CHƯƠNG 8: LƯƠNG TÂM CỦA KẺ KHỞI NGUYÊN
---
---
Bầu trời âm u như thể chính thế giới cũng đang nín thở. Không khí bên ngoài căn nhà gạch cũ ngưng đọng, lặng lẽ như chờ một điều gì đó chực trào ra.
Minh Khuê mở mắt.
Ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ đồng tử cô – không rực rỡ, không chói lòa, nhưng lạnh lẽo như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ băng.
“Bọn họ... đến rồi.” – Giọng cô khẽ như gió thoảng, nhưng Ngô Duy biết điều đó không phải là linh cảm.
Đó là ký ức sống dậy – một phần dị năng của cô đã kết nối trở lại với nguồn dữ liệu vô hình bao quanh trái đất, nơi những sinh thể cấp cao từng để lại dấu vết.
Anh đứng dậy, kéo lấy tay cô.
“Chúng ta đi thôi.”
“Không kịp đâu.” – Cô nhìn ra cửa sổ. “Anh không thấy sao?”
Qua lớp kính, năm bóng người mặc áo choàng đen đứng giữa sân, như những bức tượng cổ xưa được đào lên từ lòng đất. Người cầm đầu, cao lớn và đeo mặt nạ bạc, đưa tay ra, chỉ thẳng về phía căn nhà:
> “Minh Khuê. Trả lại ký ức và nguồn gốc của ngươi. Ngươi không còn là ngươi nữa.”
---
Căn phòng rung lên một thoáng.
Ngô Duy kéo Minh Khuê ngã xuống, đúng lúc một quả cầu năng lượng xuyên qua tường, nổ tung vào bức tường phía sau.
Khói bụi tung tóe, nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng thở dồn dập của cô bên cạnh.
“Em không thể... khống chế.” – Khuê thở dốc. “Có cái gì đó trong đầu em... nó cứ gào lên…”
“Nghe anh.” – Duy ghì lấy vai cô. “Em không cần chiến đấu một mình.”
Anh đặt tay lên lưng cô – một luồng năng lượng màu lam tỏa ra từ tay anh, ôn hòa như nước, nhưng mạnh mẽ như mạch ngầm.
Dị năng mô phỏng – trạng thái khớp sóng.
Là một kỹ thuật nguy hiểm, khi mô phỏng một dị năng không thuộc về mình mà chưa có dữ liệu hoàn chỉnh. Nếu thất bại, tinh thần người mô phỏng có thể vỡ nát.
Nhưng Duy không do dự.
Anh từng sao chép vô số dị năng, từng là “gương phản chiếu” của hàng trăm chiến binh – nhưng lần đầu tiên, anh tình nguyện đồng bộ, không vì chiến đấu, mà để giữ lại phần người trong cô gái trước mặt.
---
Một cơn lốc năng lượng bùng lên giữa hai người.
Thời gian như chậm lại – trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy bên trong tâm trí cô:
Một căn phòng thủy tinh. Minh Khuê đứng giữa, run rẩy, trước một tấm gương cao chạm trần. Trong gương không phản chiếu cô, mà là một sinh vật nữ với đôi mắt bạc, đôi cánh đen trải rộng như bầu trời rách nát.
> “Ta là ngươi. Ta là sự khởi đầu.”
“Ta không cần yêu. Ta chỉ cần tồn tại.”
“Hãy giao lại thể xác cho ta.”
“Không!” – Minh Khuê hét lên.
Và từ phía sau cô, một cánh tay vươn ra, nắm lấy vai.
Là Ngô Duy.
> “Nếu em là khởi đầu, vậy em có quyền chọn lại cách bắt đầu.”
---
Thế giới tâm trí tan vỡ.
Minh Khuê mở mắt.
Ánh sáng bạc trong mắt cô đã dịu lại, đổi thành màu tro ấm.
“Anh... vẫn ở đây.”
“Ừ.” – Ngô Duy thở hắt. “Và em vẫn là em.”
---
Bên ngoài, năm kẻ áo choàng đen đã chuẩn bị xong trận đồ năng lượng, định kết liễu cả hai trong một đòn.
Người cầm đầu giơ tay.
“Bắt đầu thủ tiêu.”
Nhưng đúng lúc đó, mặt đất nứt ra – từ vết nứt, những sợi dây năng lượng bạc phóng lên như rễ cây, đan xen giữa không gian và thời gian.
Một trong năm kẻ gào lên: “Cô ta đã tái hiện trường năng lượng khởi nguyên! Lùi lại—!”
Không kịp.
Ba trong số họ bị quấn chặt, dị năng mất kiểm soát và bốc hơi như tro.
Người cầm đầu lùi lại, mắt lóe lên sau lớp mặt nạ bạc.
“Họ đã hợp nhất... Dị năng Khởi Nguyên đang tái sinh. Vậy thì... ta sẽ đích thân kết thúc.”
Rồi hắn quay lưng, biến mất trong vệt sáng đen.
---
Khi mọi thứ dịu lại, trời đã gần sáng.
Minh Khuê ngồi trên bậc cửa, tay cầm ly cà phê hòa tan. Gò má cô hơi bẩn vì bụi, tóc còn vương sợi cỏ.
Ngô Duy bước ra, khoác áo khoác cho cô.
“Anh không hỏi vì sao em từng bị giam?” – Cô hỏi, mắt không rời mặt trời đang ló rạng.
“Vì anh biết, em vẫn đang tự hỏi điều đó.”
“Em nhớ lại rồi một phần.” – Giọng cô trầm xuống. “Em từng yêu một người. Và chính người đó đã giao nộp em cho tổ chức, đổi lấy mạng sống.”
Ngô Duy ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Anh chỉ nắm lấy tay cô – như một lời nhắc nhở im lặng rằng hiện tại này, anh đang ở đây.
---
Buổi sáng hôm ấy, họ rời khỏi căn nhà gạch.
Không còn là kẻ chạy trốn nữa.
Mà là hai người đã bắt đầu đối mặt với sự thật – tay trong tay, như hai nhánh năng lượng đan xen: một là bắt đầu, một là bản sao, nhưng cùng tạo nên một định mệnh mới.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip