Chương 1: Ban Công Có Mùi Gừng Cháy
> “Tôi không thích máu. Nhưng lại thích người có mùi máu.”
– Ngô Duy
---
Thành phố Thạch An không ngủ; nó chỉ giả vờ yên bình.
Bốn giờ sáng. Đèn đường còn váng ngủ. Bầu trời xám xịt như một tờ giấy can nhàu. Gió từ sông Đen thổi lên, mang theo mùi cống, rêu và tro khói. Nhưng trên tầng ba mươi bảy của chung cư Mặt Trăng, mùi khét duy nhất lại là... gừng cháy.
Ngô Duy đứng trên ban công hẹp, mặc áo ba lỗ và quần thể thao, tóc vẫn rối như ổ quạ. Tay phải cầm ly nước ấm; tay trái – chà, tay trái thì đang ôm một bát cháo gừng nguội ngắt, trên mặt nổi vài hạt tiêu đen.
"Cháo mà để quên ba tiếng... cũng là một loại thất vọng," hắn lẩm bẩm.
Ở tầng dưới, một bóng người lướt qua. Hắn liếc nhìn – không phải là kẻ tình nghi, chỉ là một cô gái đang phơi khăn tắm. Mái tóc cô màu nâu đen, dài tới giữa lưng; ánh sáng từ đèn sân thượng hắt lên làn da mịn màng như sứ.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy Minh Khuê – không qua hồ sơ, mà bằng chính mắt thường.
---
Minh Khuê là người không thuộc về nơi này. Cách cô cài chiếc kẹp tóc ngọc lam, cách cô treo khăn theo thứ tự màu lạnh – ấm – trung tính, đều cho thấy sự sắp đặt tỉ mỉ. Như thể cả cuộc đời cô được xếp đặt theo một đường thẳng, không sai lệch chút nào.
Hắn tò mò – không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì mùi.
Gió mang theo mùi máu rất nhạt, lẫn với hương nước xả vải hoa nhài. Máu ấy không phải là máu tươi – mà là huyết khí cao cấp, thứ mà chỉ thấy ở Huyết Tộc tầng ba trở lên. Nhưng cô... là người.
Hoặc ít nhất, trông như người.
---
Chiều hôm sau, hắn gặp lại cô trong thang máy.
Minh Khuê mặc sơ mi trắng, váy dài, tay cầm một hộp bánh. Hắn, với vẻ mặt buồn ngủ, dựa vào vách thang mà không thèm chỉnh tóc.
Cô nhìn hắn, gật đầu nhẹ như thể biết rõ hắn là ai.
> "Anh nên ngủ nhiều hơn. Mắt anh nói dối không khéo đâu."
Ngô Duy nhếch mép, không trả lời. Nhưng khi thang mở, cô quay đầu và để lại một câu:
> "Gừng tốt cho tim, nhưng cháy rồi thì đắng. Đừng để ai phải nuốt thứ đó vì anh."
Hắn đứng lại; tim hắn chợt lỡ một nhịp.
---
Tối hôm đó, hắn mở lại hồ sơ cũ. Minh Khuê – 27 tuổi, giảng viên ngành tâm lý, từng có tiền án về việc giấu dị năng cấp B (không khai báo với Tòa). Nhưng không ai có thể chứng minh cô đã sử dụng dị năng. Trong tất cả các vụ án, cô luôn đóng vai trò nhân chứng... không phải hung thủ.
Và có một chi tiết lạ: tất cả những dị năng giả nào từng có xung đột trực tiếp với cô đều tự rút lui hoặc... biến mất.
---
Sau năm ngày.
Một dị năng giả cấp C đột nhập vào chung cư, biểu hiện loạn năng. Ngô Duy được thuê để quan sát, không ra tay nếu không thật sự cần thiết. Hắn không thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng hắn lại thấy Minh Khuê – một mình – bước vào căn hộ nơi có kẻ loạn năng đang gào thét.
Năm phút.
Sáu phút.
Tám phút.
Cửa mở. Minh Khuê bước ra mà không hề trầy xước. Trong tay cô là một chiếc bật lửa; mùi máu nhẹ thoảng lên.
"Hắn tự đốt mình để tỉnh lại. Tôi chỉ nói vài lời."
Ngô Duy nhìn cô, mắt hơi nheo lại.
> "Cô không sợ tôi báo cáo cô sao?"
> "Nếu anh tin vào báo cáo, thì anh đã không còn sống ở nơi này."
---
Đêm đó, hắn không ngủ. Trên bệ cửa sổ, bát cháo gừng bốc lên những làn khói nhẹ; mùi thơm vẫn tràn đầy, không khét.
Minh Khuê để lại một tờ giấy nhớ:
> “Lần này không cháy. Nếu anh còn cảm thấy đắng, đó chỉ là do tim anh thôi.”
Hắn bật cười, rất khẽ.
---
> Ghi chú cuối chương:
Trong thế giới của dị năng, không phải ai mạnh hơn cũng thắng. Đôi khi, một lời nói có sức mạnh lớn hơn cả một quả cầu lửa.
---
> Tiếp theo: Chương 2 – Giao Ước Dưới Mưa
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip