07. hiện tại và quá khứ
𝟎𝟕
. . .
Thiên Cơ Đường
Trên chiếc giường băng, Phương Đa Bệnh đổi lại ngủ được rất an ổn. Sớm đã có nhiều người không còn nhớ đến thiếu niên dương quang năm nào nữa rồi, Hà Hiểu Huệ thường xuyên sẽ đến đây nhìn hắn một cái.
Hà Hiểu Huệ sắp không nhớ rõ giọng nói, ánh mắt, nụ cười của con trai bảo bối. Nếu như Phương Đa Bệnh thật sự không thể tỉnh lại, nàng phải làm như thế nào cứu đứa con trai tội nghiệp này bây giờ?
Nếu như khi đó nàng không đồng ý với Phương Đa Bệnh, nếu như nàng quyết liệt hơn thì giờ mọi chuyện sẽ khác.
Còn nhớ ngày hôm ấy, trước khi mà Phương Đa Bệnh dùng mạng mình đổi mạng Lý Liên Hoa, cứu lấy người mà hắn thương về một hơi thở cuối cùng.
Phương Đa Bệnh quỳ trước cửa phòng của nàng suốt ba ngày ba đêm, cầu xin nàng giúp hắn, cầu xin nàng giữ bí mật động trời này. Phương Đa Bệnh không ăn không uống gì, cứ thế mà quỳ ở đó, nàng khuyên không được. Nuốt ngược nước mắt vào trong, nhịn xuống nổi đau đang dằn xé trong tâm nàng mà giúp đứa con trai tội nghiệp.
Thiên cơ đường có một bí mật, có một bộ tâm pháp từ lâu đã thất truyền, dĩ người tu luyện bộ tâm pháp này có khả năng sẽ khởi tử hoàn sinh. Nhưng người được cứu có thể bảo toàn tính mạng, người ra tay cứu giúp sẽ lâm vào trạng thái hôn mê sâu, thân thể từ từ bị mài mòn đến xương cũng không còn. Lấy máu vi dẫn, lấy mạng đổi mạng chắc khác gì đi ngược lại với thiên đạo.
Đã đi ngược với thiên đạo chỉ còn con đường chết.
Phương Đa Bệnh không biết vì sao lại biết đến bộ tâm pháp này, dẫn đến sau khi cứu Lý Liên Hoa. Hắn ở trước mặt mọi người thổ huyết ngã xuống, Hà Hiểu Huệ đối với bên ngoài nói hắn đã chết rồi.
Phương Đa Bệnh đúng thật đã chết, linh hồn rời khỏi thể xác còn có thể sống sao?
May mà, Hà Hiểu Huệ đặt hắn ở đây, nhờ băng tuyết bao tồn hắn một thân xác vẹn toàn.
“Tiểu Bảo, khi nào ngươi mới trở về nha?”
Hà Hiểu Huệ chần chừ mà đưa tay chạm vào gương mặt của hắn, đứa trẻ này khi thức thì nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung không chịu ở yên một chỗ, khi ngủ rồi lại yên bình đến kỳ lạ.
“Nương rất nhớ ngươi, ngươi vì sao còn không chịu trở về?”
Lạnh, quá lạnh.
Giường băng quá lạnh, nàng hoảng hốt muốn gọi người mang thêm chăn đến. Phương Đa Bệnh từ nhỏ đã rất sợ lạnh, hắn chịu lạnh thật sự rất kém. Nàng cất tiếng rồi lại ngưng, chuyện này chỉ mình nàng biết, nếu truyền ra ngoài thật sự không tốt.
“Lần sau nương đến, nhất định nương sẽ mang thêm chăn ấm cho Tiểu Bảo của chúng ta.”
Trên trán của hắn, nàng hạ xuống cái hôn nhẹ nhàng.
“Tiểu Bảo nhà chúng ta rất ngoan có đúng không? Rất nhanh sẽ trở về tìm chúng ta, khi đó ta thả Tiểu Bảo tới giang hồ tìm Lý Liên Hoa tốt không?”
Nàng cứ cách mười ngày sẽ đếm thăm hắn một lần, mỗi lần đều ở đây kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện. Phương Đa Bệnh thích nghe kể chuyện, nàng nếu nghe được cái gì hay đều sẽ nhớ kĩ rồi đến đây kể cho hắn nghe.
Vân ẩn sơn.
A Nguyện ngủ bên cạnh Lý Tương Di, ngủ rất không an ổn. Như là đang gặp ác mộng giống nhau, tay y nắm chặt quần áo của chính mình, hơi thở gấp gáp.
Lý Tương Di buổi tối ngủ rất an ổn, hôm nay thì không như thế. Hắn nửa đêm liền tỉnh giấc, sau đó phát hiện trạng thái A Nguyện không ổn. Hắn đưa tay ra tính lây tỉnh A Nguyện, thế nhưng hắn nhìn đôi tay mình xuyên thấu qua người của A Nguyện.
Lý Tương Di sửng sốt, hắn sao lại bất cẩn mà quên chứ. Hắn chạm không được vào người A Nguyện, Lý Tương Di thử lại thêm mấy lần nữa cũng thế, hắn nhìn linh hồn A Nguyện từ từ trở nên trong suốt.
“A Nguyện!”
“Ta làm sao mới cứu được ngươi?”
“Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”
“A Nguyện?”
Lý Tương Di thật sự sợ, hắn muốn cứu A Nguyện, nhưng hắn không chạm tới được thì làm thế nào mới có thể cứu?
A Nguyện mở miệng gọi “Nương.”
Y nằm mơ, lần này y không nhìn thấy bóng hình người nam nhân kia. Mà lần này y nhìn thấy một phu nhân, người đó giang hai tay về phía y, gọi tên y, thế nhưng y nghe không được người đó gọi cái gì.
Vị phu nhân đó khóc, gương mặt toàn là nước mắt. A Nguyện chạy về phía vị phu nhân, không ngần ngại mà ôm lấy vị phu nhân hoán nàng một tiếng. Vị phu nhân nghe y gọi, khóc càng thêm lợi hại hơn nữa, y không biết an ủi thế nào cũng đành mặc cho nàng ôm.
Chỉ có điều, y không nhìn rõ được mặt vị phu nhân này, chỉ nhìn thấy bóng hình của nàng liền quá đổi rất quen thuộc. Thật không nhớ đã gặp ở đâu, tình cảm sâu đậm như thế nào.
“Thật muốn nhớ rõ mọi chuyện.”
A Nguyện chợt mở trừng mắt, mạnh mẽ bật người ngồi dậy. Dọa Lý Tương Di sợ hết hồn, A Nguyện ngơ ngác mà nhìn xung quanh, nơi này là phòng ngủ của Lý Tương Di, y lại nhìn đến Lý Tương Di ngồi bên cạnh mình. Tay vẫn như đang nắm chặt lấy tay y, đôi mắt đỏ hoe.
“Cuối cùng cũng tỉnh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thật tốt, thật sự rất tốt!”
Lý Tương Di dù biết chính mình ôm không được người kia, nhưng hắn vẫn như theo thói quen nhào qua. Mặc dù ôm được, nhưng như cũ không cảm nhân được gì quả thật rất tàn nhẫn.
“Tương Di đừng sợ.”
A Nguyện đưa tay xoa nhẹ lưng hắn, nhỏ giọng thì thầm như trấn an. Có lẽ bản thân đã dọa Lý Tương Di sợ rồi.
“Lần sau, ta sẽ không như thế nữa.”
Lý Tương Di buông người ra, hai mắt chăm chú nhìn A Nguyện. Giọt nước mắt lưng tròng vẫn chưa hạ xuống, nhưng nếu có cơn gió đột nhiên thổi qua nơi này, nước mắt liền thật sự sẽ rơi xuống.
“Không cho có lần sau, A Nguyện ta khi nãy rất sợ. Sợ không giữ được ngươi, sợ không cứu được ngươi, ta sợ mất ngươi. Ngươi biết không?”
A Nguyện cười trấn an hắn: “Ta biết, tất cả ta đều biết hết.”
A Nguyện lại tiếp tục dụ dỗ hắn: “Thôi được rồi, nằm xuống ngủ được chưa?”
Lý Tương Di dù muốn cãi lại, nhưng hắn nhìn ra bên ngoài. Bây giờ là nửa đêm, nếu không ngủ trời còn muốn sáng đến nơi. Lý Tương Di nằm xuống ngủ, A Nguyện cũng bên cạnh hắn mà nằm xuống.
A Nguyện đưa tay vỗ vỗ trên vai hắn mỉm cười: “Tương Di, ngủ ngon nha!”
Lý Tương Di nhìn bàn tay A Nguyện đang đặt trên vai mình, hắn chớp mắt một cái liền đưa tay ra đặt trên eo của A Nguyện vui vẻ: “A Nguyện, ngủ ngon nha!”
Đêm nay, có một Lý Tương Di sợ mất đi một người rất trọng yếu. Đêm nay, Lý Tương Di đã ôm được người mà hắn rất muốn ôm từ rất lâu. Mặc dù không thể cảm nhận được, nhưng hắn cũng tính đã ôm được đối phương.
________end chương 07________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟏𝟒.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip