CHƯƠNG 7: EM KHÔNG CẦN PHẢI NHỚ TẤT CẢ... CHỈ CẦN NHỚ ANH LÀ AI
---
---
Buổi chiều hôm đó, trời mưa nhẹ.
Ngô Duy ngồi trong một quán ăn nhỏ gần chợ, tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, chờ món lẩu cá chua cay sắp bưng ra. Trước mặt anh là Minh Khuê – tóc cô hơi rối, gò má ửng hồng vì thời tiết ẩm ướt. Cô cầm ly nước trà sữa, mút ống hút như một đứa trẻ, mặc kệ việc mình từng là biểu tượng băng lãnh của Liên hiệp dị năng phía Bắc.
“Anh nhìn em mãi thế?” – Cô hỏi, không ngẩng đầu.
“Lần đầu tiên thấy một người uống trà sữa mà vẫn giữ được khí chất nữ vương.”
“Thế à?” – Cô mỉm cười. “Em còn giữ được nhiều thứ khác nữa.”
“Ví dụ?”
“Khả năng chửi tục trong ba giây đầu tiên khi bị ai đó phản bội.”
“May quá, anh chưa bị.”
“Chưa chắc.” – Cô liếc nhẹ.
Họ nói chuyện như những cặp đôi bình thường – không nhắc đến Nhà Gương, không nhắc đến máu, hay dị năng, hay tổ chức theo dõi. Chỉ là người đàn ông và người phụ nữ đang cố sống một ngày bình thường.
Và đối với Ngô Duy – đó là ngày đẹp nhất từ rất lâu.
---
Khi trời ngớt mưa, họ trở về căn phòng trọ nhỏ ở tầng ba. Minh Khuê ngồi bên cửa sổ, nhìn nước đọng trên khung kính. Cô lên tiếng, không quay lại:
“Anh nghĩ ký ức của em... nếu mở hết ra, sẽ khiến em biến thành ai?”
“Không thành ai cả.” – Anh bước đến. “Chỉ là quay về chính em.”
“Em không biết mình có muốn điều đó không.”
“Vì sao?”
“Vì em sợ người đó – bản thân trước kia – sẽ không cần anh.”
Ngô Duy không trả lời ngay.
Rồi anh ngồi xuống, kéo cô sát vào lòng, thì thầm: “Anh không cần em của trước kia. Anh chọn em bây giờ.”
Khoảnh khắc ấy, giữa hơi thở đan xen và nhịp tim chồng chéo, cô cảm giác như mọi thứ trên đời đều tan chảy. Chỉ còn một sự thật rõ ràng – cô đang rung động. Lần đầu tiên, một cách thật sự.
---
Nửa đêm. Cô giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy đau buốt sau gáy. Một luồng ký ức bỗng trào ngược, như ai đó vừa xé toạc cánh cửa đã khóa chặt.
Cô thấy mình trong bộ váy trắng, đứng giữa một căn phòng thủy tinh. Những dị năng giả xung quanh cô quỳ gối – gọi cô là Thần Quan. Và kế bên là một người đàn ông mặc áo choàng đen – giọng nói trầm, dịu dàng nhưng rắn rỏi:
> “Em là mảnh ghép cuối cùng. Nếu họ biết, họ sẽ giết em.”
Cô lảo đảo đứng dậy, tim đập mạnh.
“Ngô Duy…” – Cô gọi, giọng nghẹn lại.
Anh bật dậy, chạy đến giữ lấy cô.
“Gì vậy? Em mơ thấy gì?”
“Em thấy... em từng là ‘Người Mang Dị Năng Khởi Nguyên’. Tất cả dị năng đều bắt đầu từ em.”
---
Họ rời khỏi phòng trọ ngay trong đêm.
Trên xe buýt đêm chạy xuyên thành phố, Khuê vẫn run nhẹ trong tay Duy.
“Giải thích giúp em...” – Cô thì thầm.
Anh siết vai cô. “Anh không biết rõ, nhưng nếu ký ức bắt đầu quay lại, có nghĩa là chúng đang ép em tỉnh.”
“Chúng?”
“Những kẻ từng nhốt em lại. Có thể là Liên hiệp. Cũng có thể là bọn dị năng phản loạn.”
Minh Khuê nhắm mắt. “Em muốn chiến đấu. Nhưng không muốn đánh mất bản thân.”
“Vậy thì em chiến đấu vì bản thân.” – Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. “Chỉ cần nhớ điều đó.”
---
Xe dừng ở một khu vực ngoại ô, gần rừng.
Họ trốn trong một căn nhà bỏ hoang từng là trạm phát điện cũ. Duy dựng bếp dã chiến, đun nước. Khuê ngồi cạnh lò sưởi đã tắt, tay cầm cuốn sổ cũ họ tìm thấy trong nhà – bên trong ghi chằng chịt những công thức dị năng, ký hiệu mô phỏng, và một cái tên:
> Thần Quan – Lõi Khởi Nguyên.
Minh Khuê ngẩng đầu. “Nếu em là lõi khởi nguyên, nghĩa là... những kẻ khác chỉ là bản sao?”
“Không phải bản sao.” – Duy trả lời. “Họ là hệ sinh ra từ em. Em không phải mẹ họ. Em là... điểm bắt đầu.”
“Anh có sợ không?”
“Sợ gì?”
“Em biến thành một thứ... không còn là con người.”
Ngô Duy bước lại, quỳ xuống trước mặt cô.
“Anh đã sống cả đời không phải con người. Chỉ là cái bóng mô phỏng người khác. Nếu em là thật – dù khác thường – thì anh càng phải giữ lấy.”
---
Đêm ấy, họ ngủ cùng nhau. Không phải vì dục vọng, mà vì sợ khi tỉnh dậy, người kia đã biến mất.
Lần đầu tiên, Ngô Duy không nghe thấy giọng nói của những kẻ từng để lại dị năng trong anh.
Lần đầu tiên, trong giấc mơ, anh chỉ thấy một người – Minh Khuê – bước ra khỏi lồng kính, đưa tay về phía anh.
---
Sáng hôm sau, bên ngoài căn nhà gạch mục, một nhóm người mặc áo choàng đen xuất hiện.
Một người đàn ông cầm thiết bị dò dị năng, nói: “Dấu hiệu khởi nguyên vừa bộc phát. Chuẩn bị tiêu diệt.”
Một người phụ nữ đứng cạnh nhếch môi: “Không. Phải để cô ta hoàn toàn mở khóa... rồi mới giết.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip