Chương 2. Hương lệnh

Trên đường đi học, cậu liên tục đặt giả thuyết và thử nghiệm chút năng lực của cậu. Đầu tiên, cậu có thể xác nhận được việc là hít hương thơm của cậu ở nồng độ cao có thể làm người mất đi khả năng nhận thức chưa rõ có thời hạn hay không, tiếp theo sau vài lần thử cậu có thể điều kiển được mùi hương này ở mức nhất định tuy chưa tốt nhưng vẫn điều chỉnh được lượng và nồng độ giải phóng ra. Cậu nghĩ tầm vài hôm nữa cậu có thể sữ dụng năng lực này hiệu quả hơn.
Vào đến lớp học thì cậu thân là lớp phó học tập nhưng thường đi học khá trễ nên khi cậu vào học thì gần như giáo viên vừa vào. Việc này diễn ra gần như đều đặn không mấy ngạc nhiên nhưng đối với cậu thì ngày hôm nay lại là 1 ngày khác so với ngày thường. Hôm nay cậu đặc biệt lơ là việc học, cậu để ý đến việc nén năng lực lại thay vì cho nó toả hương xem như nào thì bất ngờ thay các hạt chứa hương dần xuất hiện trong không khí, kích cỡ viên ngọc trai khác nhỏ. Thấy vậy cậu nhanh chóng xin phép giáo viên được về sớm do nhà có chuyện, do uy tín và mùi hương mà cậu có nên việc này được chấp nhận mà không hề có sự nghi ngờ gì.
Lúc về thì cậu vẫn thử nén những viên này lại xem có thể nhỏ cở nào khi viên bi từ 2cm nhỏ xuống cỡ 1cm thì không nhỏ hơn nữa. Khi đan phân vân không biết thử nghiệm lên ai thì gần đó cậu nghe tiếng chuột, cậu chợt nghĩ thử lên động vật xem dù sao trước đến giờ động vật đối với cậu cũng không có chút tránh né hay sợ hãi nào. Cậu tới cái hẽm tối sau đó ném 2-3 viên tới bọn chuột nhưng thay vì chạy đi chúng lại chạy đến chỗ mấy viên bi, khi đụng trúng thì viên bi vỡ ra và bay thẳng vào mũi của bọn chuột có vẻ chúng bị ép hít mùi này, sau vài giây bọn chuột nằm xả lai không đọng dậy. Thì cậu lên tiếng: “Đứng dậy và đáp lời ta”.
Vừa dứt lời bọn chuột dần dần đứng giật chờ cậu ra lệnh tiếp: “Đi lấy cho ta 1 tờ tiền mặt”. Thế là bọn chúng nhanh chống chạy đi và mang lại vài tờ tiền tuy hơn nhăn nhưng cơ bản là vẫn tốt và hoàn thành nhiện vụ, cậu tiếp tục ra lệnh cho chúng mang thêm vài tờ về nhà và đừng cho ai thấy rồi cậu lấy điện thoại ra thấy 1 tin nhắn chưa đọc đến từ anh cảnh sát Trọng: “Tối nay, 7h cậu rảnh không? Tôi xin vài tiếng để cảm ơn nha”.
Cậu thấy vậy thì trả lời được và đi thẳng về nhà và ghi lại những gì cậu rút ra được ngày hôm nay. Về đến nhà thì cậu nghe tiếng của người cậu lâu rồi mới về thăm, thấy cậu thì:
Cậu 3: Ủa? Lưu sao về sớm vậy, cậu về tính ghé qua thăm mẹ cháu với cháu mà thấy không ai ở nhà hết tính về thì gặp cháu
Lưu: À cậu 3, mẹ cháu thì đi công tác rồi không biết khi nào về hết. Còn cháu thì nay xin về sớm chút thôi ạ. Cậu vô nhà cháu ăn uống gì đó rồi nói chuyện tí nha.
Cậu mời chú vào phòng khách rồi đi rót nước thì cậu nghĩ hay mình thử lên chú tí có thể xác nhận không gây hại lên người rồi. Lưu mời cậu 3 vào phòng khách, tay vẫn âm thầm nắm chặt vài quả cầu hương vừa nén. Khi cậu quay lưng rót nước, ánh mắt cậu ánh lên vẻ phân vân nhưng cũng đầy quyết tâm.
“Chỉ một thử nghiệm nhỏ… mình cần xác nhận thôi mà.”
Cậu xoay người, nhẹ nhàng thả vài quả cầu nhỏ về phía người cậu 3. Chúng vỡ tan không tiếng động – làn hương như sợi khói mỏng lập tức bám lấy mũi ông. Trong chớp mắt, ánh mắt người cậu dần mờ đục, như bị phủ một lớp sương.
– “Cậu 3, giờ cậu cảm thấy sao?”
Cậu 3…
– Lưu:  “Mở mắt và trả lời cháu. Giờ cậu là ai?”
– Cậu 3 : “Tôi là… là cậu 3 của cháu.”
Giọng ông đều đều, vô hồn.
– Lưu: “Trước giờ cậu thích ăn gì nhất?”
– Cậu 3 : “Đồ nướng… và thịt bò xào.”
Lưu gật nhẹ.
– Lưu: “Từ giờ trở đi, cậu cực kỳ ghét thịt bò xào. Chỉ cần nghĩ đến là muốn tránh xa. Khi nghe câu ‘Lưu, chủ nhân ngươi đến rồi’, cậu sẽ quay lại trạng thái này.”
– Cậu 3 : “Tôi ghét thịt bò xào… Tôi ghi nhớ mệnh lệnh.”
Lưu rùng mình. Đây không còn là trò chơi. Cậu vừa thay đổi một phần con người thân thuộc nhất trong gia đình mình. Khi cậu 3 trở lại bình thường, Lưu quyết định thử lại.
Lưu: Cậu 3 này cậu thích ăn gì vậy cậu để con đi làm ạ
Cậu 3 : Cậu thích đồ nướng cơ mà giờ này thì không thích hợp lắm, con làm đại đi trứng chiên hay gì cũng được, không thì đi ra ngoài ăn cũng được.
Lưu: hmmmmm, giờ nhà con còn chút thịt bò. Con làm thịt bò xào nha cậu
Cậu 3: Thôi đi cậu m không ưng mấy món bò đâu, dở bỏ mẹ. M đem trứng chiên ra là được rồi.
Lưu chết lặng. Trong tiềm thức cậu vẫn mong mọi thứ chỉ là giả. Nhưng không – hiệu lực thôi miên là thật. Món ăn mà cậu 3 luôn yêu thích, nay đã trở thành điều ông bài xích. Một quyền năng khủng khiếp – và cũng thật nguy hiểm. Từ đó cậu xác nhận được việc thôi miên có thể thay đổi sở thích và tính cách của 1 người và người đó không nhớ bất cứ thứ gì trong quá trình thôi miên này. Cậu bèn thôi miên cậu 3 lại và kiến cậu trở lại bình thường, cậu không muốn cậu 3 thay đổi quá nhanh khiến người khác chú ý. Với cậu, khám phá ra từng này là được rồi, cậu tìm ra được khá nhiều thông tin và quy tắc là ổn.
Thời gian trôi qua đến tối gần giờ hẹn với anh cảnh sát tôi nhanh chóng sửa soạn rồi chạy đến chỗ hẹn rồi ngồi chờ tiếp. Chỗ cậu chờ là ở 1 căn phòng kín quán ăn trong khu trung tâm thành phố thích hợp để nói chuyện riêng và bàn các dự án hơn.
Căn phòng ăn nhỏ, cách âm tốt nằm giữa trung tâm thành phố. Lưu chọn nơi này để tiện trò chuyện, tránh ánh nhìn từ người lạ. Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, đều đặn. Lưu đã biết đó là ai.
Lưu: “Vào đi, anh Trọng.”
Khi anh Trọng bước vào, gương mặt đã khá hơn trước – làn da bớt xanh, giọng nói không còn run.
Lưu: “Anh đã ổn hơn chưa mà hẹn em ra vậy?”
“Tạm ổn rồi. Vài hôm nữa chắc là quay lại làm việc được.”
Lưu: “Mai anh qua nhà em chơi đi, em có nồi lẩu định nấu mấy hôm nay rồi. Mà không ai rảnh…”
Trọng: “Ừ, anh đi được. Bạn bè anh giờ cũng bận hết, chắc chỉ có em là dư thời gian.”
Lưu mỉm cười, tay đưa thực đơn cho nhân viên.
Khi họ rời đi, cậu nhìn Trọng, mắt khẽ nheo lại:
Lưu: “Anh… còn nhớ lời em nói hôm trước không?”
Đôi mắt Trọng chớp nhẹ rồi lặng dần. Một màu trống rỗng lan ra.
Trọng: “Tôi còn nhớ.”
Lưu: “Tôi là gì của cậu?”
Trọng: “Chủ nhân.”
Lưu: “Còn người yêu cũ của cậu thì sao?”
Trọng: “Cô ấy đã mất. Tôi từng yêu cô ấy sâu đậm… nhưng giờ, lòng trung thành và tình cảm của tôi thuộc về ngài.”
Lưu không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đàn ông trưởng thành đang quỳ gối trong tâm trí.
Lưu: “Hãy nhớ, mọi lợi ích, mệnh lệnh và bí mật của ta – đều được ưu tiên. Nhưng đừng để ai nghi ngờ. Giữ vững vai diễn của ngươi.”
Trọng: “Tôi đã rõ.”
Và chỉ vài phút sau, Trọng trở lại là người đàn ông cảnh sát cười nói như bình thường nhưng trọng hành động và lời nói đã có chút.
Tuy vẫn mang gương mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt Trọng đã khác. Trong từng cử chỉ, từng câu nói, Lưu cảm nhận được sự lệ thuộc tuyệt đối – không phải là sự tin tưởng của một người bạn, mà là sự phục tùng của một kẻ đã bị tước đi ý chí. Tuy vậy cậu vẫn muốn thử xem là anh ta đã thay đổi hoàn toàn chưa.
– Trọng: “Mai mấy giờ em rảnh?”
– Lưu: “Tầm 6 giờ.”
– Trọng:  “Được. Em cần anh làm gì trước không? Đi chợ, chuẩn bị đồ, hay... kiểm tra ai đó?”
Câu hỏi cuối khiến Lưu khựng lại. Cách Trọng nói quá tự nhiên, như thể việc dò xét, điều tra, hay thậm chí làm những việc mờ ám vì Lưu là điều hoàn toàn hợp lý. Anh ta không còn cân nhắc đúng sai, cũng chẳng thắc mắc lý do. Chỉ cần Lưu ra lệnh, anh sẽ làm – không cần biết hậu quả là gì.
Lưu: “Anh có chắc… là anh vẫn là anh không đó?”
Trọng nghiêng đầu, cười nhẹ:
– Trọng: “Tôi là bất cứ ai mà ngài muốn.”
Lưu nhìn anh, lòng thoáng lạnh đi một nhịp. Cậu biết, mình vừa biến một con người thành công cụ – và đáng sợ hơn, công cụ ấy lại vui vẻ chấp nhận điều đó. Không ai biết từ lúc đó Lưu dần thích thú hơn với việc này.
Sau vài câu chuyện thường nhật, Lưu chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
– Lưu: “Trọng này.”
– Trọng:  “Dạ?”
– Lưu: “Từ mai, anh phải bắt đầu đẩy nhanh quá trình phát triển sự nghiệp. Cần mở rộng mối quan hệ, tiếp cận những người có ảnh hưởng.”
Trọng gật đầu, không một chút do dự.
– Trọng:  “Ngài muốn tôi bắt đầu từ đâu?”
– Lưu: “Giới doanh nhân. Những CEO có quyền lực, nhưng đời tư đủ sơ hở để khai thác. Anh lập cho tôi một danh sách — càng nhiều càng tốt. Đừng chỉ ghi tên. Tôi cần thông tin: thói quen, điểm yếu, tham vọng, các mối quan hệ.”
– Trọng:  “Tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể.”
– Lưu: “Tốt. Đừng khiến tôi thất vọng. Người kế tiếp… sẽ cần tinh vi hơn. Tôi không chỉ cần quyền kiểm soát. Tôi cần ảnh hưởng.”
Trọng cúi đầu nhẹ:
– Trọng: “Tôi hiểu. Tôi sẽ lọc kỹ. Không ai trong danh sách ngài nhận sẽ là lựa chọn ngẫu nhiên.”
Lưu ngả người ra sau, nhấp một ngụm nước. Trong ánh đèn mờ của căn phòng kín, gương mặt cậu hiện lên một nụ cười lặng lẽ nhưng hiểm sâu.
– Lưu:“Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, Trọng. Mọi thứ… còn lớn hơn nhiều.”
Nói rồi cậu nhanh chóng đi ra lấy xe về sửa soạn mua đồ chuẩn bị cho cuộc vui ngày mai, cậu miểm cười mà cậu không hề nhận ra. Cậu không biết sau này sẽ diễn ra như thế nào.

_________________________________________
Mấy tháng nay t bị lỗi máy tính nên k có cập nhật được, t xin lỗi vì k cập nhật được.
Với lại t là kiểu vừa viết vừa chỉnh ấy (t có cốt truyện 9) nên mong mn sẽ cho t chút nhận xét để t có chỉnh sửa tốt hơn, cảm ơn mm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip