Phần 7: Gọi tôi là Oppa!
Vì là trợ lý mấy việc vặt cho nhóm nên khi nhóm phải diễn hoặc tập nhảy thì ta khá rảnh. Thường chỉ hay chạy qua chạy lại lấy đồ, lâu lâu nói chuyện với staff còn lại, bình phẩm điệu nhảy hoặc xem camerama quay Bangtan Bomb. Một hôm ta đang nhìn nhóm nhảy nên tay chân cũng nhảy theo như phản xạ. Được một hồi cảm thấy rất mãn nguyện, đang suy nghĩ có nên debut không thì đằng sau có tiếng nói:
- Noona nhảy chưa đúng rồi, xem em nè...
Ồ, thì ra JK đang tiến lại. Họ đang nghỉ ngơi một lát. Ta mới bảo:
- Hihi, tập chơi thôi mà. Cậu uống nước nhé!
Rồi tiến đến lấy khăn và nước cho cậu ta.
Tae Hyung cũng lên tiếng:
- Cho mình nữa...
- Tôi cũng thế!
Một đám người nhao nhao, ta làm một dáng vẻ mẹ hiền để chăm sóc.
Một lát sau, JK nhìn qua ta đang ngồi đờ đẫn một chỗ (do quá mệt) và nói với ta:
- Noona nhảy cũng rất đẹp, có muốn tập nhảy không?
- Đương nhiên muốn rồi. Nhưng làm gì có thời gian...
-Lát nữa sau khi tập xong thì mình tập nha (= ; = )...
- Uhm- ta cũng chỉ ừ đại chứ chắc gì được, người ta là ngôi sao, có lịch trình chứ. Vậy mà khi xong JK lại bảo ta chờ một chút. Chắc có việc gì nhờ vả. Nên ta cũng chỉ sắp xếp một chút rồi thành thật đứng đó.
JK vừa tiến tới vừa nhảy động tác rất đẹp mắt. Ta giơ ngón tay cái tán thưởng.
- Noona nên đưa tay chầm chậm theo đường từ trên xuống dưới, chân dang rộng ra..
- Bây giờ cậu đang dạy tôi đoạn nhảy đó à?
- Vâng.
Ta thấy hơi ngại một chút, nhưng cũng ra tay..ah...tức là trổ tài, hí hí..
Đang nhảy bỗng nhiên bị trật chân, ta kêu "ahh" thật to. JK vội lại đỡ ta xuống ghế. Ta thỏ thẻ nói:
- Làm phiền cậu quá. Cảm ơn nhiều nhé!
- Có gì đâu noona. Noona vui chứ?
- Hihi, hơn cả vui luôn. Lâu rồi tôi mới nhảy vui như vậy!
Ta cười rạng rỡ, đưa ngón cái lên với cậu ấy. JK cũng chăm chú nhìn ta rồi cười. Lộ đôi mắt nửa vầng trăng với mấy vết nhăn trên khóe mắt nữa. Ta nhìn như bị thôi miên nên tự động nói:
- Khi cậu cười ấy, có vết chân chim trên đuôi mắt á, nhìn men lắm. Rất trưởng thành :D!!
Cậu ấy kinh ngạc nhìn ta, ta biết lỡ lời, mấy người nổi tiếng là quan tâm săn sóc nét đẹp lắm. Ta cười hihi chữa lời:
- Mà vẫn đẹp dzai, golden maknae mà lị :))))
Ta cố đùa để làm bầu không khí tự nhiên hơn. JK bảo:
-Ai noona cũng xưng hô có kính ngữ còn tôi thì không?
- Đơn giản vì cậu là út còn gì.
- Xí xóa hết đi, từ nay gọi tôi là oppa đi.
- Không thích. Nếu bắt được tôi thì tôi gọi.
Ta vừa nói xong thì đứng lên chạy liền. Với thành tích chạy xuất sắc như ta, còn lâu nhà ngươi đuổi kịp. Ta hí hửng rồi chạy.
Nào ngờ cái tên JK này với sức trẻ cuồn cuộn còn chạy nhanh hơn ta, một lúc sau đã nắm được cái mũ áo hoodie. Ta biết cú này mình thua chắc rồi. Bèn giãy giụa, khỏi tay hắn, dụ hắn thả tay: " Có gì từ từ nói, thả tôi ra trước".
- Không, noona sẽ vùng chạy ngay.
- Ta sẽ không...- vừa mới nói mấy chữ vừa nhìn ra sau, bắt gặp cái mặt biết- tỏng- rồi- nhé của JK ta không nói nữa mà quyết định...
Vùng vẫy mạnh mẽ, cái quyết tâm không thể mất chủ quyền của mình trỗi dậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta bị vấp một cú chổng vó, còn JK theo quán tính cùng ngã đè lên ta. Bây giờ thì ta nhòm được tận lỗ chân lông, cái chân mày, sống mũi cao cùng bờ môi quyến rũ đó. Nhưng đây không phải là lúc thưởng thức cái đẹp. Tỉnh lại đi Na Na ! (- _- ). Quả nhiên...
- Gọi tôi là oppa....- Ta nhìn thấy một tia nghiêm túc, bèn thuận theo, ai bảo người ta nói câu: Người không vì mình trời tru đất diệt...
- Oppp~... -Giọng kéo dài ra.
Tuy vậy ta quyết định chọc JK một chút, rồi nhướng mắt nhìn xem phản ứng. Lúc đó JK cũng điềm nhiên như xem kịch vui nên ta chán. =.=
- Oppa, oppa, oppa,... thứ n lần..- Gọi hoài cho tới khi nhà ngươi chán chết rồi thôi, ai bảo chọc tức ta chứ...
- Được rồi, không cần kêu thêm, bé con~~~~=.=
JK cuối cùng cũng thỏa mãn, cười một cái, đứng dậy, phủi phủi, rồi đưa tay ra đỡ ta. Ta gạt phắt, cố ý trêu ta, hức hức...
- Ngoan, tôi mua bánh gạo nhé.
- Người làm chị như ta nên bao, khỏi cần.
- Hồi nãy mới gọi tôi là Oppa rồi, chầu này là tôi nên bao chứ!
Nói xong JK cất bước tiêu sái ra khỏi phòng, mình ta chơ vơ, không hiểu bây giờ trật tự xã hội có thể như thế này sao?????
Đem một bụng tức tối, ta cố ăn cho hết tiền nhà ngươi, ăn cho sập quán, ăn hết cả thế giới. Ông chủ nhìn ta như người ngoài hành tinh, vừa cười vui vẻ. Còn JK nhìn ta:
- Thường Na Na cũng ăn nhiều như thế à?
- Ừ, đấy, cậu đã bảo cậu bao mà, hối hận à?
- Ăn nhanh sẽ không tiêu hóa được, mà phải gọi là oppa cơ mà...
aishiiiii, đang ăn, gọi tên ta làm chi mà bây giờ lại thấy da gà nổi lên quá trời.. Tuy nhiên cái tên Na Na thoát ra từ miệng cậu ấy sao mà nghe ấm thế không biết.. Chắc ta đã ăn đến điên rồi.
-Không ăn nữa, ta no rồi...- JK nhíu mày- ta thêm vô ít chữ: " oppa~"
Xong rồi đi về, nằm trong chăn ta vẫn tưởng hồi tối là mơ. Kết thúc rồi, còn đâu là thần thái, là tôn ti chứ!!!!!
Oppa Oppa Oppa....Hai tiếng đó vẫn còn văng vẳng đâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip