà đi khắp nơi mua cho cậu một món quà sinh nhật, hay thức đêm thức hôm để giữ với cậu một lời hứa.....Tớ thật sự không đủ sức để chạy theo cậu như thế nữa rồi. Xin lỗi! Rằng không hiểu sao nhưng tớ luôn có cảm giác rằng cậu chỉ đang lợi dụng tớ như những gì cậu vẫn hay làm với những cô gái khác, cậu đến bên tớ vì lợi ích của bản thân cậu, rồi sau đó lại lạnh lùng bỏ rơi tớ, như rằng chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Vì tớ cứ nghĩ nếu là tớ, cậu sẽ không làm như thế.... Tớ ảo tưởng quá nhiều rồi phải không? Và tớ chợt nhận ra, rằng trái tim chúng ta không còn có chung một nhịp đập, chung một bầu trời, rằng tớ với cậu thật sự không thể trở lại như khi xưa nữa rồi, rằng chúng ta đã mãi mãi không thuộc về nhau nên tớ cũng chẳng thể nào giữ khư khư trong tim những tình cảm này. Tớ biết, người cậu thích là một cô gái khác. Đó là một cô gái tốt, hãy đối tốt với cô ấy, vì con gái nó mong manh lắm cậu ạ! Hãy cho cô ấy thấy con người thật của cậu cũng rất tuyệt vời, chứ không nhỏ nhen và vị kỷ như những gì cậu vẫn hằng thể hiện. Nam mà tớ biết là một người rất tốt, là người đã từng vì một con nhỏ yếu đuối như tớ mà bỏ lại những cuộc vui để đến bên an ủi, người đã từng vì tớ mà cùng nhau làm những trò kì quặc, người đã từng vì tớ mà uống cả những thứ nước kinh khủng mà tớ tự pha, khi ấy, những ngày trong kí ức ấy, cậu biết không? Cậu chính là người bạn hiểu những gì tớ suy nghĩ, những gì tớ cảm nhận nhất , cũng là người duy nhất có thể cùng tớ đi trên mọi nẻo đường của cuộc đời này, tớ đã từng rất tin tưởng vào điều đó và cũng luôn không ngừng rung động vì cậu nữa. Cảm ơn cậu vì một tuổi thơ đẹp như vậy. Nhưng sao cậu lại thay đổi chứ? Đã thay đổi quá nhiều khiến tớ không thể nhận ra và cũng rất tiếc nuối. Nam à, 3.200km/h không phải vận tốc máy bay bay, cũng không phải vận tốc nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, nó là vận tốc để tớ rời xa cậu. Để bỏ lại một đứa con gái ngốc nghếch và nhút nhát, để bỏ lại những kí ức quá đẹp không ít lần làm cho tớ chói mắt, bỏ lại hết và thay đổi mới là lựa chọn đúng đắn để con người ta cứ tiếp tục sống mạnh mẽ hơn mà phải không? Dù có lẽ phải mất rất lâu, và rất rất lâu nữa, cũng có thể sẽ không bao giờ tớ chôn vùi được những cảm xúc này vào sâu trong trái tim, thì yên tâm, tớ cũng sẽ thử cố gắng! Ngày mai, khi tớ không còn ở bên cậu nữa, hãy sống chân thành và hãy cảm ơn những người yêu thương cậu. Nhé!
Tạm biệt! Tình cảm đầu đời thuần khiết nhất của tớ!"
Một giọt nước mắt âm thầm rơi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip